Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất đồ dùng vào tủ lạnh. Thật ra chỉ là vài món ăn đơn giản mà người nấu sẽ là cô. Cô đã nói với chị là hôm nay sẽ cùng ăn tối vậy mà đã 10h khuya rồi cơ đấy !! Ôi trời ạ. Nói gì thì nói chứ vẫn phải ăn một tí nếu không sẽ chết vì thiếu năng lượng mất.

Đeo chiếc tạp dề trên người, vẫn nấu ăn như thường nhật, tay thái rau củ nhưng cái trọng điểm ở đây là chị không phải cô. Thừa Hoan thấy ngạc nhiên xen vô đòi làm thì bị chị nói một câu " Em ngồi ở đó cho tôi. Động đậy một xíu tôi bẻ gãy xương em !! "  nghe xong liền hoảng sợ không dám hó hé, thầm nghĩ " Hôm nay chị rất lạ ? Lạ hơn thường ngày " Trong đầu vẫn hàng tá câu hỏi vớ va vớ vẫn cho đến khi tô cháo thịt bầm nghi ngút khói trước mặt. Thể trạng Thừa Hoan hiện tại yếu kém vô cùng. Đôi mắt lờ đờ lâu lâu lại lắc mạnh đầu cho tỉnh táo.

- Hôm nay bác sĩ Bùi nấu cho em ăn. Chậc, chắc tối nay mưa bão bay em ra đường luôn quá. Thật cảm động huhu

Vừa nói Thừa Hoan nặng ra từng giọt nước mắt giả để chọc Châu Hiền. Aish đứa trẻ này thật là không chọc người khác thì chịu không nỗi hay sao ấy ? Cứ thích chọc cho người ta bực rồi cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra kiểu như vừa đấm vừa xoa. Nếu em ấy không phải là con của ba Tôn người bạn chí cốt của ba cô thì có lẽ cô đã đá em ấy đi ra khỏi căn nhà này từ rất lâu rồi. Người gì đâu cứ thích nghịch mãi chẳng chịu lớn.

" Nhưng rõ ràng là mình thích mà ? Á tào lao chắc mình khùng rồi mới thích "

Châu Hiền đen mặt, đập mạnh xuống bàn đôi mắt đá xoáy vào đối phương gằn mạnh từng chữ " Giờ-có-ăn-không-thì-bảo ? " Thừa Hoan biết chị không vui liền cấm đầu ăn lấy ăn để. Sau khi chén hết thì sực nhớ ra một chuyện ngước nhìn chị đang dọn dẹp mọi thứ, chợt nhớ ra việc gì đó mà hỏi, âm giọng khác xa khi nãy nó mang một chút thoáng buồn...

- Chị này. Em hỏi một câu được không ?

- Ừ, hỏi đi !!

- Chị với họ Khương ấy hẹn hò bao lâu rồi ?

Câu nói nhẹ tênh văng vẳng bên tai làm Châu Hiền đang rửa chén khựng lại vài giây để định hình câu nói. Cô không thể ngờ là em ấy đã biết tất cả mọi chuyện, vậy mà mấy tháng qua một tiếng cũng không nói, xem ra lần này giấu cũng chẳng được gì nữa. Châu Hiền rung sợ trong lòng nhưng ngoài mặt cố vẻ điềm tĩnh như không. Thừa Hoan nhìn bóng lưng kia hơi khựng lại ngón tay gõ gõ trên bàn cười chua xót.

- Tôi với họ Khương là bạn. Tôi đối xử với em ấy không hơn không kém thì lấy chuyện đâu ra tôi hẹn hò ?

- Còn chối ? Thế đây là gì ?

Từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ chứa đựng sợi dây chuyền bằng bạc nếu nhìn gần hơn thì trên đấy còn đính đá hai chữ K&H. Thảo nào lúc đó cô lại cười vui đến thế hoá ra là đồ do tình nhân tặng. Song, những tấm hình của hai người được chụp lại để một xấp lên trên bàn. Mỗi ảnh đều có ghi ngày và giờ kể cả địa điểm trên đấy.

- Ừ rồi ? Chẳng phải tôi và cô đều do hai bên gia đình ép buộc sao ? Hơp đồng tình nhân cũng đã ký rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nên tôi cũng chẳng muốn giấu làm gì nữa. Cô...cô từ nay và tôi kh-không còn mối quan hệ gì hết nên chúng ta ch....

Lời nói chưa kịp hoàn thiện Thừa Hoan đã ấn môi mình vào đôi môi đỏ mọng của đối phương vẫn còn tròn mắt nhìn mình. Nụ hôn dần dần chuyển xuống cổ và xưng đòn bỗng cơn đau điếng xuất phát từ vị trí Bùi Châu Hiền vì bị ai đó cắn mạnh vào cổ đến gướm máu, nhắm chặt mắt cắn răng mà chịu đựng từng cơn đau len lỏi sự thoải mái đê mê, tên đầu vàng kia còn biến thái để lại thêm vài ba dấu ấn trên người. Cô mặc để cho người ta làm gì thì làm dù có đẩy ra cũng đã được đâu vã lại bản thân cô cũng thích mà...á đâu có cô đâu có thích.

Cảm giác người kia đã rời khỏi cổ, cô thấy hơi hụt hẫng rồi nhìn Thừa Hoan đang cầm xấp giấy nói đúng ra hơn là hợp đồng tình nhân trong vòng 7 tháng là cả hai có thể tự do và hôm nay là ngày cuối cùng.

Không do dự một chút Thừa Hoan xé roẹt một đường dài rồi xé nhỏ thành các mảnh và quăng dô sọt rác, bình thản nói " Chị là người của tôi, mãi mãi là của tôi. Chị không được phép yêu ai ngoài tôi kể cả đó có là Khương Sáp Kỳ đi chăng nữa thì chị chỉ được nhìn mỗi tôi thôi, không được nhìn ai khác. Nếu chị nhìn người khác tôi đau lắm lắm đấy. Chị hiểu không Bùi Châu Hiền ? "

Châu Hiền lúc này hoảng sợ tim đập bịch bịch mồ hôi hai bên trán tuôn trào. Cô không thích em lúc này nhìn em như một người khác. Thừa Hoan của chị đâu rồi ? Em ngoan lắm không có hung dữ như vậy. Không bắt nạt cô yêu thương và chiều chuộng cô lắm. Người đứng trước mặt rất gần nhưng sao xa lạ quá vậy.

Lấy lại bình tĩnh với những suy nghĩ điên rồ

- Tôi không hiểu gì hết. Tôi biết một điều là tôi - Bùi Châu Hiền yêu Khương Sáp Kỳ và ghét Tôn Thừa Hoan.

Lời chị nói ra như từng vết kim nhọn đâm vào tim em. Chị có biết là em đau lắm không khi nhìn chị thân mật cùng kẻ khác ? Chị có biết là em phải cố gắng bình tĩnh trong bốn tháng qua ngày ngày kề kề bên họ Khương. Chị luôn luôn thấy em vui vẻ nhưng em vẫn là con người mà ? Em vẫn có cảm xúc và suy nghĩ mà ? Sao chị đối xử với em như thế ? Chị có biết là chị ác lắm không hả ? Em cố gắng hoàn thành công việc từ Canada thật nhanh để trở về đoàn tụ, đính hôn cùng chị nhưng chị thì lại làm cái bản hợp đồng đó mà đối với em thì sự diễn tả không biết thế nào cho đủ. Nói xem Bùi Châu Hiền rốt cuộc thì tôi phải đợi chờ chị thêm bao lâu nữa chị mới nói yêu tôi ?

- Em quay về đây là vì chị vậy mà chị nói ghét em ?

Tiếng " choảng " của chiếc ly đã tan vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ. Thừa Hoan chạy vụt ra ngoài và mang mọi thứ đi mất phía sau cánh cửa...



.

.

.


hôm nay là ngày đầu tuần và tui được nghỉ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro