06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh báo cháy rừng trên khu vực vùng núi phía Bắc. Yêu cầu người dân chú ý, di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng và kiểm lâm trong khu vực phối hợp dập tắt đám cháy tránh để lan rộng. Vận tốc gió tính đến hiện tại ở hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các tỉnh khu vực phía Nam và đảo Jeju là trên 55 km/h, các khu vực khác cũng có gió mạnh cũng là một trong những yếu tố khiến cháy rừng lan rộng..."

"Cảnh báo cháy rừng khu vực vùng núi phía Bắc. Các em học sinh chú ý an toàn trên đường đi học về. Chiều nay đã có thông báo từ trạm kiểm lâm, đường mòn lối vào vườn quốc gia sẽ cấm người qua lại. Yêu cầu các bạn học sinh tuân thủ làm theo thông báo..."

Lúc này Seungwan đã chạy ra khỏi cổng trường. Ngay khi có thông báo cháy rừng ở khu vực phía Bắc cô đã không thể nghĩ được gì khác. Dù biết ngài ấy là Thần Rừng, có thể ngài ấy chẳng sao cả. Nhưng cô vẫn không thể lạc quan tiếp tục ngồi trong lớp học. Cô gọi cho bố thì nghe được tình hình đám cháy đang lan rộng, có gió mạnh nên khả năng sẽ cháy lan đến khu dân sinh, bố dặn dò cô phải cẩn thận, mau chóng đến nhà tránh thiên tai của thôn.

Đám cháy rất nhanh lan rộng ngoài tầm kiểm soát của đội cứu hộ trên núi. Họ phải liên lạc trực thăng đến hỗ trợ dập lửa. Khu rừng cấm chìm trong biển lửa. Seungwan không thể lên núi vì tất cả lối đi đều bị chặn lại. Cô trở lại khu vực tránh thiên tai trong thôn ngồi đợi.

Đã trôi qua 6 tiếng nhưng báo động cháy rừng vẫn không dừng lại, gió cũng thổi mạnh khiến công tác dập lửa càng thêm khó khăn. Bên ngoài có người kêu gào đợi người thân, có người của đội kiểm lâm bị bỏng được đưa về, tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi. Seungwan ngồi co chân trong một góc, nhìn kim đồng hồ di chuyển, im hơi lặng tiếng rơi nước mắt.

Đến tờ mờ sáng hôm sau đám cháy cơ bản được dập tắt. Sáng sớm đã có đội điều tra làm việc để xác minh nguyên nhân vụ cháy. Nghe nói là do nhóm người dân lên rừng hái cây thuốc đã vứt tàn thuốc lá vào lá khô, cộng thêm thời tiết khô hanh khiến lá khô dễ bắt lửa rồi nhanh chóng cháy lan. Seungwan nghe xong liền tức giận đến ứa nước mắt.

Người dân bị giữ lại đến sang buổi chiều mới được về. Seungwan không về thẳng nhà mà chạy thẳng vào rừng. Dây cảnh báo vẫn chưa tháo xuống, Seungwan đã tự ý luồng chân đi qua. Khu rừng phủ một màu đen u ám của than tro. Seungwan đỏ mắt nhìn xuống dưới chân mình. Nhìn châm châm hai bàn chân giẫm lên lá cây đã bị thiêu rụi màu đen xì, Seungwan khẽ gọi một tiếng Joohyun. Sau đó là thêm nữa, giọng càng lúc càng nghẹn.

"Joohyun."

"Ngài đâu rồi?"

"Đừng tránh em được không?"

"Joohyun. Chị có làm sao không?"

"Bae Joohyun. Chị xuất hiện đi."

Nước mắt Seungwan lăn dài. Đi loanh quanh trong rừng hệt như trước đây vẫn làm thế. Cô thầm cầu nguyện chị ấy đừng vì chuyện lần trước mà không muốn gặp cô. Nếu không thích cô nữa thì chỉ cần xuất hiện để cô biết chị ấy vẫn còn ổn thôi cũng được. Đừng biến mất.

"Làm ơn. Đừng biến mất."

Seungwan khóc mỗi lúc một dữ dội. Đi một vòng lớn vẫn không nhìn thấy vị Thần Rừng xuất hiện. Cô lại càng bất an.

"Tôi đây. Seungwan."

Âm thanh quen thuộc đánh thức Seungwan. Cô lấy tay dụi dụi mắt. Nhìn trái mình phải mới ngẩng ra.

"Joohyun. Chị. Chị... Ngài... ngài không làm sao chứ?"

Nhìn thấy cô bé vẫn còn mặc đồng phục, khóc lóc chạy đi tìm mình, Bae Joohyun không cầm lòng được mà xuất hiện. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ hiện tại, sợ là sẽ doạ Seungwan. Cô nhanh chóng lùi về sau mấy bước nhìn Seungwan vẫn còn đang sụt sùi.

"Đồng phục bẩn cả rồi, mặt mũi cũng lắm lem. Mau về nhà đi. Tôi không xảy ra chuyện gì. Em có thể yên tâm rồi."

Nghe xong Seungwan càng khóc lớn hơn.

"Ngài... ngài giận tôi rồi sao? Ngài đuổi tôi? Ngài đuổi tôi về dù ngài đang như thế này sao? Ngài còn nói ngài không sao. Ngài... Hức... ngài đang trong suốt. Ngài xảy ra chuyện gì vậy?"

Bae Joohyun cười khổ sở nhìn lại bản thân mình.

"Không sao. Mùa xuân hoa nở thì tôi sẽ lại hồi phục. Khu rừng này quá già cỗi, sức sống của tôi cũng yếu đi không ít. Cháy rừng càng làm tổn thương đến cỏ cây, phải đợi đến mùa xuân, cây cối đâm chồi thì tôi mới khoẻ lại được. Giống như khi em ốm, phải cần thời gian để hồi phục ấy."

Seungwan hít hít mũi, nghĩ đến điều gì đó.

"Nghĩa là nếu phá hủy khu rừng này, ngài sẽ tan biến sao?"

"Đúng vậy. Nếu tôi tan biến, đồng nghĩa sự bảo hộ của tôi cũng tan biến. Thiên tai sẽ kéo đến, con người không thể chống lại được."

Seungwan nghĩ đến dự án gần đây được mấy người lãnh đạo đó quan tâm. Nghĩa là ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu dự án đó được thực hiện.

Hôm nay cô đã hiểu cảm giác lo sợ đó khủng khiếp thế nào. Một loại bất an lo được lo mất, sợ hãi khi đến đây người đó sẽ không gặp mình, càng sợ người đó sẽ không xuất hiện nữa, mãi mãi biết mất trong thế giới của mình. Cảm giác này quá khổ sở, như ai xé toạc lớp màn mỏng manh bao bọc lấy trái tim mình vậy.

"Sao vậy? Sợ thiên tai kéo đến sao?"

Seungwan ngẩng lên, nhìn vào thân thể gần như trong suốt như ánh sáng chập chờn kia.

"Không. Em sợ chị tan biến."

Cả hai im lặng lúc lâu không ai nói gì. Seungwan bước tới, vươn tay ra chạm vào Bae Joohyun, bàn tay không bắt được thứ gì cả, xuyên qua lớp không khí nơi vị Thần Rừng đang đứng. Tay Seungwan run lên, cuộn chặt lại không tin vào mắt mình.

"Tôi thật sự không sao. Sẽ không biến mất đâu!"

Seungwan quẹt nước mắt, vành mắt đỏ hoe, đôi mắt lấp lánh nhìn Bae Joohyun.

"Phải làm sao đây? Em có thể làm gì đây?"

"Không sao mà."

"Tại sao? Chị là Thần mà. Tại sao lại không ngăn lại. Chị có thể cứu bọn họ, tại sao lại không tự cứu lấy mình. Chị cứ để cho lửa thiêu cháy cả khu rừng như thế này sao?"

Joohyun cười, khẽ lắc đầu.

"Tôi chính là khu rừng này, gắn cỏ cây ở đây. Tôi không thể ngăn được tai nạn do con người tự tạo ra. Tôi chỉ có thể bảo hộ họ nếu thiên tai kéo tới. Còn đây là do con người, tôi đâu thể ngăn họ ném tàn thuốc vào lá cây khô."

Đột nhiên Seungwan hiểu ra vì sao linh hồn Bae Joohyun gắn với ngọn núi này. Sự bảo hộ mà người dân ngày ngày cầu nguyện không phải đến từ vị thần nào đó, mà chính là toàn bộ thiên nhiên xung quanh họ. Seungwan nghĩ, có lẽ cô đã biết cách để bảo vệ Bae Joohyun rồi.

"Em có thể lại lên núi tìm chị không?"

...

____________________

Bae Joohyun: Xém tí thành khúc củi đi gặp bồ :))))

Ngoài lề một chút xíu: Mời đón đọc "Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta" vừa được upload bên kia (Series). Cẻm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro