Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy
Hôm nay tôi thức dậy với cảm giác lạ lẫm cũng có lẽ lâu quá chưa trở về. Tôi bước khỏi chiếc giường làm vscn xong thì tôi đi xuống bếp định làm bữa sáng cho con gấu heo kia thì thấy 1 dáng người thấp thoáng nhỏ bé đang làn gì ở bếp thì tôi mới hỏi" ai đó" thấy im lặng tôi tiến lại gần bây giờ nhìn mới thấy tấm lưng đầy mong manh như làm cho người khác muốn bảo vệ nó thể hiện sự đau thương theo năm tháng.
Wendy say:" chị làm gì ở đây vậy irene?"
Irene say:" ờ...thì chị muốn làm bữa sáng cho 2 đứa, chị biết lâu rồi e mới về nên chị muốn làm cho e thôi."
Chị trả lời tôi mà chị ko nhìn vào tôi mà cứ nhìn xuống sàn.
Wendy say:" e chỉ hỏi chị thôi vậy thôi chứ ko có ý gì đâu, dù sao e cũng cảm ơn chị đã làm bữa sáng cho tụi e. Thôi e lên kiu con gấu đó xuống k thôi nó nướng khét luôn bây giờ."
Tôi quay người bước đi thì tôi thấy chị gõ vào đầu làm tôi ko khỏi bật cười.
Tôi đi đến phòng của con gầu đó thì vừa định mở cửa thì nó chạy cái ào ra làm tôi suýt té tôi chưa kịp gọi nó thì nó chạy đi mất tiêu bỗng giọng nó la lớn
Seulgi say:" WENDY AH, XIN LỖI MÌNH TRỄ GIỜ ĐI LÀM RỒI CÓ GÌ TỐI VỀ MÌNH NÓI SAU, TẠM BIỆT.,"
Wendy 0_0:" k ngờ con gấu đó giọng như mấy chục cái loa ráp lại zậy trời woa, daebak."
Tôi dành đi xuống ăn 1 mình vậy, lúc tôi ngồi xuống bàn ăn thì thầy chị có ý định về tôi mới bảo " dù gì cũng có 2 phần chị ăn cùng e đi."
Irene say:" chị xin lỗi nhưng chị ̀ ăn với bà rồi vậy thôi chị phải về rồi e ăn đi"( mặt vô cùng ấp úng, đỏ như cà chua,)
Wendy say:"vậy à, e k làm phiền chị nữa, e sẽ tiễn chị ra cửa"
Tôi đứng dậy cùng chị ra cửa tôi chào tạm biệt chị chờ chị đi khuất rồi mới vào.

Đằng xa xa có 1 người con gái đang nấp sau cái cây ko ai khác đó là irene, cô ấy chưa về cô ấy muốn nhìn wendy rồi cô ấy mới vào.
Irene think:"" đồ ngu ngốc, e ấy mời mà k ngồi chung lâu lắm e ấy mời về như vậy mà từ chối lại còn nói dối là ăn rồi, sánv qua sớm bà bảo ăn thì bảo có việc giờ cái bụng kêu như trống rồi.,""( irene tự đánh đầu và nói 1 mình )
Irene vừa đi vừa trách bản thân
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Wendy sau khi ăn xong , cậu định nhờ seulgi dẫn đi chơi mà cậu ấy bận rồi nên cậu quyết định đi ra ngoài 1 mình.cậu rửa bát sạch sẽ rồi lên phòng thay đồ, hôm cậu sẽ măc áo thun trắng dài thêm áo khoác jean đen cùng quần jean rách đen, cùng vật bên cạnh đó là mũ cậu chọn 1 chiếc mũ len màu trắng , cậu đi ra ngoài.
Cậu lên xe buýt nhẹ nhàng đeo tai nghe vào thời gian chầm chầm trôi cũng đã đến nơi xuống. Cậu tiến đến 1 cửa hàng đó là cafe RV nơi lúc cậu còn ở đây hay tới cũng là 1 nơi kỷ niệm đặt biệt với cậu, bỗng cậu thấy 1 người con gái bước vào k ai khác đó là người cậu từng quen cô ấy là ......
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro