2015: Lúc mà cô không để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đồng hành #701: Mùa hè dấu yêu của chúng ta 

Tháng Sáu đang bắt đầu tới dần rồi, mùa hè này các cậu đã có kế hoạch gì chưa? Mình thì muốn có một buổi cắm trại ngoài trời, tự dựng lều trại và chuẩn bị thức ăn, sau đó nhâm nhi tách trà khi ngắm hoàng hôn buông xuống, nghe tuyệt thật nhỉ? Mình muốn lập tức thực hiện luôn đấy.

Mấy cậu hỏi mình đi với ai á? Mình muốn làm tất cả một mình cơ....

Seungwan nằm ở trên giường của Joohyun lắng nghe giọng nàng qua radio, giọng nàng vẫn cứ dịu dàng ngọt ngào như vậy, phải chăng chỉ có mình cô cảm thấy nàng chỉ đang cố gắng làm hết mình dù rằng trong lòng không hề ổn như vậy?

Seungwan trằn trọc đến mấy đêm khi dạo gần đây Joohyun chẳng còn trao cho cô ánh mắt ngọt ngào trìu mến như bao lần nữa, nàng thậm trí còn tránh giao tiếp ánh mắt khi cả hai cùng trò chuyện mà phần nhiều chỉ có một mình cô góp vui khi nàng chỉ đáp lời cho có lệ.

Chuyến đưa rước nàng trở về sau công việc Seungwan cũng đã không được cho phép. Nàng làm tất cả mọi thứ một mình mà chẳng để cô liên quan đến nữa. Đôi giường hóa rằng sẽ là nơi hai người cùng nhau tâm sự mọi chuyện ở trên đời, bây giờ chỉ còn là nơi cô quạnh chỉ có một mình cô nằm ở đây.

Joohyunie dấu yêu: Hôm nay chị phải tăng ca, em cứ ngủ trước đi.

Những dòng tin nhắn, những cái lý do để Joohyun chẳng còn ở bên cạnh cô nữa. Seungwan xoa mái tóc đến rối bù cũng chẳng thể thấu hiểu cho những đêm nàng tìm mọi cách để không cùng cô ngủ chung một giường. Joohyun chấp nhận đi làm về thật trễ, gom mình trên chiếc ghế sofa đơn độc chứ không chọn nơi ấm áp có cô ở đây.

Chưa bao giờ cô nghĩ đến, sẽ có một ngày mình trở nên nhạt nhòa ở trong mắt đối phương như vậy. Có lẽ cô đã bỏ qua cái gì đó, tỉ như là trong một ngày tháng Tư nào đó, vào một buổi sớm tinh mơ đầy nắng và gió, cô trông thấy Joohyun đang giặt đồ cùng với Boyoung ngồi ở ngoài cửa trông ngóng.

Đôi mắt cả hai cong veo khi đối diện với nhau, mà khi cô đến gần mới trông thấy số lượng đồ mà Joohyun giặt lấy, có bao gồm cả những món đồ của Boyoung. Cô lại nhớ khi lần đầu Boyoung đến, cả hai cũng đã từng hứa sẽ để Boyoung tập cách sinh hoạt một mình, bao gồm chuẩn bị cơm nước, giặt là quần áo, vệ sinh nhà cửa. 

Nhưng bây giờ lời hứa ấy đã bị xóa nhòa, khi Boyoung vẫn rất ưng thuận nhìn Joohyun làm tất cả, như một người vợ đảm đang.

Seungwan chỉ toang chào hai người rồi muốn rời đi cho kịp giờ học, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt về sọt đồ màu xanh của riêng mình, thật khó chịu

"Sao vậy Seungwan?"

Lúc ấy Joohyun với đôi mắt to tròn đã nhìn cô, khi thấy cô vẫn cứ đứng trầm ngâm như vậy. 

Quy tắc quần áo của ai người ấy sẽ tự giặt giũ của cô và nàng, may mắn đến thế nào mà vẫn còn giữ nguyên. Seungwan lắc lắc đầu im lặng rồi quay lưng, thực sự rời đi.

Mãi đến tối hôm đó trở về, trên xào phơi đồ còn có cả quần áo của cô đã được giặt qua thật sạch sẽ. Seungwan lại nghĩ đến việc bởi vì chính cô bắt gặp, Joohyun mới phá bỏ nguyên tắc mà giặt giúp cô hay không.

Nhưng khi cả hai cùng trở về trên giường, khi Seungwan muốn hỏi rõ tất cả, khuôn mặt nàng lại xinh đẹp dịu dàng tràn vào trong vành mắt cô.

"Sao hôm nay lại giặt đồ giúp em đấy"

Cô đã nhỏ giọng hỏi, mà câu trả lời của nàng lại làm Seungwan thật thất vọng.

"Tiện tay thôi, hôm nay chị được nghỉ mà" 

Nhưng mà lúc đấy chẳng phải cả hai vẫn còn tốt đẹp hay sao? Có lẽ cô đã bỏ sót thứ gì đó, tỉ như trong một chiều thứ bảy cuối tháng Tư, Seungwan trở về đã thấy nét mặt của hai người còn lại ở trong nhà đều không tự nhiên, động tác cứng nhắc cùng cô trở vào bàn ăn chiều.

"Hôm nay có chuyện gì sao Joohyun?"

Cô thấy Joohyun thất thần thật lâu, đôi đũa đã chạm vào những hạt cơm, nhưng cũng chưa gắp lên được đũa nào, mà Boyoung ngồi ở đối diện cũng thật im lặng cúi đầu. Ai ai cũng bận rộn cho suy nghĩ của riêng mình, hoặc chỉ có mình cô nằm ở ngoài diện tâm tư của hai người.

Cô phải huých vai để Joohyun nhìn lấy mình. 

"Em ăn bánh gạo đi, không cay lắm đâu"

"Em ăn cay được rồi nha"

Seungwan cố nâng tông giọng mình cao lên, chỉ để đổi lấy một nụ cười gượng gạo từ nàng. Sau đó dường như Joohyun đều chìm vào không gian suy tư của riêng mình mà cô không bước vào được. 

Seungwan muốn vỗ về nàng vào giấc ngủ, nhưng chỉ khi cô vừa giương tay chạm đến mái tóc nàng, Joohyun đã giật nảy người nghiêng đầu hướng vào trong

"Ngủ ngon nha"

Seungwan đã không thể giao tiếp mắt với Joohyun nữa, khi nàng đã nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, và sau khi cô đã nhắm mắt được một lúc, Joohyun đã làm động tác xoay người úp vào trong tường. Đối diện với bờ lưng lúc nào cũng gầy gò của nàng, Seungwan lại thấy thật khó chịu.

Từ sau hôm đó, Joohyun đột nhiên chẳng muốn cùng cô ngủ chung một giờ, dậy chung một giấc nữa. Hoặc khi cô hoàn thành xong báo cáo, Joohyun đã nghiêng mình chìm vào giấc ngủ, khi thức giấc thì giường đã không còn hơi ấm rồi. Hoặc khi cô cố gắng đẩy lùi mọi việc chỉ để cùng nàng ngủ thật sớm, Joohyun lại phải ra ngoài để họp bàn công việc.

Seungwan đã cố hiểu mọi thứ chỉ xảy ra do tự nhiên mà thôi, nhưng lại vào một buổi tối tháng Năm nào đó, Joohyun gọi điện cho cô với giọng điệu gấp gáp, bảo rằng:

"Hàng xóm gọi điện cho chị bảo là nghe trong nhà mình có tiếng la lớn, em có thể trở về kiểm tra Boyoungie giúp chị được không? Chị còn đang kẹt lại chương trình"

Đã lâu rồi Joohyun mới nói lâu và dài như vậy với cô, Seungwan nghe giọng nàng hấp tấp liền không nhịn được trấn an.

"Chị yên tâm tiếp tục công việc nha, em thu xếp trở về ngay bây giờ đây"

Môn thực hành mà nhiều sinh viên than vãn đây, Seungwan cũng không màng đến.

"Cậu điên rồi à, môn này chỉ có hôm nay là thực hành thôi, cậu tính khi thi thì làm sao đây?"

Sejeong giương tay cản lại bước chân của cô rời đi, Seungwan thấy Sejeong căng thẳng liền nhẹ giọng xoa dịu.

"Vậy thì nhờ cậu nha, hôm nay thật sự không còn cách khác"

Liền rẽ người đi về phía trước, từng bước đi ra khỏi cửa, Seungwan lập tức chạy như điên trên hành lang vắng người. 

Vì phòng thực hành chỉ nằm ở tầng ba, Seungwan liền quyết định sẽ đi cầu thang bộ. Nhưng có lẽ vì gấp gáp và sơ ý của bản thân, Seungwan bước hụt một bậc thang làm chân cô bị kéo về phía dướ, cả người ngã trượt xuống những bậc thang còn lại của tầng 2.  Cù trỏ tay phải cô trực tiếp đập vào những bậc thang làm bằng gạch men cứng cáp, da lại rách một mảng rướm máu. 

Seungwan khó khăn đứng dậy, phủi qua một lớp bụi bám dín, lại tiếp tục lao đầu rời đi.

Khi về đến nhà, chỉ thấy những bức tranh mà Seulgi từng lén bảo với cô rằng đó là những gì trân quý nhất với Boyoung, bây giờ đều đã trở thành những tờ giấy bị xé rách thành từng mảnh, giá vẽ tranh lại nằm nghiêng ngả một bên, Boyoung thì đang ngồi bệch ở dưới đất, xe lăn cách xa một khoảng, lại đang gom những tờ giấy, vò chúng thành một khối.

"Để em dọn tiếp chị"

Seungwan cũng không nghĩ mình nên hỏi, không nên chăm chú nhìn chị nữa kể cả khi Boyoung đã lau sạch nước mắt, mũi còn có chút đỏ lên. Hai người đều im lặng nhặt hết thứ bây giờ được gọi là giấy vụn, Seungwan lại hỏi.

"Chị muốn để chúng ở đâu?"

Cô giương ra phần giấy đã được gom gọn lại, giọng mũi đặc sệt của chị đáp lời cô.

"Em giúp chị để vào thùng rác nha"

Sau khi đã vứt xong, Seungwan lại im hơi lặng tiếng giúp chị leo lên lại xe lăn, sau đó mới là dựng lại giá treo giấy cùng với bút vẽ của chị vào một góc kế cửa sổ.

Sau khi cô để Boyoung vào phòng vệ sinh trước, khi chị trở ra thì Joohyun cũng đã về tới. Cô còn tưởng nàng sẽ thật lo lắng hỏi han cho Boyoung với bộ dáng hấp tấp kia, nhưng Joohyun đã chạy đến bắt lấy tay cô, gương mặt hiện lên nét sốt sắng.

"Em bị thương?"

Đến lúc này Seungwan mới nhớ ra vụ tai nạn khi nãy, cô giương phần sau tay ra nhìn mới thấy máu chảy từ cù trỏ đến gần cổ tay đã đông lại.

"Khi nãy em sơ ý bị ngã cầu thang"

Thấy mặt nàng nhăn đến méo mó, Seungwan bỏ ra một câu đùa.

"May mà không có ai nhìn thấy nha, không có bị quê"

Cô cười, nhưng Joohyun lại chẳng thể vui vẻ nổi, đôi mắt nàng đã long lanh hơn khi nâng tay cô lên để nhìn vào vết thương thật cẩn thận.

"Có còn bị thương ở đâu nữa không?"

"Chắc là mông sẽ bị bầm, em nhớ lúc đó mình tiếp đất bằng mông"

Cô cũng thật thà kể lại tất cả, Joohyun lại càng nhíu mày, những ngón tay thon của nàng run run muốn chạm vào vết da bị rách nhưng rồi lại sợ hãi không dám chạm. Và khi nàng kéo cô ngồi ngay ngắn vào ghế sofa, Seungwan mới thấy đau mông thật.

Nàng quay người rời đi, nhưng khi đó mới bắt gặp ánh mắt của Boyoung đang nhìn nàng. Seungwan lại ngồi ở giữa hai người bọn họ, cảm tưởng như cả hai đang trao đổi những thứ suy nghĩ mà cô không thể chạm và đồng nhất cùng được.

Joohyun lại chỉ im lặng đi lấy ra hộp sơ cứu của cô, dùng tăm bông lau qua vết thương, thực hiện một loạt động tác sơ cứu cơ bản. Từ đầu đến cuối đều không nói gì, điều đó càng làm Seungwan sợ hãi.

"Em xin lỗi, sau này sẽ chú ý đi đường hơn"

Joohyun lại chăm chú nhìn cô thật lâu, không đáp. 

Đêm đó hẳn là lần cuối nàng trao cho cô ánh mắt tràn ngập cảm xúc, lo lắng có, đau lòng có, còn có cả bất lực.

Từ sau đêm đó, Joohyun đã bắt đầu dọn ra ngủ ở ghế sofa, cho dù cô có dùng mọi biện pháp để giải quyết cái cớ cả nàng. Nhưng thấy Joohyun bắt đầu khó chịu, bao nhiêu ẩn nhẫn không muốn lớn tiếng cùng cô làm Seungwan bất lực, chỉ có thể ở đằng sau cánh cửa phòng im lặng thở dài.

Có lẽ là từ khi mà Seungwan không để ý, thứ tình cảm mà cô nghĩ tới Joohyun đã không còn cùng hướng đi với nàng nữa rồi. 

Nửa đêm vắng lặng nào đó, chỉ còn tiếng nói của hai người còn lại, cùng với ánh nhìn từ một góc khuất của Seungwan. Joohyun đã không còn lựa chọn tâm sự mọi thứ trên đời này cùng với cô nữa rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro