2009: Ôm nàng một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này gửi tặng bạn @callmengannn vì đã quảng cáo cái fic flop này giúp mình. <3

#100DaysWithWanD 


Tuổi mười tám người ta thường có cái gì, nàng đều không có.

Tình yêu đầu đời vụt tắt ở tuổi mười bảy thơ ngây, mối quan hệ cùng gia đình bình bình đạm đạm mỗi ngày, bạn bè thân thiết không thực sự có một ai, những bí mật thầm kín của bản thân cứ thế một mình chôn vùi.

Có lẽ, Seungwan là ánh sáng lẻ loi trong bầu vũ trụ của nàng.

"Joohyun này, chị đăng kí ngành gì ở trong đó đấy, em xem thử có được không"

Seungwan nhướng mày hướng về phía bìa giấy đăng kí nguyện vọng. Cả hai chỉ vừa kết thúc việc làm bài tập Toán cùng nhau thôi, cô mới không nhịn được tò mò của mình hỏi đến, nhưng cũng là rụt rè trưng cầu ý kiến.

"Muốn xem thì lấy, hỏi chị làm gì"

Nàng cười, ít nhất thì nàng chỉ có thể thoải mái với mình cô mà thôi. Nhưng nàng cũng tinh ý phát hiện ra, sau sự kiện kia Seungwan liền đối với nàng kiêng dè hơn nhiều, mà nàng cũng chỉ có thể từ từ hàn gắt lại mối quan hệ này.

Seungwan hí hửng mở lấy xem tờ giấy ở phía bên trong bìa, lướt mắt qua những thông tin cá nhân vụn vặt, vừa vặn nhìn thấy một tiêu đề nguyện vọng một chói chang.

"Joohyunie, nói chuyện nghe thật êm tai"

"Joohyunie, cậu mà làm người dẫn chuyện thì kiểu gì mình cũng nghe cho hết"

"Giọng Joohyunie là hay nhất mà, phải không Seungwan?"

"Sao vậy? Có gì bất ngờ à" 

Nàng dùng ngón tay mình điểm ở trên má cô, đánh thức cô khỏi miền ký ức xa xôi, gương mặt người kia vẫn luôn hồi hở như vậy.

"Sao chị chỉ đăng kí có một nguyện vọng vậy?"

Cất tập tài liệu về đúng vị trí, cô thẫn thờ hỏi lại.

"Không tìm ra thứ gì khác mà chị thích nữa", nàng lắc đầu đáp, hai cánh tay dựng thẳng ở bên hông ghế, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía trước, giống như đang liên tưởng về chuyện gì đó.

Đây là ý gì? Seungwan nhíu mày, tim lại hẫng một nhịp. 

Không khí trầm ngâm đến tận vài phút sau, cũng là cô cười cười đánh phá.

"Sao chị không nói là chị chắc chắn sẽ đậu nguyện vọng này, không cần phải đăng kí nhiều làm gì cho tốn thêm tiền"

Nàng cười, thành công bị cô trêu chọc đến cười thật tươi.

"Với cả, em tin Joohyun sẽ làm được mà"

Cô từ nãy đến giờ vẫn là luôn ngắm nhìn nàng, còn nàng thì đến tận khi những lời bay bổng của cô truyền đến mới ngước sang nhìn. Trong mắt to tròn mà nàng nhìn qua rõ ràng có bóng hình cô, nhưng lại không đủ để chiếm trọn nàng.

 Seungwan không nhịn được mà đưa tay sang, muốn xoa xoa đầu cổ vũ nàng thật nhiều điều.

Joohyun lại tránh né đi, môi hơi mỉm cười từ chối, "Đầu chị không phải để xoa như vậy đâu"

Cánh tay còn giơ ở trên không trung của cô buông xuống, chỉ còn chừa lại cho nàng một câu.

"Ngủ ngon", với khuôn mặt cứng đờ mà rời đi.

Trên trang giấy nguyện vọng thi Đại học của thí sinh Bae Joohyun, quê quán Daegu nhẫn tâm bị bà Bae xé bỏ sau đó, cắt ngang câu chữ nguyện vọng 1 Đại học Seoul, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình.

"Con ghi lại đi, học ở Daegu là được rồi"

Đó cũng chỉ còn vài ngày sau cùng để nộp hồ sơ, bà chính là lựa chọn thời điểm chính xác như vậy.

"Con muốn được đi Seoul học", nàng cương quyết nhìn lại, trong lòng đã lạnh mấy phần.

"Dì Bae, người con quen ai cũng đều bảo học ở Seoul sẽ tốt hơn đó, có giảng viên chuyên nghiệp, bằng cấp cũng có giá trị hơn", Seungwan đứng ở giữa, cố gắng mỉm cười dù mùi thuốc súng đã nồng nặc.

"Seungwan về phòng nhé, dì muốn nói chuyện riêng với Joohyun"

Ngay lúc cô còn đang băn khoăn, cánh tay liền bị nàng giữ chặt.

"Em ngồi ở đây đi, dù gì cũng là người một nhà mà"

Bàn tay sao đó cũng không buông cổ tay nàng ra, giống như đang bấu víu vào chiếc phao còn lại cuối cùng. 

"Con lên Seoul có thực sự là để học hay không Joohyun?"

Mẹ nàng thở dài, rõ là sau sự kiện đó tóc bà đã bạc trắng hơn nửa đầu, mối quan hệ hai người đã xa cách lại càng thêm.

"Mẹ có thể lên kiểm tra xem nếu như mẹ muốn", nàng dửng dưng, cho dù trong lòng đã đau lòng một phen vì lòng tin của mẹ đối với nàng đã sụp đổ, cũng cố gắng không thể hiện nó ra ngoài.

"Dì Bae yên tâm đi, khi nào con rảnh con liền bắt tàu lên thăm chị ấy, đảm bảo kiểm tra một thể cho dì"

"Em làm tình báo à", mắt nàng khẽ cong, trong giọng điệu cũng đã bớt lạnh hơn nhiều.

"Dù sao thì nhà mình điều kiện cũng không tốt, cứ học ở đây trước đi"

Mẹ nàng đã muốn đứng dậy rời đi, giống như mọi việc đã được quyết mà nàng thì làm sao có thể chấp nhận đây.

Cái nắm ở cổ tay cô siết chặt đến đau.

"Con chỉ xin mẹ tiền đóng học phí kì đầu, những chi phí còn lại con có thể tự mình lo được"

Trong giọng điệu có bao nhiêu quả quyết, khi Seungwan nhìn sang chính là thấy nàng có bao nhiêu quyết tâm. 

Cô vỗ vỗ ở bàn tay nàng, làn da mát mịn nhưng chạm một cái liền có thể khắc hoạt xương cốt, nàng đã gầy đi nhiều rồi.

Giống như cảm nhận được sự cổ vũ mà Seungwan mang đến, đôi mày nàng mới thôi nhíu lại, lực ở tay cũng giảm đi nhiều.

"Ý con là muốn đi khỏi đây rồi phải không, có cánh liền muốn bay"

Mẹ nàng thực sự bị nàng làm cho tức giận, cánh tay thẳng thừn chỉ vào mặt đứa con gái duy nhất của mình. 

"Nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ tự cố gắng kiếm ra tiền để đi học"

Nàng không muốn cứ ngồi tranh cãi mãi mà không đạt được gì, nhấc chân rời đi. Mà Seungwan chỉ có thể nhìn bàn tay kia nhanh chóng rời khỏi mình, hơi ấm còn đây, cổ tay cũng đã đỏ ửng lên.

"Mẹ, mẹ chỉ còn có con thôi"

Mãi cho đến khi Joohyun đóng cửa phòng, bà Bae mới bất lực thốt lên. 

Seungwan đau lòng, đau cho cả hai người. Cô chầm chậm tiến lại gần bà Bae, cố gắng dùng những từ ngữ chân thật nhất để mô tả về nàng.

"Từ hồi con quen biết chị Joohyun, chị ấy đã luôn biết phải trái rồi, còn cả biết cái gì xấu thì tránh xa, lại luôn kiên cường nhẫn nại như vậy, con tin chị ấy sẽ biết giữ mình mà dì"

"Với cả, hai năm thôi, hai năm sau con liền dính cùng với chị ấy, đảm bảo sẽ bưng về một Joohyun nguyên vẹn về cho dì"

Mãi một lúc sau, nàng đã khoác sẵn áo muốn đi ra ngoài, Seungwan làm gì có thể trơ mắt nhìn.

"Em đi với chị"

Cô tức tốc chạy về phòng vớ lấy áo ấm cho buổi tối, khi ra ngoài phòng khách đã không còn thấy bóng dáng nàng.

Cuối cùng, cô cũng bị bỏ lại.

Seungwan buồn buồn nhìn sàn nhà, hoa văn hôm nay méo mó đến lạ, còn vô cùng mờ ảo.

"Em không muốn đi nữa à"

Là giọng nàng. Joohyun không có đi, nàng chỉ đứng chờ cô ở ngoài sân một lúc lâu.

"Joohyun này, mẹ chị thực ra chỉ là lo lắng cho chị mà thôi"

Cô ngồi ở phía sau xe nàng, đó là kết quả của cuộc tranh giành vị trí đạp xe, trước ánh mắt nghiêm nghị của người kia, cô liền thua.

"Chị biết"

Giọng nàng yếu đuối đến gió muốn cuốn bay đi, "Nhưng mà nếu như chị cứ nghe theo bà ấy, sau này chắc chắn mẹ sẽ hối hận"

"Bởi vì chị sẽ không vui, dì Bae sẽ nghĩ là do trước đây dì đối xử với chị như vậy, có phải không"

Cô cố ngước ra để nhìn được sườn mặt nàng, nhưng chỉ nghiêng một chút thân xe liền chao đảo.

"Ngồi yên nào", nàng trách nhỏ, "Seungwan dạo này khá đó, còn đoán được trong lòng người ta nghĩ gì"

Nhưng cũng không muốn đoán lòng nàng ra sao, chắc là sẽ khiến cô héo mòn mất.

"Em mà"

Cô đáp, lại muốn nghiêng người, nàng mắng một tiếng, cô lại ngã sang trái, nàng mắng, cô ngã sang phải, một đường đến tiệm in của huyện, lắng nghe tiếng nói của nàng, chân thật đến ghi tạc vào lòng.

Bộ hồ sơ mới được mua, Seungwan còn dứt tiền mua thêm một bộ phòng hờ, nàng lại cười.

"Tính xa thế cơ à"

"Biết đâu về mẹ chị lại thấy"

"Bà ấy sẽ không xé nữa đâu", Joohyun biết mẹ nàng là một phút giận dữ thì mấy phút sau liền trầm mặc cho qua. Hai người ai cũng ăn mềm, còn so về phần cứng, hẳn là nàng hơn phần rồi.

"Nhưng cứ mua đi, chị không xài thì để em tập viết", cô ôm ôm hai bộ hồ sơ vào lòng, lầm bầm thành tiếng, "Em hay viết ẩu lắm, không tập mắc công sau này lại tốn một mớ tiền, cũng không còn ai chở em đi mua nữa"

Seulgi năm nay mới lên lớp chín, mà cô đã lớp mười rồi. Nếu cô mà bận rộn của năm cuối cấp thì cũng chỉ có một mình lo lắng.

"Thế thì mua trước vài bộ, lúc đó cũng không cần đi ra tận đây, nha"

Nàng thì cấm không cho cô xoa đầu thế mà Joohyun lại xoa đầu cô đến rối tung, sau đó giọng điệu lại giống như đang nói chuyện với con nít, trêu chọc cô vô độ.

"Không cần, không có miếng tâm nào hết"

Cô là không có e dè lên tiếng, sau đó mới phát hiện mình có hơi quá lời, muốn giải trình đã thấy nàng gật gù.

"Ừ khi nào gần thi, chị mua hồ sơ từ Seoul về cho em ghi"

Không chờ cô đáp đã kéo tay cô đi sang hàng gần bên, đó là một tiệm chuyên về thức uống và kem.

"Còn bây giờ thì ăn kem đi, ngày mai cổ tay có bị bầm lên thì nói chị thoa thuốc nhé"

Tự tay nàng lựa kem cho cô, sau đó dưng đến bên miệng cô.

Seungwan thụ sủng nhược kinh, môi không thể kép nổi nụ cười mình, cứ thế nhắm mắt đắm chìm trong vị kem vani.

"Gì vậy? Còn không mau tự cầm ăn"

Khi Seungwan còn bận ôm lấy ngọt ngào của mình, giọng nàng dửng dưng đến làm cô chùng hẳn cả vai.

"Biết rồi"

Seungwan chề môi, nhận lấy kem ốc quế hương vani về tay, chậm chập thưởng thức.

"Vừa ăn vừa về, tối lắm rồi"

Là nàng hối thúc, yên xe sau đã chừa sẵn cho cô. Seungwan nhíu mày, lắc đầu đưa cây kem cho nàng.

"Em chở, lúc nãy đã giao kèo như vậy rồi"

Nàng lắc đầu theo cô, trong gương mặt rõ ràng là biểu cảm lừa con nít, muốn lật kèo với cô.

"Chị mà không chịu em đứng đây khóc đấy"

Nàng cười cười, cuối cùng cũng nhận cây kem mà cô ăn dở, nhưng cũng chưa từng thử qua.

"Chị chê bẩn đấy à", cô mở to mắt, sau đó lại tỏ vẻ buồn buồn cúi đầu nhìn mặt đường.

"Được rồi, lúc đầu là mua cho em ăn mà"

Joohyun không nói, nhưng Seungwan cũng biết. Nàng bây giờ là một thân phải sống tiết kiệm, kem que kem dưa hấu nàng cũng không muốn phung phí. Nhưng đối với Seungwan, lại hào phóng mua kem đắt như vậy, liền chỉ mua đúng một cây.

"Được rồi, mình về nhà nào"

Chân chống xe dở lên, cô ngước lên nhìn nàng mong chờ, trong ánh đèn đường chiếu qua mắt, lấp lánh rạng rỡ. Mà nàng cũng nhìn lại cô, gương mặt ngày càng xinh đẹp, nhìn bao lâu cũng không đủ.

Nàng chỉ "ừm" một tiếng, bánh xe chầm chậm lăn vòng.

"Chắc là sau này em sẽ nhớ Joohyun lắm"

Gió thổi vù vù áp cả hai tai, mà những bước đạp xe của Seungwan vẫn chưa hề chùn lại, một đường phía trước, vững trãi chắn gió cho nàng.

Joohyun thi đậu, đó là chuyện ai cũng chắc chắn.

Hoàng hôn cuối ngày mà cô còn có thể cùng nàng nhìn lần cuối, vô cùng đẹp đẽ.

"Chị nhớ không, khi đó em mới mười một tuổi, Joohyun còn cao hơn em cả nửa cái đầu"

Vẫn giống như khi xưa, nàng ngồi ở chõm đá duy nhất, còn cô đứng ở kế bên, thực nhiều lời nói cùng nàng.

"Còn em thì lúc nào cũng luyên thuyên bên cạnh chị"

"Sau này vẫn sẽ như vậy"

Cô cảm thán, giọng nàng vẫn dịu dàng như nước trôi ngóc ngách đến tận lòng.

"Ừ, còn chị sẽ luôn lắng nghe"

Bầu trời buông hạ màn, Joohyun vẫy tay vào hư không rồi đứng dậy, mà cô đã chẳng thể nhúc nhích.

Thật muốn ôm nàng một cái.

Nhưng nàng đã đi trước, không nhìn thấy ý định còn chần chừ này.

"Em vào nhà trước đi, chị còn đi nơi này"

Đứng ở trước sân nhà, nàng nhấc chiếc xe màu hồng ra, có lẽ lần cuối sử dụng đến nó rồi.

"Em đi cùng, có được không"

Cô có thể chịu sao, mỗi một phút giây bên cạnh nàng bây giờ đều vô cùng quý báu.

Joohyun lắc lắc đầu, sau khi đi được vài bước lại ngoảnh đầu lại nhìn lấy cô.

"Sẽ không sao chứ"

Không rõ ràng, nàng mơ hồ nói, mà Seungwan vẫn nhiệt liệt gật đầu.

Cuối cùng nàng cũng đưa cô tới, đường mòn ở khu cắm trại này vẫn luôn in đậm trong lòng cô. Ngách rẽ cánh rừng vẫn còn đó, tiếng nước chảy vẫn quen thuộc như mọi lần.

Cô đã không thể quên đi, Joohyun làm sao có thể. 

Chỉ thấy nàng ngồi ở tản đá đối diện khu rừng chẽ ngang đó, thơ thẩn ngắm nhìn.

Hoàng hôn hôm nay đã buông qua rồi, nàng vẫn đến ngắm. 

Hóa ra còn có thứ khiến nàng lưu luyến hơn cả, không phải hoàng hôn của cô.

"Sau này chị có thể gặp lại chị ấy không nhỉ"

Mũi chân nàng nhấn nhá ở những viên đá nhỏ, giọng điệu mông lung, cả người vô hồn ngã về phía sau nhìn trời thật cao.

"Mà gặp được rồi, chị phải nói gì đây"

"Seungwan này, sau này nếu em có thực sự yêu thích một người, nhất định phải giữ chặt người đó, đến cả lời chia tay phải nghe cho thật rõ ràng, sau đó liền có thể thoải mái tiếp nhận những người khác đến"

"Còn chị đã bị cậu ấy chôn chặt rồi, không muốn tiếp xúc ai, không muốn mở lòng mình nữa"

"Nhưng chị đã không còn cảm thấy phải một mình giải quyết mối hỗn độn đó nữa, cảm ơn Seungwan nhé"

Nàng lại cười, cười đến cay đắng. Xung quanh nàng, rốt cuộc cũng chỉ còn lại mình cô.

"Joohyun này, nếu chị không tìm thấy chị ấy, em sẽ giúp chị tìm, đến khi chị có thể chân chính nhận lấy câu trả lời từ chị ấy, đến khi chị có thể mở lòng lại một lần nữa"

Em sẽ ở bên cạnh chị.

Ôm nàng một cái, không còn là hư ảo nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro