Shortfic Ngẫu Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng!

Chào buổi sáng! *cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người nằm cạnh.

Em yêu Hyun! *cong môi cười

Hyun cũng yêu em! *hạnh phúc bất tận

Buổi sáng ấm áp có 2 con người đang ôm ấp nhau trên giường thì thầm to nhỏ âu yếm mật ngọt, được một lát sau mới tiếp tục nói.

Người thương của em ngủ có ngon không?? *Mắt vẫn nhắm phát ra từng âm thanh nhỏ nhẹ với người bên cạnh.

Có Wannie làm sao chị không ngủ ngon được, bình yên của chị mà. *Ngại ngùng rút mình vào cơ thể của người nằm kế.

Hyunie cũng nói lời lẽ ngọt ngào này sao?* bỗng dưới mền có một cánh tay nhéo vào hông con chuột.

Aa.. đau em, em chỉ giỡn xíu thôi mà!*nũng nịu mở mắt nhìn xuống.

Này mới sáng sớm đấy.. *chưa nói hết câu người kia đã hôn lên trán để đền bù cho câu nói lúc nảy.

Người kia vì cái hôn đó mà không nói gì nữa, chỉ ôm chặt hơn.

Hôm nay chúng ta đi chợ nhé. * lời đề nghị của Joohyun unnie làm cho Wannie hỏi ngược lại.

Chợ á..??*Con người sống ở Canada và chỉ biết học hành, nên không biết chợ là gì nữa rồi :)

Em ở Canada đi siêu thị suốt rồi quên hết trơn hết trội quê nhà có chợ à? Đến trêu ghẹo cũng ngọt lịm.

À thì.....? Bỗng nhiên ngườ phía dưới mình trườn lên hôn nhẹ vào đôi môi mỏng manh ấy.

Được rồi dậy đi nào, em mới vừa du học về chị phải dẫn em đi nhiều nơi để quen lại với quê nhà.* Joohyun thả lỏng tay ra khỏi người Seungwan rồi ngồi dậy.

Ah~~... Còn nhiều thời gian mà Hyunie.* con chuột lười biếng, được cái vỗ nhẹ vào mông.

Chị không muốn nói nhiều.* Joohyun nghiêm túc bước vào phòng tắm.

Ngọt chưa đến 30 phút lại trở thành băng. *Seungwan thì thầm trong cái mền thân yêu.

Lười biếng bước xuống giường, lết thân vào nhà tắm, thấy người thương đang đánh răng liền vòng tay qua eo ôm nhẹ nhàng rồi để cằm lên vai, cái ôm đó không làm Joohyun giật mình vì lúc trước nó thường xuyên thế này mà.

Em đừng kêu chị đánh răng cho em nhá. * vốn dĩ Joohyun thích chọc ghẹo Wannie nên mới thế đấy.

Không! Em tự đánh răng, chị rửa mặt cho em nha.* lôi aegyo ra mè nheo.

Em mau dừng cái trò đấy lại ngay. * Joohyun nổi gai ốc vì cái aegyo, nhưng em ấy đáng yêu chết mất.

Thế chị có rửa mặt cho em không? *Trở về giọng bình thường, cũng ấm áp không kém.

Wannie cũng phải rửa mặt cho chị. *quay người lại nói với người ôm mình.

Sau khi Seungwan đánh răng xong thì Joohyun lấy chai sữa rửa mặt ra, bỏ vào tay Seungwan và Joohyun cũng làm tương tự, bỏ sữa rửa mặt lên nhẹ nhàng xoa xoa hết khuôn mặt, động tác của cả hai dịu dàng đến thoải mái, Joohyun vừa xoa vừa cưng nựng cái má phúng ấy nhưng chỉ lúc trước, bây giờ gầy hơn trước rồi. Seungwan không nói gì chỉ ôn nhu massage hết khuôn mặt của thiên thần tỉ tỉ. Cứ thế cả hai hết 30 phút trong phòng tắm. Sau đó Joohyun sửa soạn đồ, Seungwan ra sofa bật TV xem để chờ Joohyun.

Wan ah! kì này chị sẽ bồi bổ cho em. *nói lớn ra phòng khách.

Hyun ah! Chị là thuốc bổ rồi, em không cần bồi bổ gì thêm đâu. *Seungwan nói lớn vào phòng ngủ.

Em đừng có mà miệng lưỡi với chị. *Joohyun nghiêm túc nói lại.

Dae....Thiên thần đại nhân. *lời nào câu nào Seungwan phát ra cũng như là mật ong.

Ở bên đó em bị bỏ đói bỏ khát hay sao, mà từ cục mochi trở nên ốm thấy xương luôn là như nào. *Joohyun khẽ nhíu mày.

Em biết rồi, giờ có chị em sẽ lên cân lại thôi mà. *Wannie ít khi nào làm trật ý Joohyun, nhưng kì này hơi nghiêm trọng rồi.

Em biết thì tốt.* Joohyun bước ra từ phòng ngủ.

Em vào thay đồ rồi em với chị cùng đi chợ. * nói xong chạy vào phòng.

Nhóc con này sao vuaef ngoan lại đáng yêu thế không biết, trách sao mình yêu em ấy nhiều như vầy. *Joohyun mỉm cười hạnh phúc.

Em xong rồi, chúng ta đi thôi. * đưa tay ra người kia hiểu ý nên nắm lấy.

Ra khỏi nhà, Seungwan nắm lấy tay Joohyun không buông dù 1 giây, còn biện hộ cho bản thân.

Em sợ buông tay ra sẽ lạc mất Hyunie giữa thế giới bé nhỏ này. *Từ lúc Seungwan về nước, Joohyun cứ như sắp tiểu đường tới nơi.

Em có cần rót lời đường mật vào tai chị như này không, đồ trẻ con. *Joohyun níu người kia lại sát hơn.

Ầy....trẻ con cũng của Hyunie chứ đâu là của ai. *quay qua cười híp cả mắt.

Cứ thế mà cả hai làm cho người đi trên đường ăn được cả tấn bánh gato. Vào chợ cũng quấn lấy nhau, đi vào quán ăn thì ngồi đối diện, vì ngồi đối diện nhìn nhau dễ hơn, đi shopping cũng dính chặt, có đi vệ sinh là tách ra thôi, còn dính mấy nhau nữa thì.....

Đã mua đủ các thứ cần thiết, cả hai cùng nhau trở về. Nghỉ ngơi vài ngày Joohyun sẽ dẫn Seungwan đi tìm hiểu lại quê nhà. Cả 2 cứ thế mà tiếp tục. Tuy cãi vả cũng nhiều nhưng Seungwan tất nhiên luôn là người nhận lỗi và xin lỗi trước. Vượt qua 4 năm du học của Seungwan, và 4 năm chờ đợi của Joohyun cuối cùng thì nó cũng có hồi kết.

Nổi hứng viết cái fic ngắn này tặng mọi người thôi, còn fic chính khi nào thực sự có thời gian tui sẽ tiếp tục. <3 kì sau tui sẽ viết một fic ngắn mà nó có thiệt ở ngoài đời luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro