Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm, cậu - một thân thể nhỏ bé cuốn quanh cái mềm, cậu mệt lắm, hơn mấy ngày nay, cậu không đến họp, không có tâm trạng đi làm, cậu đã suy nghĩ về người quá nhiều, có lẽ cậu đã bị người con gái đó ảnh hưởng quá nhiều, cậu đã nói là phải gạt phăng nó đi mà, tại sao lại còn lung lay chứ

" Reng... Reng.... Reng"

" Alo... "

" Wendy à, băng đảng có chuyện rồi, cậu bỏ bê hơn cả tuần nay, các lão trưởng bối sẽ cho cậu xuống và đưa Joy lên làm đại tỷ đấy, cái công ty cũng thuộc quyền của em ấy luôn rồi"

" Thôi được rồi, cậu bình tĩnh đi, mình sẽ có cách giải quyết còn bây giờ thì nói các trưởng bối gặp mình một chút"

" Tút Tút"

Cậu quăng mạnh cái Note 3 vào tường làm nó bể nát rồi thả mình trên giường, vắt tay lên trán rồi nhắm mắt lại, tại cô, tại cô mà cậu không thể tập trung và sa sút như thế này, bất chợt cậu ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm thay đồ rồi lái xe đến tổ chức

Nói là tổ chức cho đơn giản thật ra nó là một vinh thự ở nông thôn vô cùng xa xôi, từ Seoul xuống đây mất khoảng 1:30 phút chạy xe tốc độ nhanh (300km/1h)

Cậu vừa bước xuống xe thì đã bị bọn vệ sĩ áo đen chặn lại, chắc có lẽ đây là chỉ thị mới của các trưởng bối

" Bỏ tay ra"

" Đại tỷ thứ lỗi, đây là lệnh của các trưởng bối"

" Tôi cho các cậu 3 tiếng đếm, bỏ tay ra"

" Unnie mau đi về đi, đừng gây náo loạn" - Joy từ trong dinh thự cùng mấy tên áo đen nữa cùng đi ra, có lẽ Joy đã thực sự nhận chức rồi, đứng trước mặt cậu, không còn là Joy của ngày nào nữa, mà là một đại tỷ của WeR - Hắc Bang lừng lẫy của thế giới ngầm

" Joy, rốt cuộc chuyện này là sao, sao em lại ở đây, còn không cho Unnie vào"

" Đừng gọi tôi là Joy, chính Unnie không xứng, và đừng tưởng tôi không biết gì, tôi đã lầm Unnie rồi, chính Unnie đã giết ba mẹ tôi rồi cao chạy xa bay, nhờ các trưởng bối thì tôi mới biết được sự thật này, nếu không thì tôi bây giờ vẫn là một con ngốc chả biết gì và đang núp sao váy Unnie rồi chứ gì, đúng không, còn bây giờ thì hãy để cái mạng quèn của Unnie lại cho tôi, tôi phải trả thù cho ba mẹ" - Joy nói rồi lấy đung chỉa vào đầu cậu, khuôn mặt lạnh như băng làm cậu bất chợt ngạc nhiên

" Joy à, em hiểu lầm rồi, thật ra là..."

" Đoàng"

Thật sự Joy đã nổ súng ngay hông của cậu, cậu kiệt sức rồi khuỵ xuống nền gạch, mắt khép lại, thật sự đứa em này không cần cậu nữa rồi

" Đem Unnie đấy về, quăng vào nhà kho cho tao hãy để ai tốt bụng cứu lấy" - Joy nói rồi quay vào trong

-----------------------------------------

Đêm xuống....

Cô đang trên đường làm thêm về, đã hơn mấy mấy ngày nay tâm trạng cô không được thoải mái như thế này, không có áp lực, không có suy nghi nhiều nữa, cô đã quyết định giữ người ấy trong tim mình, cô hiểu hai người không thể đến được với nhau, cũng do cô yêu đơn phương cậu, nên cô không đòi hỏi cậu yêu lại cô, chỉ cần cậu luôn nhớ tên cô và xem cô là bạn thôi, chỉ nhiêu là đủ rồi. Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy bóng người đang bất tỉnh trong cái nhà kho gần đó, cô vội chạy lại đỡ người đó lên, cô giật mình, hoá ra là cậu, trông có vẻ cậu bị thương rất nặng, cô dìu cậu về nhà mình sao đó thì đỡ cậu lên giường rồi lấy nước nóng, rửa vết thương cho cậu rồi cô cởi áo cậu ra cho tiện lấy viên đạn khỏi hông cậu, sao đó rồi thay luôn áo và quần cho cậu, cô vội đắp chăn rồi nắm lấy tay cậu rồi nhìn cậu, rốt cuộc cái cam giác trong cô bây giờ là sao, chỉ cậu mới cho cô cái cảm giác này, nó là yêu hay là cảm giác tuổi mới lớn thôi đây. Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống, cô khóc ư? cô khóc vì người ấy ư, thật sự? thật sự là cô đang yêu sao? là tình yêu đơn phương với một người con gái, một người con gái mà mình không xứng với người ấy

" Nếu cuộc sống có không có chữ ĐỊNH MỆNH thì em và Wendy đã không gặp nhau, có lẽ Chúa phải cho em trả giá vì kiếp trước em đã làm gì có tội, chúa phải bắt em nhìn người mình yêu đơn phương mà không thể nói ra, em sợ, sợ Wendy sẽ ruồng bỏ em, sợ Wendy không còn gì với em nữa, thì thôi vậy, em sẽ giữ tình yêu đơn phương trong lòng mình thôi" - Cô nhìn cậu mà bất chợt khóc to hơn nữa, biết thế cô sẽ không cứu cậu, biết thế sẽ để cậu cho người khác giúp đỡ, cô đã nói là sẽ không muốn gặp cậu nữa, nhưng mà Chúa lại để cho cô và cậu gặp nhau, có lẽ Chúa đã sắp đặt trước rằng cô và cậu có duyên không phận... Cô lại thiếp đi, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay người ấy

----------------------- Sáng Hôm Sau

Cậu nhứt đầu và mệt mỏi mở mắt ra, rồi ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là con mèo nhỏ hôm đó, có lẽ cô cứu cậu vào ngày hôm qua, cánh tay bất giác vén ngọn tóc của cô rồi nhẹ nhàng rút tay ra, bế cô lên giường rồi đắp chăn, hôn lên trán cô một cái - " Đồ ngốc, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi nhé"

Cậu cột lại tóc rồi vệ sinh cá nhân, di chuyển nhanh xuống bếp làm thức ăn, cậu chưa bao giờ đảm đang thế này đâu nhé, có lẽ là vì cái con người tóc hường nằm ở kia làm cậu rung động

Cô bất giác mở mắt và nhận ra mình đang ở trên giường, loay hoay tìm kiếm cậu trong phòng rồi cuối cùng cũng tìm đến nhà bếp, cô thở phào vì con người kia không đi đâu cả, cũng chỉ vì cô lo cho vết thương của ai đó

" Này, Wendy vào trong nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho" - Cô giựt hũ mật ong trong tay cậu và tiếp tục công việc bếp núc

" Không được Irene đã chăm sóc tôi đêm qua rồi, hãy để tôi làm cho"

" Tôi làm"

" Tôi làm mà, Irene vào trong ngồi đợi đi"

" Giờ Wendy có vào trong không"

" Không"

" Tại sao"

" Tôi không muốn vết thương của Wendy bị nặng hơn"

" Lo cho tôi à"

" Không có, à... ừm"

" Vậy để tôi làm"

" Tôi làm cho, Wendy đừng cãi"

" Irene không cần lo đâu"

" Không biết đưa... á... á" - Chuyện là vầy nè, Cô và cậu cứ cãi nhau mãi rồi cô sơ xuất làm văng cái bọc nilon xuống sàn, cô đi không cẩn thận bị té rồi kéo theo cậu, cái tình hình bây giờ giống như Anh Nằm Trên Còn Em Nằm Dưới, môi chạm môi, mắt cậu và cô ngạc nhiên, rồi từ từ, cô nhắm mắt lại, giành thế chủ động cướp lấy môi cậu mà thưởng thức " cho em một lần thôi được không Wendy em sẽ không nghĩ tới nó nữa" - Cô nói giữa nụ hôn rồi tiếp tục tận hưởng nó, còn cậu cũng vậy, cậu cũng nhắm mắt lại rồi đáp trả cô, cả hai cô cậu đều yêu nhau nhưng cả hai người đều nghĩ rằng tình yêu của mình chỉ là tình yêu đơn phương, tự có, tự yêu, tự đau và tự khóc... Cậu nhẹ nhàng đỡ cô vào phòng và đặt cô lên giường " Irene ngủ chút nữa đi, tôi sẽ nấu ăn cho Irene" - Cậu vuốt tóc cô rồi vội vàng rời đi, rồi xuống bếp tiếp tục công việc, cậu sẽ xem nó như một giấc mơ vậy, không muốn nghĩ tới nó, mặt dù nụ hôn đó khiến cậu càng yêu cô hơn nữa, cậu hiểu rồi, chính cô cũng yêu cậu và cậu cũng yêu cô, chỉ là cậu không dám tin vì cậu và cô là hai thế giới khác nhau, cậu từng là một người sát gái, cậu luôn qua đêm với tất cả gái điếm trong quán bar, cậu không muốn làm cô bị tổn thương vì chính cô mới là tình yêu của cậu, còn cô là một cô gái hiền từ, hoạt bát và nhanh nhạy, nếu cô yêu cậu thì cuộc đời của cô sẽ hư hỏng mất, vì vậy cậu không thể nào mà đáp trả lại tình cảm của cô ngay bây giờ, cậu phải ngậm ngùi nhìn cô đau thế mà không dám hỏi han gì, vì cậu biết chính cậu mới là nguyên nhân

END Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro