.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày làm việc bề bộn và mệt mỏi, cuối cùng Wendy cũng được nghỉ ngơi.

Đã lâu rồi không có bận đến thế này. Đợt trước comeback Queendom vẫn còn tốt, nhưng lần này thật sự là nhiều việc quá. Thời gian thần tượng Son dành cho Joohyun, người yêu của mình cũng ít dần đi.

Joohyun lại không bận như Wendy. Chị ấy chỉ đi làm rồi lại về nhà, lúc nào cũng có thể sẵn sàng xem cô biểu diễn hay nghe chương trình radio buổi tối của cô. Vào ngày hè chói chang hay đêm đông tĩnh mịch, những khi Wendy có thể ghé qua ở cùng với Joohyun một lúc đã là rất tốt rồi. Thế giới của hai người không đồng nhất, ngay từ khi bắt đầu yêu đương, Joohyun đã xác định rất rõ điều này.

Và chị chấp nhận.

Wendy cũng thế.

Nhưng mà, công việc của Wendy...

Cô ấy là thần tượng đang được công ty trọng dụng. Biết là cơ hội này không phải lúc nào cũng có, với tư cách là bạn gái, Joohyun nên ủng hộ cô hết mình... Vậy mà, chị cố gắng mãi cũng không làm được.

Hằng ngày dõi theo Wendy, Joohyun vô thức nhận ra một điều, có quá nhiều người vây quanh cô, để ý tới cô, muốn có được cô.

Chẳng nói đâu xa, ngay cả đồng nghiệp của Wendy cũng vậy.

Người đáng ra phải chuyên nghiệp, thì lại chẳng thế chút nào.

Joohyun nhìn sang Seungwan đang nhắm mắt thả lỏng trên xe bên cạnh mình, nén đi tiếng thở dài đau xót.

Nhưng bằng thính lực của một ca sĩ thực thụ, thanh âm kìm nén ẩn nhẫn đó vẫn bị Wendy nghe ra.

- Unnie, chị sao thế?

- ...Không.

Wendy mở mắt ra, quay sang nhìn thẳng vào người yêu mình:

- Từ lúc em lên xe đến giờ, chị chẳng nói với em câu nào cả. Một lời hỏi han "em có mệt không?" là nhiều nhặn lắm sao? Em vừa phải nhảy bài hát comeback nhanh gấp mấy lần đấy.

- Em cũng nói đấy là hình phạt lúc chơi trò chơi bị thua rồi mà- Joohyun bình tĩnh đáp.

- Phải rồi- Wendy cay đắng cười khẩy- Đội bên đó có trưởng nhóm của chúng em. Chị ấy chơi giỏi quá.

Nghe thấy danh xưng trưởng nhóm kia, trước ngực Joohyun lại đau lên.

- Hai người càng ngày càng thân nhau nhỉ?

- Không phải nên như vậy sao?

- Đến mức em bỏ bê người yêu của mình thì có nên không?

- Em... Bỏ rơi chị?

Joohyun không thể ngờ cô lại hỏi ngược lại mình thế này.

- Vậy lúc em mải mê với công việc nhưng tất cả những gì chị thấy chỉ là em cùng người khác có moments, fans tung hô gán ghép, chị phải cảm thấy thế nào?

- Unnie?!?- Seungwan có chút không tin được- Đừng nói là chị ghen với Irene-unnie nhé?

- Chị không thể ghen?

- Unnie chăm sóc cho em mà!

- Với tư cách là trưởng nhóm à? Nửa đêm lái xe chở em ra sân bay trong khi không hề phải xuất ngoại? Nói yêu em trên radio? Còn gì nữa? Mẹ em đã về đây rồi nhưng sinh nhật em vẫn nấu canh rong biển gửi qua? Có cần chị kể nốt ra không?

- Joohyun-unnie...- Seungwan lúng túng, cô không nghĩ mình sẽ lại rơi vào tình cảnh này- Chị...

- Vậy mà em còn làm chị đau lòng nữa!

- ...

- Lúc nãy em nói vì đội bên đó có trưởng nhóm nên em mới thua và phải nhảy phạt mệt đến thế này. Được rồi! LÀ TẠI CHỊ CHỨ GÌ?!??

Ngồi ở băng ghế đằng sau hai người, Yerim không thể chịu nổi nữa mà hít sâu một hơi, điềm đạm lên tiếng với anh quản lý cũng đang lắc đầu bất lực với hai đồng sự đang yên đang lành lại đi yêu nhau xong giở thói ghen tuông với chính mình, dở hơi đến mức anh chưa ăn cơm nhưng đã bị tiểu đường thế này:

- Oppa, lát đến ngã tư tấp vào lề cho em nhé. Em thà đi bộ về nhà còn hơn ^^

🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro