Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm Red Velvet...

Vừa vào đến kí túc xá Joy và Yerim đã ngã lăn ra chiếc ghế sofa ở phòng khách. Seulgi thì nhẹ nhàng đưa Wendy nhỏ bé ra ngoài. Irene thở dài nhìn mấy đứa nhóc của mình, mấy ngày nay vì vụ của Wendy chị đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền giờ tìm được em ấy thì cũng ổn được phần nào.

"Mấy đứa cứ vào phòng nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào có đồ ăn chị sẽ bảo mấy đứa."- Irene vươn vai một cái để khởi động xương khớp cứng đơ của mình.

"Unnie nấu sao?"- Seulgi lo lắng nhìn về phía chị cả. Hai đứa nhóc cũng hướng ánh mắt bất an về phía chị. Irene chợt cảm thấy buồn cười khi thấy những biểu cảm kia.

"Đương nhiên là không rồi. Chị sẽ order đồ ăn cho mấy đứa."- Câu nói vừa kết thúc là những tiếng vỗ tay hoan hô cho sự rộng lượng, ấm áp của chị kế sau đó là hàng loạt món ăn được liệt kê ra không ngừng. Sau khi đã hoàn tất phần order bữa ăn thì ai về phòng nấy. Seulgi định đưa Wendy về phòng mình thì bị Joy chặn lại.

"Chuyện gì?"- Seulgi nhìn thân hình khổng lồ trước mặt. Con bé này hấp thụ dinh dưỡng tốt quá đi mất, nhớ ngày nào còn bé bé, đáng yêu chạy bên cạnh mình còn giờ thì đã cao hơn cả chị nó rồi.

"Trả Helen lại cho em. Sao chị cứ giành nó với em vậy hả?"- Joy đưa tay định cướp Wendy về tay mình. Đương nhiên Seulgi sẽ không cho điều đó xảy ra, cô nhanh chóng mang Wendy giấu về phía sau.

"Không được."

"Sao lại không được? Em mới là chủ của Helen mà."- Joy cũng chả chịu thua, sử dụng chiều cao ngay lúc này là quá hợp lí và kết quả đúng là Seulgi đang dần bị mất ưu thế.

"Hai chị ồn quá đi. Em đang mệt lắm đó. Em đi mách Irene unnie cho xem."- Hai người đang tranh giành nhau quyết liệt thì giọng của Yerim trong phòng truyền ra làm cả hai phải im phăng phắc.

"Yah!! Tại chị đó."- Joy nhíu mày nhìn Seulgi. Sao hôm nay chị ấy lại trẻ con thế nhỉ?

"Tại em chứ ai."- Hai người đành đấu mắt với nhau thay vì tạo ra những âm thanh ồn ào như lúc nãy. Một lúc sau, cả hai cũng đã mệt thì bỗng Seulgi nghĩ ra một sáng kiến.

"Hay bây giờ chúng ta cho Wen...à không ý chị là Helen chọn người mà nó muốn ở cùng đi."

"Ý chị là sao?"- Joy nhíu mày khó hiểu.

"Bây giờ chị sẽ đặt Helen xuống xem nó bò về phía ai thì hôm nay người đó sẽ được ở cùng nó."- Joy trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cũng gật gù đồng ý với ý kiến đó.

"Được rồi. Bắt đầu nào."- Seulgi đặt Wendy xuống đất. Joy liền sử dụng các biện pháp "quyến rũ" cún cưng mà cô vừa học được còn Seulgi thì chỉ đứng im nhìn lấy Wendy.

"Wendy à, tớ còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu."- Đó là câu Wendy nhìn thấy được thông qua ánh mắt của người bạn thân mình. Sau đó em nhìn về phía Joy- người đang làm mọi cách để dụ dỗ em.

"Sooyoung à. Chị xin lỗi sau này chị sẽ bù cho em sau."- Wendy nhìn Joy bằng ánh mắt hối lỗi sau đó liền chạy về phía Seulgi.

"YAH!! Bé cún này sao nhà ngươi dám bỏ qua một người yêu thương động vật như ta chứ."- Joy phồng má giận dỗi khi Wendy chạy về phía Seulgi.

"Haha!! Em thua rồi nhé. Chúng ta về phòng thôi, Seung...à ừ Helen à." Seulgi cười ha hả rồi bế Wendy vào phòng bỏ mặt Joy vẫn đang tức tối ngồi đó.

"An toàn rồi."- Seulgi thả Wendy xuống.

"Yah tên kia, sao tự nhiên lúc nãy cậu lại không cử động được vậy hả?"

"Làm sao tớ biết được kia chứ?"- Wendy trầm ngâm suy nghĩ.

"Đó là nhà ngươi đã phá bỏ nguyên tắc mà ta đề ra"

"Lại là ông nữa à?"- Wendy nói khi thấy ông ấy lại xuất hiện.

"Ông ta là ai vậy?"- Seulgi thắc mắc.

"Ông ta là người đã biến tớ thành cún con đấy."

"CÁI GÌ? LÀ ÔNG TA SAO?"

"Nhỏ tiếng lại đi nào cái tên kia. Ngươi không di chuyển là do ta mới đề suất ra đấy. Sau khi ngươi nói cho Seulgi biết thì ta lại nghĩ ngươi sẽ lại nói cho mọi người biết rồi từ đó ngươi sẽ dễ dàng phá bỏ được phép thuật. Trò chơi sẽ không còn hấp dẫn nữa."

"Trò chơi? Ông đang đùa tôi chắc. Này là do ông làm phép lộn mà."- Wendy dần tức giận.

"Nhưng mà dù sao cũng lỡ rồi. Ngươi cứ thử chơi thử xem. Nếu tình cảm con bé kia dành cho ngươi đủ lớn thì ắt hẳn bé nó cũng sẽ nhận ra ngươi dù ở bất cứ hình dáng nào."

"Yah! Ông nói nghe thì dễ quá ha? Nếu như không thành công thì sao?"- Seulgi cũng dần cảm thấy bất mãn với điều đó.

"Thì dễ mà. Wendy của ngươi sẽ chết nếu như không nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực."- Lão ta nhún vai trả lời vô cùng bình thản.

"CÁI GÌ? ÔNG ĐÙA CHÚNG TÔI CHẮC?"

"Ta không đùa các ngươi. Phép ta đã lỡ ban xuống rồi, ta không thể tự giải được chỉ còn trông cậy vào tình cảm của hai ngươi thôi."-  Lão ta nói rồi rời đi.

"Còn nữa. Còn tên Wendy kia cũng là do ông sắp xếp đúng không?"- Seulgi thắc mắc.

"Không hề. Ta không hề biết tên đó. Nhưng mà ta thấy được sự ác quỷ trong hắn toả ra khi đứng gần bên hắn. Ta dám cá là hắn không phải người bình thường đâu. Hai ngươi nên cẩn thận."- Ông lão nhíu mày nói.

"Gì nghe sợ vậy ông nội?"- Seulgi trợn tròn mắt. Không lẽ hắn là ma. Khẽ liếc sang Wendy thì thấy cô cũng đang rất hoang mang.

"Không được. Nếu như vậy Irene unnie sẽ gặp nguy hiểm."

"Ta biết điều đó. Bây giờ ta sẽ đi điều tra rồi báo tin cho hai ngươi sau. Bây giờ ta đi đây. Ủa mà quên. Wendy ngươi chỉ có hạn 3 tháng để nhận được nụ hôn tình yêu thôi đấy."

"YAH!! GÌ MÀ THỜI GIAN NGẮN VẬY? VẬY LÀM SAO ĐƯỢC?"- Seulgi la to.

"Seungwan à. Giờ phải làm sao đây?"- Seulgi lo lắng quay sang Wendy người đang đứng bất động ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro