Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Irene dậy sớm kéo chăn đắp lại cho Yerim rồi ra ngoài dọn dẹp, nấu nướng, cô lay hoay dưới bếp chuẩn bị thì Jisoo đẩy xe lăn của Wendy tới

- Irene chào buổi sáng.
Jisoo cười

- Chào buổi sáng cô Jisoo, cô Wendy.
Irene cúi đầu

Jisoo cười thân thiện còn Wendy vẫn lạnh lùng

- Sao cô dậy sớm vậy ? Việc này có người làm mà cô cứ nghỉ ngơi thêm đi, à mà không cần trang trọng vậy đâu chúng ta cũng tầm tuổi mà.
Jisoo bảo

- Dạ không cần, đây là nhiệm vụ của tôi tôi đã nấu xong rồi mời 2 người dùng bữa.

Jisoo đẩy Wendy vào bàn và Irene thực hiện công việc của mình, cô lấy đĩa trứng và bít tết, dao nĩa đầy đủ để cho Wendy và còn xắt từng miếng cẩn thận tỉ mỉ

- Tôi không ăn và cũng không cần cô phải làm vậy.
Wendy lạnh lùng

- Cô cần phải ăn thưa tiểu thư.

- Tôi không đói. Nếu muốn ăn tôi sẽ tự làm.
Wendy gằn từng tiếng

Dù là Wendy có lạnh lùng đến thế nào thì Irene vẫn không quan tâm

- TÔI TỰ LÀM ĐƯỢC TÔI KHÔNG CẦN AI THƯƠNG HẠI !!!!
Wendy giận dữ

- Cô thật cứng đầu.
Irene nói

Sau đó Irene tiến đến tủ lạnh mở cửa và lấy sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại cho Wendy nhưng Wendy lại nói

- Tôi muốn uống lạnh.

Irene bỏ ngoài tai lời nói đó rồi để cốc sữa ấm lên bàn

- Tôi đi đến trường 1 chút có gì cần xin cứ gọi tôi sẽ về ngay.

- Cô không ăn sao ?
Jisoo hỏi

- Cảm ơn tôi không đói mọi người dùng bữa tự nhiên.
Irene từ chối sau đó rời đi

Jisoo cũng không nói gì mà tập trung vào bữa ăn vừa ăn vừa đọc báo nên không để ý đến Wendy nhưng khi ngước lên thì Jisoo ngạc nhiên khi thấy các đĩa hết sạch và cốc sữa cũng cạn nữa

- Nhìn gì ?
Wendy lạnh giọng

- Không có gì chỉ là hơi lạ thôi.
Jisoo nhún vai và trề môi " Thế mà kêu không ăn... con chuột ngốc này thật đúng là... "

Wendy cũng chả nói gì tự lăn xe ra ngoài vườn ngồi lặng ở đó

Lúc này ở trong nhà có tiếng nói vang lên

- CHẾT RỒI IRENE À SAO CẬU KHÔNG GỌI TỚ DẬY THẾ LÀM TỚ MUỘN RỒI NÈ !!!
Jennie từ đâu chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng

- Ơ...Jennie cô không ăn sáng sao ?
Jisoo ngạc nhiên

- Không cần đâu tôi muộn rồi.
Jennie luống cuống buộc giày

- Để tôi giúp cô.
Jisoo giữ tay người kia lại rồi cúi xuống tháo cái nút thắt xoắn tít trên giày ra

Jennie ngạc nhiên

- Ơ không cần đâu...
Jennie bối rối lên tiếng

- Yên nào. Xong rồi này mau đi thôi tôi chở cô.
Jisoo nói rồi kéo Jennie ra ngoài

Hai người ra đến xe Jisoo đẩy nhẹ Jennie lên xe rồi đóng cửa lại sau đó Jisoo cũng lên xe lái đi. Chiếc xe lao vèo vèo đến ReVel Uni

...

Về bé Yerim thì sáng dậy không thấy umma đâu nên tự trèo xuống giường bé tự nhón chân lên rửa mặt rồi đánh răng, một lát sau xong hết thì tự ôm quả bóng Jisoo mua cho ra vườn đá

Ngoài vườn:

- Yeah !!! Rô nan...Rimmie !!!!!
Yerim đi còn chưa vững bày đặt chạy rồi ngã không biết bao nhiêu lần mà bé cũng tự phủi đít đứng lên lại chạy đá tiếp

* Bịch *

- Ui...za..

Lần này ngã đau quá nên bé ko tự đứng lên được

- Có sao không nhóc ?
Một người con trai cao ráo đỡ Yerim lên

- Dạ...không...sao...cám ơn...chú.
Yerim quay lại nhìn

- Giỏi, con là con ai vậy ?

- Umma...Ai rin.
Yerim ngọng nghịu

- Hừm. Ừ còn chú là Jaeyang. Cho con nè.
Jaeyang đưa cho bé cái kẹo

- Rimmie...cám...ơn.
Yerim nhận rồi cong đít chạy đi

Jaeyang nhìn theo và anh cảm thấy có gì đó hơi quen nhưng không nghĩ nhiều rồi bước đến chỗ Wendy đang ngồi

- Hey.
Jaeyang vỗ vai Wendy

- Hey.
Wendy đáp lại

- Ổn chứ ?

- Ừm.
Wendy lơ đãng

- Đây là bản kế hoạch mới cậu xem đi rồi bổ sung nhé tớ đi đây.
Jaeyang đưa cho Wendy cái file rồi bỏ đi

Wendy cầm nó rồi chăm chú đọc thì bỗng nhiên * Bốp * quả bóng đập 1 phát vào đầu cậu

- Aisshh....
Wendy rên khẽ

Một bóng nhỏ nhỏ rón rén chạy đến gần

- Rimmie...xin...lỗi ạ.
Yerim ấp úng

Wendy đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn khiến cho Yerim sợ hãi

- Rimmie...không...cố...ý...trả Rimmie...bóng.
Yerim đưa 2 tay xin lại

Wendy vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị làm bé sợ nước mắt rơm rớm, quả bóng hơi trên tay cậu bị các móng tay cắm vào làm nó xì dần

Yerim thấy vậy mếu máo chạy đi

Chạy ra đến cổng thì Seulgi cũng vừa mới đến, thấy bé nước mắt đầm đìa Seulgi nhíu mày

- Rimmie à sao con khóc ?
Seulgi bế Yerim lên

- Bóng...oaoaoaoao~~~~~
Yerim chỉ vào quả bóng rồi òa khóc

- Thôi nào nín đi.
Seulgi vỗ nhẹ vào mông Yerim rồi bế bé đến chỗ Wendy

- Wan à sao cậu lại làm thế nó chỉ là đứa nhóc thôi mà ?
Seulgi hỏi

- Nó là ai ?
Wendy lạnh lùng

- Là con của Irene - cô quản gia mới.

- Đừng bao giờ để tớ thấy mặt nó.
Wendy nói rồi lăn xe đi

Seulgi thở dài nhìn theo, Seulgi biết Wendy rất ghét trẻ con bởi vì ông Son có 1 đứa con riêng ở ngoài. Khi còn nhỏ Wendy đã thấy ông Son bế đứa bé đó và nâng niu chiều chuộng, ông và nhân tình cùng bế đứa bé ra vườn vui đùa như 1 gia đình và đó là điều mà Wendy chưa bao giờ có được...

Seulgi bế Yerim vào phòng khách rồi để bé ngồi chơi một mình sau đó đi lên phòng Wendy

- Này cậu hơi quá đáng đấy dù sao nó là con nít thôi mà cậu lại làm vậy.
Seulgi nhíu mày

- Cậu nói gì cũng được nhưng đừng để nó lại gần tớ kể cả cái cô kia nữa. Tớ nhắc lại là tớ KHÔNG CẦN ai thương hại.
Wendy nhấn mạnh

- Cậu...

Seulgi giận dữ bỏ xuống phòng khách vừa đi vừa mắng " Cái tính cứng đầu của Wendy thật sự làm người khác tức chết mà !! "

- Này bị sao thế ?
Lisa vừa nhai bánh ngọt vừa quay sang hỏi

- Cái con chuột ngốc ấy, nãy Yerim nó lỡ đá quả bóng vào đầu cậu ấy và con bé đã xin lỗi rồi mà cậu ấy còn làm hỏng quả bóng rồi lườm làm con bé sợ khóc thét lên.
Seulgi nổi cáu khi nhắc đến

- Thôi cậu biết Wan rất ghét trẻ con rồi mà. Này Seul à cậu thấy Yerim với Wan có cái gì đó giống giống không ?
Lisa đưa mắt nhìn Yerim đang ngồi xem Pokemon một mình

- Ừ, lần đầu tiên con bé bước vào tớ cứ nghĩ là Wan lúc bé đấy, cứ như là từ 1 khuôn vậy.
Seulgi nói

- Có lẽ nào là con của Wan không ?

- Điên à ?! Irene với Wan còn chưa gặp mặt nhau bao giờ thì làm sao mà có con được ?
Seulgi cốc vào đầu Lisa

- Uiza tớ hỏi thôi mà.
Lisa cáu

Tự nhiên bé Rim bò lại giật giật áo Lisa

- Cô Lía ơi...Rimmie...tè...rồi.
Yerim giương đôi mắt nai ngây thơ to tròn đen láy lên nhìn

...

____________

Tại trường ReVel Uni

- Cảm ơn cô, cảm ơn.
Jennie liên tục cúi đầu mà chưa kịp nghe Jisoo trả lời đã chạy bán sống bán chết vào trường

Jisoo thấy buồn cười cái bộ dạng lạch bạch ấy của Jennie

" Nhanh nào Jen à nhanh lên... " Jennie vừa nghĩ chạy tức tốc xuống giảng đường vì tiết này của giáo sư Cha và ông ấy là khắc tinh của cô nàng " Lần này chắc ổng trù mình chết quá "

* Bịch *

- Ui za...
Jennie ngã sõng soài đầu gối rướm máu

- Hhahhaha bọn mày xem kìa, vồ ếch rồi.
Một đám đầu xanh đầu đỏ ở đâu chui ra

- Các người...
Jennie nhìn lên " Lại là đám người Min Kyo, Chae Eun. "

- Sao ? Đồ nhà nghèo. Nghèo mà cũng dám vào đây ? Chắc lại ve vãn đại gia rồi nó cho tiền chứ gì hahaha...
Bọn họ chế nhạo

- Xin hãy tôn trọng tôi 1 chút.
Jennie khó chịu

- Sao thế ? Cô thì có cái quái gì mà phải tôn trọng cả, hết Kai oppa bây giờ sang Jisoo người thừa kế JNS hả ? Toàn con nhà giàu nhỉ ? Liệu hồn đấy biết điều thì tránh xa Jisoo ra một chút. Đi thôi tụi bây.
Min Je kéo cả bọn đi, một đứa còn cố tình dẫm vào tay Jennie một cái thật mạnh

- Aish chết tiệt thật đầu gối thì chảy máu còn tay thì...
Jennie càu nhàu đứng lên

- Jennie à em có sao không ?
Thì ra giọng nói này là của Kai - anh chàng theo đuổi Jennie từ lúc năm nhất

- Cảm ơn tôi không sao, tôi xin phép đi trước.
Jennie rút tay mình khỏi tay người kia rồi đi nhanh

Nhìn thấy người mình thích bỏ đi nên anh ta cố đuổi theo

- Jen à sao dạo này em tránh anh ?
Kai giữ tay lại

- Tôi nghĩ chúng ta không quá thân thiết nên tôi có quyền gặp hoặc không gặp anh, còn bây giờ thì xin bỏ tay ra tôi muộn rồi.
Jennie nói rồi đi

Kai đứng đó nhìn theo " Em không cho anh một cơ hội được sao Jennie ? "

...

Tan học :

- Yah Bae Irene sao cậu không gọi tớ dậy thế để ông thầy ấy bắt tớ chép phạt đây nè.
Jennie cáu

- Tớ gọi rồi mà cậu có dậy đâu, mà cái tay cậu làm sao thế kia ?
Irene hỏi

- Không sao do ngã ấy mà, mà thôi về nhà đi chúng ta còn làm việc nữa.
Jennie kéo tay Irene bước đi

Hai cô gái rảo bước trên đường bỗng * Ting Ting * tiếng còi xe vang lên làm hai người quay lại

- Jisoo ?
Jennie ngạc nhiên

- Lên đi tôi đưa hai người về.
Jisoo cười mỉm

- Sao cậu biết giờ này chúng tôi tan học ?
Jennie tò mò

- Tôi không về chỉ chơi gắp thú ở kia kìa.
Jisoo chỉ chỉ

- Cho cô này.
Jisoo đưa cho Jennie con chuột lang béo ú làm cô nàng cười tít mắt

- Cảm ơn Jisoo.
Jennie cười vui vẻ

Jisoo cười ngố ngại ngùng di di chân dưới đất

- E hèm.
Irene đằng hắng kéo họ ra khỏi thế giới riêng của mình

- À ờm lên xe thôi.
Jisoo ấp úng

" Chết nhá fall in love rồi đúng không ? " Irene thì thầm

" Điên à, cậu nên nhớ chúng mình là ai đấy." Jennie nói rồi quay đi nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng " Tim ơi đập nhẹ thôi hộ tao "

Trên xe:

- Jennie à tay cô làm sao vậy ?
Jisoo nhìn qua gương chiếu hậu

- À không sao...tôi không cẩn thận thôi.
Jennie đáp

- Không sao thế nào được, đợi tôi một chút.
Jisoo phóng xe đến một nhà thuốc rồi xuống xe

Một lát sau Jisoo lỉnh kỉnh bông băng thuốc đỏ lên xe dưới cái nhìn ngại ngùng của Jennie và cái lắc đầu của Irene " Đừng bắt đầu 1 tình yêu bị ngăn cấm Jisoo à "

...

Cổng Son gia:

- Umma ơi.
Yerim lạch bạch chạy ra khi thấy bóng dáng của Irene

- Rimmie của umma con ở nhà có quậy phá gì không đó ?
Irene bế bé lên rồi hôn vào má

- Rimmie ngoan...
Yerim dụi dụi vào cổ Irene rồi chợt nhớ ra gì đó bé lại tuột xuống chạy lại kéo kéo quần Jisoo

- Cô...Chu...ơi...bóng...hỏng...ồi.
Yerim mếu

- Sao vậy nhóc ?
Jisoo ngồi xuống xoa đầu bé

- Rimmie...lỡ...đá...vào...cô...ngồi...trên... ghế... có... bánh... xe... nên... cô... làm... xì...bóng... của Rimme.
Yerim phụng phịu méc còn Jisoo nghe thì chả hiểu gì cả

- Con bé đá vào đầu Wan bị nó lườm cho khóc ré lên.
Seulgi từ đâu đi ra giải thích

Jisoo "à" lên 1 tiếng

- Cô sẽ mua quả khác nhưng từ nay không được gọi là cô Chu nữa.
Jisoo nghiêm mặt

- Thế Rimmie... gọi...là...chú...Chu...nhá ?
Yerim ngây thơ

Seulgi phá lên cười

- Hay đó chú Chu Jisoo hehehehe Rimmie giỏi quá.
Seulgi đi tới bế bé lên quay vòng vòng làm bé cười ngặt nghẽo

- Thôi, Rimmie con đói không để umma làm gì cho con ăn nhé ?
Irene lên tiếng

- Dạ...đi...nào.
Yerim tuột xuống rồi nắm tay Irene và Seulgi đi

Nếu nhìn từ sau trông giống 1 gia đình nhỏ hạnh phúc, Yerim nắm chặt tay 2 người để đu người lên nên suýt dập mông nhưng lại cười khoái chí

- Đúng là...À mà Jennie này, đi nào.
Jisoo kéo Jennie đến chỗ xích đu

Jennie ngại ngùng nhìn bàn tay của Jisoo nắm tay mình

- Đưa tay cô đây.
Jisoo cầm tay người kia lên rồi sát trùng, như sợ người kia đau nên cậu làm nhẹ nhàng lâu lâu lại chu mỏ lên thổi phù phù

- Xong rồi đó.
Jisoo băng lại còn dán đè thêm cái urgo hình pikachu rồi cười ngố nhìn Jennie

- À ừm cảm ơn.
Jennie cúi đầu xin phép lên phòng và còn tránh không cho Jisoo để ý cái chân khập khiễng của mình

...

Phòng ăn:

- Umma...Rimmie...ăn nữa.
Yerim nói

- Con ăn hết rồi mà.
Irene xoa đầu bé

- Ứ...Rimmie vẫn...đói.
Bé phụng phịu

- Ăn của cô nè nhóc.
Seulgi đưa cho bé cái bánh của mình

- Ây không được đâu phần đó là của cô Seulgi mà.
Irene từ chối

- Không sao đâu, này cho con.
Seulgi cười

Yerim hớn hở nhận lấy rồi nhón nhón đòi Seulgi bế, bé cắn một miếng rồi quay sang giơ trước mặt Irene ý nói nàng ăn đi, cô cười rồi nhận nó

- Rồi...đến cô...nè.
Yerim lấy lại cái bánh rồi đưa cho Seulgi

Hành động của Yerim làm hai người nhìn nhau ngơ ngác

- Thôi con ăn đi.
Irene ngăn lại vì nếu ăn thì khác gì cô với Seulgi hôn nhau gián tiếp chứ

- Ứm...ừm.
Yerim dỗi

- Nào nào con phải ngoan chứ.
Cô tiếp tục dỗ dành nhưng bé vẫn mếu

- Ơ thôi cô ăn là được chứ gì.
Seulgi nói rồi cho cái bánh vào miệng

Irene quay đi chỗ khác và khá bối rối còn Yerim cười toe toét

- Ranh con chết nè.
Seulgi bế bé lên sofa rồi cù lét làm nó cười sằng sặc

Irene mỉm cười vì niềm vui của con mình

- Cô ơi...Rimmie...gọi...là...appa...được không ?

.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene