16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giấu đi không cho phép ai thấy, không cho phép ai biết được, kể cả người mà tôi mong ngóng biết bao đêm dài,

Người mà tôi gọi là "dấu yêu".

.

.

  Tỉnh dậy một lần nữa với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Seungwan mơ hồ ngửi thấy mùi ngai ngái của máu cùng hương vị đắng chát của hoa hòa quyện ở cuống họng của mình.

  Seungwan tự hỏi mình đã ngất đi bao lâu sau khi nhìn thấy cảnh tượng cứa nát tim gan em của Joohyun và Park Bogum.

  Tại sao vậy? Tại sao không mang ta đi luôn, khiến ta tỉnh dậy để chịu dày vò tiếp sao? Thú vui này kết thúc đã được chưa? Buông tha cho ta khó đến vậy sao...

  - Seungwan cậu tỉnh rồi ?

  Giọng nói mang đầy mệt mỏi của Seulgi vang lên, cô đã ngồi đây canh chừng Seungwan suốt đêm mặc cho Joohyun nài nỉ là chị muốn ở cạnh Seungwan nhưng Seulgi đã không cho phép mà đuổi chị về nhà.

  Seulgi không thông minh nhưng cũng đủ hiểu rõ khi Seungwan tỉnh dậy sẽ không muốn thấy mặt Joohyun. Và sự thật đúng là vậy, Seungwan đã thở phào nhẹ nhõm khi người ở bên em lúc này là Seulgi chứ không phải là Joohyun.

  - Nhẹ nhõm khi chị ấy không ở đây đúng không?

Seulgi đương nhiên hiểu được hành động thở phào này của em.

  - Tại sao cậu lại biết?

Seungwan cất lên giọng khản đặc của mình, mang theo mùi hoa phả ra không khí.

  Cậu có biết cái mùi hoa chết tiệt ấy quyến rũ mình không, Seungwan?

  Seulgi đã chẳng che dấu ánh mắt yêu chiều của mình mà nhìn thẳng vào Seungwan.

  - Vì mình là người hiểu cậu nhất.

Seulgi nhẹ nhàng nói, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Seungwan.

  - Đúng, cậu nói đúng Seulgi à.

Khóe mắt Seungwan cay xè.

  - Nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra?

  Seulgi nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt cô vẫn nhìn em chằm chằm, Seungwan gầy quá thâm tâm Seulgi chua xót. Seungwan đã thật sự đem những gì em thấy tận mắt kể cho Seulgi nghe, càng kể mắt Seungwan càng đỏ và cuối cùng những giọt nước mắt kiên cường ấy cũng phải rơi xuống.

  Vùng ngực lại nhói lên, Seungwan có thể cảm nhận thấy những đóa hoa lưu ly đang bay loạn ở trong đó, em gấp gáp kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình.

  - Seungwan cậu có biết không? Có một người vẫn luôn yêu thương cậu, vẫn luôn ở phía sau cậu, vì cậu mà dám bỏ cả thanh xuân quỳ xuống để xin được ở bên cậu.

Seulgi nói, ánh mắt như ẩn chứa cả ngàn vì sao ngập trong nước, long lanh nhìn Seungwan.

  - Mình đã yêu cậu, nhưng cậu không biết Seungwan à.

Khuôn mặt đã ngập tràn trong nước mắt mà Seulgi không hề hay biết, cô chỉ cảm thấy được đôi tay lạnh lạnh của Seungwan lướt qua hai gò má của mình.

  - Mình cũng yêu cậu Seulgi.

Seungwan cười nhẹ, nụ cười não nề đến lạ.

  - Nhưng chỉ là tình yêu của một người bạn thân dành cho cậu. Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu Seulgi, cậu biết mà đúng chứ?

Seungwan lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Seulgi.

  - Mình biết, mình biết rõ hơn ai khác! Nhưng mình không chịu đựng được...

Seulgi nắm lấy bàn tay của Seungwan, chua chát gục mặt vào đó. Seungwan mang theo đôi mắt u buồn nhìn cô mà chẳng thể nói được gì. Khẽ khàng đan mười ngón tay của mình và Seulgi lại, em ước, ước có thể yêu Seulgi, nhưng là vạn lần không thể...

.

.

Joohyun đứng chết lặng ôm chặt lấy miệng của mình, nước mắt chị trào ra mất kiểm soát ngày một nhiều. Đầu Joohyun ong lên từng cơn, một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt con tim chị, một cái gì đó nhoi nhói bắt đầu ươm mầm nảy nở trong lồng ngực chị.

  "Mình cũng yêu cậu, Seulgi..."

  Mình cũng yêu cậu...

   Câu nói của Seungwan đâm vào trái tim chị khiến nó nát tan tàng. Những mảnh vỡ tâm hồn của chị rơi rớt vào những góc tối, tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tìm lại được nó.

  Nực cười... Đoá hoa đó thì ra dành tặng cho Seulgi. Đúng thật là trớ trêu mà...

  - Cuối cùng lại thành ra như thế này. Phải làm sao bây giờ đây, Joohyun?

  Kết thúc câu nói, những cánh hoa cứ thế trào ra theo từng nhịp thở của Joohyun. Gục xuống cơ thể nhỏ bé vô lực, Joohyun thống khổ ôm lấy miệng, vạt áo trước ngực cứ thế bị chị vò nát đến tội nghiệp.

  Đau... đau quá em à. Người yêu dấu của tôi, cánh hoa cứ thế nảy nở trong lồng ngực của tôi, như em đã từng...

  Hanahaki mang những đóa lưu ly tím nhạt sinh sôi trong con người nhỏ bé của tôi, em thấy rồi chứ? Tình yêu vô vọng này... Tất cả đều trao cho em, Seungwan của tôi.

  - Khụ khụ...

Joohyun lảo đảo đứng dậy, bước thấp bước cao chạy khỏi cánh cửa phòng bệnh nhân, những cánh lưu ly tím nhạt bay phấp phới trong không khí khi Joohyun rời khỏi, chị lên chiếc xe riêng của mình, đạp hết tốc lực mà phóng đi đâu đó với tốc độ kinh hoàng trong tình trạng những cánh hoa vẫn cứ thế tuôn ra.

  Seulgi đã trở nên khá hơn một chút, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho khan bên ngoài, Seulgi buông tay Seungwan ra đứng dậy ra bên ngoài xem thử. Không thấy một bóng người, thay vào đó Seulgi hơi bất ngờ vì thấy một đống cánh hoa màu tím mà cô không biết tên rơi lả tả trước cửa phòng.

  Tiện tay đóng lại cánh cửa, Seulgi tròn mắt ngồi chồm hổm xuống cầm lên một cánh hoa đưa đến trước mắt xem thử. Đầu Seulgi xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, hoa này thấy quen quen, giống những cánh hoa mà Seungwan ho ra nhưng thay bằng màu trắng thì lại là tím nhạt.

  Cũng chỉ thắc mắc thế thôi, Seulgi đứng dậy vứt cánh hoa xuống lại cùng với những cánh hoa khác đang nằm dưới đất, cô quay bước đi mua cháo cho Seungwan. Seulgi đã chẳng thể nào biết hồi ức của cả Joohyun và Seungwan còn có cả căn bệnh đơn phương quái quỷ ấy là do đống hoa cô vừa dẫm lên tạo nên tất cả những bi kịch này.

  Bi kịch sẽ chẳng thể nào kết thúc nếu một trong hai người chẳng chịu mở lời nói ra mình yêu đối phương nhiều đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro