2015: nhân vật nữ chính đã từng nói như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc con đường quanh khung viên chung cư, chiếc bóng của Joohyun cứ thế song song cùng bóng dáng của Seungwan. Hai tay nàng vo vào nhau ở phía trước, đã thể hiện rõ sự bức rức trong lòng nàng. Seungwan với hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ lại có chút bất cần. 

Hai người lại bắt đầu những lời thoại chẳng ăn nhập vào nhau, cho đến khi Joohyun vô tình nhắc đến Boyoung trong câu chuyện mà nàng kể rằng mấy ngày nay Joohyun chỉ có ở nhà một mình với mẹ Bae, còn Boyoung thì cứ như dùng thuật ẩn thân chẳng để lại bất kì dấu vết nào. Mặc dù rằng Joohyun cũng đã bổ sung rằng nàng cũng không quan tâm mấy nếu cậu ấy có đi biệt tăm như thế nữa nhưng Seungwan lại vớ lấy nó mà bắt đầu những câu hỏi của mình.

Một bên mày Seungwan nhướng cao khi cô hỏi Joohyun rằng.

"Hôm nay chị không rủ chị ấy là bởi vì-?"

Nên mới chủ động rủ mình đi à, đấy là những gì Seungwan có thể nghĩ đến. Nhưng Joohyun lại có vẻ bình thản giải đáp thắc mắc của cô.

"Sáng nay cậu ấy cũng đòi đi trung tâm thương mại để mua giường mới hay gì đấy, cậu ấy chỉ báo vậy chị cũng không có tò mò thêm, cũng không có ý định rủ cậu ấy đâu" 

Mặc dù là đang đi song hành nhưng Joohyun vẫn cứ đôi chút liếc mắt để xem xét phản ứng của Seungwan khi nàng nói về Boyoung. Seungwan lại cho nàng những cái gật đầu nho nhỏ, không còn những phản ứng phóng đại như mọi lần mà nàng cất lên bất kì câu nói nào. Thái độ như thế mới làm Joohyun hụt hẫng, lại có chút thoái chí nên cũng liền im lặng.

Ở trung tâm thương mại, Joohyun mới lấy lại chút phấn chấn khi Seungwan mới lại nhiệt tình hỗ trợ nàng trong khi nàng là gà mờ chẳng rành rọt về mấy đồ công nghệ này. 

"Sao em nắm được mấy cái thông số khó hiểu này được thế?"

Là Joohyun tò mò hỏi thật khi Seungwan có thể dễ dàng giải thích những thông tin được ghi trên mỗi chiếc TV kia. Seungwan từ nãy giờ vẫn còn chăm chỉ so sánh thông số giữa 2 chiếc TV có thể xem là tốt nhất trong tầm giá, mới đứng thẳng người dậy và nhìn vào mắt Joohyun.

"Lúc trước mua tặng chị chiếc kia em cũng đã có tìm hiểu qua"

Nét xấu hổ thoáng vụt qua trên khuôn mặt Joohyun, nàng dời mắt trong vài giây để điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới dám tiếp tục đối diện với đôi mắt vẫn luôn tròn sáng kia.

"Nên TV ấy xem tốt lắm"

Seungwan chỉ cười nhẹ không đáp nữa, lại tiếp tục săm soi mấy con số, Joohyun thì vẫn đứng ở một bên ngắm nhìn Seungwan đang bận rộn. Chờ đợi và ngắm nhìn còn chưa kịp đã thèm, Seungwan đã buông thỏng đôi vai và trần tình.

"Em nghĩ hai chiếc điều tương đương nhau, chị cứ chọn cái chị thích hơn đi"

Joohyun hết nhìn Seungwan lại nhìn hai chiếc TV màn hình to đang ở bên cạnh cô, nàng vẫn thích người đứng ở giữa nhất.

"Chị không lựa được, Seungwan giúp chị quyết định đi"

Joohyun cũng không phát hiện ra giọng mình có bao nhiêu dựa dẫm, nhưng Seungwan thì có nghe ra. Cô khẽ gãi trên đuôi lông mày, cuối cùng chỉ tay về phía bên trái, ở cạnh nàng hơn.

"Thế thì chiếc này"

"Quyết định vậy đi"

Sau khi làm thủ tục thanh toán và ghi lại địa chỉ giao hàng, Joohyun lại quay sang tìm kiếm bóng hình quen thuộc thì phát hiện ra Seungwan đang đứng ở một góc thao tác trên chiếc điện thoại. Cô nghiêng người dựa vào vách tường, khuôn mặt lại trở nên căng thẳng khi những ngón tay đang vẽ vời trên điện thoại. Là đang nhắn tin sao? Joohyun tiến lại gần thì Seungwan cũng liền phát hiện ra. 

Joohyun đứng trước mặt Seungwan rồi thì cô cũng đã tắt điện thoại và đút nó vào túi sau quần mình. Joohyun cũng không muốn sự tò mò sẽ giết chết khoảnh khắc khó tìm dạo gần đây này, nàng liền đề xuất.

"Đi dạo thêm vài vòng nữa được không? Chị cũng không biết có mua thiếu gì không"

Seungwan khẽ gật đầu. 

Tầng 2 của Trung tâm thương mại bao gồm các cửa hàng bán đồ gia dụng nên cả hai cũng chỉ loanh quanh ở đây. Nhìn phía xa xa là một thương hiệu bán nệm nổi tiếng, Joohyun nẩy trong đầu một vài ý hay ho.

"Seungwan có cần thay giường mới không? Bên kia có một tiệm bán đồ tốt lắm"

"Cái cũ em vẫn đang sử dụng, còn tốt lắm"

Joohyun có hơi phụng phĩu vì sự từ chối đầy khách sáo này, nhưng sau đấy thì cũng biết mặt dày hơn một tí, bắt lấy bàn tay đang chấp ở phía sau của Seungwan, bằng sự quen thuộc mà đan tay mình vào bàn tay kia, kéo đi.

"Cứ xem thử đi, ở bên này"

Cũng chỉ cách hơn mười bước chân, nhưng đoạn đường ấy đối với Joohyun vui sướng hơn cả, là cảm giác hân hoan được nắm lấy tay người kia, chút ấm áp khi xưa mới lại trở về.

Nhưng ngạc nhiên thay khi Boyoung đã có mặt ở đấy và đang gặp trục trặc với khâu thanh toán vì thẻ của chị không thể quẹt được.

"Sao cậu lại ở đây?"

Joohyun hỏi, bàn tay còn đang nắm tay Seungwan lại rơi vào hụt hẫng khi Seungwan đã nhanh chóng rút tay về lúc hai người dừng trước cửa hàng. 

"Ngoại trừ mua giường thì mình cũng muốn sắm nệm mới, nhưng mà thẻ đột nhiên không sử dụng được"

Lời cầu cứu với ánh mắt đáng thương từ bạn mình làm Joohyun hơi nhếch môi cười, nàng trêu chọc.

"Không phải là hết tiền rồi đấy chứ?"

"Không đâu, mình mới bán thêm được 2 bức tranh ngày hôm qua đấy, người ta cũng đã chuyển khoản đầy đủ rồi", Boyoung nhìn chiếc nệm mới đầy luyến tiếc, sau đấy thì quay bánh xe lăn để nó hướng về phía Joohyun, khẽ rầu rỉ gọi tên nàng, "Joohyunie à"

Joohyun cũng vui vẻ, nàng quay hẳn người để có thể đối mặt cùng với Seungwan đã im lặng nãy giờ, dịu giọng nói với đôi mắt tràn ngập dịu dàng.

"Chị đi giúp cậu ấy thanh toán,  có thể đợi chị một chút được không"

Ý Joohyun rằng là xong việc thì hai đứa mình lại tiếp tục dạo quanh và mua sắm, nhưng Seungwan lại cười, trong giọng nói không thoải mái của mình, cô nói.

"Không sao, chị cứ đến giúp chị ấy đi, em xuống tầng dưới mua một ít mì gói đã"

Joohyun cắn môi mình thật nhanh, lại không để lại dấu vết của sự khó xử. Bởi vì Seungwan đã có ý không muốn đợi nàng ở đây, Joohyun lại cũng muốn cùng Seungwan đi mua mấy thứ đồ kia, giống như một gia đình đi shopping vào những ngày nghỉ cuối tuần đầy ấm áp. Nhưng bỏ lại Boyoung đang mắc kẹt ở khâu quan trọng kia, Joohyun cũng không nỡ. 

Nàng chọn thỏa hiệp, Joohyun hơi nhướng mày khi đề nghị.

"Vậy em mua xong có thể đợi chị ở dưới cầu thang tầng 1 được không, chúng ta cùng về nha"

Seungwan nhìn Joohyun trong giây lát, đôi môi mấp máy với đôi mắt đã lạnh hẳn của mình, nhưng cô cũng không nói thành lời những câu lạnh lùng với một Joohyun đang mím môi thể hiện sự nhún nhường của mình quá nhiều lần dạo gần đây.

Cô chọn thỏa hiệp, Seungwan gật đầu và lùi bước chân mình.

"Vậy em đi trước"

Nhìn bóng lưng Seungwan rời đi, Joohyun ấy lại cảm thấy phiền lòng hơn nhiều. 

Xong khi giúp Boyoung thanh toán xong bằng chiếc thẻ của chính mình, Joohyun đi ở phía sau để trở thành người đẩy xe lăn cho Boyoung mà với mục đích chính là điều khiển nó đi về phía cầu thang tự động kia.

"Không phải nên đi thang máy sao?"

Boyoung hơi ngoái đầu khi hỏi mặc dù trong lòng cũng đã phó thác toàn bộ cho Joohyun. Một người với chiếc xe lăn cồng kềnh này là chỗ dựa thì một mình chị hoàn toàn không thể ứng phó với việc đi thang bộ hay thang cuốn tự động được. Nhưng Joohyun thì không cảm thấy có điều gì không ổn, nàng bình thản đáp lời.

"Mình giữ xe một đoạn là được rồi, mình còn khỏe lắm đấy"

Joohyun hơi nhoẻn môi cười khi nàng phát hiện ra ở đầu cuối của thang cuốn, là bóng dáng đã nằm in trong lòng. Ít ra Seungwan vẫn còn chấp nhận những ý kiến của nàng như vậy, lòng Joohyun như mở hội khiến cho đôi chân cũng không tự giác mà tăng nhanh tốc độ.

Đấy là chiếc thang cuốn tự động không có bậc thang.

Joohyun cũng không thể ngờ phán đoán của mình lại có thể nhiều lúc trở nên sai lầm như vậy.

Tay nàng hoàn toàn không thể giữ được sức lao của bốn chiếc bánh xe nho nhỏ gắn trên chiếc xe lăn mà Boyoung đang toạ vị. Cánh tay Joohyun gồng đến căng cứng trước sự bỏ trốn của chiếc xe lăn chết tiệt này nhưng đã quá muộn rồi khi sức bền của Joohyun chẳng thể chống lại nữa.

"Joohyunie à"

Là tiếng rên rỉ bất lực của người ngồi trên xe lăn, chiếc xe lăn cứ thế lao dốc xuống với đệm đỡ là chiếc thang cuốn đó. Bàn tay Joohyun để vuột mất sau tiếng than khổ từ người bạn thân, để nàng cũng cất thành một tiếng hét đầy sợ hãi.

Đó cũng là âm thanh mà Seungwan rất ghét phải nghe thấy dù rằng nó đã luôn quen thuộc ở trong lòng cô. Seungwan thì ghét phải thấy Joohyun hoảng sợ bởi bất cứ điều gì.

Khi cô lần theo tiếng hét và phát hiện Boyoung đang lao về phía tầng một với chiếc động cơ sẽ không thể dừng lại với sức của một mình chị đấy kia. Chẳng có giây nào để suy nghĩ, Seungwan không ngần ngại lao về phía chỗ thang cuốn, năm gói mì vừa được thanh toán cũng bị chủ nhân của nó vứt bỏ một cách đáng thương.

Seungwan cũng không nghĩ sức mạnh đến từ trọng lực và lực ma sát giữa bánh xe và thang cuốn lại to lớn đến thế, ngay khi hai tay cô đã chạm được đến hai bên lăn tay của xe khi Boyoung đã và ngay ở cuối cầu thang cuốn, đôi chân Seungwan cũng khuỵu xuống làm thế nhưng Seungwan vẫn bị lực đẩy khổng lồ đó đẩy về phía sau một đoạn.

Đầu gối và mặt sàn ma sát một đoạn phát lên những âm thanh khó chịu lòng người, cho đến khi nó dừng lại.

"Mọi chuyện đều ổn rồi"

Seungwan chống một chân lên, một đầu gối khác lại vẫn đặt ở trên nền sàn làm chỗ dựa. Cô hơi ngước lên quan sát Boyoung khi chiếc xe lăn đã chịu đứng yên. Vẻ mặt của chị trắng bệch, đôi tay đặt ở hai bên lăn xe từ nãy đến giờ cũng chưa thôi run run.

Seungwan vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị cho đến khi một âm thanh khác xen vào, là những tiếng lo lắng sợ hãi đến từ Joohyun. Tiếng giày thể thao va chạm với chiếc thang cuốn vang lên bình bịch, đến khi nàng hoàn toàn đứng ở trong tầm mắt của Seungwan. Một bàn tay khác đặt ở trên cầu vai của Boyoung, hơi siết lại.

"Cậu có sao không Boyoungie, mình xin lỗi-"

Nước da của Joohyun vốn đã trắng, bây giờ còn có thể bệch màu hơn nữa, đã thể hiện rõ sự lo lắng của nàng dành cho chị.

Mọi người xung quanh cũng kéo đến xem, chính sự chú ý đó cũng làm Boyoung bình tĩnh hơn nhiều. Chị nhẹ thở ra một hơi, lại chỉ chăm chú nhìn Seungwan, người còn đang ngồi khuỵu trước mặt chị.

"Là máu"

Joohyun liền hốt hoảng quét qua một lần người Boyoung. 

"Seungwanie, đầu gối của em-"

Tình huống kinh hoàng vừa rồi đã cướp lấy toàn bộ sự chú ý của Seungwan cho đến khi được Boyoung nhắc đến, Seungwan mới phát hiện chiếc quần bò mình đang mặc đã rách một khoảng ở cả hai bên đầu gối, thứ gây nên bởi sự ma sát khi nãy. 

"À cái này không sao, chắc là chỉ xước ngoài da một chút mà thôi"

Một bóng dáng lớn che ở trên đỉnh đầu Seungwan, cho đến khi cổ tay nhỏ của cô bị nàng bắt lấy.

"Thế này thì là một chút? Em có cảm thấy đau nhiều không? Tụi mình cùng đi bệnh viện thôi"

Cho đến khi bị Joohyun kéo đứng thẳng người dậy, Seungwan mới cảm thấy vết xây xát ban đầu vô cùng đau đớn. Cô hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đầy trấn an.

"Em tự về xử lý được, em nghĩ vẫn nên dẫn chị Boyoung đi kiểm tra tổng quát trước đã"

Cổ tay Seungwan bị siết chặt đến phát đau, khuôn mặt Joohyun bấy giờ mới hồng hào trở lại nhưng là vì nàng đã quá tức giận với sự bình thản bấy giờ của Seungwan mà nhiều hơn cả, là đau lòng và tự trách. Sao nàng lại có thể không phát hiện được điều đó chứ?

Joohyun càng không biết phải nói như thế nào để Seungwan hiểu nỗi lo của mình, nhất là khi cảm giác tội lỗi vẫn cứ chạy dọc khắp cả người. Giận mình thì nhiều, đôi mắt Joohyun lại trở nên long lanh khi nhìn Seungwan vẫn đang cố tỏ ra là bình thường. Seungwan lại chẳng còn dám nhìn lại nàng nữa.

"Chị hoàn toàn ổn, Seungwanie, đầu gối em vẫn đang chảy máu"

Boyoung nhắc nhở, Joohyun mới lại nhìn vào đầu gối đang lộ rõ những tơ máu đáng sợ. Joohyun lại cúi người kiểm tra Boyoung một lần nữa, khuôn mặt đầy nghiêm túc hỏi.

"Cậu có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Nếu không, thì mình bắt taxi về nhà trước nhé"

Boyoung liền gật đầu tán đồng. Trong lúc hai người còn đang bàn tính như thế thì Seungwan cũng đã muốn rút tay về nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh đáng ngạc nhiên của Joohyun lúc này. 

Sau khi nhận được sự đồng thuận từ bạn mình, Joohyun liền kéo lấy Seungwan để rời đi, đám đông xung quanh cũng nhận thấy không còn điều gì để tò mò thêm cũng liền rã ra.

Đến lúc này, những gói mì màu đỏ màu vàng được bọc trong một túi màu trắng mới đập vào mắt Seungwan một lần nữa.

"A, mì nát hết rồi"

Seungwan lầm bầm, Joohyun cũng nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Nàng liền kéo cô đến vị trí của túi mì, khom người xuống nhặt nó lên. 

"Đừng lo, chị nấu cái khác cho em ăn sau"

Sau khi túi mì được Joohyun vắt lên tới khuỷu tay, nàng lại đi về phía Boyoung, giúp chị đẩy xe đi bằng một tay còn lại. Bởi vì nàng còn một bàn tay đang bận giữ lấy người kia, không muốn vì bất cẩn hay bất cứ điều gì xảy ra mà lại để người này bị thương nữa.

Boyoung thì về thẳng tầng 12 trong khi Joohyun thì vẫn dẫn dắt Seungwan về đến chốn quen thuộc của cả hai khi Seungwan đã biện lí do rằng cô có hộp cứu thương và có thể tự xử lí được.

Đấy cũng là khi Joohyun lại trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, nàng không hề lên tiếng phản pháo mà cứ thế lặng im chờ tầng 5 mở ra và kéo tay Seungwan trở về. Seungwan chỉ có thể thở dài tùy vào mọi ý định của Joohyun lúc này. Cô không muốn đấu tranh nữa.

Vết thương ở đầu gối Seungwan cũng đã khô lại, máu đã ngừng chảy nhưng chúng vẫn làm Joohyun đau lòng.

Đặt Seungwan ngồi ở sofa, cổ tay Seungwan mới thực sự được giải thoát. Seungwan dùng bàn tay còn lại để tự mình nắm lấy vết hằn đỏ trên cổ tay mình, chút nóng ấm vẫn còn vương, nhưng lòng Seungwan cũng không cảm nhận được nhiều hơn.

Khi nãy, Joohyun cũng đã không phát hiện ra cô trước cơ mà. Nhưng đặt mình vào tình cảnh ấy thực sự Seungwan cũng sẽ chọn quan tâm người dễ dàng bị tổn thương nhiều hơn, là Boyoung. Mặc dù là hiểu như thế nhưng trong lòng Seungwan cũng chưa từng nguôi ngoai nhiều hơn vì điều đó. Đầy mâu thuẫn và suy nghĩ khiến cô càng ão não hơn nhiều.

Đến vết thương trên đầu gối được Joohyun lau qua bằng nước muối, đau đến rát da Seungwan cũng chưa từng để ý nhiều như thế.

"Có đau lắm không?"

Giọng nàng bâng khuâng bay trong gió, Seungwan có nghe ra. Thực ra cô cũng từng hỏi mình nhiều lần như thế, nhưng câu trả lời chưa bao giờ là dễ dàng. 

Trước đôi mắt chăm chú của Joohyun dán vào trên đầu gối mình, trước làn gió được nàng mang đến để xoa dịu nỗi đau trên thân thể, Seungwan cũng lại thì thầm, là trả lời cho nàng, cũng là tự mình nhắc nhở bản thân một lần nữa.

"Trước đây em có đọc một cuốn tiểu thuyết, nhân vật nữ chính đã từng nói như thế này"

"Thật ra đau đớn trên thân thể mới là dễ dàng chịu đựng nhất"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro