Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vẫn còn đang ngâm fic kia, nên viết one shot đỡ =)))) xin lỗi nhiều lắm ạ :">

Sau khi xong buổi biểu diễn, cả 5 vội bước ra xe để về dorm. Wendy vội vào xe không thèm đợi mở cửa xe cho Irene như mọi khi, ba người còn lại ngạt nhiên hơn bao giờ hết.

Wendy cậu ấy bị sao thế nhỉ? Seulgi hỏi hai nhóc Joy và Yeri.

Em định hỏi y chang chị đấy. Yeri trả lời.

Chắc có bão tố gì rồi. Joy nhìn thời tiết trên trời dự đoán.

Chắc bão tố thật rồi. Yeri nói tiếp.

Mấy đứa đi nhanh vào xe. Irene từ phía sau bước tới với giọng nó lạnh như băng, ba đứa kia chả dám hó hé nữa lời.

Irene đã bước vào xe và đống cửa xe một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi cánh cửa xe thiếu điều muốn rớt ra.

Aigoo, bão tố gì nữa đây chời. Yeri than vãn với hai người còn lại.

Cuối cùng thì cả ba cũng đã vào xe, chị quản lý đột nhiên cất giọng.

Irene em bị sao thế?

Em không bị sao cả, có chuyện gì sao unnie. Irene hỏi ngược lại.

Không sao, chỉ là em đóng cửa nhẹ quá nên chị.....

À em xin lỗi, chỉ là em lỡ tay không có lần sau đâu ạ.

Chị quản lý cũng không nói gì hơn nữa vì biết Irene đang bực bội hoặc tức giận chuyện gì đó.

Ba đứa phía sau thì thầm, chỉ riêng Wendy ngồi đắm đuối với cái tai nghe và điện thoại.

Cái câu không có lần sau của Irene unnie em đã nghe cả n lần rồi. Joy thì thầm đủ Yeri vào Seulgi nghe.

Đúng đấy, không biết Wendy và Irene unnie xảy ra chuyện gì nữa. Seulgi thì thầm lại.

Wendy đeo tai nghe nhắm mắt, nhưng thật chất nghe hết câu chuyện mà ba người kia đã thì thầm, vì đeo tai nghe chứ có bật nhạc đâu. Irene phía trước cũng cặm cụi với cái điện thoại nên chẳng để ý ở phía sau.

Ba người bớt tò mò lại đi không ai nói ba người nhiều chuyện đâu. Wendy dùng chất giọng ngầu lòi nói.

Đột nhiên trên xe im lặng cho đến tận dorm, cũng tới nơi Irene nhanh chống đi lên, kế tiếp là Wendy và ba người còn lại đi phía sau để giải mã câu chuyện của 2 người kia.

Mở cửa bước thẳng vào phòng, đóng cửa giống hệt lúc đóng cửa xe. Wendy cũng vào phòng thay đồ, Seulgi mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng hỏi chuyện với Wendy.

Này cậu bị gì đấy?

Không gì hết.

Kiểu này cậu và Irene unnie xảy ra gì nữa à?

Mình bảo là không có gì hết. Vẫn chất giọng trầm ấy.

Thế sao hai người đột nhiên im lặng rồi tránh mặt nhau? Mổi lần như thế thì xác định ba người còn lại không bao giờ được ăn cơm nhà, hoặc chỉ ăn mì gói.

Kệ mình đi.

Này cậu trả lời thế có xa lạ quá không??

Thế cậu muốn gì?

Mình muốn biết chuyện gì xảy ta giữa hai người thôi.

Cậu cứ đi hỏi chị ấy.

Có gì thì cậu cũng phải nhường nhịn chị ấy đi chứ.

Nhường á nhịn á, tim tớ không làm bằng sắt hay đá đâu. Wendy rưng rưng nước mắt.

*ở concert.

Irene đã cực kì lạnh lùng với Wendy, không nói năng gì cũng chả thèm để ý tới Wendy, trò chuyện với người khác vui vẻ rồi còn thân mật nữa, hỏi ai không nóng máu khi thấy người yêu mình như vậy. Wendy không biết mình đã làm gì sai, ấm ức dâng trào. Buổi biểu diễn vẫn bình thường, cho đến khi ending stage thì nó không còn bình thường nữa. Irene hẳn là bơ đẹp luôn con chuột ấy, thân thiết giao tiếp với tiền bối, lơ cứ ngỡ như Wendy là người tàng hình. Wendy định theo hỏi nhưng Irene lướt qua luôn đi nói chuyện với Seulgi.

*Để coi em khi nào mới chủ động, đợi con chuột ngốc ấy chủ động mà nó cứ lủi thủi đi theo sau. Irene nghĩ.

Wendy luôn chủ động với các thành viên còn lại, nhưng với Irene thì không dù hai người là người yêu của nhau. Vì đấy mà Irene nổi điên cho nó ăn bơ.

*xong cái lý do.

Quay về hiện tại Seulgi không hỏi nữa cũng chả nói gì thêm, định đi qua hỏi Irene, nhưng chị ấy mặt lạnh vậy con gấu ngâu si ấy chả có can đảm để hỏi. Quay đầu lại bước qua phòng Joyri, cả ba luyên thuyên cả buổi.

Wendy unnie thật là ngốc. Yeri bức xúc

Đại ngốc thì có. Joy người thứ 2 bức xúc.

Chẳng lẻ tụi mình phải ra tay. Seulgi lên kế hoạch.

Em thấy ổn đó. Joyri đồng thanh

Bước về phòng thì chả thấy con chuột đâu nữa, Seulgi chạy ra ngoài nói lớn.

Wendy cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

Trời sắp mưa sấm chớp vậy chị ấy đi đâu nhỡ? Joy bước ra nói.

Có một người ở trong phòng im lặng nghe cuộc đối thoại ở ngoài kia. Trong lòng lo lắng muốn phóng ra ngoài ngay và luôn nhưng ba đứa kia nó sẽ chọc cho quê chết mất. Em ấy đi đâu được chứ, chỉ là cho con chuột ấy rút kinh nghiệm mà sao lại ngốc đến vậy chứ. Irene dựa vào cánh cửa nghĩ. Lần nào cũng là mình chủ động,  aishhh.

Chắc cậu ấy đi mua chút đồ rồi về. Seulgi nói thế rồi vào phòng, hai đứa kia cũng thế.

Sau khi ba người kia vào phòng thì đột nhiên cánh cửa màu tím mở ra, Irene ra sofa ngồi đợi ai kia, như 10 phút đã trôi qua, ngoài trời cũng sắp mưa. Lo lắng Irene khoát áo vào cầm theo dù, đi tìm con chuột ngốc ấy.

Sau khi chạy tìm xung quanh 15 phút, mưa bắt đầu rơi, Irene chỉ còn chỗ cuối cùng chưa tìm đó là công viên gần bờ sông, chạy ra đấy thì thấy có con chuột trùm kính bít, ngồi mình ở ghế đá.

Trời cũng đã mưa, Wendy nghĩ ông trời cũng khóc thương cho mình sao ( khóc con khỉ, ngốc gì ngốc quá vậy), bỗng dưng những hạt mưa không rơi vào Wendy nữa, quay lại thì thấy Irene đang cầm cây dù đứng phía sau.

S...sao...sao chị ở đây? Wendy ngạc nhiên.

Em định ngồi đây luôn à? Irene lạnh lùng nói.

À.......

Wendy đứng dậy, bây giờ thì cả hai đang mặt đối mặt Wendy để tay lên đôi vai người đối diện rồi hỏi.

Em đã làm gì sai?

Tự em nghĩ đi!  Irene rưng rưng.

Cả ngày hôm nay chị không nói gì, cũng không thèm để ý tới em....

Em có yêu chị không...?

Joohyun sao chị lại hỏi vậy???

Trả lời mau đi Son Seungwan. Giọng Irene đã run run.

Tất nhiên là có, nhiều nữa là đằng khác.

Thế thì tại sao vậy??

Tại sao....? Chị phải nói thì em mới biết là em đã sai cái gì chứ.

Em luôn phụ động trước chị, tất cả mọi thứ đều để chị chủ động, như vậy mà gọi yêu sao?

Em.. ở nhà em chủ động thế còn gì.

Còn sân khấu?

Em không thể lộ liễu quá được, mọi người sẽ soi mói em và chị.

Thế em chủ động với ba đứa kia thì không ai soi mói sao?

Em....em xin lỗi, không nghĩ là chị sẽ nghĩ như vậy.

Còn nữa, em có bị điên không chỉ vì chuyện như vậy mà tự làm tổn thương chính mình.

Em..

Em, em, em định vậy tới mai sao? Chị như vậy thì phải nghĩ cách chứ đâu phải dầm mưa để người khác lo.

Không có, em đang nghĩ đây. Wendy mặt ỉu xìu.

Nghĩ thì ở nhà nghĩ, có cần phải ra đây.

Em xin lỗi vì để chị lo, em xin lỗi.

Wendy bước tới ôm lấy người mình thương yêu vì lo mà đã rớt nước mắt.

Em xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều lắm Hyun của em, sau này em sẽ không như thế nữa, và chị đừng quá thân mật với người khác, tim em đau lắm. Giọng nói ấm áp làm Irene trở nên mềm lòng hơn.

Chị cũng xin lỗi em Wan à, chị không nên như thế, sau này chị sẽ nói tất cả, chứ không thử em như này nữa, chị cũng đau lắm. Irene thúc thích trên vai Wendy.

Wendy áp hai tay lên mặt Irene hôn nhẹ lên trán, mưa cũng sắp tạnh như sấm sét thì nó không ngưng, Irene sợ hãi khi nghe tiếng sét đánh.

Không sao cả có em ở đây rồi. Nắm lấy tay Irene dịu dàng nói.

Wan ah~~ chị sợ lắm nếu không có em ở bên. Irene nũng nịu nói.

Hyun của em, em sẽ ở bên chị mà. Wendy trấn an Irene.

Nảy giờ đi cũng đã tới dorm, cả hai nhanh chống lên nhà, cũng có chút ướt, nên Wendy đã kêu Irene nhanh đi thay đồ, Wendy cũng vào phòng thay đồ, không thôi bệnh thì khổ. Sau khi thay đồ xong Wendy cầm điện thoại lên nhắn.

Chị thay đồ xong nhớ lau tóc cho khô rồi hẳn ngủ nha. <3

Chị muốn Wannie ngủ cùng a~.

Được rồi đợi em, em qua ngay.

Với tốc độ ánh sáng Wendy đã qua tới phòng Irene. Seulgi đã biết sự việc, cười khúc khích trong chăn. Không còn bị bỏ đói nữa rồi, cũng chẳng cần kế hoạch gì đó, hai người đó đã làm hòa. Seulgi vui như tết.

Hyunie~em lau tóc cho chị nha.

Wannie~chị lau tóc cho em.

Tóc em khô rồi.

Wendy nhẹ nhành từ tốn lau khô tóc cho chị. Irene ngước lên nhìn, thì được người phía trên khum xuống đặt nụ hôn lên môi, Irene mặt đỏ bừng cả lên.

Ngồi im, em lau khô rồi còn đi ngủ.

Tóc cũng đã khô, cả hai nằm lên giường Wendy hôn nhẹ lên mái tóc của Irene. Còn Irene thì rút vào người Wendy ôm chặt lấy, khẽ thì thầm.

Chị yêu em.

Em cũng yêu chị.

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, tâm sự sau cả ngày im lặng.

Hyun à! chị có biết gì không?

Hửm?

Chị là cả thế giới của em đó. Wendy cười khúc khích.

Em sến đến vậy luôn sao? Irene khẽ cười

Em sến vì ai đó thôi và chỉ riêng một ai đó thôi.

Chị biết rồi, Wannie cũng là cả thế giới của Joohyun này.

Sau một hồi nói chuyện thì cả hai đã chìm vào giấc ngủ~~~

End~~~

Tui lại đâm bang :'< hãy tha lỗi khi tui chưa có ý tưởng gì mới <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro