Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Wendy là ng dậy sớm nhất. Cô vô bếp dọn dẹp bữa ăn tối hôm qua. Đang dọn thì Seulgi với Joy  cũng dậy chào tạm biệt Wendy và hẹn tí gặp lại ở công ty.
Nhìn đồng hồ còn sớm Wendy nghĩ dọn dẹp xong nấu bữa sáng rồi gọi Joohuyn unnie dậy , hôm qua nhìn chị uống say có vẻ rất mệt.
- Joohuyn unnie! Dậy ăn sáng rồi đến công ty nè sắp muộn rồi.
- Ùm.... Không muốn đâu.
- Dậy đi chị
Irene cảm thấy có gì đó hơi sai sao mới sáng sớm lại nghe thấy giống Seungwan rồi. Giật mình mở mắt thấy Seungwan đang ngồi trước mặt cười như kẻ ngốc :))).
- Sao bây h chị lại ở đây vậy.
- Tối qua chị say quá không về được nên chị ngủ ở đây với em. Còn Seulgi với Joy ngủ ở phòng bên.
- Ùm. Irene nhìn xuống áo thấy bị hở 2 cúc nhìn qua Wendy.
- À cái đó tối qua chị cứ kêu nóng e không biết làm gì nên cởi bớt 2 cúc cho chị. Wendy đỏ mặt giải thích
- Cảm ơn em nha!
- Chị có muốn đi tắm không, chị có thể mặc đồ của em nếu không ngại
- Ùm cũng được.
Wendy chạy đi lấy đồ cho Irene.
- Chị tắm nhanh rồi ra ăn sáng nha, e nấu xong hết rồi.
- Ok.
Irene suy nghĩ * sao lại đồng ý mặc đồ của Seungwan nhỉ 😂😂 bình thường mình sẽ không như vậy.Thôi kệ Irene lắc đầu đi ra ngoài*
Wendy cười nhìn Irene
- À nhonnn. Lại đây ăn sáng nè chị 🤗🤗
- Ùm. Ủa Joy với Seulgi đâu rồi?
- Lúc sáng 2 ng đó dậy sớm về nhà rồi ạ.
Irene xúc động bao lâu r mình chưa có bữa ăn gia đình như vậy, lâu lắm r cũng chưa có ai chờ mình để cùng ăn như vầy. ( Má cảm giác như kiểu sống chung r v nè :)))) )
Nhìn bàn ăn có đủ món cơm canh rất là hấp dẫn hihi.
- Sáng e có nấu canh giải rượu cho chị nè. Wendy múc canh cho Irene
- Ùm. Cảm ơn em.
- À tí e đưa chị về nhà thay đồ r mình cùng đến công ty nha.
- Chị mặc đồ em đi cũng được.
- Em sợ chị khó chịu thôi. Với cả hôm qua chị không về nhà k sao ạ.
- Ùm. Chị sống một mình nên chị mới rủ em đến ở cùng đó. Giọng Irene hơi buồn.
- À ra v . Chị sống một mình nên nhớ chăm sóc sức khoẻ cẩn thận.
- Tôi biết rồi. Cô cũng sống 1 mình đó còn k có gia đình ở đây nữa nhớ chăm sóc tốt mình.
- Hihi. Em biết rồi. Chị cho e số điện thoại của chị được không?
- Ủa. Chi dị? ( Mặc dù muốn thân thiết với e ấy thật nhưng liệu có nhanh quá k Irene đang nghĩ dị :))) )
- Thì khi nào chị có việc gì quan trọng hay ốm hãy gọi cho em, em sẽ đến.
- Ừa tí nữa chị đưa cho em.
- Dạ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro