Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm Red Velvet...

"Wendy à!! Tối nay em đi thật hả?"- Chị trưởng nhóm nằm trên giường ôm lấy em người yêu của mình nhẹ nhàng nói.

"Dạ vâng. Sao thế ạ?"- Wendy cưng chiều quay sang ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.

"Chị không muốn xa em chút nào."- Irene bĩu môi làm em phải bật cười vì nét đáng yêu của chị.

"Ngoan nào, Joohyun. Em chỉ đi  1 tuần thôi mà. Em hứa sẽ về sớm nhất có thể mà."- Wendy ôm lấy gương mặt Irene hôn lấy hôn để vào nó. Chị không nói gì mà cứ thế ôm chặt lấy em, chị muốn cảm nhận hơn ấm của em khi còn có thể. Wendy chợt thở dài đưa mắt nhìn con thỏ bé bỏng.

Trời đã sập tối đồng nghĩa với việc Wendy phải chuẩn bị ra sân bay để quay về Canada giải quyết công việc cùng gia đình.

"Bây giờ bên Canada đang là mùa đông nên em phải nhớ giữ ấm cơ thể đó, nhớ ăn uống đầy đủ đừng giảm cân nữa, có thể qua đó em sẽ khó ngủ do bị lệch múi giờ nhưng phải cố gắng ngủ đủ giấc, nhớ...."- Irene cứ như một người mẹ đang nhắc nhở con mình phải biết chăm sóc bản thân.

"Em biết rồi mà unnie. Chị quên em cũng từ Canada đến Hàn Quốc sao?"- Wendy mỉm cười nhìn chị. Irene bĩu môi, giả vờ giận dỗi.

"Hay quá cơ đấy. Tôi chỉ sợ có người không biết chăm sóc bản thân mình thôi."

"Thôi được rồi mà unnie. Em sẽ làm theo những gì chị dặn mà. Mỗi ngày em sẽ gọi điện cho chị đủ 4 lần sáng, trưa, chiều và đêm được chưa hả, chị người yêu của em?"- Wendy mỉm cười ôm Irene vào lòng. Chị cứ thế mà ôm chặt lại em cảm nhận hơi ấm ấy trước khi chia lìa.

"Được rồi. Em mau đi đi, manager oppa đến rồi đó."- Irene đành luyến tiếc tách cái ôm ra.

"Dạ vâng. Xíu bọn nhóc về chị nói với tụi nó giúp em."- Irene gật đầu. Trước khi đi em còn không quên tặng chị một nụ hôn tạm biệt vào bờ môi nhỏ nhắn ấy. Irene nhìn theo bóng dáng của Wendy thì chợt cảm thấy buồn buồn.

"Không sao. Chỉ có 1 tuần thôi mà."- Irene lẩm bẩm tự cổ vũ lấy bản thân.

"Unnie bị gì vậy?"

"UI MẸ ƠI!!"- Irene giật nảy người. Chị tức giận quay ra phía sau thì thấy con Gấu và con Rùa đang cười lăn, cười bò dưới đất. Chị ho khan vài tiếng, Gấu và Rùa mới cảm nhận được sự nguy hiểm mà đứng dậy làm bộ mặt đầy nghiêm túc.

"Về lúc nào?"

"Dạ tụi em mới về thôi."- Seulgi nhìn Irene nói.

"Haha!! Wendy unnie đi rồi sao unnie."- Đổi chủ đề hay lắm Yerim à.

"Ừm mới đi khi nãy. Mau vào nhà đi. Ủa mà còn Joy đâu?"- Chị đưa mắt nhìn khi thấy thiếu mất một đứa con...rơi.

"Dạ Sooyoung kết thúc lịch trình trễ hơn tụi em nên chắc xíu nó mới về tới đó ạ."- Seulgi vừa đi đến sofa thả lưng xuống vừa nói. Yerim cũng theo đó mà nằm dài lên đùi Seulgi đầy thư giãn. Irene gật đầu, nhìn hai đứa nhóc đang mệt mỏi trên ghế sofa.

"Ngồi đó nghỉ ngơi đi. Lúc nãy Wendy đã nấu xong bữa tối rồi. Để chị vào hâm lại cho hai đứa."

"Yeah!! Wendy unnie và Irene unnie là số một."- Yerim ngồi bật dậy giơ ngón cái lên làm chị chợt mỉm cười vì nét đáng yêu đó.

"Yah!! Vậy còn chị là gì đây?"- Seulgi bĩu môi bất mãn.

"Hả? Chị á? Ai biết gì đâu."- Vừa kết thúc xong câu nói Yerim liền bật dậy chạy vào phòng.

"Yahhh!! Con bé này!! Yahhh!! Đứng lại đó."- Seulgi đuổi theo Yerim. Irene lắc đầu, nở nụ cười của một người mẹ khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ba người đang ngồi ăn tối cùng nhau thì cuối cùng Joy đã trở về với gương mặt lấm la lấm lét.

"Joy!!"- Tiếng gọi của Irene làm cô giật mình.

"Dạ...vâng?"

"Em mới về hả? Ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn tối luôn đi nè."- Irene nhìn cô nói.

"Dạ...em...em ăn ở ngoài rồi."- Joy nở nụ cười gượng. Ánh mắt của Irene lại dời xuống cánh tay của Joy.

"Em mang gì vào nhà vậy?"

"Dạ...đâu...đâu có gì đâu."

"Thật sự là không có gì chứ?"- Irene híp mắt. Cuộc trò chuyện cũng đã thu hút sự chú ý của Seulgi và Yerim.

"Dạ...thật...thật mà."- Trán Joy bắt đầu đổ mồ hôi.

"Sooyoung unnie!! Chị nói dối dở lắm đó."- Yerim lắc đầu đầy thất vọng.

"Đưa đây cho chị nào."- Irene giả vờ làm mặt lạnh nhìn Joy. Không còn cánh nào khác, Joy với bàn tay rung rung đưa món đồ vật đã được mình gói khăn rất kĩ càng cho Irene.

"Nó là gì mà mềm mềm vậy?"- Irene thắc mắc nói. Seulgi và Yerim cũng đã có mặt tại đó để xem thử nó là cái gì.

"Em nghĩ chị không nên xem nó đâu."- Joy đưa ra lời khuyên nhưng nó lại càng kích thích sự tò mò của chị trưởng nhóm. Chị nhíu mày không chần chừ mở nó ra.

"Gâu...gâu..."- Cả bốn người đứng hình mất 5 giây.

"Unnie, Yerim à..."- Seulgi đầy lo lắng nhìn hai thành viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất.

"Aaaaa!! Cún...cún..."- Và đúng như dự đoán hai thành viên đã bắt đầu chạy thật xa để nhằm trốn đi con vật nhỏ nhỏ, chân ngắn cùng bộ lông trắng đó.

(Note: mấy câu hội thoại in nghiêng là lời nói của chú cún nhé!!)

"Irene unnie!! Là em đây mà!! Seungwan của chị đây!!"- Chả hiểu sao chú cún cứ theo chỗ của Irene mà lao đến làm chị khóc thét lên.

"PARK SOOYOUNG!! AI CHO EM ĐEM CON CÚN NÀY VỀ KÝ TÚC XÁ THẾ?"- Tiếng hét của Irene làm chú cún khẽ giật mình, đôi mắt đầy buồn rầu nhìn vào khuôn mặt sợ hãi, tràn đầy nước mắt của chị. Joy nhanh chóng ôm lấy chú cún đó lên tránh ra xa Irene. Seulgi thì ngay lập tức chạy lại dỗ dành chị trưởng nhóm. Chú cún bây giờ đang vô cùng ngoan ngoãn trong vòng tay Joy, đưa mắt nhìn Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro