Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi unnie ơi, manager oppa nói đã tìm được Wendy unnie rồi."

"Chị biết rồi."- Seulgi đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân thì giọng nói của Joy từ ngoài vọng vào đánh thức cô.

"Ủa mà hình như có gì đó sai sai."- Seulgi chau màu hết nhìn Wendy rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng và nhận thấy Wendy cũng đang tròn mắt nhìn mình.

"Chẳng...chẳng phải cậu là Son Seungwan sao? Vậy còn...Cái quái gì thế này?"- Seulgi khó hiểu vò đầu suy nghĩ. Wendy có vẻ bình tĩnh hơn cô bạn thân của mình một chút. Em mau chóng chạy về phía Seulgi kéo kéo ống quần cô ý bảo cô hãy đưa mình theo cùng. Seulgi gật nhẹ đầu khi đã hiểu được ý nghĩ của em, không chần chừ Seulgi bế Wendy trên tay, ra khỏi phòng.

"Khoan đã. Chị định đem Helen theo sao?"- Yerim chau mày, thắc mắc nhìn cục bông trắng đang nằm gọn trên tay Seulgi.

"Đúng rồi. Có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên là có rồi. Chỗ chúng ta đến sẽ là bệnh viện Seoul với lại phòng của Wendy là phòng cách ly, không được mang động vật vào."- Joy nghiêm mặt nói, không chần chừ cướp lấy Wendy từ tay Seulgi.

"Không được. Đưa Seung...à không đưa Helen đây cho chị."

"Không được."- Seulgi và Joy cứ thế mà giành giật Wendy qua lại cùng với vẻ mặt đầy bất lực của Wendy.

"Hai đứa thôi đi. Seulgi em lớn rồi đừng có mà phá phách nữa. Mau đến chỗ Seungwan thôi."- Irene chau màu nói. Hai đứa trẻ to xác liền sợ hãi, buông Wendy ra. Đợi mọi người ra xe hết, Seulgi mới nhìn Wendy bằng ánh mắt đầy sự bất lực.

"Yah!! Nếu cậu thật sự là Seungwan thì mau tìm cách đi. Bộ não thiên tài của cậu đâu rồi?"- Wendy nhìn quanh, nghĩ ngợi một chút rồi dùng bốn chân ngắn ngủn của mình chạy đến bên một chiếc túi rồi kêu lớn.

"Cậu bỏ tớ vào trong đây rồi mang theo đi."

"À tớ hiểu ý cậu rồi. Không hổ danh là Wendy của chúng ta."- Seulgi vui vẻ thực hiện theo lời của Wendy.

"Lẹ lên Seulgi à."- Giọng của Manager oppa vọng vào trong.

"Dạ vâng, thưa oppa."- Seulgi không chần chừ, xách chiếc túi lớn lên xe cùng các thành viên còn lại. Ba người ai cũng thắc mắc vơi chiếc túi lớn của Seulgi nhưng chẳng ai buồn hỏi. Vì thứ họ đang lo lắng bây giờ là Wendy đang nằm ở bệnh viện.
.....................................................
Bệnh viện Seoul...

"Mấy đứa vào phòng của Wendy đi. Anh sẽ cố gắng đánh lạc hướng bọn nhà báo."- Manager oppa nhìn bốn người nói. Họ nhanh chóng bước vào trong một cách bí mật nhất có thể.

Phòng cách ly...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, đập vào mắt bốn người là một Wendy đang bất tỉnh, đầy yếu ớt nằm trên giường bệnh và phải nhờ đến sự trợ giúp của những thiết bị y tế. Irene không kìm được đau đớn nên đã rơi nước mắt từ lâu. Joy và Yerim cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng Seulgi là thở dài nhìn vào trong chiếc túi mình đang xách mà thì thầm to nhỏ.

"Sao lại để bản thân ra nông nổi như thế này hả?"- Wendy không dám đáp lại vì sợ bị mọi người phát hiện. Cô chỉ dám giao tiếp bằng mắt với Seulgi.

"Làm sao tớ biết được"

"Seungwan của chị, sao em lại như thế này hả?"- Irene đi đến bên chiếc kính nhìn vào vẻ mặt đang yên giấc nồng của Wendy mà rơi nước mắt.

"Wendy unnie, chị ốm đi nhiều đó. Mau tỉnh dậy đi, em nhất định sẽ chăm sóc cho chị."- Joy cũng không khá khẩm hơn cô chị mình là mấy. Wendy là người chị mà cô xem như là một người thân trong gia đình, một người chị ruột. Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì có lẽ cô sẽ phát điên lên mất. Đúng là như thế, cô như muốn điên lên khi thấy người chị mà cô yêu thương nhất đang phải đối mặt với cái chết. Wendy từ trong giỏ nhìn ra thấy cảnh tượng đó thì đau lòng không thôi. Cô chỉ muốn bây giờ có thể ôm lấy hai thân người con gái đó mà vỗ về nói rằng cô chẳng sao cả, đừng khóc nữa.

"Xin lỗi mọi người. Nhưng chúng tôi đến đây để kiểm tra sức khoẻ của cô Wendy."- Một vị bác sĩ cùng một cô y tá mặc đồng phục diệt khuẩn bước vào.

"Khi nào thì chị ấy mới tỉnh dậy thưa bác sĩ."- Yerim nhanh nhảu nói.

"Hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể. Vì rất có khả năng cô Wendy đây sẽ trở thành người thực vật."- Irene khi nghe xong đã không thể đứng vững được nữa. Joy nhanh chóng đỡ lấy cô chị của mình.

"Vậy...vậy chúng tôi vào trong thăm cậu ấy được không ạ?"- Mặc dù đang rất shock với câu nói vừa rồi nhưng Seulgi vẫn đủ bình tĩnh hơn ba người kia.

"Hiện tại cô Wendy đang rất yếu nên chúng tôi sẽ hạn chế việc vào thăm để giữ một sức khoẻ tốt nhất cho cô ấy. Nhưng nếu các cô muốn thì tôi chỉ có thể cho một người vào thôi."- Vị bác sĩ ôn tồn nói.

"Irene unnie. Chị vào với Wendy unnie đi. Chắc chị nhớ cậu ấy lắm."- Seulgi nhìn Irene.

"Nhưng mà còn tụi em."

"Không sao đâu mà unnie."- Yerim mỉm cười nhìn người chị lớn của mình.

"Được rồi. Chị sẽ vào."

"Cô đưa cô ấy đi khử trùng cơ thể đi."- Vị bác sĩ nhìn sang cô y tá nói. Cứ thế Irene và cô y tá khuất dạng sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro