2017: Thì sao cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mua thực nhiều đồ đạc và thức ăn, gói gém vào một vali hành lí, lại nhờ Seulgi hỗ trợ mang nó ra sân bay. Ở trên taxi và khi đã đến tận sân bay, Seulgi vẫn nhịn được lặp lại những câu hỏi của mình.

"Chị thực sự không cần em đi cùng sao?"

"Này, chị cũng không phải là con nít"

Joohyun nghiêm mặt để nhắc nhở sau đó lại phải cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt Seulgi hiện lên từng lo lắng. Mà cũng không chỉ có mình Seulgi lo lắng, đến cả những người còn bao gồm Sooyoung và Yerim được biết tin thì cũng đã từng khuyên ngăn nàng. Vì sao chứ?

"Nhưng là lần đầu chị đi xa như thế"

Seulgi bĩu môi, nhìn hành lí đóng thành một vali to màu bạc, cô không ngờ một lần đầu đi xa của Joohyun lại đi hết nửa vòng trái đất, chỉ vì muốn gặp người kia.

"Thì chẳng phải ngồi máy bay vù một cái là tới nơi rồi sao"

Nghe thấy giọng điệu hững hờ của Joohyun, Seulgi bực bội trong mình càng nhiều, cô đẩy vali về phía Joohyun.

"Em sẽ về mách dì Bae"

"Mẹ chị còn ủng hộ chị đi nữa là-"

Joohyun cười khúc khích, nàng vẫn còn nhớ vẻ mặt từng chút một hạnh phúc và tràn ngập hứng khởi khi nàng nói rằng muốn đi một chuyến đến Đức để gặp Seungwan.

"Thật sao Joohyun?"

"Con đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cũng đã tìm hiểu rất lâu rồi"

Ngượng ngùng nói là thế, Joohyun sợ mình biểu lộ ra quá nhiều tình cảm hướng về phía trời Đức kia sẽ làm mẹ nàng hoảng sợ mất. Nằm ngoài dự đoán của Joohyun, bà Bae đã vỗ tay một phát thật lớn.

"Vậy thì tốt quá, để mẹ chuẩn bị quà cho Seungwanie"

Nói đoạn bà thực sự đứng dậy, đi qua đi lại để suy nghĩ xem nên mua gì nhờ nàng đưa sang tận tay tận mặt cho Seungwan hộ bà. Tính ra thì, mẹ nàng thực sự yêu quý Seungwan.

Nhưng chẳng phải đó là điều mà Seungwan luôn xứng đáng được nhận lấy sao?

"Vậy chiều mai mẹ đóng cửa tiệm sớm rồi chúng ta đi trung tâm thương mại xem sao nhé"

Trước đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi mà Joohyun đã rất lâu mới thấy, là thấy lại chỉ sau lần nàng nhận công việc mới – làm một biên tập viên. Joohyun nhoẻn miệng cười, đường mắt cong lên tạo nên một khuôn mặt tuyệt đẹp, lại giống người trước mặt y như đúc, đều hướng về Son Seungwan.

Thế nên một vali to như thế, một nửa đã là quà mà mẹ nàng muốn gửi gắm đến Seungwan rồi, Joohyun chỉ được để ké vài bộ đồ của mình mà thôi. Bất giác nghĩ đến sự ủng hộ của mẹ và một Seungwan mà nàng sắp được gặp lại sau một năm dài đằng đẵng, Joohyun không thể nào giấu nổi hạnh phúc.

"Em biết là chị vui rồi, nhưng làm ơn cũng hãy chú ý đến mấy đứa em đang lo cho chị già đây"

Seulgi vỗ vai nàng, lại đổi lấy một cái đánh nhỏ ở trên tay.

"Nói ai già đó"

Joohyun cũng không vì lời trêu chọc của Seulgi mà mất hòa khí, tuy nhiên nàng lại bắt đầu hoảng sợ, trong lời trêu chọc kia ít nhiều vẫn làm Joohyun nghĩ ngợi.

"Nhìn xem, chị bây giờ có già quá không? Có nếp nhăn không? Có xấu xí quá không?"

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Joohyun và nàng đã thoải mái hơn rất nhiều ở việc chia sẻ nó cho những người thân yêu của nàng. Vấn đề của nàng đã sớm muộn trở thành nỗi trăn trở mà tất cả mọi người có thể cùng nhau gỉai quyết. Như bây giờ đây, trước một Joohyun cuống quýt vì sợ nhan sắc tàn phai theo năm tháng này đi gặp Seungwan, Seulgi biểu hiện ra sự khổ sở của bản thân, cô trách móc.

"Chị có thôi đi không, chị xấu rồi ai dám đẹp nữa"

Nhưng khuôn mặt Joohyun vẫn chưa hết bất an, đôi mày nhăn lại vào nhau nhưng từng nét khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế, Seulgi liền dịu giọng khuyên nhủ trước người đẹp.

"Bây giờ chị đã xinh đẹp lắm rồi, khuôn mặt và vóc dáng này chắc chắn làm Seungwan mê như điếu đổ"

Seulgi cũng không quên nhắc đến hàng trăm giờ khổ luyện của Joohyun tại phòng yoga, tại trung tâm ngồi thiền. Seulgi không điêu ngoai, khi người biết yêu bản thân mình nhiều hơn mới là người xinh đep hơn. Không chỉ vậy, năng lượng Joohyun tỏa ra từ chính bản thân nàng cũng đã đáng yêu xinh đẹp lắm rồi, tích cực hơn, dịu dàng và gần gũi hơn, tạo nên một phiên bản Joohyun hoàn thiện hơn mà cái người được nhận lấy quả ngọt đó, còn ai khác ngoài cái người họ Son ở trời Âu.

Joohyun cười cười, khi loa thông báo từ sân bay vang lên, nàng vẫy nhẹ tay chào Seulgi, nàng ngoảnh lại nhìn lấy Hàn Quốc yêu thương của mình, dịu dàng ôm lấy tất cả rời đi, đến bên hạnh phúc của riêng mình.

"Hay là em báo cho Seungwanie đến sân bay đón chị nhờ"

"Yah, Kang Seulgi em thử xem"

Sẵn sàng trở mặt với người khác, tất cả dịu dàng bây giờ Joohyun chỉ còn lưu giữ cho riêng người kia mà thôi.

Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho Seungwan, Joohyun đã tự mình xuất cảnh ở sân bay Đức, ở một nơi xa lạ tự mình bắt taxi đến kí túc xá trường Đại học mà cô đang học.

Nàng đã chuẩn bị rất lâu, bao gồm việc thông báo cho mấy đứa nhỏ và bịt miệng chúng lại bằng những món ăn ngon, bao gồm cả việc gác lại công việc qua một bên, ngày chủ nhật hôm nay lại còn là một ngày đặc biệt nhất mà Joohyun đã sẵn sàng cho việc làm Seungwan vỡ òa trong hạnh phúc.

Nhưng có một điều mà Joohyun không thể tự mình chuẩn bị và dàn xếp trước được, đó là Son Seungwan.

Đứng ở trước cổng kí túc xá một lúc lâu, Joohyun không thể nào liên lạc được với cô. Việc Joohyun tiết lộ kế hoạch với ba đứa nhỏ kia cũng không phải là nàng vô ý để lộ ra, nàng cần ba đứa con nít quỷ kia hỗ trợ trong những cái mà Joohyun dở tệ nhất, công nghệ. May mà có Yerim chỉ cách cho nàng mua được sim số sử dụng ở Đức, rồi được Seulgi hứa dẫn tận tình cách kích hoạt sim và hoà mạng 3G để sử dụng, Sooyoung thì vẫn luôn nhắc bài nàng số điện thoại của Seungwan tại Đức sau một khoảng thời gian em xin xỏ được Seungwan nói ra số liên lạc của mình. Mà tất cả, là hòng làm người ấy bất ngờ. Nhưng ngạc nhiên mới là Joohyun, nàng không thể liên lạc được với Seungwan bằng số điện thoại.

Joohyun đi đến khu bảo vệ đang ngồi ở đầu cổng chào vào kí túc xá, đặt ra những câu tiếng Anh mà nàng đã học trau dồi từ nửa năm trước.

"Excuse me...-

...tôi muốn tìm một du học sinh tên Son Seungwan, bạn có thể kiểm tra giúp tôi được không?"

Người đàn ông cao to với đôi mắt đầy thiện chí đã sẵn sàng hỗ trợ nàng, tuy nhiên khi ông nghe đến tên của Seungwan, Joohyun thấy ông hơi ngạc nhiên lặp lại tên của cô.

"Son Seungwan?"

"Is she Wendy?"

Ông ngập ngừng rồi sau đó hỏi lại Joohyun. Đôi mắt Joohyun mở to đầy ngạc nhiên, cái tên vừa quen vừa xa lạ đưa nàng đến một miền đất luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình, là mảnh đất trống với một cô gái có mái tóc ngăn màu bạch kim.

"Wendy..."

Joohyun lặp lại cái tên mà từ rất lâu rồi nàng không còn được nghe thấy, có chút xúc động gật đầu. Và sau khi biết được Joohyun là người thân của Seungwan tại Hàn Quốc, người đàn ông càng tỏ ra thân thiết nhiều hơn, ông còn chia sẻ cho Joohyun biết Seungwan đã đi ra ngoài từ sớm, và có báo với bảo vệ khu rằng trưa nay mới trở về. Có vẻ người đàn ông này có mối quan hệ thân thiết cùng Seungwan, và ông còn nhiệt tình chỉ dẫn bạn của Seungwan, là nàng đây, đến một quán cà phê nằm cùng con đường với trường, để chờ đợi Seungwan trở về.

Trời ban sáng ở Đức vẫn có nắng, mặc dù nhiệt độ đã thấp hơn vài độ so với Hàn Quốc, Joohyun run rẩy ôm lấy vali, cảm thấy mình vẫn nên nghe theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương thì hơn.

"Nhưng tạo sao lại không chiu nghe điện thoại của mình"

Joohyun uống hết một ly latte nóng như vẫn chưa tìm được câu trả lời nào hoàn toàn thích hợp.

"Bởi vi số lạ sao-"

Nhưng Seungwan đã không còn như thế từ lâu rồi, cô luôn cố gắng nghe hét các cuộc gọi, thậm chí là gọi lại nếu thấy có cuộc gọi nhỡ.

Thức uống cũng đã nhâm nhi hét, mười một giờ trưa, Joohyun khoác lại áo khoác lông nâu của mình, lại từng bước kéo vai trở về kí túc xá trường. Nàng vẫn đứng thật im lặng dưới tán cây đầu cổng, mặc kệ từng ánh nhìn qua lại kéo đến mình.

Joohyun bĩu môi, thực sự muốn giận dỗi người kia một tí.

"Sao chị lại đến đây?"

Từ khi xuống sân bay đến bây giờ, Joohyun chẳng thể phát ra bất cứ lời nào bằng tiếng Hàn cả, bấy giờ nghe được một người nói tiếng Hàn, lại còn với âm giọng mà nàng vẫn nhớ nhất. Vẫn là nhớ cho dù có mỗi ngày gọi điện cho người kia, âm thanh qua đường truyền thì không thể nào ngọt ngào hơn âm thanh bây giờ. Âm thanh này báo cho Joohyun biết, mọi thứ đang diễn ra đều là sự thật.

Joohyn thôi đung đưa chân, nàng nhảy xuống từ vali bạc của mình, nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

"Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa"

Khi bóng hình quen thuộc ập vào mắt Joohyun, cuối cùng nàng cũng có thể lộ ra nụ cười tuyệt đẹp của mình, giọng điệu mềm mại oán trách cái người đang đi từng bước dài đến trước mặt nàng.

"Em nên nói thế nào cơ?"

Khuôn mặt với mồ hôi nhễ nhại, thời tiết có lạnh như nhất quyết không chịu mặc thêm áo khoác ngoài, đôi mắt to tròn hỏi lại nàng với sự không chắc chắn, Son Seungwan làm Joohyun mê muội đến lạ. Nàng không thể kìm nén được, nheo mắt khi nói ra.

"Nói em cũng nhớ chị, là đủ rồi"

'Cũng', là bởi vì Joohyun thực sự rất nhớ Son Seungwan. Nhưng nếu bây giờ Seungwan có không chịu nói lời thật, Joohyun cũng không còn quan tâm lắm. Bởi vì điều nàng quan tâm hơn tất cả của bây giờ là...

"Em đi làm thêm?"

Mồ hôi Seungwan thấm đẫm không chỉ ở trê khuôn mặt trắng nõn nà của cô mà còn thấm xuống cả lớp áo polo màu trắng, hiện lên rõ rệt sự mệt nhọc của cô. Nhưng Seungwan đã chối bỏ, cô lắc lắc đầu với mái tóc đen ngắn của mình, bấy giờ thì Joohyun mới thấy cả tóc cô cũng đã bị làm ướt bởi mồ hôi.

"Vị bảo vệ ở đằng kia đã nói cho chị biết rồi"

Trước khi để Seungwan lại phải tiếp tục mệt mỏi viện cớ, Joohyun đã xác nhận lại bằng giọng điệu cứng rắn của mình. Không chịu là không được. Đã rất lâu mới nhìn được vào đôi mắt của Seungwan, ngoài sự mệt mỏi hiếm khi hiện ra kia, còn có một chút lóng lánh, dường như là lâu rồi mới được gặp lại nhau.

"Đúng là em có đi làm thêm"

Sau khi đấu mắt cùng nàng, Seungwan rốt cuộc cũng cúi đầu chịu thua. Cô lầm bầm khi nhìn đến đôi giày thể thao màu đen của mình.

"Aishh.. anh Wilfred thế mà lại nói bí mật của mình"

Joohyun mặc kệ vali ở đằng sau, tiến thêm một bước, nàng nâng khuôn mặt vì có lỗi đã sụp xuống của Seungwan, dịu dàng nói.

"Chị có thể nghe hết đấy nhé"

Những ngón tay vấn vương ở cằm Seungwan, sau khi lướt tròn trên làn da láng mịn như con nít của người trước mặt, Joohyun cẩn thận dùng những ngón tay ấy lau đi những giọt mồ hôi chưa buông hết của cô từ trán đến góc mặt.

"Chị đứng đây đã lâu chưa?"

Seungwan đã đứng im cho Joohyun thích gì thì làm nấy trên khuôn mặt mình, sau cùng thì hơi liếc nhìn đi chỗ khác khi hỏi đến nàng. Joohyun hơi nhếch khóe môi cười, nhưng vẫn vừa lau mặt cho cô vừa thản nhiên nói với giọng điệu lạnh lùng.

"Cũng không lâu lắm, chị đến từ tám giờ sáng nay"

"WUT? Sao cơ?"

Cổ tay đang giơ lên của Joohyun bị Seungwan bắt lấy, khuôn mặt cô ngạc nhiên nhưng cũng chứa đầy hoảng loạn với đôi mắt mở to hết cỡ. Joohyun bởi vì lo sợ tròng mắt của người nàng thích sẽ bị lọt ra nên liền mặc kệ bàn tay ấm nóng kia đang nắm lấy cổ tay mình, cứ thế những ngón tay tìm lấy đôi má đã có hơi hóp lại của Seungwan, bắt lấy.

"Thì sao cơ"

Joohyun còn không dám dùng lực, chạm vào một đứa bé thì chỉ muốn nâng niu vỗ về nó mà thôi. Seungwan thu lại nét ngạc nhiên của mình, cô vẫn còn chưa buông cổ tay của Joohyun xuống, mặc kệ nàng có đang nhéo má mình hay không.

Liếc nhìn về phía vali đáng thương cô đơn ở phía sau, Seungwan dùng những sức lực cuối cùng của mình để nói, cô kéo hơi mạnh cổ tay của Joohyun, sau cùng làm nàng thua cuộc mà buông xuống đôi má bầu bĩnh, để đi theo cô.

"Vậy thì đi vào phòng em trước đã, lạnh thế này rồi"

Ngay khi cầm lấy cổ tay của Joohyun bởi vì giơ lên mà ống tay áo có rũ xuống một ít, cổ tay thon dài trắng trẻo nhưng khi chạm vào thì vô cùng lạnh. Seungwan thở dài đầy bất lực, người này mãi mãi không biết cách tự giữ ấm cho bản thân. Nàng lại mặc một bộ quần áo phông phanh với áo thun trắng và quần jeans xanh, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông màu nâu. Seungwan nhìn sao vẫn còn cảm thấy ẩn nhẫn tức giận.

Cô kéo Joohyun đi về phía sau lưng nàng, để kéo luôn cả vali màu bạc của nàng. Mỗi tay một việc, Seungwan cứ thế đi thẳng về phía trước, và cả người phía sau, vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo từng bước chân Seungwan dẫn lối, đôi môi lại chẳng thể che giấu nụ cười.

Khi đang ngang qua chỗ Wifred đang ngồi, Seungwan không thể làm gì khác ngồi lừ anh ta một cái, mặc kệ khuôn mặt hớn hở của anh khi gặp lại được cô.

Mặc kệ bấy giờ là khuôn mặt không thể tin nổi của Wifred bởi tiên nữ thân thiện lần đầu tiên làm mặt dữ với anh ta, Seungwan vẫn kéo tay Joohyun đi thẳng vào phía sau cánh cổng ki túc xá.

"Chị có thể đi vào thoải mái như thế này sao?"

Joohyun có thể ngoan ngoãn đi theo Seungwan nhưng sẽ không đồng ý nếu vì nàng mà cô có thể bị xử phạt. Nhưng cổ tay vẫn còn được nắm chặt, Joohyun nhoẻn miệng cười khi thấy vẻ hộc hằn của Seungwan. Không phải không cảm thấy có lỗi, mà vừa có lỗi vừa giận dữ bởi vì nàng đã không tự mình chăm soc tốt bản thân, Joohyun nhoẻn miệng cười khi tự nghĩ ra được một lí do thật hay ho.

"Wilfred sẽ lo việc đó"

Hộc hằn trả lời, Seungwan vẫn còn nắm lấy Joohyun đến tận tầng 3 của kí túc xá, một căn nhà chung với 6 phòng riêng biệt. Chủ nhật hoặc vài móng đi ra ngoài vui chơi, hoặc sẽ ngủ vùi ở trong phòng, hoặc lên thư viện học bài, Seungwan cứ thế dẫn dắt Joohyun đi về phòng của chính mình.

Cô đóng cửa, cả không gian chỉ còn lại mình cô và nàng, cùng tiếng hít thở đều đặn của nhau.

Tưởng tượng phòng vầy cho lẹ nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro