Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, báo hiệu chủ nhân của căn phòng đã tới.

* Cốc, cốc*

- Cô Seung Wan, phiền cô thức dậy. Mọi thức đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô chủ nhắc nhở chúng tôi rằng ngày hôm nay không thể bị trễ.

- Được rồi. Oáppp * Ngáp* Phiền mọi người nói lại với chị Joohuyn là tôi sẽ có mặt ở bàn ăn sau 30ph nữa.

Hôm nay, cô - Bae Seung Wan sẽ chính thức bước vào giảng đường đại học mà cô hằng mơ ước bấy lâu. Nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái, tấm rửa và trang điểm thật nhẹ nhàng, xong rồi coi khoác lên mình bộ y phục đã được chị gái cô chuẩn bị từ trước.

À, nhắc mới nhớ, bà chị Joohuyn cực kỳ khó tính của cô lúc nào cũng xem cô là con nít hết. Từ khi cô bước vào cấp 1 và giờ đã là thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp thì chị cô đều chuẩn bị sẵn mọi thứ vào buổi sáng cho cô hết. Haizz, làm sao mà cô có thể trưởng thành với người chị gái đáng yêu này cơ chứ. Kìa, bản mặt lạnh lùng khó ưa của bả đang coi tablet vào mỗi buổi sáng cùng với một tách cà phê đang đợi cô trên sofa nhìn thấy mà phát ghét.

- Hứ, unnieeee. Chị lúc nào cũng thương em vậy thì làm sao em thành người trưởng thành được.

- Chị mới chính là không cần em lớn nhanh như thế. Chị chỉ cần một Seung Wan bé bỏng ngoan ngoãn nghe lời để chị cưng nựng thôi.

- Chị * ngượng ngùng, quay mặt né *

- Haha, nay cục vàng của chị cũng biết ngượng nha. Thôi cùng chị vào bếp ăn sáng để không sẽ muộn giờ học em đấy.

Sau khi kết thúc buổi sáng trong tiếng cười đùa của hai chị em thì Son Wendy đã chính thức ngồi trong chiếc BMW màu đen để chị gái đưa tới trường. Hôm nay là ngày học đầu tiên của giảng đường đại học, điều đó làm cô không khỏi lo lắng. Chợt đưa mắt ra nhìn dòng người náo nhiệt bên kia khung cửa sổ,  cô nghĩ thoáng qua về khoảng thời gian sắp tới. Có lẽ cô cần quyết tâm hơn trên còn đường đã chọn sẽ không để chị gái buồn lòng.

Bất chợt có một bàn tay nắm lên bàn tay đang nắm chặt của cô:

- Em lo lắng như vậy làm gì, trước giờ chẳng phải Wannie của chị học rất giỏi sao !

- Unnie lại nói quá rồi. Em thật sự lo lắng nha, nghe nói rằng môi trường đại học thật sự khá, em chỉ sợ là mình không thích được

- Hừm chị sẽ coi đứa ngốc của chị lại đứng nhất khoa cho xem. Chiều nay học xong thì sẽ có người đến rước em về. Chị phải đi đàm phán chuyện hợp đồng nên có lẽ sẽ về hơi muộn.

- Nae. Em biết rồi ạ.

# Trường đại học quốc gia Seoul

Sau khi chia tay chị Joohuyn thì cô đang lang thang trong khuôn viên trường tìm lớp học. Chợt nghe có tiếng chân chạy nhanh lại từ phía sau, cô chợt ngoảnh lại.

- Wendy-ssi, cậu đợi tớ với * hộc, hộc*

- Này Seulgi, sao cậu lại phải chạy nhanh thế. Tớ sẽ đợi cậu mà. Lâu rồi không gặp, cậu có hồi hộp không ?

- Hii, tất nhiên rồi. Mà tớ nghe nói trường mình có nhiều đồ ăn ngon lắm, tớ nhất định phải cùng cậu thử hết mới được.

- Thôi đi, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn. Mà cũng sắp tới giờ vô tiết rồi, tớ về lớp đây. Cậu cũng nhanh chân về lớp đi.

- Ừ, hẹn gặp cậu giờ ăn trưa.

Chẳng mấy chốc môn học đầu cũng nhanh chóng trôi qua. Bụng Wendy cô cũng bắt đầu réo nhẹ. Nhanh chóng sải chân đi về phía canteen trường tìm kiếm cô bạn gấu ngơ của cô. Vừa bước vào thì liền nghe tiếng gọi í ới của Seulgi, cô cũng nhanh chóng vui vẻ bước tới và cũng ngồi xuống nhanh chóng mở hộp cơm trưa đã được chị Joohuyn chuẩn bị.

- Ngưỡng mộ nhaa, hộp cơm của cậu thật hấp dẫn quá đi.

- Thôi đi gấu, cậu muốn ăn gì thì cứ gắp.

- Đa tạ bạn hiền, chút bạn hiền ngon miệng.

Cuối cùng một ngày học cũng nhanh chóng trôi qua. Cô hiện đang ngồi trên chiếc xe đi về ngôi nhà yêu thương của cô và chị Joohuyn. Thật là nhớ chị gái quá đi !

Joohuyn chị của cô lại về trễ. Vẫn như mọi ngày, chị quản gia giúp cô cất balo, còn cô đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn của mình. Wendy rất thích những bữa ăn gia đình. Nhưng phải là bữa cơm với những người cô xem là gia đình. Mà những người ấy thì chỉ có đúng bà chị Joohuyn của cô.

Wendy chợt thở dài và nhìn vào mâm cơm đầy trầm tư.

- Seungwan ơi ~ Sơ gọi cậu kìa.

- Seungwan ơi ~ Có người muốn xem con đấy. Nhanh thay bộ đồ này và nhớ lễ phép trước mặt người ta đấy.

Cảnh này quá quen thuộc với đứa nhỏ 7 tuổi là Seungwan - cảnh nhận nuôi. Seungwan ngay từ khi nhận biết được thế giới này thì đã ở đây. Cô Nhi Viện là một nơi đã cho Seungwan bữa cơm chỗ ngủ trong suốt 7 năm qua. Cô không biết tại sao mình ở đây, cũng chẳng ai nói cho cô biết. Cô chỉ biết rằng chỉ có những đứa không ba không mẹ mới bị đưa đến nơi này.

- Hình như là đứa nhóc này rồi ông ạ. Cặp mắt rất giống hơi Jaemi - Bà Bae mặt ngấn lệ khi nhìn thấy Seungwan.

- Có vẻ vậy rồi - Ông Bae nói đoạn rồi quay sang nhìn người quản lý cô nhi viện - Chúng tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ này.

Ấn tượng đầu tiên của ông bà Bae trong Seungwan là 1 người vô cùng ấm áp. Bà Bae ôm cô vào lòng, nựng nịu cặp má bé nhỏ của cô, điều mà chưa bao giờ cô nhận được. Ông Bae thì lúc nào cũng trao cho cô cái nhìn trìu mến.

Sau ngày hôm đó, mọi người trong cô nhi viện đối xử với cô rất tốt. Tầm thêm 3 ngày nữa, cô được ông bà Bae lên rước về nhà.

- Cô chủ không muốn dùng cơm ạ? - Tiếng kêu của chị quản gia làm cô giật mình sau những phút hồi tưởng.

- À, thôi chị cất giúp em. Em không đói lắm. Nãy trên trường có ăn chút bánh ngọt. Chút em có đói em sẽ hâm cơm ăn sau.

Nói xong Wendy cũng đi về phòng. Thật ra cơm của chị quản gia làm rất ngon. Nhưng mà không có chị Joohuyn ăn cùng, Wendy thực sự nuốt không nổi. Sau khi về phòng, cô bật laptop lên và hoàn thành bài vở cùng với các công việc cần thiết cho câu lạc bộ.

Chị quản gia sau khi dọn cơm xong thì nhắn tin cập nhật tình hình cho cô chủ biết. Đây là nhiệm vụ mỗi ngày của chị, chị phải cập nhật và báo cáo tình hình của cô Wendy cho cô Irene nắm nếu cô Irene không có ở nhà. Xong xuôi hết mọi chuyện, chị quản gia cũng ra về.

Buổi xã giao kết thúc vào lúc 9 giờ tối hơn. Irene thật sự phát ngấy những buổi xã giao như thế này. Nhưng thân là giám đốc Marketing- cô thực sự không thể nào tránh né những buổi như thế này được. Lấy tay xoa nhẹ cổ rồi rút chiếc điện thoại bị bỏ quên từ hơn 5 giờ chiều của cô ra để kiểm tra tin nhắn.

From Wanie Baby 💓: Chừng nào chị Joohuyn về dạaa ? Bé nhớ chị quá. 🥹🥹🥹

Chị quản gia : Cô chủ ơi, cô nhỏ không chịu ăn cơm và liên tục thở dài. Hình như đi học không được vui lắm. Tôi cất đồ ăn trong tủ lạnh ạ.

Haizz, Wanie của cô. Đứa nhỏ lúc nào cũng làm cho cô lo lắng. Không biết lại xảy ra chuyện gì đây? Tâm trạng đứa nhỏ này khá nhạy cảm. Dù cái miệng lúc nào cũng luyên thuyên, lại còn hay chọc cô cười? Nhưng thực chất chỉ là 1 cô bé song ngư đa sầu đa cảm. Nhiều khi chuyện bé xíu mà cũng có thể để trong lòng gặp nhắm hết mấy hôm.
Không chần chờ thêm nữa, Irene sải bước tới con G63 của mình và nhanh chóng nhấn chân ga chạy về tổ ấm của cô và em. Cục cưng, chị về dỗ em đây!

Note: Up Fic cũ cho mọi người đọc tạm nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro