Chương 1: Trông tội và cô đơn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu mang nét đẹp của những màu lá phong, không như mùa đông lạnh giá, thời tiết mùa thu mang theo từng đợt gió se se lạnh. Cơn gió khẽ luồn qua từng lọn tóc của Wendy, nhẹ chạm vào chiếc má mềm mại của cô càng làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh của một bông hoa bồ công anh xinh đẹp nhưng đơn độc đang lung lay trong gió. 

Hít một hơi căng đầy lồng ngực, hương thơm dịu nhẹ của lá phong dường như đang làm dịu đi sự căng thẳng trong cô bây giờ. Công viên lúc này  chỉ còn lại vài bóng người đi dạo  để tìm lấy sự bình yên sau một ngày căng thẳng vì làm việc cùng người yêu hoặc chú chó của họ. Khung cảnh trông thật nên thơ, nhưng với Wendy lúc này thật không lãng mạn hữu tình chút nào bởi cuộc sống có câu người buồn, cảnh có vui bao giờ.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cô và Irene chia tay. À không, là ngày mà cô trao trả lại tất cả mọi thứ thuộc về chị ấy, thuộc về kỉ niệm của mối tình này cho chị ấy bởi vì cả hai đã kết thúc cuộc tình hơn 5 năm cách đây 1 tuần trước. Để đưa ra quyết định này thật không dễ dàng chút nào, ý cô là quyết định sẽ trao trả lại những vật gợi nhớ đến Irene về cho chị ấy, làm cô không cam tâm chút nào. Bởi Wendy không phải là người muốn buông tay, mà là Irene.

Tiếng sột soạt phát ra khi đôi chân Wendy lùa những chiếc lá phong ở trước mắt cô. Ngay tại chỗ này, nơi Wendy đã từng bày tỏ tình cảm với Irene vào đúng sinh nhật của cô vào 5 năm trước. Sở dĩ Wendy chọn tỏ tình ngay ngày sinh nhật của cô, mà không phải của chị là bởi vì cô không muốn chị phải đau lòng ngay ngày vui của chị nếu lời tỏ tình của cô không được chị chấp nhận.

Thật trớ trêu làm sao, cũng tại chỗ này vào 5 năm sau đó, đáng lí ra lúc này họ vẫn sẽ tiếp tục trải qua những tháng ngày hạnh phúc thì bây giờ nó lại lần nữa là nơi chứng kiến sự kết thúc của cô và chị.

Wendy nghĩ, thật may mắn vì Irene lúc đó đã nói lời chia tay với cô qua điện thoại, nếu không thì băng ghế này, hàng cây này sẽ phải chứng kiến một việc đau lòng đến tận 2 lần.

" Chị ấy thật sự sẽ không đến sao?"

" Một chút tôn trọng dành cho một người mình đã dành 5 năm để yêu thương cũng không xứng đáng đến vậy sao Bae Joohyun?"

" Em thật sự không hiểu chị đang như thế nào nữa Joohyun ạ" - Wendy thở dài, cô không còn nhớ đây là lần thứ mấy cô tự lẩm bẩm với mình khi kiểm tra lại đồng hồ mình nữa rồi.

Wendy thở hắt ra, trời thu mát mẻ nhưng khi mặt trời ngày càng khuất dạng sau hàng cây thì đôi tay cô đã tự động chà sát vào nhau để chúng tạo ra hơi ấm xua đi cái lạnh đang dần bao vây.

Ý nghĩ cho Irene thêm 30 phút nữa để xuất hiện và sau đó cả hai người họ sẽ xem như không là gì của nhau nữa làm mắt cô đỏ hết cả lên. Cô không muốn mình phải khóc trong khi quang cảnh xung quanh thì như thế này đâu, nó làm Wendy nhớ đến một cảnh quay trong phim, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc ghế đá trong công viên khi màu trời từ trong xanh chuyển màu tím sẫm, trông tội và cô đơn lắm. Nhưng mà chẳng phải bây giờ cô thật sự là như thế sao.

Cô đơn và tủi thân vô cùng.

-------------

Bae Joohyun gọi điện cho cô vào cái lúc cô đang làm việc cùng khách hàng để nói lời chia tay và chị ấy thì đang đi công tác tận ở Nhật Bản. Làm sao mà chị ấy có thể nhẹ nhàng như không mà nói câu chia tay chỉ khi cô vừa nhận cuộc gọi và định nói với chị ấy rằng cô đã phải xin lỗi Khách hàng của mình để xin phép nghe máy. Vì Wendy biết chị sẽ chỉ gọi cho cô những lúc cô đang làm việc khi chị ấy có việc khẩn cấp mà thôi.

" Seungwan, chị muốn chia tay." - Đó là những gì Wendy có thể nghe thấy từ chị ấy và sau đó chỉ là tiếng  thở nhè nhẹ của chị ấy đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Wendy ghét sự bình tĩnh đến đáng sợ này của Irene, bởi nó làm cô biết chị ấy đang nghiêm túc.

" Khô...ng tại sao chứ? Joohyun, em cần lý do? Tại sao lại chia tay? Em đã làm gì sai sao? Em đã làm điều gì khiến chị buồn và tức giận đến nỗi không thể tha thứ hay sao? Hay em"

" Không Seungwan" - Irene ngắt lời cô - " Em không làm gì sai cả. Chị muốn chia tay bởi vì chị cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp để nói với em"

" Thời điểm thích hợp?!!! Nghĩa là chị đã chờ đợi để có thể chia tay em? Nhưng TẠI SAO? EM KHÔNG HIỂU JOOHYUN- Wendy thét lên lúc này cô đã không còn quan tâm những người xung quanh mình nữa - Làm ơn cho em ít nhất một lý do cũng được nữa Joohyun, làm ơn....

Và chị ấy cúp máy. Sau đó một tin nhắn từ chị được gửi đến máy cô, chỉ vỏn vẹn vài dòng:

" Son Seungwan, chị muốn chia tay vì chị cảm thấy mình đã không còn muốn mối quan hệ này nữa. Đó là lý do duy nhất và chị mong em hãy tôn trọng chị, như chúng ta đã từng hứa sẽ tôn trọng quyết định của đối phương. Và, nếu em muốn ghét chị, hay câm thù chị ..... thì xin em hãy cứ như thế."

Em ghét chị, Bae Joohyun. Ngay cả việc muốn câm thù hay hận chị em cũng không thể làm được, chị làm em thấy bản thân thật sự đáng ghét.

-----------

Vậy là Irene đã không đến.

Wendy không thể giấu được cảm xúc của mình lúc này, giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng rơi ra khỏi khóe mắt cô, và cứ thế những giọt sau đua nhau trượt dài trên đôi gàu má.

Thất vọng, buồn tủi và cô đơn. Ba tên giặc đó cùng lúc xông vào và đánh xập bức tường chắn mà Wendy đã cất công xây dựng để bảo vệ bản thân khỏi những tiêu cực trong cuộc sống. Làm thế nào mà không khóc cho được.

Wendy thú nhận rằng, bản thân chỉ khóc khi có ba điều tồi tệ xảy ra:

Một là, nó liên quan đến gia đình cô.

Hai là, nó liên quan đến Irene.

Ba là, nó liên quan đến mối quan hệ của cô và Irene.

2/3 lý do chính đáng để cô cho phép bản thân bày ra sự yếu đuối này, ít nhất là Wendy không phá vỡ quy tắc của mình. Chết tiệt.

------------

Vội đeo chiếc túi xách để trở về nhà. Wendy lau hàng nước mắt ấm nóng để cô trông không quá nhém nhuốc, cũng may là khi nãy cô đã không makeup trước khi rời khỏi nhà. Nếu không thì bây giờ Wendy sẽ trông dị hợm biết bao nhiêu, một đứa con gái thất tình với lớp makeup bị trôi đi gần hết vì khóc quá nhiều.

Người cô như không còn tí sức lực nào nữa, chỉ thế mà bước từng bước nhỏ, nặng nề và chậm rãi. Trăng sáng và tròn thế kia, hay cô nhân cơ hội này có thể ngắm nhìn nó lâu hơn một chút. Nghĩ đến bây giờ về nhà cũng chỉ có cô đối diện với 4 bức tường và cả tỉ thứ đồ của Irene vẫn còn ở đó thiệt làm Wendy muốn bỏ nhà, bay về Hàn để hỏi chị ấy cho ra lẽ.

" Chị ơi, chị có thể giúp em việc này được không ạ?" - giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ làm cô phải dừng bước chân, Wendy nhìn xuống, thì ra là một đứa trả khoảng chừng 5 tuổi.

" Nhóc bị lạc mẹ à?" - Wendy đưa mắt nhìn xung quanh nơi cô đứng, chỉ còn mỗi cô lao công ở phía xa kia đang dọn sạch mấy đống lá phong to ụ mà thôi.

" Dạ không, mẹ em đang đi mua đồ cho em, mẹ nói chút xíu nữa sẽ quay lại nhưng mà...." - Thằng nhóc vừa nói vừa lắc vạt áo cô trông như nó đang hốt hoảng và có hơi gấp

" Thế nhóc cần chị giúp gì?"

" Dạ ở đó" - nó chỉ tay về phía chiếc hồ cách cả hai khoảng 50 bước chân - " em lỡ làm rớt Maiden của em xuống đó rồi, chị có thể giúp em cứu Maiden không ạ?" - Nó khẩn khoảng nói với đôi mắt long lanh.

" Maden?"

" Dạ là gấu bông của em ạ, chị giúp em nha"

Wendy có hơi chần chừ, tại sao không chạy đi tìm mẹ của nó để nhặt lên hay là vì nghe lời mẹ dặn không được đi đâu cho đến khi mẹ quay trở lại nên mới nóng ruột chờ người xung quanh đến giúp.

Thôi thì cô cũng sẽ giúp đỡ cậu nhóc này, ít nhất thì cô sẽ làm được một việc tốt trong cả một ngày mà cô chỉ biết có thơ thẩn và khóc lóc.

" Được rồi, em dẫn chị đến đó đi"

----------------

Thằng nhóc nhỏ dẫn cô đến chiếc hồ, mặt nước yên ả và trông có vẻ như hồ này không sâu lắm và cô còn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ được neo gần kế bên. Nhưng để một đứa nhỏ tự lấy thì không thể nào, con gấu bông Maiden đang nổi lênh đênh và đang ngày càng trôi đến giữa hồ. Wendy đoán một cái cây dài cũng khó mà vớt được nó và bây giờ cũng  không thể chạy đi đâu mà tìm được một cái cây dài đến tầm đó. Vậy là chỉ còn cách dùng chiếc thuyền đó thôi.

Tại sao mình lại đồng ý làm chuyện này chứ ~ 

Wendy thở dài khi cô đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, tay cầm chắc mái chèo lèo lái chiếc thuyền nhỏ đến chỗ Maiden, cô nhìn về phía đứa nhóc đó, đôi mắt long lanh đó có nghĩa là nó đang rất trông chờ vào cô và nếu người lớn mà đi thất hứa với một đứa nhỏ thì thật mất mặt. Thật may vì trời lúc này không có quá nhiều gió, chỉ đủ để thuyền cô nhẹ nhàng đi đến đó mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Chưa đến 4 phút thì Wendy đã đến được chỗ của Maiden, cô khom người và đưa tay đến vớt nó lên. Cho đến khi cô chạm được vào Maiden, chiếc thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội. Wendy nhìn xung quanh mặt hồ vô cùng yên ả, nhưng tại sao chỉ có mặt nước ngay tại nơi Maiden lại có một trũng nước đang xoáy mạnh như muốn hút cả cô và thuyền vào.

Được rồi đúng là cái này cô có thấy trong phim nhưng Wendy là con người thiên về khoa học nhiều hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn về phía bờ,  thằng nhóc đó đã biến mất. Well, giờ thì cô mất bình tĩnh thật sự rồi đấy.

Cô muốn buông con gấu bông này ra nhưng như có ai đó ghì lấy cô và kéo cô xuống nước vậy.

Và ùm. Chiếc thuyền lật xuống. Wendy bị cuốn vào trũng nước xoáy đó.

Vào khoảnh khắc bóng đen chiếm lấy toàn bộ ánh trăng để lại mặt hồ không chút gợn sóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro