03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seungwan tỉnh lại ở trong một nơi trú ẩn dưới hai tán đá lớn thì bên ngoài trời đang mưa. Cô nhìn thấy ánh lửa lập loè ở một góc. Bên cạnh là bóng một cô gái đang nhặt nhạnh cành khô ném vào đống lửa.

Không còn trùm mũ áo nữa. Tóc cũng được vén qua một bên để lộ gương mặt trắng noãn, sống mũi thẳng tắp, góc nghiêng sắc sảo, chỉ độ khoảng hai mươi mấy tuổi. Seungwan ngơ ngác chống tay ngồi dậy. Cô gái kia nghe thấy âm thanh cũng quay lại nhìn. Lúc này Seungwan đã có thể nhìn trực diện người kia. Không giống như trong lời đồn đại, không phải tóc tai rũ rượi, càng không phải gương lạnh lẽo nhợt nhạt. Cần phải miêu tả theo cách khác, một cách mĩ hoá ngôn từ lên để dành cho cô gái này.

"Tỉnh dậy rồi sao?"

Cô ấy đứng dậy đi tới chỗ Seungwan đang thơ thẩn nhìn mình.

"Chị... là người sống sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn thật! Seungwan tự biết điều đó. Nếu người đó trả lời không thì có lẽ cô sẽ ngất đi lần nữa.

"Nếu nói không thì em có lại ngất không?"

Cả người Seungwan lạnh lẽo, gai óc theo đó mà nổi lên.

"Vậy... cô là... ở trong khu rừng cấm này sao?" Seungwan kìm nén không nói ra hai từ linh hồn.

"Là gì? Ý em là yêu quái sao?"

Không hẳn là có ý đó. Nhưng cũng không phải hoàn toàn sai.

"Buổi sáng vừa cúng bái, buổi chiều lại xem tôi như ma quỷ. Vậy còn dám cầu xin tôi bảo hộ các người."

Seungwan chớp chớp mắt. Đừng có đùa vậy chứ, nhìn thế nào cũng không giống. Buổi sáng lễ tế Thần Rừng ai nấy đều dập đầu sát đất để cầu ngài bảo hộ người dân trên núi tránh khỏi thiên tai, vậy mà trước mặt Seungwan lại là một cô gái trông lớn hơn mình vài tuổi.

"Không tin sao? Danh tiếng của tôi đã tệ đến mức này rồi sao?"

Seungwan không có phản bác, nhưng cũng không lập tức tin tưởng. Cô ngồi thẳng lưng, lấy lại được tinh thần, gương mặt người kia cũng không đáng sợ là mấy.

"Vậy ngài thật sự là Thần Rừng sao?"

"Suỵt! Đừng nói với ai đấy nhé! Không họ sẽ kéo nhau đến đây! Phiền chết!"

"Không. Tôi không dám. Tôi sẽ không nói. Lần trước là ngài cũng đã cứu tôi sao? Còn cả bố tôi nữa. Đúng không?"

Seungwan thận trọng hỏi, vì người đang ở vị trí là thần cai quản nơi đây, dù sao nghe cũng ra cũng là nhân vật lớn. Ở trong đền thờ hằng năm đều quỳ gối cúi đầu, ít nhiều cũng hình thành sự tôn kính đối với người này.

"Ừm hửm? Em ghi nhớ sao?"

Seungwan gật gật đầu. Sau đó đổi lại quỳ gối xuống tay ngay ngắn đặt trên gối.

"Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu tôi và bố tôi."

Seungwan không giỏi nói lời cảm ơn cho lắm, cô đơn giản nghĩ thái độ thành khẩn thế này chắc hẳn ngài ấy sẽ hiểu cho lòng biết ơn của cô. Cũng không thể nói cảm ơn suông mà không có lễ vật. À, đúng rồi, cô chợt nhớ đến gì đó. May quá, chiếc ba lô leo núi cũng được ngài ấy mang đến đây. Seungwan lục lội trong ba lô một lúc rồi ôm ra một đống thứ bánh kẹo. Cô híp mắt cười chìa tay về phía vị thần kia.

"Đây. Không kịp chuẩn bị lễ vật để cúng bái. Ngài nhận tạm cái này nhé!"

Vị thần rừng ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn.

"Ở đâu ra thế? Em mang nhiều thứ này làm gì?"

"Phòng khi tôi bị kẹt trong rừng, để không bị chết đói chứ sao?"

Thần nghiêng đầu, tràn đầy sự nghi ngờ đối với cô gái nhỏ.

Seungwan mở một túi bánh ngọt. Bụng cô cũng réo lên vì đói. Đưa cho thần rừng thì ngài ấy ngồi bất động nhìn.

"Ngon lắm. Ngài thử một ít đi."

"Bụng em kêu lên kìa. Ăn đi."

Seungwan do dự, hiện tại đang rất đói cùng kiệt sức, nghĩ nghĩ rồi cắn một ít mặc kệ vị thần ngồi bên cạnh. Seungwan tự hỏi, mình có dễ dàng chấp nhận hiện thức quá không nhỉ?

"Có ngon không?"

"Rất ngon."

"Tôi thử."

Ngài ấy nhoẻn miệng cười, sau đó cúi đầu cắn một mẩu bánh ngọt trên tay Seungwan. Rất ngọt, rất mềm.

Seungwan sửng sốt, không nghĩ tới ngài ấy lại ăn miếng bánh đang cắn dở của mình. Đột nhiên hai tai cô nóng ran, còn có thể nghe thấy tiếng lốp bốp như bắp nổ bơ.

Có hơi nhanh, nhanh quá. Đến bạn bè mới quen cũng không thể đến mức.

"Cái kia." Ngài ấy chỉ chỉ vào một túi bánh khác.

"Hể?"

"Tôi muốn thử."

"À vâng!"

Seungwan mở một túi bánh. Cô đưa qua cho ngài ấy thì người kia lại lắc đầu.

"Không muốn. Sẽ dính tay."

Seungwan chậm rãi lấy lại bình tĩnh vì lý do trời ơi đất hỡi của người kia. Không giống. Không giống trong lời đồn một chút nào. Càng không giống hình tượng Thần Rừng trong tưởng tượng. Cái này kỳ hoặc thật đấy! Có mơ cô cũng không mơ được mình lại đút bánh ngọt cho Thần Rừng. Nghĩ đến đây đáy lòng Seungwan chộn rộn.

Seungwan bắt đầu hỏi để đánh tan không khí ngượng ngùng này. Vẻ mặt vị thần có hơi bất đắc dĩ nhưng ngài ấy vẫn trả lời.

"Từ thời Joseon sao?" ... "Ngài đã hơn 500 tuổi." ... " Ở đây suốt khoảng thời gian đó sao?" ... "Một mình thôi sao?"

Hết sự kinh ngạc này nối tiếp sự kinh ngạc khác.

Vị thần bật cười khổ sở.

"Lẽ ra tôi nên lấy đi kí ức của em." Trong mắt có chút hối hận không nhìn ra được.

"Tại sao?"

"Để phòng chuyện em quay lại đây hỏi tôi đủ thứ chuyện như hôm nay."

Seungwan cười gượng gạo. Chỉ vì vô số thắc mắc lớn nhỏ cứ như bọt nước đua nhau nổi lên trong đầu nên không nhịn được.

"Đợi khi tạnh mưa tôi sẽ dẫn đường cho em ra khỏi rừng."

"Vâng. Cảm ơn. Lần sau tôi có thể quay lại đây được không? Tôi hứa sẽ không nói với ai chuyện về ngài" Seungwan cúi đầu hướng về phía người đối diện.

Cô gái im lặng một lúc lâu, tiếng lửa cháy nổ lách tách bên tai hoà với tiếng mưa rơi trên cành lá xào xạc.

"Vì sao lại quay lại đây. Em tò mò điều gì?"

Tim Seungwan giật thót. Giống như bị vạch trần một bí mật nhỏ nào đó mà Seungwan đã cẩn thận cất giấu. Nói là muốn tìm ngài có gượng ép quá không, hay là muốn tìm lại thứ gì đó sót lại trong quá khứ từ rất lâu về trước.

"Tôi..."

Vị Thần Rừng nghiêm túc nhìn Seungwan.

"Em muốn tìm người trong ảo giác lần trước sao?"

Seungwan kinh ngạc nhìn ngài ấy. Hôm ấy, cũng chính người này dùng tay che mắt Seungwan lại, ngăn Seungwan tiến về phía trước đi theo tiếng mẹ gọi. Nghĩa là người này biết tất cả, biết cả ảo giác của cô gặp phải sao. Cô ấy thật sự là Thần Rừng sao? Cô ấy và người đã cứu cô mười năm trước là cùng một người sao?

"Có thể không?"

"Không thể. Ảo giác là thứ sẽ khiến người ta thỏa mãn quá khứ, nhưng sẽ giết chết người ta ở tương lai. Em có muốn sống trong ảo tưởng đó mãi mãi không?"

Seungwan nghĩ, đúng là cô muốn gặp lại người mẹ quá cố của mình, nhưng cô không thể tham lam đến vậy. Chuyện đã qua rất lâu rồi mà, không nên sống mãi trong quá khứ. Seungwan nhìn vị Thần Rừng đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô chậm rãi lắc đầu. Seungwan muốn nói rồi lại thôi, dường như vẫn còn gì đó muốn giữ lại.

"Mưa sắp tạnh rồi. Mau thu dọn đi. Không được xả rác ở đây!" Vị Thần Rừng chỉ chỉ tay.

"Vâng. Vâng."

Seungwan đi theo sau ngài ấy rời khỏi nơi trú ẩn. Cô nhìn quanh để cố nhớ vị trí của nơi này thì đột nhiên người phía trước dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng ngài ấy.

Ồ! Không có xuyên qua!

"Em không thể lưu giữ ký ức ở đây."

"Lần này ngài sẽ lấy đi ký ức của tôi sao? Tôi thật sự không thể quay lại đây sao?"

"Để làm gì?" Vị thần cau mày hỏi.

"Tôi không muốn quên đi ngài. Tôi cam đoan sẽ không nói cho bất kỳ ai. Lần sau đến tôi lại mang nhiều bánh ngọt đến. Có được không?"

Vị thần rừng lẩm nhẩm một câu. Trẻ con thật! Vẻ mặt ngài ấy không có vẻ gì tức giận, thậm chí còn lộ rõ ý cười.

"Được rồi. Nhưng em không thể nhớ đường đến đây. Đó là quy tắt."

"Vâng." Seungwan cười hài lòng.

"Còn có. Bae Joohyun. Họ tên của tôi."

Tim Seungwan run lên một chốc. Mình vừa biết được tên của ngài ấy. Họ Bae, tên Joohyun. Nên gọi thế nào nhỉ? Nghĩ thế nào cũng hơi khó tin. Sao mình lại có thể gọi thẳng tên ngài ấy được. Nói gì đi nữa người ta cũng là Thần Rừng đấy!

Joohyun. Mình muốn gặp lại ngài ấy.

_________________

Bà nào hồi chap 1 đồn Thần Rừng người ta là iu quái tóc dài tới mông 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro