2016: Thông báo một chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, em là bạn gái của chị Seungwan-ie"

Joohyun nghĩ mình đã nghe sai, tất cả mọi người đều đã nghe sai rồi. Nàng chỉ nhìn Seungwan rồi con gái xa lạ kia trong tíc tắc, lại vội quay mặt vào trong.

Joohyun lúng túng xoay người đi vào phía trong, nàng lẩm bẩm.

"Chị đi lấy thêm nước"

Khách đã đến, lại còn là đi theo cặp, Joohyun nghĩ mình nên chuẩn bị hai chiếc ly mới phải. Nhưng rõ ràng cũng chẳng ai để ý đến Joohyun biến mất lúc nào, mọi sự tập trung đều dồn về hướng Seungwan khi cô đã hơi nhíu mày và giương bàn tay lên xoa đầu cô bé tóc ngắn ở bên cạnh.

"Là em gái, không phải bạn gái"

Cô bé cũng chăm chú lắng nghe lời chỉ dạy từ người chị kề bên. Sau khi tự mình đọc lại một lần trong miệng, cô nhóc lại nhẹ nở một nụ cười và cúi gập người một lần nữa.

"Xin chào tất cả mọi người, em là em gái của chị Seungwan-ie"

Sau đó lại hướng vào Seungwan với điệu bộ "Em nói đúng rồi chứ chị, em giỏi chứ" làm Seungwan phải phì cười, liền hì hục xoay lên mái tóc đen nhám chẳng có chút "Tây" nào.

Ai cũng nhận ra là Seungwan đang rất cưng chiều đứa em bé bỏng nhưng chưa rõ tung tích này, cả ba người Seulgi, Yerim và Sooyoung đều tiến lại gần. Phải nói, bọn họ như trút được gánh nặng khi người bên cạnh không phải là mối quan hệ tình lữ của Seungwan, nếu không chị cả của bọn họ phải làm sao đây?

"Em gái? Cậu có em gái khi nào mà bọn mình lại không biết đấy"

Seulgi là một cô gái thân thiện, nhưng cũng rất dễ ngại ngùng. Cô nàng chỉ dùng một nắm đấm để đe dọa Seungwan khai ra và không dám nhìn đối diện với Winter. Trái lại với Seulgi, Yerim là 'thánh ngoại giao' của nhóm, em rất tự nhiên chạy đến trước mặt Winter, cả hai cùng thẳng vào nhau nhờ vào chiều cao xêm xêm của mình.

"Hello, I'm Katie"

"Nói tiếng Hàn hộ"

Trước khi Winter cảm thấy hào hứng vì có thể được trao đổi bằng tiếng Anh một cách dễ dàng hơn thì Seungwan đã chen ngang trước. Sau khi dặn dò Yerim dẫn con bé đi vào trong để tham quan thì cô mới an tâm để giải trình.

"Winter là con gái của dì Ba mình, dịp nghỉ lễ này thì được cho phép sang đây du lịch thôi"

Seungwan trình bày ngắn gọn nhưng đôi mắt Sooyoung vẫn còn híp lại, tỏ vẻ đầy nghi ngờ.

"Nhìn hai người thân mật cứ như người yêu ấy"

Đó là lúc Sojin cũng đi đến, hội họp cùng cả bọn. Chị vờ làm động tác xoa xoa tóc Seungwan như cách cô đã dạy dỗ Winter ban nãy, mặc kệ Sammy ở bên cạnh đã nhún vai tỏ vẻ bất lực. Boyoung cũng đi đến gần bọn họ.

Seungwan chỉ kịp nhướng mày để chào hỏi, sau đó là hoàn toàn né người khỏi Sojin. Cô lặp lại thói quen vuốt lại mái tóc ngắn củn của mình, nhăn nhó khi đáp lời.

"Sao chị có thể nghĩ tới chuyện như vậy được chứ, nãy cũng là lần đầu em gặp Winter ngoài đời ấy, trước đây chỉ toàn gọi video thôi"

"Nhưng vẫn cảm thấy hai người hợp đôi lắm đó"

Sooyoung nói trong sự trêu ghẹo, em khoác lên vai Seungwan rồi lại đổ ánh mắt về phía Winter đang ngắm nghía một loài hoa xứ Hàn.

"Em ấy chỉ mới mười lăm tuổi thôi đấy" 

Seungwan cảnh cáo trước ánh mắt dò xét từ Sooyoung rồi mọi người xung quanh đến Winter. Nhưng khi nghe được điều đó, ánh mắt Sooyoung sáng hẳn, em háo hức nói.

"Mới mười lăm tuổi mà đã cao bằng chị Seungwan rồi, tương lai không làm người mẫu thì lại uổng phí quá"

Sooyoung nhận một cú huých ở bụng thật dịu dàng từ Seungwan, mọi người xung quanh theo dõi cuộc trò chuyện cũng liền cười theo.

"Thế tối nay em ấy sẽ ở đâu, có cần người giám hộ rồi về nhà trước mười hai giờ không?"

Sammy là người hỏi, Sojin cũng liền gật gù trước câu hỏi đúng trọng tâm của người yêu mình. Trong nháy mắt, Sojin cũng là người ý thức được Joohyun đã đi ra, tự lúc nào.

"Tất nhiên là ngủ ở nhà em rồi"

Seungwan thản nhiên đáp lời trước những ánh mắt hiếu kỳ trước mặt, sau khi cô nhìn thẳng về phía liền có bóng dáng quen thuộc tràn vào mắt. 

Seungwan đã không gặp người này gần nửa tháng trời, đến khi gặp lại một ít cảm xúc Joohyun cũng đều không cho cô biết.

Giữa bọn họ là Winter và Yerim đang đứng nói chuyện rôm rả, Seungwan tiến lên trong vô thức, họa như muốn tiến gần hơn với nàng, họa như cô chỉ đang đi lại gần người em gái vừa về nước để chăm bẳm cho em.

Trên tay Joohyun cầm lấy hai chiếc cốc đã có nước ngọt và đá sẵn, nàng giương đồng thời cả hai tay về phía trước khi rõ ràng hai người khách này đã ở sẵn trước mặt rồi, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Của hai người"

Giọng nàng vẫn như mọi khi, lạnh băng. Nhưng Winter không hề sợ hãi về điều đó, em nhanh tay đón nhận cốc nước, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn về phía nàng, rõ ràng sự dò xét.

"Chị là Joohyun?"

Trước ánh mắt tròn xoe cũng đầy chờ mong của Winter, Joohyun đã bị bất ngờ. Nhưng nàng cũng chưa kịp trả lời thì Seungwan đã tiến về phía trước trong khi nhận ly nước còn lại, chắn cả Winter ở sau lưng mình.

"Em ấy mới về nước, chưa rõ cách xưng hô trong tiếng Hàn, chị đừng để bụng nhé"

Sau đó liền quay về phía sau để nhắc nhở Winter, "Em phải gọi chị ấy là Joohyun-unnie, đừng nói trống không như vậy"

"Nhưng mà-"

Winter muốn lên tiếng phân bua nhưng đã bị ánh mắt nghiêm túc của Seungwan cản lại, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi từng bước sang bên cạnh cho đến khi có thể nhìn rõ Joohyun đang đứng im chờ ở phía trước.

"Em xin lỗi"

"Em chào Joohyun-unnie"

"Ừm, chị là Joohyun-unnie"

Ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào Winter làm con bé có chút ngượng ngùng. 

"Chị đúng là rất xinh đẹp ạ"

Winter cứ nhìn gập xuống sàn nhà với âm lượng giọng nói nho nhỏ, đôi má đã có chút đỏ ửng vì Joohyun vẫn còn nhìn mình.

Mọi người cũng đã nín thở theo từng khoảnh khắc Joohyun lạnh lùng đang 'ăn hiếp' em gái bé nhỏ của Seungwan.

Rất may, bà Bae đến rất vừa vặn, đúng lúc.

"Con gái nhà ai mà xinh thế"

Sau khi đã tiếp hết một tốp khách lớn tuổi, bà mới phát hiện Seungwan đã đến, bên cạnh còn có một cô bé trắng múp xinh xẻo. 

Winter càng ngại nhìn hơn khi bị quá nhìn ánh mắt nhìn trực diện như thế, còn được khen đến thế. Nhưng theo phép lịch sự, cô bé cũng liền cúi đầu chào một lần nữa.

"Chào dì, con là con gái của mẹ-"

Winter liền bị Seungwan bịt miệng á khẩu. Cô nheo mắt khi nói với bà Bae, đầy tinh nghịch.

"Là bí mật, dì đợi một chút liền sẽ biết"

"Lại chơi cái trò gì rồi đấy"

Bà Bae phì cười, cũng thực sự tò mò nên muốn kéo Winter sang một bên để hỏi ra chuyện. Nhưng dường như đã được Seungwan truyền thụ bài vở, cô bé ngoan ngoãn chẳng hé một lời. Seungwan đầy tự hào về điều đó, cô cứ cười đầy chọc ghẹo về phía bà Bae khiến bà lắc đầu ngao ngán, giơ tay chịu thua.

Khung cảnh đó Joohyun đều thấy được hết, chút mặt nạ nàng cố thủ từng chút lại vỡ tan. Nàng vẫn là một cô gái lạnh lùng trước mặt Winter, 'bạn gái' của Seungwan, người sẽ ngủ lại ở nhà Seungwan đêm nay, chỉ là trong khóe mắt nàng đã không còn ánh lên chút nghiêm nghị nào nữa cả. Khi nhìn vào sâu đôi mắt Joohyun lúc này, chỉ sẽ còn thấy là nỗi buồn,  nó đang gắng gượng để không bị phá tan đi lớp áo giáp mà kẻ địch là nước mắt, là chút động lực để nàng bỏ chạy khỏi chốn này.

"Chị không sao chứ?"

Joohyun đã bỏ chạy vào phía sau tiệm thật. Nhưng không ngờ là Seungwan đã đuổi theo. Joohyun không dám quay đầu lại để đối diện với chút ấm áp trong giọng điệu của cô nữa. Nhưng Seungwan vẫn luôn là một con người ngoan lì, cô lại bước từng bước để đứng ở trước mặt Joohyun.

Khi Joohyun muốn tránh đi một lần nữa, lại bị Seungwan giữ lấy cả hai khuỷu tay, khóa chặt nàng cố định ở phía trước là cô.

"Mặt chị xanh xao lắm, có cần đến bệnh viện không?"

Thực ra từ đầu bước vào tiệm, Seungwan cũng đã cố tìm kiếm bóng hình Joohyun nhưng hoàn toàn không có tung tích. Đến khi Joohyun trở ra với việc mời nước cô và Winter, Seungwan mới thấy sắc mặt Joohynu không tốt tẹo nào. Hơn nữa, nàng lại chỉ nhìn Winter, không hề trao cho cô một ánh mắt, khi cô nói, nàng cũng không quay sang lắng nghe như mọi lần nữa. 

Rõ ràng Joohyun lạnh lùng hơn nhiều so với lần cuối họ gặp mặt nhưng càng quan sát nàng, Seungwan càng cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây.

Mặt Joohyun ngày càng xuống sắc, đến cả lúc nàng bỏ đi mà Seungwan thì chỉ sợ nàng liệu có ngất ra hay không đây, làm sao có thể buộc cô không chạy theo nàng được cơ chứ.

Nhưng bấy giờ, Joohyun cũng đã cho cô một chút ít cảm xúc, ngoài lạnh lùng còn có cả sự tức giận.

"Không phải chuyện của em"

Sau đó như dùng hết mọi sức lực để hất bỏ tay Seungwan, nàng rời đi như một cơn gió. Joohyun đi nhanh đến độ, mái tóc dài suông mượt của nàng cũng hất vào mặt Seungwan một ít, chút ít đó làm lòng cô lạnh lẽo hơn nhiều.

Lại giống như mùa hè năm nào đó, Seungwan lẽo đẽo theo nàng rồi bị nàng bỏ lại, cũng với sự tức giận này. (1)

Lại giống như mùa hè năm vừa qua, Seungwan dùng mọi sự cố gắng của mình với mong muốn không bị nàng phớt lờ nữa, nàng vẫn chọn rời đi. (2)

Seungwan không muốn mình cứ phải như thế. Cô không muốn nhận lấy đau khổ nữa.

Trên bàn ăn trưa của tiệm hoa Bae's, ở lại là người thân bạn bè của Joohyun, bà Bae đã một mâm lớn toàn đồ ăn mấy đứa thích, nhất là món bánh gạo cay. Ánh mắt Winter cứ nhìn chằm chằm vào dĩa bánh gạo, cho đến khi nó được Seungwan mang đến gần hơn với em.

Khi khuôn mặt Winter hạnh phúc nhìn một bàn phong phú món ăn thuần Hàn, gương mặt Seungwan vẫn chưa nhìn ra sắc vị, ở phía đối diện là Joohyun cũng giống như thế. Những người còn lại trên bàn trong tíc tắc cũng cảm thấy chút lạnh ở sống lưng.

Seungwan cứ mãi nhìn đồng hồ một lúc lâu, cho đến khi giọng Winter nâng cao đến quãng sáu, bảy, làm tất cả mọi người đều giật mình vì đấy là lần đầu mọi người nghe được Winter nói to và lớn như thế.

"Mommyyyyy"

Cô bé đứng dậy, làm chiếc ghế ở phía dưới bị đẩy về sau một ít. Seungwan liền biết ý kéo ghế ra xa hơn em có thể dễ dàng chạy đến trong vòng tay mẹ mình.

Tất nhiên mọi ánh nhìn lần nữa soi rọi ra phía trước cửa tiệm, ở đó có một bóng dáng vừa quen vừa lạ với gia đình Joohyun. 

Dì Ba đi vào với nhiều túi xách ở trên tay, mặc dù Winter cũng đã phụ mẹ mình một ít nhưng cũng không ôm xuể hết đống đồ vừa mới được mua này, Seungwan liền đứng dậy và đi đến hỗ trợ.

"Bà đây là-"

Bà Bae đã đứng dậy ngay khi có khách đi vào, nhưng bởi vì tuổi già nên bà không thể nhìn rõ được khuôn mặt người ấy. Chỉ đến khi đi lại gần, từng đường nét vừa quen thuộc nhưng cũng đầy hơi thở lạ lẫm làm bà hoang mang.

"Bà thực sự quên tôi rồi đấy à"

Dì Ba tháo ra mắt kính cận, cũng là lúc bà Bae vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bà. Đó cũng là khoảnh khắc Joohyun thấy mẹ mình hạnh phúc đế như vậy. Nàng đi đến, chỉ chờ mẹ mình bỏ Dì ba ra liền cúi gập người chào trước người lớn.

"Con chào dì"

"À, Joohyun đấy à, lớn lên xinh đẹp thế này"

"Seungwanie diễn tả còn chưa đủ hết được vẻ đẹp của con"

Dì Ba tấm tắc rồi lại nhìn sang Seungwan ra điệu thất vọng. Seungwan chưa kịp xấu hổ thì bà Bae đã chen nói, thi nhau khen con gái của đối phương.

"Con gái của chị cũng xinh đẹp lắm, từng tuổi này đã cao vậy rồi đấy"

Winter cười thoải mái hơn nhiều so với lần đầu được bà Bae khen, vì có mẹ mình ở cạnh bên. Chỉ có khuôn mặt Joohyun là cứng đờ, dường như nàng mới nhận ra điều gì đó, từ "mommy" mà khi nãy Winter nói là mẹ trong tiếng Hàn, Joohyun bấy giờ mới thầm trách vốn tiếng Anh yếu kém của mình. Nàng còn tưởng Winter bảo "mum đi", tức là nói mọi người ăn đi vì có vẻ con bé đã rất thèm khát món bánh gạo mà Seungwan đặc biệt để qua cho em.

"Ai cũng xinh đẹp hết, có thể vào ăn trưa được không mọi người?"

Seungwan hất mặt vào phía trong, ám chỉ rằng còn rất nhiều người đang chờ mọi người nhập tiệc. Hai người lớn liền vứt hết đồ đạc trên tay cho đám trẻ, vừa đi vừa cười cười nói nói. 

Winter đã cầm hết những chiếc túi nhỏ, còn Seungwan đã ôm hết phần còn lại. Joohyun vẫn còn đứng trơ ra ở một bên.

"Joohyun-unnie không vào ạ?"

Winter ngoái đầu lại hỏi, con bé vất và nói khi trên tay quá nhiều túi đồ quá sức của con bé. Joohyun nhìn theo bóng dáng vẫn đi thẳng của Seungwan, đi đến liền giúp Winter san sẻ một chút sức lực.

"Vào ăn thôi"

Nàng lẩm bẩm, vẫn chưa tin được mối quan hệ máu mủ của hai người họ.

Trên bàn ăn đã nhiều người hơn, mọi người cũng chen chúc hơn nhưng không vì vậy mà cuộc vui xuống cấp. Hơn cả, người vui nhất là mẹ Bae. Bà hào hứng khi nâng ly mời gọi mọi người hoan hô, trái với vẻ bình tĩnh mọi ngày.

Joohyun thì trái lại với mẹ mình nhiều hơn, lòng nàng càng như ngồi trên đống rơm, chỉ cần một chiếc quẹt lửa là sự lạnh lùng của Seungwan lúc này là làm cháy dược hết cả.

Tất nhiên Seungwan có quyền đó, vì nàng đã hiểu lầm. Chỉ là Joohyun mới nhận ra rằng, rồi sẽ có một lúc nào đó Seungwan sẽ có người yêu mới, dẫn về ra mắt với mẹ nàng, mấy đứa xóm dưới và rồi là nàng. Nàng nên chuẩn bị thế nào đây? Hoặc chăng là bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ tập luyện với trái tim mình, không cho nó nhói lên từng cơn chỉ với việc nhìn Seungwan thân mật và dịu dàng với người khác.

Nghe qua nói lại, Joohyun mới biết, Seungwan đã có ý mời dì Ba về chơi đúng dịp này, để hai người lớn cùng hội ngộ, để mẹ nàng có thêm chút động lực trên con đường gian nan sắp đến. Winter đến đây, cũng là cùng dịp mà thôi.

Ngoài dự đoán, dì Ba lại thông báo một chuyện, về Seungwan.

"Dì ba, là con"

Seungwan nhẹ lòng mình hơn nhiều khi có người đã hỏi thăm về tình hình của mình, lại còn dặn dò những thứ như thời tiết, xe cộ một cách đầy ấm áp. Những tưởng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại khi Seungwan nói hết mọi thứ đang xảy ra tại Hàn Quốc, cho đến khi dì Ba của cô biết được về chuyện, học bổng du học Đức.

"Sao dì ba lại biết?"

Rõ ràng Seungwan không có tự nguyện nói ra, những người thân quen của cô cũng không có liên lạc với dì. Seungwan đã rất muốn tránh đi, nhưng vẫn bị dì biết được.

"Nhà mình làm ngành Y, con biết mà Seungwan"

Nói đến đây, Seungwan cũng liền cúi đầu. Cô cười khổ.

"Con vẫn quyết định sẽ không nộp hồ sơ rồi ạ"

Seungwan nghe được tiếng thở dài từ dì của mình, là thân thích máu mủ mà Seungwan còn có duy nhất. Khi nghe cô giải bày lí do, dì Ba càng chắc chắn với mong muốn của mình hơn.

"Seungwanie à, con cò nhớ lí do con bắt đầu học ngành Y là gì không?"

Seungwan suy nghĩ một lúc lâu, di Ba vẫn còn chờ ở đầu dây bên kia. Cô hít một hơi khi đáp lời, rõ ràng giọng cũng đã run hơn rất nhiều.

"Bởi vì đó là mong ước của ba mẹ con nhưng-"

Cô dừng lại, chút ý nghĩ cũng dần sáng tỏ trong đầu.

"Nhưng nhiều hơn là con thực sự thích nó"

"Nếu con đã bắt đầu nó, con cũng nên cố gắng cho đại kết cục mà con muốn chứ, phải không con?"

Giọng dì Ba vẫn dịu ngọt như thế, Seungwan cảm tưởng như mình được trở về thời thơ ấu, nằm trong vòng tay mẹ và bà sẽ dạy cho cô điều hay cái không nên bằng những lời ngọt ngào nhất.

Giống như là khi mình muốn từ bỏ thứ gì đó, hãy nghĩ đến lý do bắt đầu nó!

Seungwan đã suy nghĩ rất nhiều với đôi mươi câu hỏi được đặt ra. Nếu cô vẫn cứ dậm chân tại chỗ, ai sẽ là người tiến về phía cô đây? Công việc không, tình cảm không, bạn bè không, những điều đó sẽ không thể thay đổi được. Nếu cô chọn lựa rời khỏi vòng an toàn thì sao? Nếu cô cố gắng trên con đường sự nghiệp Y của mình, ba mẹ liệu sẽ vui nhiều hơn không? Một lúc nào đó cô có hối hận nếu chọn ở lại hay không?

Và sau cùng, Seungwan nhớ đến người đó.

Và Seungwan biết, Joohyun đã nói đúng.

Thứ hai đầu tuần đó, Seungwan gọi điện đến giáo sư , người vẫn luôn là thầy mà cô yêu quý nhất, cũng là người đã đặt niềm tin vào cô nhiều nhất

"Giáo sư, liệu bây giờ em nộp hồ sơ có là quá muộn rồi không?"

Và Seungwan nghe ông khẽ cười.

----

Chú thích: 

(1) chương thứ 15 (2008: Một khi yêu liền quên hết trời đất): Khi Joohyun ngỡ rằng Seungwan là người đã báo cho mẹ mình biết về mối quan hệ giữa nàng và Boyoung, nàng đã bắt đầu tức giận với cô.

(2) chương thứ 35 (2015: Lúc mà cô không để ý): Joohyun vì vấn đề tâm lý lo sợ mình sẽ mang xui xẻo đến cho Seungwan nên chọn lựa tránh né cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro