Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy ngơ ra một hồi " Ơ ơ lần đầu mình mới gặp chị ấy mà sao mình lên một mình được"
Joy và Seulgi đồng thanh " K sao đâu chị ấy dễ thương lắm "
Wendy hồi hộp nhấn chuông, k thấy ai ra mở cửa. Wendy bấm liên tục 3 lần.
* Trong nhà Irene thật sự bị sốt rất nặng nên k thể đến công ty hôm nay.
Bị tiếng chuông cửa đánh thức, Irene thực sự bực bội đi ra mở cửa. Chưa nhận thức được là ai Irene hét thẳng vào mặt ng đó " Có việc gì mà bấm chuông cửa nhà ng ta suốt vậy"
Sau khi bị mắng Wendy đơ ra nghĩ * huhu, sao bảo dễ thương mà giờ lại hung dữ như vầy*. (bình thường mình sẽ k hành động thô lỗ như v đâu, nhưng mình đi đưa đồ cho chị mà 😭😭)
" Dạ dạ .... E chào chị giám đốc nhờ e đến đưa đồ cho chị ạ "
Giọng nói này hơi quen nhỉ 🙄🙄. Khi nhìn rõ thì Irene nhận ra ng này là ai r nhưng vẫn muốn trêu đùa.
" Ủa giám đốc nào? Em là ai sao biết nhà chị ?"
" Ơ dạ ..." lại ấp úng tiếp ( thấy Seungwan ngu qué huhu ) và trơ ra vẻ mặt khó xử
Nhìn thấy như vậy Irene nhịn cười nói " Thôi vào nhà nói rõ cho chị nghe nào khụ ...khụ... ho liên hồi"
Vào đến nhà Wendy nhìn tổng thể cũng k nhận xét nhiều.
Irene đi rót nước cho Wendy uống r ngồi đối diện Wendy .
" Có gì .... khụ ... khụ e nói đi được r đó" " Ai.... chiiiii"(" Hắt xì đó nhé")
" Chị đang bị ốm ạ ?" Wendy nhướng người lên sờ trán chị đúng là rất nóng
" Ôi trán chị nóng như vầy chị có ăn sáng uống thuốc gì chưa" ( nhìn đồng hồ giờ cũng trưa r còn gì)
" Sáng h chị mệt ngủ quên nên chưa ăn gì hết"
"Sao chị k biết chăm sóc mình gì hết v"
Irene ngạc nhiên * cô gái này lạ nhỉ mới gặp lần đầu mà đã diss vô mặt tui như vầy rồi"
" Nhà chị có gì k e nấu ít cháo cho chị ăn nhé"
Không chờ Irene trả lời Wendy tự đi vô bếp mở tủ lạnh ra nhìn " Ôi chời k có một cái gì hết"
Irene ngồi nhìn Wendy bất ngờ * con ng này mới vô nhà mình lần đầu mà tự nhiên vậy*
( Việc Seungwan tìm đc bếp thì cũng bình thường tại vì căn hộ của Irene rất nhỏ nên nhìn là biết ngay)
" Chị thật là trong nhà k có đồ ăn gì hết. Bây h e đi mua đồ về nấu cho chị ăn và mua thuốc cho chị nhé. Chị ngồi chờ e tí mở cửa cho e rồi hay vô nghỉ"
Không chờ Irene trả lời Wendy đi thẳng ra cửa. Irene nói với theo " Em có biết tôi bị bệnh gì k hả " . Nhưng người đó đi mất rồi
Wendy thấy là thật sao tự nhiên mình lại nhiệt tình thế này.
" May mà lúc nãy thấy có siêu thị nên mới biết chỗ mua"
Wendy bấm chuông lần nữa Irene lập tực ra mở cửa.
" Hi! Bây h chị vô phòng nghỉ đi khi nào nấu xong e gọi chị ra nhé"
Từ khi về Hàn đến giờ đây là lần đầu Wendy xuống bếp nấu ăn.
20' sau Wendy đứng trước phòng đi qua đi lại nghĩ mình nên gọi chị ấy như nào bây h 😂😂🙄. Lấy hết can đảm lên tiếng gọi " Irene unnie ơi e nấu xong rồi ạ, chị ra ăn đi"
Irene cười r nói " Ùm! Chị ra đây"
Nhìn thấy bàn ăn có cháo có canh có 2 món mặn nữa làm Irene rất xúc động. Nhưng cô phải lấy lại cảm xúc ngồi xuống ăn.
Wendy chỉ nhìn Irene ăn chứ k ăn nên Irene hỏi " Em không ăn à"
" Dạ chị là chủ nhà , chị chưa cho e ăn mà"
Irene bó tay cô gái này cô vô nhà tui nấu ăn cho tui mà không ăn à người ta mà biết sẽ nghĩ gì đây :))). Mặc kệ đi tí đói tự ăn Irene nghĩ.
" Rồi nói cho chị biết sao e lại ở đây đi"
" À dạ e tên là wendy ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên e làm TTS ,..... kể đến khúc Seulgi với Joy bận đi trước nên nhờ em mang đồ lên cho chị"
Sau khi ăn xong sắc mặt Irene hồng hào lên. Irene ngưởng mặt lên nhìn Wendy
" À hoá ra là vậy à"
"Dạ đúng vậy ạ" Wendy nhìn Irene thốt lên " A chị thiên thần 😻😻"
" Chị thiên thần sao, em hài hước nhỉ"
" Dạ xin lỗi chị! Hôm trước e đến công ty có nhìn thấy chị , e thấy chị rất giống thiên thần nên e mới gọi vậy ạ"
" À thì ra là v ? Còn gì nữa không"
" Dạ hôm qua e thấy thông tin trên mạng ghi chi tên là Joohuyn cơ sao mn gọi là Irene vậy ạ? Với lúc nãy sắc mặt chị không tốt nên e không nhận ra! Em xin lỗi ạ !!"
" Còn tìm hiểu luôn về tôi cơ à"
" Dạ hihi. Tại e muốn làm bạn với chị thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro