2015: "Một chút" của Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về rồi à"

"Ừ chị đã về"

Joohyun sau khi đóng cửa lại vẫn phải ngoái nhìn về phía sau bởi vì Seungwan vẫn còn đang ngồi ở ghế sofa và nhìn ở phía sau lưng nàng, hoàn toàn không chạm vào điểm mắt cùng với Joohyun.

Sau khi Seungwan mất một lúc để thu hồi ánh mắt và để Joohyun bước vào nhà, Joohyun đã định sẽ ngồi lên ghế sofa cùng với Seungwan nhưng mà Seungwan đã lên tiếng thúc giục nàng trong khi mắt đã chăm chú lên màn hình TV.

"Chị nên đi tắm trước đi, khuya rồi"

Joohyun đứng trầm ngâm quan sát nét mặt của Seungwan chỉ bằng góc nghiêng của cô, suy đoán rằng có vẻ là vẫn còn giận nàng. Cho nên Joohyun tỏ ra ngoan ngoãn, nàng đáp lời trước khi đi về phòng và chuẩn bị quần áo để đi tắm, trong giọng điệu có chút mềm mại.

"Chị biết rồi"

Sau khi đã gội rửa đến cả tâm trí mình, một Joohyun sạch sẽ thật nhẹ nhàng ngã lưng lên ghế sofa. Nàng nhức chân thật.

"Đêm khuya rồi mà chị vẫn gội đầu à?"

Seungwan từ trong bếp trở ra với một ly nước lọc vừa đủ ở trên tay. Cô đi thẳng về trung tâm phòng khách và đứng ở một khoảng cách nhất định trước ghế sofa, đưa ly nước về phía Joohyun.

Joohyun với khăn lau vắt ở trên vai, lại đưa cả hai tay ra để nhận ly nước trước cả khi nàng cần phải lau tóc.

"Gội xong mới thấy thật nhẹ nhõm"

Uống một chút nước và sau đó đặt ly một cách cẩn thận lên bàn kính, Joohyun muốn nghiêng người về phía cửa sổ để bật nút quạt máy thì đã bị Seungwan giữ chặt tay lại. Cô ngăn cản chỉ bằng một cái nắm tay, sau đó liền buông ra ngay tắp lự.

"Tối rồi không nên quạt gió trực tiếp vào tóc ướt như vậy đâu, dễ bệnh"

Joohyun lén lút nhếch môi cười khi đã quay sang nhìn Seungwan và phát hiện cô đang nhíu mày, sau đó nàng liền ngoan ngoãn ngồi lại nghiêm túc.

"Vậy chị ngồi đây một chút cho khô tóc rồi hãy đi ngủ, em vào lại phòng lấy đồ đã"

Seungwan không có cả ý định ngồi lại trên ghế nhưng Joohyun thì không dễ dàng cho cô bỏ trốn như vậy được. Lần này Seungwan bị giữ lại tay, một tay còn lại của Joohyun khẽ vỗ xuống nệm ghế sofa mềm mại ở bên cạnh nàng.

"Vậy em ngồi đây, chúng ta nói chuyện có được không?"

Seungwan gật đầu nhẹ và ngồi xuống ở vị trí như Joohyun đã đề nghị. Cô vẫn để TV phát ra một chương trình gameshow nào đó, gương mặt vẫn không để lộ ra cảm xúc gì.

"Chúng ta có thể nói chuyện khi nhìn vào mắt nhau được không?"

Seungwan ngay lập tức dời mắt từ màn hình TV sang Joohyun, người với mái tóc còn ướt và khuôn mặt thì đang lộ ra chút khó hiểu với một bên chân mày đã nhướn lên.

"Hả?"

Seungwan muốn xác nhận lại, còn chẳng biết Joohyun đang đề cập đến điều gì, nhưng Joohyun cũng rất nhanh giải đáp mọi thứ.

"Khi em nói chuyện và không nhìn thẳng vào chị, chị cảm giác như em không muốn nghe chị nói vậy"

"Em có nghe mà"

Seungwan tức thì nói, giống như sợ Joohyun thực sự hiểu lầm mình. Nhưng đuôi mắt Joohyun đã cong lên biểu thị sự vui vẻ của nàng khi Seungwan đã thực sự bị mắc bẫy.

Seungwan mím môi, thở hắt một hơi rồi lại trầm giọng hỏi.

"Thế là chuyện gì?"

"Tất cả mọi chuyện dạo gần đây"

Joohyun thoáng trông thấy vẻ lo lắng của Seungwan, lần này hai người cũng nhìn thẳng vào nhau.

"Em đã đứng bên cạnh dì Bae khi dì gặp lại ông Kim, em có thể chắc chắn dì ấy không biết ông ấy là giám đốc nơi chị đang làm việc đâu"

"Điều đó chị biết mà"

Joohyun nhẹ cười khi thấy Seungwan sốt sắng biện hộ cho mẹ của nàng. Seungwan còn nghiêm túc để lại ánh mắt đầy quan tâm của mình, để Joohyun có thể nói ra mọi thứ mà nàng muốn.

"Chị đã luôn nghĩ sao công việc của mình có thể luôn suôn sẻ như vậy, từ được nhận vào làm, đến khi được trao cho chức vụ DJ của một chương trình radio khung giờ đặc biệt, IRENE's way back home còn được đón nhận tốt và được xây dựng với đội ngũ giỏi giang hơn bao giờ. Sao mọi thứ đột nhiên lại giống như đều đã được xếp đặt trước nhỉ?"

Joohyun thu lại nụ cười và hơi nheo mắt, càng nói giọng nàng càng trở nên yếu ớt hơn. Nhưng khi nhìn vào sự điềm tĩnh từ đôi mắt Seungwan, Joohyun mới hít lấy từng hơi thở để không để cảm xúc làm bùng nổ mọi thứ.

"Chị bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình chỉ vì biết ba mình là giám đốc của mình, có phải không?"

Joohyun có chút cảm động bởi vì chỉ với một lời thoại của mình mà Seungwan đã đoán ra được hết mối lo nghĩ của nàng vào lúc này. Người trước mặt này, đã đi sâu vào trong từng mạch máu của nàng rồi.

Joohyun chớp mắt và nhìn Seungwan đầy âu yếm nhưng mà cô lại cho đó là việc nàng thừa nhận với mình. Seungwan hơi xoay người hướng về phía Joohyun, chậm rãi nói ra những suy nghĩ chân thành của mình.

"Chị đã quên chính bản thân mình từng vất vả thế nào khi đi xin việc, rồi những đêm thức khuya dậy sớm để cho kịp bản thảo nộp cho những ngày thực tập sao? Có thể cả bản thân chị không nhận thức được nhưng mà em là người đã chứng kiến tất cả. Em xin khẳng định rằng Bae Joohyun đã bỏ ra thời gian và công sức rất nhiều mới có được công việc yêu thích của cô ấy và nó vô cùng xứng đáng"

Sự trịnh trọng của Seungwan làm Joohyun bật cười, còn vui hơn nữa khi cô bỗng nhiên gọi thẳng họ tên của nàng. Joohyun hơi giãy chân làm rơi dép ra, nàng thu hai chân lên đặt xếp vào nhau ở trong lòng ghế, hơi nghiêng đầu tựa trên chỗ dựa của ghế, đặt tiếp một vài nghi vấn.

"Thế em có tin sự công bằng của cuộc sống này không? Khi mà chị nghĩ kết cục của cuộc ẩu đả với giám đốc Marketing là do ban quản lý công tư phân minh, bọn họ đã luôn đứng về phía công lý. Nhưng bây giờ chị đột nhiên nhớ đến cuộc họp ngày hôm đó. Giám đốc Kim đã là người bảo vệ chị trước quyền lực của ông giám đốc kia, lại còn lên chiến lược phát triển cho radio way back home. Mọi chuyện không phải tự nhiên như đã tưởng"

Bộ dáng co rút của Joohyun làm Seungwan hơi nhíu mày, cô chồm sang ghế nhỏ có đặt chăn và gối ở trên đó. Seungwan rút tấm chăn từ dưới gối lên, mở tung ra rồi mới đưa sang tay cho Joohyun. Nàng cũng tự nhiên đón nhận lấy. Cả quá trình chẳng ai nói lời nào nhưng sự phối hợp lại vô cùng hoàn chỉnh khi Joohyun đã đắp chăn lên người và Seungwan thì chỉnh lại để chăn có thể gói qua hai chân đã tím ngắt lại của nàng.

"Nhưng đứng trên cương vị là một người chủ công ty thì em nghĩ ông Kim cũng sẽ làm như vậy thôi. Vì rõ ràng chuyện này thì ông Marketing kia sai, nếu công ty cứ bênh vực ông ấy và sa thải chị thì khi đó chị hoàn toàn có khả năng tố cáo ông ấy và công t y trên các diễn đàn mạng, chị cũng biết netizen Hàn độc miệng như thế nào. Khi đó hình ảnh của SWS sẽ bị ảnh hưởng và theo như em tìm hiểu thì SWS luôn quan trọng hình ảnh của mình mà. Thay vì để lại một vết nhơ, hy sinh một con cờ thì tốt hơn nhiều"

"Ừ nhỉ"

Phì cười một hơi, Joohyun ôm lấy đầu gối của mình, đầu vẫn còn nghiêng nghiêng nhìn Seungwan. Có lẽ vì cảm xúc dâng trào bởi người ba vô tình gặp lại đã làm Joohyun trở nên mẫn cảm như vậy. Nàng còn lao đầu trên con đường suy nghĩ đầy cảm tính kia. May mà đã có một Seungwan đầy lí trí sẵn sàng giành thời gian để phân tích cho nàng hiểu.

"Thế em tìm hiểu SWS để làm gì?"

Joohyun lại vẽ ra một nụ cười trêu chọc, tâm trạng thì đã thoải mái hơn rất nhiều. Seungwan thoáng giật mắt hai cái, một tay còn vịn lấy ngực mình giống như để cho tâm can của cô chẳng bị Joohyun dòm ngó quá rõ ràng.

"Em đọc báo thì biết được thôi"

Seungwan cũng không định kể ra rằng cô đã đọc qua tất cả thông tin về SWS khi biết Joohyun đã được nhận vào làm thực tập sinh. Đó là khi cô bắt đầu tra tìm những điều hay và cái xấu của công ty, về văn hóa công ty đến cả những người nổi tiếng làm việc dưới trướng của SWS.

Seungwan thì không muốn Joohyun phải gặp bất kì trục trặc nào, hoặc nếu có, ít nhất Seungwan cũng có thể chen vào một chân hỗ trợ. Suy nghĩ như vậy cũng đã đeo bám Seungwan từ rất sớm rồi, Joohyun thì cũng không cần phải biết điều đó.

Nhưng Joohyun bây giờ thì cũng đã hiểu hết đấy thôi. Nàng tự mình mỉm cười vui vẻ dù rằng người kia có đang bao biện.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Joohyun, Seungwan mới có thể nhẹ được chút lòng mình, liền im lặng chỉ để lắng nghe rõ ràng âm thanh yêu kiều từ Joohyun.

Đột nhiên không nghe thấy Seungwan nói nữa, Joohyun sợ mình trêu ghẹo Seungwan đến làm cô bực. Nàng chống một tay lên đầu với cù trỏ đã đặt trên thành ghế, vờ than thở.

"Suy nghĩ nhiều làm người ta mệt thật ấy"

"Vậy sao-"

Giọng Seungwan nhỏ dần, cô đột nhiên cúi đầu không nói tiếp nữa. Thấy Seungwan đột nhiên trầm ngâm, lại cúi gằm mặt như buồn bã, Joohyun thoáng hốt hoảng lại sợ rằng mình nói sai điều gì. Khi nàng còn đang muốn tự giải vây cho chính mình thì Seungwan đã ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng và dịu giọng hỏi.

"Chị đã cảm thấy khá hơn chưa?"

"Ưm một chút"

Joohyun còn lấy ngón cái và trỏ của mìn chúm vào nhau, kết hợp với đôi mắt nheo lại để thể hiện cái sự "một chút" của mình.

Bae Joohyun thì cũng đến cái ngày vờ vặt đáng yêu đấy.

"Em nghĩ đã tới giờ nên đi ngủ rồi"

Không nhìn nét dễ thương từ Joohyun, thay vào đó là liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, Seungwan nhỏ giọng nói.

Trông Seungwan sau khi làm nhẹ được lòng nàng thì lại trở nên mệt mỏi hơn cả, Joohyun lại cảm thấy đau lòng vì điều đó. Nhưng đã quá tối, Joohyun cũng không phải là kiểu người gấp gáp giải quyết cho gọn. Nàng còn muốn dành thời gian tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn nữa, kế hoạch dỗ dành yêu thích của mình thì vẫn còn sẽ diễn ra cơ mà.

"Vậy em ngủ trước đi, chị sẽ nhắn bảo Boyoungie đi về liền, không cần trông cửa chờ cậu ấy đâu"

Sờ sờ mái tóc đã khô của mình, Joohyun đổi lại làm người đắp chăn cho Seungwan. Seungwan chỉ nhẹ gật đầu và tự mình chồm lên lấy gối nằm, bộ dáng chính là hoàn toàn muốn đi ngủ.

Joohyun đứng dậy để Seungwan có thể nằm thẳng chân trên ghế, do động tác nằm xuống mà vài sợi tóc trước trán Seungwan đã phủ lòa xòa. Joohyun hơi khom người để chỉnh lại tóc cho Seungwan. Sau khi nhận được nụ cười thay cho lời cảm ơn của Seungwan, Joohyun mới hài lòng và rời đi về phía phòng nàng.

Chỉ nhờ vào cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu với Seungwan mà Joohyun đã cảm thấy thư thái hơn nhiều, nàng càng nhận ra rõ sức mạnh của yêu thích là như thế nào.

Seungwan đã là người làm cho Joohyun cảm thấy khá hơn "một chút" nhiều lần.

Và "một chút" còn lại của Joohyun cũng chính là nằm ở con người kia cơ mà.

Bởi vì phần khúc mắc mà chính Joohyun tự gây nên hôm nay đều hóa thành hư vô khi nàng mới nhận ra bất kì ai cũng sẽ được hạnh phúc, nếu họ tự mình nắm bắt được. Giống như ba nàng, ông ấy đã tự mình gầy dựng nên một đế chế SWS lẫy lừng với gia đình hậu phương ở phía sau vững chắc, vô cùng hoàn hảo, Joohyun mới không nghĩ mình sẽ là người gây nên bất hạnh cho ông ấy, hay bất kì ai nữa.

Chủ động nắm bắt, mới không là bất hạnh.

Và chỉ còn lại phần làm hòa với Seungwan nữa mà thôi, "một chút" của Joohyun sẽ trở thành phần đầy đủ, là hạnh phúc cùng Seungwan.

Nghĩ như vậy, Joohyun liền dừng lại bước chân đi về phòng của mình. Nàng quay đầu, rồi lại ngạc nhiên khi phát hiện Seungwan đã nhìn nàng khi ngồi một mình ở ghế sofa, giống như Joohyun đã nhìn cô khi đứng ở gần hành lang vào lúc này.

Hai người nhìn lấy nhau, cuối cùng Joohyun cũng đánh rơi một nụ cười nhỏ.

"Ngủ ngon, Seungwan"

Đổi lại là một nụ cười nhẹ từ Seungwan.

"Ngủ ngon"

Sau khi Joohyun quay lưng, vài tiếng còn lại của Seungwan rơi vào trong không gian vắng, môi đã vẽ ra từng lời, nhưng cũng không hề vang thành lời.

Chỉ cần một mình em suy nghĩ nhiều là được rồi.

———
Lời tác giả:
Happy Birthday Wendy 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro