Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào đông, Seoul ngày càng lạnh.

Hương cà phê thơm lừng đánh thức tôi dậy, tôi biết ai đang ở trong phòng. Đưa mắt nhìn người đang ngồi trầm tư, lọt thỏm trên chiếc sofa bên cửa sổ. Tôi tự hỏi điều gì làm em ấy buồn vậy? Những ngọn gió đáng ghét đó làm lòng em lạnh ư? Hay cốc cà phê đó quá đắng đối với con người ngọt ngào như em? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được lý do. Vì trái tim em như một mê cung, và tôi là người lạc trong đó.

"Em biết chị dậy rồi Joohyun, mau làm vệ sinh cá nhân, hôm nay có lịch trình đấy" Em quay sang nhìn tôi, mắt em trong veo như bầu trời đông và hơi thở của em ám mùi cà phê thơm ngát.

"Được rồi, chị đi liền đây. Em nên mặc thêm áo khoát đi, kẻo lạnh" Tôi ngồi dậy, khẽ liếc mắt nhìn em trước khi vào nhà tắm.

Em không trả lời tôi, em lại thả hồn theo những bông tuyết ngoài cửa sổ, đông nào cũng vậy.

...

"Mọi người, chị có bằng lái rồi đây này!" Tôi đưa tấm bằng mới tinh ra trước mặt tụi nhỏ, mũi hếch lên sẵn sàng nhận lời khen.

"Ôi thật à !? Chị đi thi hồi nào vậy, sao không báo với em một tiếng" Yeri có vẻ háo hức nhất, con bé chắc đang nghĩ đến những chuyến đi chơi.

"Xin lỗi, chị định tạo bất ngờ cho mấy em ấy mà"

"Không sao đâu. Mà công nhận chị giỏi thật nha, em thi tới 3 lần mới đậu" Seulgi cười tươi nhìn tôi, mặt đầy vẻ khâm phục.

"Bà chị này còn bày đặt thi bằng lái, định hẹn hò riêng với tình nhân à?" Joy thì nhìn tôi với cái vẻ mặt em-biết-hết đáng ghét thường ngày của nó.

"Nói năng tầm bậy gì đó con nhóc này, chị chỉ định thi để đưa mấy đứa đi chơi thôi" Tôi đỏ mặt giải thích

"Được vậy thì tốt biết mấy"

"Im ngay, không chị cấm túc mày ăn gà một tháng bây giờ"

"Ê ê không được dùng chiêu đó với tui nha"

"Im!"

Tôi lườm Joy một cái trước khi để ý Wendy, người vẫn im lặng nãy giờ. Em ấy lại uống cà phê, thói quen này có lẽ cần phải bỏ và đọc một cuốn sách. Em lại chìm vào thế giới của riêng em, thế giới sâu lắng mà tôi luôn muốn đột nhập vào. Trông em không có vẻ gì là hứng thú với câu chuyện của tôi, ngoại trừ... khuôn mặt hơi cau có một chút? Em đang ghen ư? Không, chắc không phải đâu nhỉ? Ôi ước gì tôi có thể nói cho em biết tôi thi bằng lái là vì em thì tốt biết mấy...

...

"Mấy đứa ơi đi ăn gà rán không, lạnh quá trời à" Joy hào hứng lên tiếng bằng cái giọng nhão nhoẹt.

"Được đấy, dù sao thì em cũng đang chán muốn chết đây" Yeri có vẻ mệt mỏi lết ra từ trong phòng, hình như mới ngủ dậy.

"Được rồi vậy thì lên lầu rủ Wendy với Seulgi đi cùng đi, nhớ đeo khẩu trang và mũ đấy"

"Hoan hô bà già khó tính chịu đi chơi khuya với chúng ta rồi !!!" Hai đứa nhóc nhảy dựng lên mừng rỡ

"Này ! Bà già cái gì hả !!!" - Tôi với tay định cốc mỗi đứa một cái nhưng tụi nó đã nhanh chân chạy lên lầu.

15 phút sau, cả bọn đi bộ đến con phố bên cạnh, nơi có quán gà rán khá nổi. Tôi đi chậm lại, cốt để đi chung với em, người luôn lủi thủi đi sau ba đứa hiếu động kia. Em cuối đầu vừa đi vừa nghe nhạc, lại một lần nữa tách biệt với thế giới, nhiều lúc tôi chẳng hiểu vẻ sôi nổi khi lên truyền hình kia em lấy từ đâu ra.

Gió đêm thổi sượt qua vai tôi, cơn lạnh đột ngột làm tôi run rẩy, có lẽ em cảm nhận được, em bỗng cầm lấy tay tôi đưa lên miệng thổi. Ánh mắt dịu dàng của em, nụ cười nhẹ đầy thu hút, cả hơi thở ấm nóng ấy nữa. Mọi thứ, mọi thứ của em làm tôi tan chảy dưới cái lạnh âm độ của mùa đông. Cách em vén tóc tôi ra sau tai, cách em cầm tay tôi bỏ vào túi áo rồi nắm thật chặt, cách em thì thầm vào tai tôi đầy ám mụi, làm tim tôi đập liên hồi.

Để em sưởi ấm cho chị nhá, Joohyun ~

Đúng vậy Wendy, đừng ngừng lại nhé. Hãy sưởi ấm cho trái tim tôi, trái tim đang vì em mà đập ngay lúc này. Cho dù đôi ta vẫn bị ngăn cách bởi lằn ranh mờ nhạt ấy, thì tôi, vẫn muốn ích kỷ ở bên em. Cho đến sau này, khi hai ta không bị ánh đèn sân khấu để ý nữa, khi đó tôi mong rằng tôi sẽ dũng cảm hơn, đủ để nói với em lời thật lòng.

Mong rằng đoạn đường tôi đi cùng em sẽ mãi không kết thúc. Mong rằng tôi sẽ luôn là người được em nắm tay đi dưới bầu trời đầy sao. Mong rằng tôi sẽ là người cùng em đón tuyết đầu mùa nhiều năm sau này.

Mong rằng hai ta sẽ mãi bên nhau, mãi không xa rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro