Chương 3.2: Biểu ca huynh bị thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ trôi qua, thuốc bổ cũng đã phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ kéo đến làm Tôn Thừa Hoan có muốn cũng không đấu tranh lại cảm giác bản thân lần nữa đang dần chìm vào giấc ngủ.

Tôn Lão Phu Nhân, Tôn Đại Nhân, Tôn Phu Nhân cùng Tôn Thừa Hy lần lượt rời đi để Tôn Thừa Hoan an dưỡng. Phác Tú Anh đến cuối cùng vẫn còn ngồi đó ẩn nhẫn nhìn Tôn Thừa Hoan nhịp thở đều đều đi vào giấc ngủ sâu.

Tôn Thừa Hoan và nàng là mối quan hệ huynh muội bên phía Ngoại tôn của Tôn Thừa Hoan. Phụ thân nàng là em trai của Tôn phu nhân, cho nên theo vai vế thì Tôn Thừa Hoan chính là biểu huynh của nàng.

Từ nhỏ Phác Tú Anh như chiếc đuôi nhỏ quấn quanh Tôn Thừa Hoan, một tiếng biểu ca, hai tiếng biểu ca. Còn Tôn Thừa Hoan đối với nàng mặc dù chỉ cách nàng ba tuổi nhưng rất ra dáng một biểu ca đúng nghĩa, luôn bảo vệ Phác Tú Anh. Nhìn hai nhóc tử suốt ngày quấn quít bên nhau làm cho người lớn của cả Tôn gia và Phác gia đều cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Vì thế cho nên ngày còn nhỏ, Phác Tú Anh rất hay sang nhà của Tôn Thừa Hoan chơi, mà Tôn phụ mẫu cũng rất yêu quý nàng, xem nàng như con gái út của họ mà đối xử rất tốt.

Nói nhanh đến đoạn vì sao Phác Tú Anh lại biết được Tôn Thừa Hoan là nữ nhân thì quả thật rất hài hước. Năm nàng 13 tuổi thì Tôn Thừa Hoan đã đến tuổi trăng rằm, cơ thể vì thế cũng có những thay đổi tự nhiên của một nữ nhân dù nàng suốt ngày sinh hoạt như một nam hài tử.

Tôn Phu Nhân đương nhiên biết trước được điều này cho nên mỗi ngày ngoài việc giúp nàng hiểu rằng nàng vốn dĩ là một nữ tử phải giả nam nhân để nàng hiểu sự tình, bà còn tính luôn cả việc truyền đạt cho nàng các kiến thức về tuổi dậy thì của thiếu nữ là như thế nào.

Nhưng thời điểm mà Tôn Thừa Hoan dậy thì dù đã tính toán được trước cũng không thể thành công giúp nàng ấy che giấu thân phận mà còn làm nàng một phen xấu hổ.

Nhắc đến ngày hôm ấy, từ sau  sinh thần thứ 16 của Tôn Thừa Hoan, vì muốn đề phòng chuyện nguyệt sự của Tôn Thừa Hoan đến bất ngờ cho nên Tôn phu nhân đã ra lệnh không cho Tôn Thừa Hoan ra ngoài, hạn chế rời phòng.Còn bố trí nhiều gia nhân đứng bên ngoài canh gác, bên trong thì có Nhũ mẫu chăm sóc cho nàng.

Như vậy số người biết chuyện Tôn Thừa Hoan là nữ nhân tính thêm Nhũ mẫu là năm người.

Quay lại chuyện ban nãy, với một nhi tử đang tuổi ăn tuổi lớn thì chuyện cấm ra ngoài chơi là rất khó, huống chi nàng là Tôn Thừa Hoan vốn trời sinh bản tánh hiếu động còn khó hơn gấp trăm nghìn lần so với những tiểu tử khác.

Tôn Phu Nhân vì thế mà phải đánh tiếng với phụ thân của Phác Tú Anh, lấy lý do Tôn Thừa Hoan dạo gần đây bắt đầu trở nên càng quấy muốn xuất thành vì nghe bằng hữu cùng tuổi nói về những chuyến xuất thành của chúng cho nên phát sinh lòng hiếu kỳ, ngỏ lời mời Phác Tú Anh qua chơi cùng Tôn Thừa Hoan có được không.

Phụ thân Phác Tú Anh đương nhiên không thể từ chối, còn Phác Tú Anh vô tư vui vẻ như mọi khi cùng nha hoàn chuẩn bị xiêm y cùng thức ăn ngon đến Tôn gia trang một chuyến.

Thời điểm Phác Tú Anh vẫn chưa biết Tôn Thừa Hoan là nữ nhân, ngọa phòng nàng nằm sát bên ngọa phòng của Tôn Thừa Hoan, ban ngày qua phòng chơi cùng nàng, tối lại trở về phòng mình. Cho đến một ngày Tôn Thừa Hoan đã không chịu nổi cảm giác bí bách mà cùng Phác Tú Anh chụm đầu tính kế chuồn ra ngoài Tôn gia.

Kế hoạch chốn khỏi Tôn gia thành công một nửa, cả nàng và Tôn Thừa Hoan nhân lúc mặt trời vẫn còn chưa ló dạng mà trốn ra ngoài. Cứ ngỡ hai nàng may mắn được tận hưởng trọn vẹn chuyến du ngoạn này mà đâu biết rằng ở phủ, Tôn Phu Nhân đã vót roi ngồi đợi sẵn.

Vui chơi chán chê, hai nàng trở về Tôn gia trang. Trên đường, Tôn Thừa Hoan đi trước nàng một bước chân, Phác Tú Anh bất chợt phát hiện phía dưới y phục của biểu ca nàng xuất hiện một vệt máu. Với đầu óc nhanh nhạy và lo lắng cho biểu ca Phác Tú Anh hoàng hồn la lên

_ Biểu ca huynh bị thương rồi, máu dính lên ngoại bào của huynh kia kìa

Tôn Thừa Hoan giật mình dừng chân. Nàng làm sao mà bị thương trong khi cả ngày chỉ đi dạo khắp thành cùng Phác Tú Anh.

_ Ta bị thương? Tú Anh, muội xem máu dính ở đâu trên ngoại bào của ta vậy?

_ Ở phía dưới của huynh, để muội chỉ cho - Nói đoạn Phác Tú Anh đi lên trước mặt nàng, ra dấu ở phần mông làm Tôn Thừa Hoan hiểu ra. Nhớ đến lời Tôn Phu nhân từng dặn mình, nếu có nguyệt sự thì không được ra ngoài nếu không mọi người sẽ biết được chuyện nàng là nữ nhân.

Kéo Phác Tú Anh vào một con hẻm nhỏ, Tôn Thừa Hoan trán rịn mồ hôi nghĩ cách làm sao để trở về Tôn gia trang càng nhanh càng tốt. Nhưng đường về gia trang còn khá xa, mà người trên phố thì hẳn còn đông đúc, nàng không thể cư nhiên cứ đi về là được.

Vậy là Tôn Thừa Hoan quyết định thủ thỉ vào tai Phác Tú Anh dặn nàng chạy về phủ Tôn gia báo tin cho Tôn phu nhân biết.

.....

Đêm đó cả hai nàng bị Tôn phu nhân phạt quỳ hết một nén nhang, sau đó được Nhũ mẫu đưa đến Thư phòng phủ Tôn gia. Tôn Thừa Hoan thất thểu bước vào sau Phác Tú Anh, ngước mặt lên nhìn thấy mẫu thân nàng nhìn mình thì vội cúi đầu xuống.

Tôn phu nhân thở dài, ngốc tử nhà bà vì thẹn quá mà trở nên cứng đầu. Một lỗi gây họa, hai lỗi làm liên lụy đến Phác Tú Anh, ba lỗi để Phác Tú Anh phát hiện ra chuyện nàng có nguyệt sự nên vô cùng xấu hổ cho nên không biết giải thích đối mặt với cả bà lẫn Phác Tú Anh ra làm sao nên mới bày ra bộ mặt lấm lét như vậy.

Tâm tính tuổi dậy thì bà đã từng trải qua nên bà hiểu, nhưng lần này Tôn Thừa Hoan quả thật ngông cuồng làm ra chuyện trốn khỏi nhà như vậy nên bà phải cứng rắn dạy dỗ nàng để không còn tái phạm.

_ Anh nhi, con đến đây. A di kể con nghe một chuyện...

.....

_ Vậy là biểu ca thật ra là biểu tỷ của Anh nhi sao?

_ Ân, vậy Anh nhi có còn thích Hoan nhi nữa không? - Tôn phu nhân ôm nàng vào lòng thủ thỉ.

_ Ân, đương nhiên là thích rồi. Hoan nhi là biểu ca hay biểu tỷ của Anh nhi, Anh nhi đều thích cả. Tôn A di cho con chơi cùng với biểu tỷ nha. Tôn A di đừng trách phạt biểu tỷ nữa nha - Phác Tú Anh mắt long lanh ngây ngô nói với bà, Tôn Phu nhân nhận ra nữ tử này của đệ mình quả thật rất sáng dạ và tốt bụng.

_ Hảo, ta sẽ cho con và Hoan nhi chơi cùng với nhau. Có điều, A di dặn con, không được nói cho bất kỳ ai biết Thừa Hoan là nữ nhân. Kể cả phụ mẫu của con. Nếu con nói cho người khác biết, A Di lập tức phạt Tôn Thừa Hoan thật nặng, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm, không cho chơi cùng với Anh nhi nữa.

A Di có lỗi với con Anh nhi. Vốn chuyện Tôn Thừa Hoan là nữ tử của ta càng ít người biết càng tốt, nhưng ta sợ trẻ nhỏ khờ dại buột miệng nói ra nên đành phải làm thế này với con.

--------------------------------------

Tokyo, 2021

Một ngày sau sự kiện Wendy biến mất.

Gia đình, người thân và bạn bè của cô sau 24 tiếng tích cực tìm kiếm tung tích đều vô vọng nên đã lập tức đến sở cảnh sát thành phố báo mất tích.

Việc Wendy và Irene chia tay cũng chưa đến tai ba mẹ Son cho nên hôm Wendy rơi xuống hồ, vào lúc 3 giờ sáng bà Son vì nóng lòng lo cho con gái mà gọi cho Irene, không may lúc đó cô lại đang trong tình trạng say xỉn không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.

Gọi đến mấy cuốc điện thoại mà cô không bắt máy, nên bà đành để lại tin nhắn hỏi Wendy có ở chỗ cô không.

Tin tức Wendy mất tích đã được in mãn nhãn trên báo, từ Canada lan rộng đến các nước khác, đặc biệt là Hàn quốc bởi vì Wendy tuy sinh sống ở nước ngoài cùng ba mẹ đã lâu nhưng gốc gác cô là người Hàn, cho nên dư luận đặc biệt quan tâm cho sự an nguy của cô.

Trong khi đó, Irene vẫn tiếp tục ở lại Tokyo dù công việc của cô đã giải quyết xong. Irene cùng người đồng nghiệp kiêm luôn bạn thân kiêm luôn em họ của cô là Yeri ở lại Tokyo thêm vài ngày. Đó cũng là lý do vì sao Irene lỡ cuộc hẹn với Wendy, nói đúng hơn là do cô cố tình.

Về phần Yeri, cô có quen biết với Wendy trước cả khi hai người hẹn hò với nhau, cho nên sau này khi Irene và Wendy thành một đôi, Yeri càng thân hơn với hai người họ.

Irene và Wendy đường ai nấy đi, Irene từ đầu muốn giấu nhẹm trong lòng, đến mấy ngày sau mới bị Yeri phát hiện ra được nhờ vào quan sát thái độ ủ dột của chị họ mình và tích cực dò xét chị ấy đến khi Irene không chịu nổi tính nhây của Yeri nữa mới đành nói ra.

Đêm hôm qua cô đã cùng Irene giải sầu, giúp chị ấy trút hết bầu tâm sự, cả hai cùng uống đến gần sáng. Vì thế nên khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Irene còn chẳng thể dậy nổi vì dư âm của lượng cồn đêm qua được cô nạp vào cơ thể mình quá nhiều.

Yeri tỉnh dậy trước cả Irene, dù rất mệt nhưng cô cũng gắng ngồi dậy chuẩn bị luôn canh giải rượu và dọn dẹp đống hỗn tạp của cả hai bày ra, xong xuôi hết rồi mới có thời gian ngồi xuống để kiểm tra điện thoại như thói quen hằng ngày.

Nhìn thấy tin tức của Wendy xuất hiện trên trên trang báo quốc gia làm Yeri không tin được vào mắt mình, trước hết cô dựng Irene dậy trong khi chị ấy còn đang vật vờ chưa biết chuyện gì đang xảy ra

_ Chị... chị à.. Wendy mất tích rồi

Irene cười khẩy, cô nhúng vai như kiểu đã quá quen thuộc vời những trò đùa tai quái Yeri từng bày ra. Nhưng mà đến độ dám đùa Wendy mất tích thì gan của Yeri hôm nay lớn lắm rồi.

Irene chép miệng, phẩy tay không thèm để ý đến Yeri nữa mà kéo chăn qua khỏi đầu.

_ Irene unnie, em nói thật, hình của Wendy lên cả báo Seoul đây này.

.....

Ba ngày nay Irene  vì lo lắng cho Wendy mà trông cô ấy như ngồi trên đống lửa, ngồi đâu cũng không yên, tay chân lóng nga lóng ngóng. Cô đã dùng hết tất cả mối quan hệ của mình để hỏi về Wendy nhưng kết quả thu về chỉ là con số không.

Irene cũng đã liên lạc lại với ba mẹ Son, trước là để an ủi ông bà, sau là để cho họ biết chuyện cô và Wendy đã chia tay nhau, còn nói với ông bà sẽ giúp ông bà hỏi thăm tất cả người quen của cả hai để nhanh tìm thấy Wendy.

Thấy Irene vò đầu bứt tai, rầu rĩ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách làm Yeri chỉ nhìn chị thôi mà tâm trạng đã bị kéo xuống gần mức âm.

Yeri thở dài, cô nhấn vào phần xác nhận thanh toán, hai vé máy bay đến Canada đã được mua dưới tên Katy Kim.

-----------------------------------

Joseon ( thế kỷ 15), bìa rừng ngoại thành phía Bắc hẻo lánh

 Trong khung cảnh tối đen như mực, tiếng tán cây xào xạc theo từng đợt gió rít. Bùi Châu Hiền một thân đầy thương tích, co ro ngồi dưới gốc cây. Máu thấm ướt hết cả ngoại bào, môi nàng trắng bệch. Dù không nhìn rõ cũng còn có thể cảm nhận nhịp thở đứt quãng tựa như nàng ta vừa trải qua một cuộc rượt đuổi.

Bùi Châu Hiền là công chúa của Hoàng đế Bùi Quân Kiện, nhan sắc phải đạt đến độ một đại mỹ nữ, cư nhiên ở thời này khó mà tìm được một nữ nhân có nét đẹp như nàng.

Bùi Châu Hiền đến tuổi thành gia lập thất trong thời cuộc triều đình đang phải giao tế với nước láng giềng nhằm ngăn chặn sự lâm le chiếm nước của những bè phái xấu xa xung quanh, còn chưa kịp để Hoàng đế tuyển chọn Phò mã thì nhan sắc khuynh nước khuynh thành của nàng đã lọt vào mắt xanh của vị Thái Tử nước họ là Phác Bảo Kiếm.

Dù chỉ mới được tận mắt diện kiến nhan sắc ấy một lần mà hắn đã đem lòng tương tư nàng suốt hai năm. Phác Bảo Kiếm được phụ vương hắn hết mực cưng chiều, biết được việc hắn dạm ý muốn được lấy nàng liền ngay lập tức chuẩn bị hơn một trăm vạn quân lính sang ngỏ lời.

Hoàng đế Bùi Quân Kiện đương nhiên nhìn ra được hành động này của nước họ chính là có đến 7 phần đe dọa, 3 phần khiêu khích. Điều này làm ông phải lao lực cả một thời gian dài, bởi Bùi Châu Hiền là vị công chúa rất được ông bảo bọc. Cũng vì vậy mà Bùi Quân Kiện đã cho Bùi Châu Hiền thời gian một tuần suy nghĩ về mối hôn sự này. 

Ai mà có ngờ thời hạn chưa hết mà cả triều đình đã nhốn nhào vì công chúa của họ bỏ trốn. Bức thư Bùi Châu Hiền để lại cho Hoàng đế chỉ vỏn vẹn một câu: Trọn đời trọn kiếp chỉ gả cho người.

Khi phát hiện ra người đã cùng nàng bỏ trốn là Trương Mỹ Kỳ, cũng là lúc ông sâu chuỗi được người trong bức thư của nàng chính là nữ tử của Thừa tướng Trương Khải đã làm ông nổi cơn tam bành.

Trong mắt người lúc bấy giờ, chuyện hai nữ nhân yêu nhau là trái với luân thường đạo lý. Hoàng đế ngay lập tức bắt giam Trương Khải, nhốt luôn cả người nhà của ông. Tiếp đó để bịt miệng tất cả các quan thần mà đưa tin Bùi Châu Hiền bị quân xấu xa bắt cóc ra lệnh cho quân đi tìm nàng khắp nơi.

...

Bùi Châu Hiền nhắm chặt mắt điều chỉnh nhịp thở. Nàng xé toạc bên tay phải y phục, mím môi dùng nó để siết chặt vết thương, tạm thời cách này có thể giúp nàng ngăn máu chảy ra. Tiếp đó nàng nhắm mắt tựa lưng vào gốc cây, mi tâm vừa khép lại cũng là lúc hàng lệ chảy dọc trên đôi gàu má.

Bùi Châu Hiền rơi lệ không phải vì nàng bị thương, mà vì nàng đau lòng. Ái nhân của nàng đã bị quân lính của chính phụ vương nàng ra lệnh giết chết trên đường bỏ trốn.

Mỹ Kỳ của ta, nàng mãi mãi là ái nhân của ta. Nếu không phải là nàng, Bùi Châu Hiền ta vĩnh viễn sẽ không gả cho bất kỳ nam nhân nào hết.

Sau đó Bùi Châu Hiền vì kiệt sức mà ngất đi.

Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro