2005: Giả nhân giả nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ thất tịch ở Hàn Quốc không to cũng không nhỏ, nhưng bọn trẻ lại được dịp háo hức vì có quà bánh để ăn. 

Đó cũng là cơ hội để cô có thể vào thăm vườn hoa của nhà họ Bae. Hôm nay mẹ và chị Joohyun làm bánh kếp lúa mì và mời cả nhóm sang ăn. 

Mùi hoa ngoải hương xộc vào mũi Seungwan ngay khi cô cùng ba đứa kia đi vào trong phía cổng. Hôm nay Joohyun cũng đặc biệt vui vẻ, dẫn lối cho cả bọn đi vào. 

Ba đứa kia thì chỉ ngồi ở phòng ngoài nghịch chiếc TV đời cũ của mẹ nàng, chỉ có Seungwan là muốn vào phụ.

"Em ra ngoài mà ngồi, ở đây làm gì có thói người ngoài để khách vào bếp như vậy được"

"Em làm gì mà là người ngoài", cô cũng làm động tác xoắn tay áo, nhưng khi tay áo đã qua một nửa thì lại cuốn cuồn thả xuống, rồi nhìn qua mẹ nàng với đôi mắt ngây thơ của mình, "Phải không dì Bae?"

Làm mẹ nàng cười thật sảng khoái. Thật ra ngày nhà cô chuyển về rồi đến khi tụ họp ăn mừng thì cũng đã gặp qua mẹ Bae rồi. Bà là một người phụ nữ dịu dàng, chịu khó và luôn nhỏ nhẹ. Chị Joohyun như phiên bản thu nhỏ của mẹ nàng vậy đấy, có điều nàng thì không có che giấu hỉ nộ ái ố của mình nhiều như mẹ nàng. 

"Chị Baechu, tụi em mượn mấy viên bi này ra sân chơi được không?"

Seulgi đi vào và chìa cho nàng thấy rỗ bi mà nàng từng thu thập khi còn bé tí.

"Oh, chị Joohyun cũng chơi bắn bi à", Seungwan vẫn còn đang loay hoay chẳng biết nên bắt tay vào đâu đây thì thấy cô bạn đồng niên đi vào, nhìn rỗ bị đầy màu sắc, cô mỉm cười đầy khoái chí, "Trẻ trâu thật đấy"

Vừa cười cô vừa quay sang để nhìn nàng bị trêu chọc đến thế nào rồi, chỉ thấy đôi mắt sắc bén của Joohyun và cái mím môi đầy quen thuộc kia, nụ cười Seungwan tắt ngủm.

"Nhưng mà em cũng thích chơi bắn bi đấy"

Cười giả lả cho nàng nghe nhưng Seungwan cũng chưa cảm nhận được không khí khá hơn miếng nào, chỉ nghe giọng nàng đã lạnh đáp lại.

"Thế thì đi ra ngoải chơi đi, chỗ tôi làm không cần em"

Mẹ Bae cũng liếc nhìn cô gái mình, nhớ lại một đứa bé lúc nào cũng lầm lì ít nói, ai khen chê gì cũng không để trong lòng. Đanh đá như vậy là lần đầu bà được chứng kiến. 

"Đi nào Wendy, tụi mình đấu với nhau đi"

Mấy đứa kia cũng ào vào, bắt cô đi ra cho bằng được. Seungwan chỉ bằng lòng rời đi khi nghe ý kiến của mẹ Bae rằng Joohyun thích tập trung nấu ăn một mình, mới làm ra bánh ngon được. 

"Chị Joohyun làm nhanh nhanh nhé, em rất muốn ăn bánh của chị làm"

Để lại ước nguyện của mình, cô rời đi cùng Seulgi, Sooyoung và Yerim. Bởi vì sân nhà chị Joohyun ngoài phần đất để giun trồng ra thì còn lại đều là trán xi măng hết rồi, rất khó thi đua bắn bi. Cả bọn lại lôi kéo nhau ra địa bàn quen thuộc, bãi cát trống.

Lúc đầu Seungwan cũng hăng hái chơi lắm, ăn được liền mấy viên bi, nhưng chiều buông ngày càng nhanh, một lúc sau đã chẳng thấy ánh mặt trời đâu nữa. 

Seungwan lo lắng, ánh mắt chỉ tập trung ở chiếc đồng hồ đeo trên tay phải, đến cuối cùng trở thành kẻ thua trận ở ván bắn bi này.

Cô cũng không màn, chỉ muốn nhanh chân chạy về nhà nàng để còn kịp thưởng thức bánh do nàng chính tay làm ra. Bất chợt gặp ba mình ở phía cổng nhà nàng. 

"Ba?"

Cô chỉ kịp the thé một tiếng để người đàn ông với gọng kính dày quay ngoắc sang nhìn. Đôi môi ông hé mở với gương mặt nghiêm nghị, rồi lại thả lỏng khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau cô.

"Chị Wendy chẳng đợi tụi em gì cả"

Ba đứa kia cũng đuổi kịp đến. Khi thấy có người lớn trước mặt liền lễ phép cúi chào. 

"Mấy đứa quen hết rồi thì gọi là Seungwan nhé, ở Hàn Quốc này thì không nên xưng bằng tên nước ngoài"

Ba Son nhíu mày và cô còn chẳng buồn ngóc đầu lên nhìn nữa. Cô đứng im nhìn mũi giày màu xanh lam của mình, có hơi choáng váng. Ba cô cũng không chờ đợi cô ngẫm nghĩ cái gì nữa, trực tiếp đi đến kéo tay cô trước vẻ "không biết gì" của ba đứa trẻ còn lại.

"Á, baba Kim"

Cô cũng không tin trùng hợp nhiều như vậy, ba Yerim vừa đi đến và chào hỏi ba cô, hai người chìm vào cuộc nói chuyện của người lớn. 

Tay ông cũng chưa từng rời bỏ tay cô, cái siết chặt ở tay chấn chỉnh cô hơn hết thảy. 

"Mấy đứa đứng ở đây làm gì, đi chơi đi"

Bác Kim thoải mái khoác tay xua đuổi bọn trẻ đi. Tính tình Kim Yerim thì cũng như vậy đấy, thẳng thắn, thích làm gì làm nấy, chưa từng chờ sự chấp thuận của ai, nhưng mà chúng làm cô tha thiết ước muốn biết bao.

"Tụi con đợi chị Joohyun mang bánh ra đó bác"

Sooyoung vui vẻ đáp lời, em ấy thì giống như con gái thứ hai nhà họ Kim vậy.

"Thế sao không vào mà học hỏi chị mình nấu nướng, con gái con đứa không biết nấu ăn thì sao lấy chồng được"

Seungwan thấy ba đứa kia lảng tránh hẳn, nhưng cũng là Yerim ôm lấy tay ba mình lắc lắc.

"Thôi không thích đâu, con ở với ba cả đời"

Cô thấy là bác Kim cưng chiều xoa đầu đứa con một của mình, vấn đề vốn nhạy cảm nhưng cuối cùng kết quả lại vui vẻ vô cùng. Hình ảnh hai người hòa hợp đến làm nhòe mắt cô.

Ba Son thấm thấy thời gian cũng không dư dả ở lại trao đổi nữa, dứt khoác cúi chào và đưa cô rời đi. Ông cũng chẳng quan tâm, tay con gái mình đã đau nhiều như thế nào vì bị nắm chặt từ nãy đến giờ.

Chân nhỏ của cô đi theo bóng ông được vài bước thì cánh cổng có dây hoa mở ra, tạp dề nàng vẫn luôn mặc, nàng đi ra với nhưng chiếc bánh nóng hổi trên dĩa cầm bằng hai tay nàng.

Seungwan cười khổ nhìn nàng, không nói lời tạm biệt, cứ thế ngoảnh mặt đi. 

Joohyun sau đó cũng được nghe ba đứa kia khai báo lại tình hình, sự tức giận vì mình đã thao tác nhanh gấp bội với món ăn như thế nào, cuối cùng biến thành lo lắng không thôi cho mái tóc vàng nàng còn kịp nhìn theo khi cô rời đi.

Mấy ngày sau đó, cho dù Joohyun có tức tốc kết thúc bài vở chuẩn bị cho năm học mới, ra đến bãi đất trống cũng chỉ có số lượng là ba thành viên cùng với nàng. 

"Dạo này-", Joohyun nhìn ánh mặt trời sắp tan, cũng quyết định hỏi, "mấy đứa có thấy Seungwan không?"

"Seungwan?", Seulgi đã mất vài giây để nhớ ra có ai tên như vậy, rồi lại A một tiếng thật kêu, "Từ sau hôm Thất tịch, tụi em qua tìm cũng không thấy cậu ấy"

"Có phải vì tụi mình gọi chị ấy là Wendy, nghĩa là chưa thân quen với chị ấy, nên chị ấy không còn muốn chơi với tụi mình nữa không mấy chị"

Đứa út cũng biết điều mà ghi nhớ lại. Từ sau hôm đó thì ba cái đầu nhỏ cũng quyết định sẽ thay đổi xưng hô cho phù hợp theo lời bác trai hơn, nhưng rốt cuộc còn chưa gặp người kia để kêu một tiếng.

"Đúng rồi, dạo trước chị ấy còn chỉ chơi với tụi mình một lát rồi bỏ về nữa cơ"

Lúc nào Seungwan cũng sẽ diện lí do để đi về sớm cả, sớm cả trước khi mặt trời buông xuống, có vài lần nén lại cũng chỉ là đi theo chị Joohyun thôi. Sooyoung nghĩ mà buồn.

"Mấy đứa thích chơi với Seungwan vậy à"

Một đứa thích quan sát người khác như nàng, ba đứa còn lại thì tâm tư đơn giản, nên chỉ cần nhìn một thoáng là nàng đã đoán ra rồi. Mà cho dù đã chắc chắn đi nữa, Joohyun cũng muốn được nghe lí do, để cho cả nàng.

"Thích chứ, chị Seungwan tốt mà, chị còn giúp em làm bài tập mà mẹ bắt làm cơ"

Một đứa lười nhớt thây như Yerim gặp được cô như gặp chân ái của đời mình vậy đấy. Cô sẽ dành cả buổi sáng để giúp bé con hiểu vấn đề rồi cả hoàn thành chúng giúp nó nữa.

"Em cũng thích chị Seungwan, chị ấy mặc dù sợ chó nhưng cũng chưa từng từ chối khi cùng em cho mấy chú cún vô gia cư ăn cả"

Sooyoung nhớ lại mà rớt nước mắt, cô nhóc cứ mếu mếu môi, "Em nhớ chị ấy quá"

"Mấy lần chị không ra đây với tụi em, Seungwan thay chị nhắc nhở tụi em đi về đúng giờ đó, cậu ấy còn dạy tụi em vài từ tiếng Anh, chỉ cho tụi em chơi mấy trò hay"

Joohyun nhận định nàng có lẽ đã sai rồi. Có lẽ lúc đầu Seungwan tiếp xúc mấy đứa nhỏ là vì mục đích không tốt đẹp nào đó, nhưng dần dần tình cảm khi tiếp xúc biến chúng trở thành những điều tốt đẹp mà Seungwan muốn thực sự trao đi và nhận lại.

Mà thật ra Seungwan cũng đã đối xử với nàng như vậy. Không còn trông chờ ở việc nàng có hài lòng hay không, cô chỉ là muốn trải qua cùng nàng, không còn ai bị bỏ lại phía sau nữa.

Joohyun thở dài, nhắc nhở mấy đứa đi về và nàng sẽ lại đi ra chốn quen, hoàng hôn hôm nay lại có một màu khác đấy.


"Seungwan?"

Có bóng dáng sượt qua chiếc ô của nàng, làm nó nghiêng sang một bên rồi được nàng cố định lại. Trời mưa cũng thật to, nàng chỉ còn thấy mái tóc ướt sũng của người đó xuyên qua, màu vàng óng ánh.

Trời đã sụp tối hẳn, Joohyun vốn là từ hàng đi về, chỉ còn cách vài bước để đến trước nhà nàng. Nàng cũng không vội chạy theo người kia, tính cách bình tĩnh đã ăn sâu vào máu, đến độ nàng còn có thể thong thả giữa đêm mưa đi tìm bóng dáng kia.

Joohyun cũng không tin phán đoán của mình về người kia là đúng. Cô nhóc quá khó đoán, tâm tư hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình mới mười một tuổi của mình.

Cầm chiếc dù trên tay, nàng đi vào khoảng giữa của bãi đất trống. Tiếng mưa luôn lấn át tiếng kêu luôn thỏ thẻ của Joohyun nên nàng cũng không muốn tốn sức kêu gào làm gì.

Một lượt nhìn qua các góc của sân khu, Joohyun nhíu mày. Có lẽ là cánh đồng hoàng hôn chăng, nó hoàn toàn có thể trở thành lãnh địa của chung, bởi vì cũng chưa từng có ai đăng kí chôn chân ở đấy.

Ngoảnh mặt đi được ba bước, nàng giật mình khi nhớ lại một đêm mưa nào đó. Choáng qua vài kí ức không vui là mái tôn của vựa trái cây, hướng mình về phía bãi đất.

Nàng đi vào và đi vào góc sâu ở trong nằm bên trái của khu. Đôi giày màu xanh lam bị nước mưa và bùn đất làm phai màu đi, nhưng cũng còn kịp nhận thấy. Seungwan cả người ướt sũng, cô ngồi ôm lấy gối ở phía trong mái tôn, nhìn nàng.

Joohyun cũng không rõ, trên gương mặt nhỏ kia bao nhiêu là nước mưa, bao nhiêu là nước mắt đây. 

"Hóa ra em ở đây à"

"Hóa ra bị chị Joohyun phát hiện rồi à"

Seungwan ngước lên nhìn chị, đột nhiên cảm thấy mình bé nhỏ đến lạ. Mái tôn cũng chỉ chìa ra một chút, không thể làm cho cô tránh được nước mưa, chúng thấm đẫm lên bộ quần áo sáng màu của mình.

"Chị Joohyun, chị thích em có được không?"

Joohyun còn muốn đáp lại, đã bị sự nóng vội của người kia giành lấy.

"Chị có thể giống như ba đứa kia mà, đừng làm em bất an nhiều như vậy nữa", cô đã hét lên, hét lên cho tiếng mưa đừng hô hào trấn áp cô nữa, "Hoặc chị có thể chỉ em cách để được yêu thích được không, chỉ cần những người quý giá với em thích em một chút là được rồi"

Joohyun tiến lại gần, chiếc ô rộng đủ để hướng đến Seungwan, dù chỉ là một chút.

"Chỉ cần em chân thật với cảm xúc của mình, sự chân thành sẽ là-"

"Nếu em khóc, ông ấy sẽ đánh em", cô cũng đã từ bỏ việc giấu diếm trước Joohyun, nàng ta đã thấy hết mọi thứ, sự thảm bại mà một Son Seungwan luôn giữ ở bên trong, hoàn toàn bị lột tẩy trước mặt nàng, "Nếu em khổ sở nhiều như vậy, liệu có ai còn muốn làm bạn với em không"

Joohyun nhíu mày, ở khoảng cách gần này, vết thương ở tay, cổ và một bên má của Seungwan nổi bật trên làn da trắng ngần ấy. Hai cánh tay gầy yếu, đã có đường dài đỏ ửng không còn có thể ôm lấy cơ thể mỏng manh của mình.

"Nếu em chịu nói ra tất cả, chí ít em sẽ không phải khổ sở nữa"

"Em không cần phải nói, chị cũng thấy hết rồi mà"

Cô dùng lòng bàn tay mình chà sát ở nền cát đã ướt đẫm, dùng lực để bật đứng dậy. Ở trước mặt nàng, Seungwan dõng dạc lên tiếng.

"Ông ấy sẽ hủy hoại tất cả, đừng tiến gần lại em nữa"

"Nếu chị không thể giả nhân giả nghĩa làm bạn với em được, thì cứ đừng, như vậy đi"

Cô lại bỏ chạy, cũng không để ý mình có đụng trúng nàng hay không. Trong đêm tối chỉ còn nàng với vách của vựa trái cây, ở chỗ tường ấy còn nhìn thấy là một mảng thấm nước, như tái hiện bờ lưng nhỏ kia đã dựa dẫm nhiều như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro