2018: Kế hoạch theo đuổi Son Seungwan của Bae Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kế hoạch theo đuổi của Joohyun, mọi người cũng đã góp rất nhiều ý kiến, một danh sách dài cũng đã được Joohyun sử dụng bàn phím mà Seungwan tặng cho mình, đánh máy thành một file Word dài 5 trang với tựa đề: Kế hoạch theo đuổi Son Seungwan của Bae Joohyun. Với mục tiêu đến năm 2018, Seungwan có thể thoát khỏi sợ hãi mà đến bên Joohyun và một Joohyun, có thể giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống, để chở che bao bọc cho tình yêu của mình.

Đề mục thứ nhất: Phải làm cho Seungwan cảm nhận được sự quan tâm của Joohyun.

Mỗi một ngày, đầy đủ ba bữa ăn theo giờ Đức mà Joohyun đã chuẩn chỉnh thời gian trên điện thoại của mình, nàng sẽ nhắc nhở Seungwan rằng: đã tới giờ ăn uống rồi, Seungwan hãy ăn để có sức học hành nhé.

Mỗi một ngày, khi Joohyun vừa tỉnh giấc vào lúc sáu giờ ở Hàn Quốc cũng là khi Seungwan chuẩn bị đi vào giấc ngủ lúc mười một giờ tại Đức. Cho nên nàng đều cố gắng mỗi ngày có thể thức dậy thật sớm để gọi video cho Seungwan và chúc cô ngủ ngon, đó sẽ là những lời chào ngày mới hạnh phúc nhất của Joohyun. Và khi nàng đã hạnh phúc, công việc và cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh cũng dần dà trở nên tốt đẹp hơn, Joohyun chẳng còn phải buồn phiền vì bất kì chuyện gì nữa. Và khi Seungwan đã đến giờ cần phải dậy, thay vì đặt báo thức, Joohyun vẫn luôn cố gắng làm nhiệm vụ thay cho chiếc đồng hồ báo thức của Seungwan.

"Seungwan à, tới giờ nên dậy rồi"

"Seungwan à, good mor~ning"

Là những lời Joohyun vẫn hay nói khi kết nối cùng đầu dây bên Đức, chỉ vừa khi Seungwan nhấc điện thoại lên. Là tiếng báo thức cho Seungwan trở dậy, kể cả khi Seungwan còn ngáy ngủ, Joohyun vẫn luôn yêu thích được nghe âm thanh nhão nhoẹt đầy sự buồn ngủ nhưng cũng vô cùng dễ thương của Seungwan.

"Em đã dậy rồi, unnie"

"Good afternoon, Joohyun-unnie"

Một buổi chiều Joohyun sẽ lại có tràn đầy năng lượng để hoàn thành nốt công việc ở công ty rồi đi một mạch đến nơi mẹ nàng, giúp bà thu xếp việc ở tiệm hoa và rồi cả hai cùng trở về nhà.

Và mỗi buổi tối của Joohyun, nàng sẽ thể hiện sự quan tâm của mình bằng việc san sẻ những gì đã trải qua trong một ngày của mình cho Seungwan biết, đồng thời nêu lên kế hoạch cho ngày mới, mong muốn Seungwan có thể là người góp ý và cùng nàng đồng hành trong kế hoạch đó. Đổi lại rằng, nàng có thể tự nhiên trong việc quan tâm ngày hôm nay của Seungwan như thế nào, đồng thời biết được lịch trình phía trước của cô để từ đó, có thể hỗ trợ ngay khi mà Seungwan cần.

Seungwan sẽ không cần cảm thấy cô đơn khi một mình ở Đức nữa.

"Một ngày ba bữa, chị gọi cho em như thế không thấy chán à"

Là một đêm nào đó Seungwan đã hỏi nàng, và Joohyun đã rất tự nhiên khi trả lời với nụ cười trên môi.

"Không chán, mỗi ngày được quan tâm em, đã là niềm an ủi lớn nhất với chị rồi"

Seungwan không có nói tiếp, nhưng Joohyun đã nhìn thấy được cô cúi mặt đi, giấu đi một chút bẽn lẽn nơi khóe môi, là thực sự vui vẻ. Joohyun cũng đã bật cười ngay sau đó, buổi trò chuyện biến thành những tiếng cười nối tiếp nhau, không còn ai phải cảm thấy một mình nữa.

Đề mục thứ hai: Để ý đến dạ dày của Seungwan nhiều hơn nữa.

Người ta luôn có câu, con đường nhanh nhất để đi đến được trái tim của một người, là bằng đường dạ dày. Cho nên mỗi ngày, ngoài việc nhắc nhở Seungwan phải ăn ngon, ăn đầy đủ thì nàng cũng đã và đang học nấu nhiều món ăn mới, đa dạng hơn để ngay khi cô trở về Hàn Quốc rồi, Joohyun có thể hoàn toàn vỗ béo người ấy bằng tất cả món ngon nhất trên đời.

Và để có thể nấu được món ngon, tất nhiên phải có người ăn và cho ý kiến để chỉnh sửa, bộ ba đứa trẻ Daegu đã được chọn ngay lập tức.

"Món này hơi mặn rồi unnie"

Sooyoung vẫn hay góp ý cho những món ăn healthy mà Joohyun nấu. Nhưng lại nhận về mình những cái liếc mắt gắt gao làm em phải chịu ấm ức mất mấy lần.

"Hình như miếng thịt này còn sống unnie nhở?"

Yerim cũng mấy lần cho ý kiến theo yêu cầu , nhưng Joohyun lại phản hồi còn gay gắt hơn cả người được xin ý kiến.

"Đồ ăn sống vẫn có thể ăn được, không sao"

"Hình như bánh này, chị để nhiều trứng quá rồi unnie, em còn tưởng mình đang ăn trứng rán bột nữa"

Seulgi cũng nghiêm túc đề xuất ý kiến của mình trong một lần Joohyun tập làm bánh kem, bánh Tây bánh âu theo một công thức trên youtube nào đó. Nhưng có lẽ ở giai đoạn đong đếm khối lượng nguyên vật liệu nên được thêm vào Joohyun đã làm sai nên hậu quả là món bánh kem dở dở ương ương này. Cay đắng cho Seulgi hơn là, Joohyun đã thản nhiên bảo cô rằng.

"Vậy em có thể đem bánh này về và làm bữa chính cho sáng mai được đấy, tiết kiệm được mớ tiền"

Làm Seulgi khóc không ra tiếng.

Đúc kết lại thì, người được hưởng quả ngọt, chắc chắn chỉ có thể là Son Seungwan mà thôi.

Ngày 15 tháng 7 năm nay, Joohyun đã làm hoàn chỉnh một chiếc bánh kem với lớp kem trắng đơn giản cùng dòng chữ Anniversary được vẽ bằng màu đỏ nổi bật trên nền bánh. Ngay từ đầu buổi sáng ở Hàn, Joohyun đã thực hiện một cuốc gọi video đến Seungwan.

Ngay khi Seungwan mở camera điện thoại lên, cô đã trông thấy một khung cảnh vô cùng quen mắt, là nhà của cô, căn hộ tầng 5 khi Joohyun hướng góc máy đến trước số nhà và sau đó, nàng đã quay lại cho Seungwan thấy lúc nàng bấm mật mã.

"Là số mấy đây Seungwan à?"

Joohyun tít cả mắt khi hỏi, nàng đã cười đầy rạng rỡ. Đã biết mà còn hỏi, Seungwan hơi bĩu môi khi đáp lời.

"0.7.1.5"

Số được đọc to và rõ ràng, Joohyun liền nhập theo từng tiếng nói của Seungwan. Khi cửa đã mở ra, một khung cảnh quen đến lạ hiện trước mắt Seungwan và cứ thế từng góc nhà cũng được Joohyun quay cho cô xem. Điểm cuối, cũng là đặc biệt nhất của ngôi nhà, bởi nó đang được trang trí bởi một chiếc bánh kem đặt ở trên bàn ở phòng khách.

Khi Joohyun đi từng bước đến gần hơn, Seungwan mới có thể thấy rõ hơn dòng chữ ghi trên bánh, một màu đỏ rực xinh đẹp.

"Chúc mừng ngày lần đầu gặp nhau của chúng ta, Seungwan"

Và Seungwan đã bật cười, cô nói.

"Chị làm vậy thật là tốn kém đó"

Joohyun liền ngồi xuống trước bàn, để Seungwan nhìn được từng chi tiết trên chiếc bánh. Nàng dịu dàng nói.

"Không đâu, bánh này là do chính tay chị làm đó"

Trong giọng nói không thể nào giấu nổi sự tự hào của chính mình, Joohyun cười khúc khích.

"Huh"

Seungwan ngạc nhiên là thật. Joohyun thì chuộng đồ ăn Hàn Quốc nhất, những thứ bánh kia, sao nàng bỗng nhiên muốn đụng đến thế. Ngoài ngạc nhiên thì, Seungwan còn có vui mừng nhiều hơn.

"Nhưng em cũng không thể nào ăn được"

Cô vờ vịt buồn bã, đổi lại giọng nói đầy cưng chiều của Joohyun.

"Đợi em trở về, khi nào em thèm, chị sẽ làm cho em ăn nha"

Đôi mày Seungwan mới từ từ giãn ra. Bỗng nhiên cô thản thốt nói.

"Sao camera mờ quá, em chẳng thấy gì cả"

Làm Joohyun phải cuống cuồng lau kính camera, rồi sau đó lật và quay qua các góc, cuối cùng dừng trước mặt là khuôn mặt của chính mình, nàng nhíu mày khi lầm bầm.

"Hay là do mạng ở đây yếu?"

"Nhưng bây giờ thì thấy rõ rồi"

Thấy rõ nhất, hẳn là khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun. Khi Joohyun phát hiện ra mình đã bị Seungwan chọc ghẹo, nhưng thay vì cảm thấy phải ngượng ngùng, Joohyun càng thích hơn nhiều. Bởi vì điều mà Seungwan muốn được nhìn thấy trong ngày đặc biệt này, lại chính là bản thân Joohyun đây, không phải sao?

Ngoài ra thì, để đi gần hơn dạ dày và trái tim Seungwan, Joohyun còn làm một thứ nữa. Đó là mỗi khi Seungwan có vu vơ nói thèm món thèm món kia trên nhóm chat khi cả nhóm đang bàn một vấn đề ăn uống nào đó, Joohyun sẽ tìm mọi cách để đưa được món ăn mà Seungwan đang thèm, đến được với cô.

Như là khi cả nhóm vừa đi đến một quán cà phê phong cách chuẩn Hàn Quốc, Seungwan cũng đã bảo rằng bản thân nhớ cà phê công thức Hàn Quốc. Và Joohyun đã trong tức tốc tìm ra được một quán cà phê nằm ở gần trường Đại học nơi Seungwan đang học, thông qua sự giúp đỡ của Seulgi và Yerim, nàng đã biết cách đặt thức uống từ xa.

Joohyun đã đặt một lần 6 ly cà phê chuẩn vị Hàn, để shipper giao đến tận phòng kí túc xá cho Seungwan. Để Seungwan có thể vỡ òa trong hạnh phúc bởi vì có thể được thưởng thức ngay món mà mình đang thèm, cùng với việc chia sẻ món ngon đến với bè bạn chung phòng.

"Sao chị lại tốn kém mua nhiều như thế? Lại chẳng biết bạn cùng phòng của em có thích hay không"

Seungwan phàn nàn. Nhưng Joohyun vẫn thản nhiên vui cười, nàng miết nhẹ trên màn hình điện thoại.

"Thì bạn của Seungwan cũng là bạn của chị mà"

Lời nói sến súa như thế lại thành công làm Seungwan phải đỏ mặt vì ngượng ngùng. Joohyun yêu chết mỗi lúc Seungwan ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn như thế.

Đề mục thứ ba: Phải thể hiện cho cả thế giới biết tình cảm của Joohyun dành cho Seungwan

Thế giới ngoài kia rộng lớn, người mà Joohyun cho biết trước tiên vẫn nên là mẹ của nàng. Khi bà Bae đang thực hiện cuộc gọi video với Seungwan sau thời gian dài cô bận rộn với kì thi tại trường của mình. Cùng lúc đó, Joohyun đi đến.

"Mẹ đang nói chuyện cùng ai vậy?"

"Thì Seungwan đó"

Bà trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Và Joohyun cũng đã ngồi xuống kề cận bên bà Bae, để nhìn vào màn hình điện thoại, cùng ngắm nhìn Seungwan. Khi Joohyun nhìn thấy Seungwan, nàng đã bật thốt.

"À, là Seungwan mà con thích nhất"

Làm cho cả bà Bae và Seungwan phải ngỡ ngàng vì bỗng nhiên Joohyun thổ lộ trực tiếp như thế.

"Con đang say à?"

"Không có đâu", Joohyun luyến tiếc nhìn Seungwan một cái nữa rồi mới chịu rời đi, "Tạm để người con thích nhất nói chuyện với mẹ một lát đó"

Rồi Joohyun đi thẳng về phòng, chờ đợi bên Đức người đó khi kết thúc cuộc gọi cùng mẹ nàng thì có thể cùng nàng nói chuyện tâm tình một tí. 

Thấy con gái mình cao hứng, bà Bae chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Khổ cho con rồi Seungwan"

Bà thấy Seungwan cười ngượng ngùng, nhưng phần nhiều hơn vẫn là hạnh phúc.

"Con không thấy khổ đâu"

Bởi vì quả thật Seungwan cũng thích một Joohyun như vậy.

Joohyun đã sẵn sàng thổ lộ tình cảm của nàng cho những người quen biết cả hai, như là khi nàng trở về Daegu cùng nhóm 3 đứa trẻ, để tham gia đám cưới của Sunny và Tiffany.

Có rất nhiều chàng trai đã đến xin số và bắt chuyện cùng Joohyun, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể cùng Joohyun nói quá 3 câu. Chỉ vì Joohyun đã bảo thẳng thắn rằng.

"Tôi đã có người yêu, người đó tên là Seungwan và đang học tại Đức"

Điều này Joohyun cũng đã kể cho Seungwan nghe.

Ngoài những người ở ngoài đời này, Joohyun còn sẵn sàng hơn nữa để thể hiện tình cảm của mình ở chốn công cộng, mà cụ thể hơn là những trang mạng xã hội của Seungwan.

Nhiều khi Joohyun xem qua những video đáng yêu hay hài hước, nàng đều sẽ tag Seungwan vào xem cùng mình, để cùng chia sẻ niềm vui.

Hoặc khi Seungwan đăng một hình ảnh mới lên trên mạng xã hội, trước đây Joohyun chỉ dám lặng lẽ thả tim hay like rồi lưu ảnh về máy cất giữ riêng mình. Bây giờ đây, Joohyun thậm chí còn có thể bình luận vào những bài viết của Seungwan, như là khen 'Seungwan xinh quá', 'Seungwan tuyệt nhất' hay đơn giản chỉ là bình luận một icon trái tim vào.

Ngoài ra thì nàng còn dám tự mình đăng bài lên trang cá nhân của mình, thẳng thừn tag Seungwan ở caption. Chẳng hạn như việc Joohyun đã học bằng lái xe gần nửa năm trời, nàng chăm chỉ đến độ có lần còn vì học đề thi mà thức tới 2-3 giờ sáng. Mặc dù sau đó có bị Seungwan mắng cho một trận nên trò, nhưng Joohyun vẫn rất vui, vì Joohyun đã lấy được bằng lái xe với điểm số tuyệt đối cho cả phần lý thuyết và thực hành rồi. Nàng tỉ mỉ chụp lại bằng chứng thi đậu của mình, thẳng thừn tag account Seungwan vào kèm với những câu chữ ngọt ngào của mình.

"Đã sẵn sàng để chở @todayis_wendy"

Chính bản thân Joohyun cũng đã thấy rất vui rồi, còn Seungwan thì chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện đó, đôi khi cô còn trả lời từng bình luận của Joohyun, tạo thành một không khí đầm ấm vui vẻ nhất kể cả rằng nó chỉ là một trang mạng xã hội mà thôi.

Đề mục thứ tư: Một cách khác để thừa nhận tình yêu, là làm Seungwan ghen.

Cái này là phần mà Seulgi, Sooyoung và Yerim nhất quyết muốn nàng thêm vào. Nhưng Joohyun cảm thấy cũng hợp lí, cho nên nhiều lần nàng đã nhắc đến tên người khác trong cuộc trò chuyện cùng Seungwan. Chẳng hạn như là ở nơi làm việc, Joohyun đang là biên tập viên cho một tác giả vốn nổi tiếng tài năng với bề ngoài xinh đẹp, Jennie Kim. Nhờ sự trợ giúp từ giáo sư Sooyoung, Joohyun đã khen Jennie hết lời trong một buổi tối nào đó trò chuyện cùng Seungwan.

"Chị vừa hợp tác với một tác giả với truyện TOP1 diễn đàn đó, tên là Jennie Kim. Em ấy nhỏ hơn chị năm tuổi, nhưng rất tài năng và tốt bụng nữa, bề ngoài lại xinh đẹp dịu dàng, biết cách ăn nói với người khác nữa. Ngày mai Jennie có hẹn chị đi ăn tối cùng nhau để tiện bàn công việc luôn, em nghĩ sao Seungwan?"

Joohyun đã nói như nguyên văn mà Sooyoung gợi ý cho nàng, nhưng trái với những gì mà Joohyun và Sooyoung dự đoán rằng Seungwan sẽ nhăn mày khó chịu, bực dọc rồi giận dỗi để Joohyun phải dỗ dành này nọ, thì Seungwan đã mỉm cười rất dịu dàng, cô lên tiếng đầy bình tĩnh, xem đó là một chuyện vô cùng bình thường.

"Là chuyện tốt mà unnie. Nếu có thể giữ kết nối cùng một người nổi tiếng, tài năng lại biết đối nhân xử thế như thế thì tuyệt quá còn gì."

Còn ủng hộ Joohyun nên cùng Jennie trao đổi nhiều hơn, chuyện này đổi lại làm Joohyun buồn bực không ít, giống như Seungwan chẳng để ý gì đến nàng cả. Nhưng Joohyun đã không còn nỡ dám nói lời lạnh lùng với Seungwan được. Giống như một thói quen, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị đã biết rồi"

Hoặc một lần khác, là dịp Joohyun cùng 3 đứa nhỏ trở về ăn đám cưới của Sunny và Tiffany. Ngoài những chàng trai xa la thì Joohyun còn gặp lại được cả Bogum và Suho. Bọn họ đã ngồi chung một bàn và đã trao đổi không ít việc.

Việc đầu tiên đó là Bogum đã có người yêu, và đã định đám cưới vào đầu năm sau.

Việc thứ hai đó là đây là lần đầu sau thực sự rất lâu Suho gặp lại được Joohyun. Và cậu chàng dường như đã bị nét đẹp của Joohyun đánh gục ngay từ lần đầu gặp lại, cho nên Suho đã tiếp cận Joohyun một cách tự nhiên nhất.

Và tất nhiên, đây là cơ hội để Joohyun làm Seungwan phải ghen, phục thù cho sự việc của tác giả Jennie.

"Hôm nay chị đã gặp lại Suho đó Seungwan à"

Vừa ngã người lên giường sau khi đã tẩy trang và tắm rửa sau chuyến đi dài từ Daegu trở lại Seoul, Joohyun đã lập tức gọi điện cho Seungwan. Cô lúc này đang ngồi trước bàn học, với mắt kính gọng tròn còn chưa tháo ra, vô cùng thu hút ánh nhìn của Joohyun.

"Anh Suho ở xóm trên phải không chị?"

"Đúng rồi, chính là cậu bạn từng học chung lớp với chị"

Joohyun chống tay để nửa ngồi dậy trên giường, giọng điệu có chút hào hứng, muốn bắt đầu công cuộc làm Seungwan ghen của mình. Tuy nhiên lại nghe Seungwan mỉm cười khi nói rằng.

"Chắc là đám cưới vui lắm, đông đủ hết mọi người mà"

Khóe môi Joohyun giật giật hai cái, nhưng nàng không tức giận. Joohyun khéo léo dẫn dắt đề tài khi nói rằng.

"Cậu ấy bỗng nhiên tiến gần bên chị rồi bảo là muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc lại, bọn chị còn follow nhau trên các trang mạng xã hội"

Joohyun nheo mắt khi nói, đó là điểm thu hút Seungwan. Cô bỗng nhiên tháo kính, làm Joohyun tưởng rằng cô đã bắt đầu tức giận vì ghen rồi. Nhưng Seungwan lại chỉ nhẹ nhàng nói.

"Chị không vui khi phải cho số anh Suho hả chị"

Không nghĩ rằng Seungwan lại hỏi một câu không hề liên quan như thế, Joohyun lập tức trả lời.

"Đâu có, chị cũng rất vui khi liên hệ được bạn cũ mà"

"Vậy được rồi, chỉ cần chị vui vẻ thôi"

Joohyun như một chú chó nhỏ, xù lông lên rồi lập tức lại xẹp xuống vì giọng điệu dịu dàng đầy ngọt ngào từ Seungwan. Giống như nàng muốn Seungwan luôn vui vẻ với những gì mà cô đang làm, Seungwan cũng giống như vậy. Bởi vì chỉ cần có nàng vui vẻ, Seungwan như thế nào cũng được.

Suy nghĩ đó làm Joohyun thấy mình có lỗi nhiều hơn vì đã lôi kéo quá nhiều người đến chỉ vì muốn làm Seungwan ghen. Một điều thật trẻ con và ngớ ngẩn khi đáng lẽ ra nàng phải tin vào tình yêu của Seungwan nhiều hơn nữa, giống như cách mà Seungwan luôn tin tưởng mọi sự lựa chọn của nàng.

Như là khi đầu năm mới, bởi vì một lễ hội lớn ở trong trường mà Seungwan bảo rằng cô sẽ có partner đi cùng trong bữa tiệc đó.

"Nếu em nói em sẽ đi cùng Eunbi, chị có buồn không Joohyun-unnie?"

Chỉ tưởng tượng ra rằng Seungwan sẽ cùng một người khác mặc đồ đôi, sánh bước cùng nhau đã khiến trái tim Joohyun như bị bóp nghẹn. Nhưng nàng cần phải thấu hiểu Seungwan nhiều hơn nữa. Như đã từng trải nghiệm, nàng muốn Seungwan có thể thoải mái làm điều mà cô thích mà không cần phải dè chừng xem nàng có ưng thuận hay không.

"Không đâu, chị còn đặc biệt muốn ngắm nhìn em sẽ mặc đồ dạ hội như thế nào nữa"

Joohyun nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt Seungwan chuyển từ dè chừng, lo lắng rồi sang vui mừng trong phúc chốc, chỉ vì lời mà mình nói. Bỗng nhiên Joohyun còn chẳng thể biết, là mình đang theo đuổi Seungwan hay Seungwan đang muốn lấy lòng mình nữa. Với suy nghĩ đó, nàng liền bật cười khúc khích.

"Sao chị lại cười vậy, Joohyun-unnie?"

Trước gương mặt phóng to nhưng đầy thắc mắc với đôi mắt to tròn kia, Joohyun càng nhớ người thật việc thật của Seungwan nhiều hơn nữa. Nàng vuốt ve màn hình, đáp lời.

"Vì chị nhớ em, Seungwan."

Bởi vì nhớ rất nhiều, cho nên Joohyun cũng đã mạnh bạo khi cất lên tiếng lòng của minh.

"Cho nên, năm mới này em có muốn trở về nhà không?"

'Nhà' chính là nơi có Joohyun, có mẹ nàng, có ba đứa nhỏ kia, có Sojin và nhiều người khác nữa, những người luôn tin yêu ở Seungwan.

Joohyun đã nín thở khi chờ đợi câu trả lời, trái tim nàng đập rộn ràng với những biểu cảm ra chiều suy nghĩ của Seungwan. Cô im lặng mất một lúc lâu để cất thành tiếng nói đầy sự tội lỗi

"Vậy nếu em nói lần này em cũng không thể trở về Hàn Quốc, chị có buồn không Joohyun-unnie?"

Đáy mắt Joohyun gợn sóng, để lại là một khuôn mặt thất vọng với tâm trạng dường như đang lao xuống dốc trong nháy mắt. Tuy nhiên, khi Joohyun ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Seungwan qua màn hình điện thoại,. Joohyun lại có thể nhẹ nhàng nói ra những lời âu yếm mà chân thành nhất.

"Chị đúng là có thất vọng, nhưng cũng chỉ là một tí, rồi nó sẽ hết thôi. Bởi vì chị luôn tin tưởng những quyết định của Seungwan mà. Em cứ yên tâm làm những điều mình thích thôi, những chuyện còn lại chị có thể thay em giải quyết nha"

Chính bởi vì câu nói đó, ngay hai mươi tám Tết tại Hàn Quốc, chỉ còn lại một mình Joohyun neo đơn nhìn dòng người qua lại dưới bờ sông Hàn. Hôm nay, nàng đến đây chỉ để ngắm hoàng hôn một mình.

Liệu nàng có đang phí phạm thời gian hay không? Thực sự Joohyun đã có suy nghĩ bay đến Đức một lần nữa để đón năm mới cùng Seungwan. Tuy nhiên, nàng không muốn ép buộc Seungwan phải vì nàng mà đưa ra quyết định nhanh chóng, là chấp nhận tình yêu và lao ra khỏi vùng an toàn, hay từ chối và rồi đến tình bạn cũng chẳng còn.

Joohyun chưa từng suy nghĩ là công cuộc theo đuổi của mình có thành công hay thất bại, bởi mục tiêu đầu tiên cũng là ưu tiên nhất, là Seungwan phải được vui vẻ. Nên là, như nàng đã nói, Seungwan hãy cứ vui cười với mọi quyết định của mình, bởi vì đã có một Bae Joohyun luôn ở bên cạnh ủng hộ cho nàng.

Và đó cũng là khi Joohyun nhận ra một quá trình đầy đau khổ mà Boyoung đã từng nhắc đến trước đó với mình, đã bắt đầu gần được một năm, đã có bao nhiêu khó khăn và vất vả khi Joohyun phải luôn nghĩ suy nhiều để giữ mãi được nụ cười của Seungwan. Vậy còn hơn mười năm của Seungwan thì sao? Cô ấy đã suy nghĩ quá mười năm chỉ vì muốn Joohyun nàng luôn luôn được vui vẻ và thoải mái với cuộc sống này, một quá trình đầy chông gai mà cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn nhận được quả ngọt.

Joohyun thấy thất vọng với bản thân quá nhiều. Nàng đã phí hoài quá nhiều thời gian, lại chẳng thể nào so sánh với tình cảm lớn lao mà Seungwan đã dành tặng cho mình. Một năm qua có cố gắng nhưng vẫn chưa đủ, Joohyun liền muốn tìm một chốn để giải đi mối khó chịu trong lòng này.

Joohyun chọn Daegu, ở cái nơi quen thuộc mà nàng đã từng một mình ngắm hoàng hôn cho đến những ngày Seungwan xuất hiện và cùng nàng trôi qua trên phiến đá đó.

"Hay là em vờ nói chị bị bệnh để Seungwan trở về nhé?"

Sooyoung đã là người đưa ra ý kiến khi nhận ra nét mặt buồn bã của Joohyun vào đêm giao thừa.

"Này, đừng có làm Seungwan phải lo lắng"

Joohyun từ chối, nàng còn lên án gay gắt với suy nghĩ của Sooyoung. Bên cạnh là Yerim và Seulgi cũng bắt đầu nghĩ cách thay cho nàng, bởi chẳng có ai muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun vương vấn nỗi buồn vào những ngày đẹp nhất của năm này.

"Hay là em sẽ gọi điện và mè nheo với Seungwan-unnie rằng em rất nhớ chị ấy, đòi chị ấy quay về đây ngay lập tức"

Yerim gợi ý, em giỏi nhất là đòi hỏi, nhất là khi vị trí của em còn là em út của nhóm nữa. Nhưng Joohyun lại lắc đầu từ chối, không buồn phản pháo nữa. Seulgi thì cũng vừa ăn vừa góp giọng.

"Hay là chị nói chị muốn về Daegu, và hỏi xem Seungwan có muốn đi về nơi đó cùng với chị không. Seungwan ắt hẳn sẽ không để chị phải đi một mình đâu"

Đây là ý kiến hay nhất được Sooyoung và Yerim nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, Joohyun vẫn lắc đầu. Nàng không muốn gượng ép Seungwan phải làm điều này hay điều kia.

Cho nên đi đến Daegu vào ngày mùng một Tết, chỉ có một mình Joohyun mà thôi.

Nàng đi từng bước chậm rãi trên con đường từng là nơi dẫn lối về xóm dưới của mình, bây giờ đã trở thành một khu lớn toàn là doanh nghiệp với doanh nghiệp. Có lẽ vì là ngày đầu tiên của năm mới, chẳng có ai đi làm cả, nên đường cũng vắng tanh, thỉnh thoảng có vài người qua lại.

Joohyun không ngại đi bộ, nàng đã tập thể dục thể thao đến quen. Bởi vì nhiệm vụ 'bảo bọc chở che' Seungwan còn đến từ sức mạnh thể hình nữa cơ mà. Nàng đi không sớm lắm, ba giờ chiều đã đến Daegu. Ăn lại một vài món đặc trưng của quê nhà, Joohyun vững trãi đi ngang qua nơi từng là bãi đất trống của cả bọn, dợm vài bước đã đến nơi quen thuộc, bởi vì hoàng hôn cũng đã sắp buông rồi.

Joohyun nhìn ánh bầu trời, nhằm tính toán thời gian mà hoàng hôn sẽ đến. Nơi đây đã chẳng còn hỏm đá nào nữa, nguyên con đường đều đã được cấu trúc lại bằng gạch men lót bằng phẳng, trơn tru. Joohyun chỉ có thể đứng ở một bên vỉa hè, nhìn về phía trước là một khu công nghiệp rộng lớn với cổng chào to bự đã ngay ở phía trước mắt nàng.

Bỗng nhiên, có một tiếng nói thoáng qua, rung động trong lòng Joohyun.

"Sao chị lại có thể lén lút một mình đến đây mà khônggọi cho em vậy?"

-----

Lời tác giả: 

Tương tác i mai em up tiếp ạ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro