2008: Không biết phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seungwan à?"

Là giọng nói của Seulgi, cho dù cô có cố gắng vội lau nước mắt mình như thế nào, vẫn còn đọng lại không ngớt trên mí mắt, đủ làm đau lòng cả ba đứa còn lại.

"Sao chị lại ngồi đây khóc một mình chứ?", Sooyoung là một đứa dễ xúc động thế nào, liền không chịu được ngồi xuống vòng tay ôm cô từ phía sau, "chị Baechu đâu rồi"

Cô nhóc này giỏi an ủi người khác, nhưng cũng giỏi luôn cả đánh vào điểm đau của người ta.

Seungwan lại chẳng kiềm nén được.

Ba đứa lại chụm lại vòng quanh Seungwan, cho dù có khóc cũng không để cho ai khác nữa thấy vẻ yếm mềm này, quây quẩn bên tai cô lúc này là những câu nói đấu chọi nhau rằng.

"Chị Seungwan đừng khóc nữa"

"Chị Seungwan cứ khóc đi, khóc ra sẽ khỏe hơn"

"Khóc hay không khóc cũng đều được, có tụi mình ở đây"

-----

"Các cậu nghĩ xem, mình có nên mua một cái kính không?"

Trò chuyện cũng đã đến khuya, đôi mắt cô đã sưng đỏ chẳng thèm giấu nữa.

"Đi đi, ngày mai dẫn tụi em đi nữa"

"Tụi mình mua kính nhóm đi", cô nhóc Yerim vui vẻ làm cô phì cười.

"Muốn cận cả đám hay gì"

Seungwan biết mình bị cận, nhưng cũng không quá yêu thích việc đeo kính, nhưng đôi mắt yếu đuối này cứ lồ lộ liền không muốn phô bày nữa.

"Giờ qua nhà mình đi, cho mượn một bữa đấy"

Trong đám thì Seulgi là cận nặng nhất cũng vì vậy mà ở nhà toàn kính với gọng kính thôi, tha hồ Seungwan lựa.

Khi Seungwan về được đến nhà Bae cũng đã qua mười giờ. Cô cũng biết, chị hẳn là đang đợi cô ở bậc thềm tam cấp.

"Sao lại về trễ như vậy"

Câu chữ nhìn thì lạnh lùng nhưng giọng nàng vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, Seungwan chỉ lắc lắc đầu không muốn tiếp chuyện.

"Còn kính này nữa, sao lại mang kính rồi?"

Nàng còn muốn cúi mặt xuống để nhìn được khuôn mặt đang dúi xuống đất kia, nhưng người kia càng muốn giấu nhẹm đi.

"Seulgi cho em mượn, đột nhiên muốn mang kính thôi"

Hai ngón tay cô chà chà chiếc mũi đã đỏ ửng của mình, hòng ngăn nước mũi tuôn ra, ai bảo khóc cho lắm vào.

"Bị bệnh rồi?", nàng giữ lòng bàn tay ở trán cô, Seungwan cũng không né đi "Đi vào chị lấy thuốc cho nhé"

Dù có bệnh thật hay không Seungwan vẫn ngoan ngoãn nghe lời nàng uống thuốc vào, có lẽ sẽ giúp cho cô một đêm dài này dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Nàng theo cô tận vào giường, nhìn cô đắp chăn thẳng cẳng trên giường lại tiến tới kéo ra gọng kính của cô.

"Đi ngủ mang kính làm gì", nàng cẩn thận đặt chúng lên đầu tủ, ở kế bên đó là một ly nước lọc cũng được nàng chuẩn bị nốt.

Trước khi thật sự rồi khỏi, Joohyun để lại cho cô một câu, dựng lại bao nhiêu sức mạnh.

"Nếu không cần thiết thì đừng mang kính, nhìn không đẹp bằng lúc em không mang"

"Chị nhìn cũng không còn quen thuộc nữa"

Ngày hôm sau thì cô lại bị ba người ôm ôm ấp ấp mình tối qua nẻ vào đầu vài cái đau điếng.

"Sao hẹn đi mua kính rồi bùng kèo?!"

"Em còn xin thêm tiền ba Kim để đi đây nè"

Seulgi và Yerim lần lượt kể tội cô, cho đến Sooyoung nói là cô cũng không còn ngóc đầu nổi.

"Em không ngờ chị Seungwan lại dễ dàng thất hứa như vậy"

Đôi mắt long lanh của Sooyoung làm cô yếu lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

"Đột nhiên không muốn mua nữa thì không biết phải làm sao đây"

"Ăn kem nha, mình khao mình khao"

Đôi mắt sáng rỡ của ba người làm cô thở phào, cũng vui vẻ kéo nhau đi đến hàng quen thuộc.

Vô tình hay cố ý, bóng hình nàng vẫn luôn ập vào trong mắt cô.

"Chị Joohyun sao ra đây mà không bảo với tụi em"

Hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ lễ, từ chiều ra ngoài đã không còn thấy nàng, hóa ra là như vậy. Seungwan nhếch môi, lắng người nghe câu trả lời.

"Joohyunie tính mua kem về đưa cho mấy đứa đấy"

Người ấy thay nàng trả lời, ví cũng đã móc ra sẵn sàng chi trả.

"Không cần đâu, hôm nay Seungwan bao mà"

Đúng là bạn tốt của cô, Seulgi cho dù nói vẫn chưa từng nhìn lên chị ta. Boyoung thấy vậy cũng chỉ cười trừ cho qua.

"Sao bảo với chị là sẽ tiết kiệm đó Seungwan"

"Chỉ lần này thôi mà"

Cô nũng nịu, thật giả cũng không còn quan trọng.

Ba đứa kia cũng bận rộn lựa kem, không còn ai để ý đến hai người nọ nữa, giống như không còn quen thuộc nữa. Cũng là cô kéo cả bọn sáp lại.

"Hai chị tính đi đâu đó, dẫn mấy đứa nhỏ như em theo được không", Seungwan dúi vào tay nàng que kem vỏ dưa hấu quen thuộc, giọng điệu đã nâng cao vài phần, "Ở dưới xóm quá chán rồi ha"

Vỗ vỗ lưng ba đứa còn lại, chờ đợi sự đồng hành thân quen này.

Ừ thi Seungwan vẫn luôn là cái đuôi của nàng mà, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy

Mùa xuân năm 2008, vẫn ở bãi đất trống chờ đón đêm giao thừa với  pháo hoa ngập trời, cái đuôi nho nhỏ của nhà họ Bae cũng không còn nhìn nổi hai bàn tay đang lén đan chặt vào nhau kia.

Pháo hoa năm nay còn rực rỡ hơn năm trước, nhưng cũng lụi tàn thật sớm. 

Không biết phải làm sao.

Joohyun thật khác, trong ánh mắt của cô giờ đã không còn quen thuộc nữa.

Nàng bắt đầu dùng thỏi son môi hồng hồng mà chị ta tặng.

Nàng ra ngoài nhiều hơn khi trước, những giờ cùng nàng nghỉ ngơi tại nhà trở nên ngắn ngủi.

Nàng thậm chí còn cúp tiết học tại trường.

Đó là một lần cô và Seulgi được nghỉ ba tiết cuối buổi chiều, hai đứa còn quyết chạy lên trước trường nàng ăn vặt một tẹo rồi sẵn đón nàng trở về.

Và cho dù nàng có ngồi trên con xe cùng Boyoung, cô cũng không còn quản nữa.

Nhìn mái tóc nàng xả dài trước gió trong buổi chiều tà, bóng dáng đó đã là đủ đối với cô, ngay lúc này. Nhưng hôm nay nhìn bóng dáng ấy rời đi, lại khác hẳn.

"Seungwan, đó có phải chị Joohyun không?"

Cho dù chỉ nhìn bằng nửa ánh mắt, cô vẫn có thể nhận ra nàng mà.

"Chẳng phải giờ vẫn còn trong giờ học sao?"

Seulgi lầm bầm, được cô đưa sang một que chả cá liền quên đi. 

Hoàng hôn cũng đã buông lơi, cô cũng đã ngắm nhìn nó xong. Trở về còn ngồi chờ nàng ở bậc thềm quen thuộc, chờ thật lâu.

"Chưa tắm rửa mà còn ngồi nơi đây, sẽ bốc mùi đấy"

Nàng trêu chọc khi thấy bộ đồng phục vẫn còn chưa thay trên người Seungwan.

Cô cười cười, lại đáp, "Bốc sang cho chị đây"

Cô vờ làm động tác bật dậy, để nàng lùi về phía sau mấy bước.

"Joohyun này, sao hôm nay chị về trễ thế?"

"Đợi chị về nấu cơm cho à", có vẻ tâm trạng hôm nay của nàng thật tốt, chọc ghẹo cô liền không muốn nghỉ. Cô cũng cười cùng nàng, nhưng trong giọng đã lạnh vài phần.

"Vì học nhiều quá sao?"

Cô nhìn chằm chằm làm nàng không nhịn được mà lảng mắt đi chỗ khác.

"Ừ, học xong trên lớp còn phải học nhóm ở ngoài"

"Vào tắm trước đi, chị làm đồ ăn cho"

Nàng kéo cả cô đứng dậy, một lượt đẩy đi. Né tránh cái gì, Seungwan còn chưa kịp làm dữ mà.

Mấy ngày hôm sau, lại nghe Yerim thì thầm to nhỏ cho cả bọn ở bãi đất.

"Hôm qua mẹ em kể gặp chị Joohyun đi với chị kia đó, mà lúc đó rõ là buổi sáng chín giờ hơn cơ"

"Thì sao?", Seulgi ngu ngơ hỏi lại, bị Sooyoung cốc đầu cho một cái.

"Còn gì nữa, giờ đó là giờ học mà"

"Ý em là chị Baechu trốn học đó hả, làm sao có thể chứ", Seulgi cười ha hả trước những câu nói mà cậu thấy vô lý nhiều như vậy, sau đó lại A một tiếng nhớ lại tất thảy, "Đúng rồi mấy hôm trước chị cũng có thấy-", liền bụm miệng tỏ vẻ hoảng hốt.

Ba đứa còn muốn lập chuyên đội điều tra sự tình, liền rã bầy sau khi Seungwan chỉnh đốn lại.

"Bớt suy diễn đi mấy bà, Joohyun nói với mình là đi học nhóm đấy"

Mấy đứa kia cũng gật gù sau khi nghe cô nói. 

Ba đứa tin, còn cô thì không.

Seungwan ngồi ở phòng Joohyun một lúc lâu, có điều tra cô cũng điều tra một mình.

Cô nhìn thấy là bức thư có dấu của bốn đứa tặng nàng nằm gọn gàng ở phía tủ trong cùng, cùng với mấy thẻ quà của cô. Còn bức tranh chân dung vẽ nàng của họa sĩ họ Park kia được nàng tận tình treo ở trên tường, còn ghi rõ là ngày tháng vẽ nên. Là ngày hai mươi tháng ba, ngày hôm qua mà mẹ Yerim nhìn thấy.

Seungwan nhìn ngắm một hồi lâu, nỗi nhớ cũng thỏa đáng mà rời đi. Hơn nửa ngày rồi chẳng được gặp nàng.

"Seungwan này, dạo này con có thấy chị Joohyun có gì khác không?"

Trong buổi cơm tối muộn mà chỉ có cô và bà Bae, bà cũng lên tiếng trước. Joohyun đã đăng kí thêm lớp học Toán buổi tối gần trung tâm huyện, mỗi buổi hai tư sáu nàng sẽ không ở nhà ăn cơm tối, mà người đón nàng đi học, cũng là chị ta.

"Để em đưa chị đi cũng được mà"

"Nói gì vậy? Đường xa tối thế này sao để em chạy đi một mình được"

"Em đợi chị về cũng được mà"

"Ở nhà ngoan ngoãn đọc bài Văn tham khảo, chị và Boyoung học cùng lớp đi sẽ thuận tiện hơn"

Nhưng mà nàng cũng không còn dạy cô Văn nữa, liền không muốn đọc.

"Seungwan?"

Bà lại gọi, cô lắc đầu từ tốn đáp, "Dạ không, chị ấy vẫn bình thường mà dì"

"Dì chỉ cảm thấy nó cứ lấm lét cái gì đó", bà Bae nhớ lại những ngày gần đây, nhưng cũng không quá nghĩ ngợi nữa, "Sắp tới sinh nhật Joohyun rồi, mấy đứa có lại muốn tổ chức như năm rồi không?"

"Dì Bae, dì nghĩ sao nếu chúng ta làm chị ấy bất ngờ, kiểu như là vờ quên đi sau đó bùm phát hát bài ca chúc mừng cho chị ấy, chắc là Joohyun sẽ hạnh phúc lắm"

Cô hào hứng dẹp muỗng đũa qua một bên, liền muốn lấy bút giấy ghi chép lại kế hoạch của mình, bà Bae ở một bên cũng vui vẻ góp vài ý kiến.

Nhưng có lẽ Seungwan đã quá ngây thơ, bây giừo nàng cũng không chỉ còn một mình cùng với bốn đứa ở trong xóm như hồi năm ngoái.

Sự xuất hiện của Boyoung đã đảo lộn tất cả mọi thứ, bao gồm cả chiếc bánh kem mà cô mất nửa ngày để chuẩn bị.

"Joohyun, khi nào thì chị trở về?"

Vuốt trán cho đi vài vệt bột còn đọng lại, nhìn chiếc bánh cũng được coi là chỉnh chu này Seungwan không khỏi mãn nguyện.

Giọng nàng trong điện thoại vọng lại cho cô biết, "Không biết nữa, có gấp không? Chị e là tới tối mới xong được"

Joohyun bảo với cô rằng hôm nay nàng vẫn phải đến lớp học thêm, hôm nay còn đặc biệt được học bù cho buổi học được nghỉ của tuần trước.

"Không gấp, không gấp, em chờ được mà"

Chờ đợi nàng cúp máy xong, cô cẩn thận đặt bánh vào lại tủ lạnh. 

Seungwan sau khi dọn dẹp đống dụng cụ và nguyên liệu mình chuẩn bị liền muốn về phòng tắm rửa cho thơm tho chờ nàng về ăn bánh kem, lại bị tiếng ồn ào ngoài cửa giữ lại.

"Joohyun học ở đâu, con mau dẫn dì đi đến đó"

Bà Bae đã muốn dẫn chiếc xe máy cũ kĩ của mình ra để đi, gấp gáp đến độ quên đi chống chân mà dựng xe lại. May mắn là cô nhanh nhạy chạy ra kịp, đỡ xe giúp bà.

"Sao vậy dì? Để con vào thay đồ rồi mình-"

Cô bị bà Bae nắm lấy cổ tay, mới nhận ra lòng bàn tay bà đã đỗ thật nhiều mồ hôi.

"Đi, chỉ dì đến lớp của Joohyun"

Chuyện cũng không lạ, Joohyun chỉ bảo muốn đăng kí một lớp học thêm bà Bae liền đưa tiền cho nàng đi đăng kí, không hỏi địa chỉ, trung tâm chất lượng như thế nào liền chấp nhận thỉnh cầu của nàng. 

Điều đó làm Seungwan ngưỡng mộ hết mực, vì sự tin tưởng mà bà Bae dành cho con gái mình và cả con người Joohyun có bao nhiêu đáng tin tưởng như vậy.

Nhưng cũng không ngờ, nó lại mang họa đến.

Bà Bae chạy xe cũng thật nhanh, ngồi phía sau từng đợt gió rét run ập đến. Seungwan ngồi sau còn thấy lạnh huống chi là bà.

Ở trung tâm giảng dạy cũng thuộc dạng có tiếng ở gần huyện, hoàn toàn không thấy tên học viên Bae Joohyun. Một cái giáng đầu đến cả bà Bae và Seungwan, rõ ràng nàng chẳng có tên trong lớp, chẳng hề đến lớp nhưng vẫn rời nhà mỗi buổi tối hai tư sáu. 

Đã ba tuần từ ngày nàng nói đi học. Vậy những buổi đó nàng làm gì? Seungwan bức rức đến bấu cả hai bàn tay mình vào nhau.

Cho đến khi lại bị bà Bae kéo tay.

"Dì ơi, sao dì không điện hỏi chị ấy thử"

"Con gọi đi"

Seungwan phải vuốt để lòng bàn tay mình khô ráo hơn để còn nhấn ở phím gọi đi, nhưng mà đầu dây bên kia báo rằng thuê bao không liên lạc được.

Seungwan lo lắng bao nhiêu, mặt bà Bae đã tái xanh hơn cả.

"Con có nghĩ ra chị Joohyun sẽ đi nơi nào không?"

Giọng bà vẫn run run, Seungwan cố bình tĩnh để suy nghĩ lại.

Hôm nay là sinh nhật Joohyun, nàng vẫn luôn được Boyoung đón đi học thêm, trong cuộc gọi lúc nãy cô vẫn còn nghe được tiếng như củi lửa gặp nhau đó, cả giọng hát xa lạ.

Seungwan bảo bà Bae chạy đến chỗ cắm trại đã bỏ hoang của huyện.

Cô cũng muốn gặp lại nàng ở đây, cũng không muốn bắt gặp nàng cùng người kia.

Rất may, khu cắm trại vẫn mịt mù đen tối, không hề có dấu hiệu có người ở xung quanh.

"Dì Bae đợi con một lát được không, con phải giải quyết, con sắp sửa chịu hết nổi rồi"

Nếu cô có thể nhẫn nhịn một chút nữa, có lẽ nhiều chuyện sau này cũng không xảy ra.

Đi vào sâu bên trong, ở nơi đối diện cánh rừng rẽ ngang, nhóm lửa vẫn phập phùng.

Nàng ngồi co gối ở nơi đó cùng với chị ta, chỉ thấy nàng nhắm mắt chờ đợi.

Cánh tay Seungwan buông thỏng, cơn đau trướng bụng dưới cũng chẳng còn, trơ mắt nhìn người mình thích tình nguyện để Boyoung tiến tới, vẽ ra nụ hôn đầu đời tươi đẹp.

Mà có phải là nụ hôn đầu hay không cô cũng không rõ, chỉ còn kịp nhận thấy hóa ra mình đã xa vời đối với mối quan hệ nàng cùng chị ta nhiều như thế nào.

Seungwan đã muốn ngã gục trước nghiệt ngã đầu đời này, nhưng cũng thực sự bị đẩy ngã sang một bên, khi giương mắt nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện, đã thấy bóng hình mẹ nàng khó khăn đi về phía trước.

Là bà đẩy cô qua một bên để nhìn rõ, con gái mà bà trân trọng đang làm gì.

Seungwan muốn tiến tới, nhưng cũng lo sợ, cho đến khi mẹ nàng trao cho Boyoung một cái tát đau điếng, giọng bà vang vọng đến tận nơi cô đang đứng. 

Đó là những lời cay nghiến nhất mà cô từng được biết đến, cũng không ngỡ đến một người luôn từ tốn như bà Bae lại phun ra những lời đau đáu như vậy.

"Mẹ, cậu ấy chẳng làm gì sai cả, là con-"

Joohyun lại bị bà đẩy sang một bên, bà chỉ tay vào người kia.

"Còn không mau cút đi, đừng đến gần con gái tôi nữa, thứ dơ bẩn"

Những lời đó dường như chẳng phải cho mình Boyoung nghe, cô nhìn chị ta bỏ chạy lướt qua người mình, lại chết trân nhìn nàng từng tiếng đau đớn.

"Sao lúc này mẹ cũng tìm cách khiến những người con yêu quý phải rời bỏ con vậy?"

Nàng bật khóc, trong tiếng khóc nghẹn ngào nàng vẫn cố nói thành lời.

"Từ nhỏ con đã biết ba muốn cùng mẹ nuôi dưỡng đứa nhỏ là con đây, nhưng mẹ thì luôn cao ngạo như vậy, từ chối và khiến con trở thành một đứa trẻ không ba, bị người đời chỉ trích, đàm tiếu"

"Bây giờ thì sao, mẹ đuổi đi người con yêu mến, mẹ mắng người ta cái gì, trong khi con cũng là một dạng như vậy đây"

Nàng nhận một cái tát từ mẹ mình, cũng không khuất phục mà ngước lại nhìn.

"Mẹ cũng có thể khiến con rời đi giống như vậy đấy"

Nàng bỏ đi, đến khi tới gần mới thấy rõ đôi mắt dịu dàng mà nàng vẫn luôn trao cô, bây giờ chỉ thấy có bao nhiêu đau lòng.

"Em là người nói cho bà ấy biết, phải không?"

Giống như chỉ cần cô gật đầu, liền muốn rời bỏ cô khỏi thế giới này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro