#bae joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, mùa xuân năm 2014.

son seungwan nhìn chăm chăm vào ánh đèn leo lét của phòng cấp cứu. nàng đã ở đây từ sớm với tâm trạng tệ hại như đang lênh đênh trên con dốc đứng. một tiếng "bíp" vang lên nhè nhẹ, khuấy động cả dãy hành lang im lặng như tờ. vị bác sĩ trung niên đảo quanh mắt tìm kiếm nhân thân của bệnh nhân, bọng mắt ông lớn đến nỗi kéo chùn mi trên, trông mệt mỏi vô cùng.

"bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng ở mắt dẫn đến rách võng mạc. hiện bệnh viện không còn võng mạc phù hợp để thay thế..."

nàng dường như chết lặng, những lời sau đó cứ như tiếng máy nổ ù ù vang lên bên tai giá nào cũng không thể nghe rõ, tựa như tiếng đất trời va vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp kinh hoàng nào đó. son seungwan ngã khụy trên nền đất lạnh, nhịp thở nặng nhọc dồn nén đã lâu cuối cùng lại như rơi xuống vực thẳm, có thứ gì mằn mặn chạm vào mặt đất, vỡ tan. 

bae joohyun ấy mà...

-

bảy giờ tối seoul, đèn đường sáng choang.

bản tin thời sự vang lên rộn ràng ở sảnh chính

"thánh nữ irene va đập mạnh tại một show tạp kĩ khiến mắt bị tổn thương. công ty quản lí cho biết sức khỏe của nghệ sĩ đã dần hồi phục, hiện đang ở phòng hồi sức của bệnh viện, nữ nghệ sĩ sẽ sớm trở lại trong thời gian sớm nhất..."

son seungwan kê đầu trên giường bệnh, vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại như nhung. nàng rủ rỉ bên tai lời bài hát mà chị yêu thích. son seungwan bề ngoài tựa như mặt hồ yên ả không có chút gợn sóng, nhưng đâu đấy trong lòng lại ngả nghiêng như có thác nước lớn đả động mạnh nơi ngực trái. nàng mê đắm mọi tiểu tiết trên khuôn mặt yêu kiều rực rỡ, thứ vẫn luôn được ví von như một đóa hồng sắc sảo đầy gai nhọn.

thứ đã gâm vào da thịt nàng, buộc nàng lúc ngủ cũng phải khóc nấc lên vì đau đớn.

nàng vẽ vòng tròn trên mu bàn tay trắng trắng mềm mềm của bae joohyun, tầng tầng tấc tấc đều giống như một viên kẹo, chạm nhẹ một chút cũng khiến nàng cảm thấy ngọt ngào.

"hôm qua em đọc được một quyển sách"

"không nhớ rõ nội dung là gì"

"chỉ nhớ được một đoạn...

khi một người đang ngủ, dùng tay trái chạm vào tay người đó, người đó sẽ mơ thấy bạn"

joohyun có mơ thấy em không?

bạn trai của chị lẳng lặng bước vào phòng, hôn nhẹ lên vầng tráng sáng ngần còn âm ấm rồi chạm lên mái tóc mượt mà xõa dài tán loạn. đó chỉ là những hành động đơn giản thế mà người như son seungwan cả đời cũng phải ao ước. phúc phần lớn lao ấy tiếc thay nàng - kẻ không bao giờ có được cơ hội để chạm vào.

son seungwan hốc mắt đỏ hoe.

vì tay trái là nơi gần tim nhất. 

-

sau khi nhận ra lịch làm việc dày đặc cuối cùng cũng kết thúc, son seungwan chạy vội về nhà, lười biếng úp mặt lên chiếc giường trắng tinh tươm còn vươn lại chút mùi hương của chị.

ngoài trời tuyết rơi đầy, phủ một màu trắng xoá lên cả trần gian vốn đang ấm áp. đã là đợt hạ tuyết giao mùa, thời tiết càng lúc càng tệ.

nàng mở điện thoại xem xem gì đó, có âm thanh trong trẻo như sương mai của bae joohyun vọng lại 

"mình muốn đến nhà của seungwan ở canada." nàng đã từng khao khát muốn được đưa bae joohyun đến bắc mĩ, muốn đẩy chốn bụi trần này đi xa bae joohyun một chút. rồi lại đột nhiên nhận ra, dạo gần đây bae joohyun dường như đã không còn hứng thú với việc đó nữa.

điện thoại rung chuông lúc sáu giờ sáng, nàng tỉnh dậy với quầng thâm mắt dài ngoằng trên mặt.

"seungwan a" bae joohyun vẫn thường gọi nàng như thế.

"cậu đang ở đâu?"

"ở nhà"

"chị joohyun thế nào"

"chị ấy vẫn ngủ, kang con gấu có muốn đến đánh thức chị ấy không?"

buổi sớm seoul lạnh ngắt, son seungwan run lên vì cái rét không biết là đến từ nơi nào, nàng kéo cao cái áo cổ lọ lên đến cằm rồi mang theo cơm tự nấu, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

"vài ngày trước đã nói cùng anh đi chơi mà. mau chóng khỏe, anh đưa em về daegu nhé?"

bạn trai của chị là mẫu người lý tưởng, ngành công nghiệp vẫn hay ưu ái bảo là thiếu niên tiêu sái sức dài vai rộng, là người chị tin tưởng giao phó phần đời còn lại, là người chị muốn cùng ngao du khắp năm châu bốn bể, cùng anh ấy già đi, còn là người mà nàng đặt biệt ghen tỵ.

son seungwan đưa bữa sáng cho kang seulgi, cậu ta nhe răng cười hì hì, ngấu nghiến ăn đến híp mắt lại. nàng nhìn qua bae joohyun một chút, có thứ gì đó tựa như vầng hào quang, không quãng mệt nhọc điên cuồng tỏa sáng xung quanh. bae joohyun đẹp, rất đẹp, hoàn hảo vẻ đẹp nữ thần. những đường nét thanh tú đáng ngưỡng mộ được rọi soi bởi thứ ánh sáng chan hòa, dịu nhẹ của ngày đông. nàng còn nhớ rất rõ khoảnh khắc nàng đứng trước gương mặt này, chói lòa đến choáng ngợp.

ngón tay của bae joohyun bắt đầu cử động một cách yếu ớt và ngay lập tức, thành công thu hút tầm mắt của nàng và kang seulgi.

"tớ đi gọi bác sĩ."

buông xuống hộp cơm đã vơi đi phân nửa, kang seulgi phóng như bay ra ngoài. chị ngọ ngoạy trên chiếc gối đầu trắng muốt, đôi tay run run chạm nhẹ băng trắng đang quấn quanh mắt mình, môi mấp máy:

"seungwanie"

bae joohyun có một thói quen mà son seungwan đặc biệt lấy làm kiêu hãnh, chính là không cần biết ngủ bao lâu chỉ cần khi mở mắt ra thì nhất định sẽ gọi tên nàng đầu tiên.

"seungwan a! bật đèn lên, sao lại tối thế?" tiếng bae joohyun vang lên thất thanh trong phòng bệnh, đánh choang choảng vào cuốn họng đang nghẹn lại của nàng.

"son seungwan mau bật đèn lên!" 

miếng vải cuộn trước mắt cũng không thể siết nổi thứ chất lỏng đang trực trào trong đáy mắt, nước mắt nóng hỏi theo khe hở nơi sống mũi bắt đầu tuôn rơi. móng tay bae joohyun điên loạn cắm phập vào da thịt nàng, ga giường nhăn nhúm gần như bị xé rách. đó lần đầu tiên son seungwan trông thấy chị như thế. bae joohyun vốn luôn nổi tiếng với vẻ điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ, chẳng thứ nào nỡ lòng để thánh nữ lên cơn cuồn nộ. ấy vậy mà ngày hôm nay, thứ ánh sáng rạng ngời tưởng như chẳng bao giờ tắt kia đã buộc phải rời đi cùng lòng tự tin cao ngút trời của chị.

"giữ chặt bệnh nhân giúp tôi." bạn trai của chị có chút kích động, tiến đến thô bạo giữ lại đôi tay thon thả đang nằm trong tay nàng, mái tóc xoăn sáng màu bám vào đôi gò má hốc hác, thế gian sẽ thật tệ khi đột nhiên có ai đó mang bae joohyun đi mất.

"son seungwan!" có âm thanh của ai đó thì thào,  không nhanh không chậm hòa vào tầng tầng lớp lớp mây trắng ngoài phố lạnh.

bae joohyun bám chặt vào bờ vai cằn cõi của vị bác sĩ già, chiếc áo blouse nhăn nhúm chẳng rõ hình thù. nàng thấy và nàng biết được bae joohyun đang bàng hoàng thế nào. lớp vải được tháo ra với đôi mắt đang mở to của chị, nhưng trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. không còn long lanh, không buồn bã và cũng chẳng có bất kì lời nào muốn truyền tải ra bên ngoài, cửa sổ tâm hồn đẹp nhất trần gian dường như đã đóng lại.

tâm lí dần ổn định rồi nàng lại nghe thấy giọng nói như kẹo ngọt thường ngày của chị.

"tôi không thể mù được"

"chắc chắn là không, chúng tôi đang tìm võng mạc thích hợp để thay thế, tìm được thì mắt cô sẽ trở lại bình thường. chỉ cần cô đợi một chút."

nàng ở phía sau đảo mắt, có lọn tóc nhỏ dính chặt trên bả vai chị, bóng lưng lại gầy guộc được bao phủ hoàn toàn trong chiếc áo của bệnh viện, nàng nghiêng đầu, bae joohyun chắc hẳn là đang cô đơn lắm. bạn trai của chị theo bác sĩ ra ngoài thì thầm đôi ba câu chẳng nghe rõ. nàng đi lại tủ, cầm lên hộp đựng thức ăn màu tím mà chị đã từng mân mê yêu thích, nhẹ giọng:

"em xuống nhà bếp bệnh viện nhờ hâm nóng cháo nhé?"

"ăn đồ nguội cũng được"

"đồ nguội không ngon."

nàng vừa chạm tay vào cánh cửa lành lạnh, bae joohyun lại nói:

"ở lại đây."

nàng thở dài, ngoảnh mặt nhìn bờ vai đang nhấp nhô vì nhịp thở đều đặn.

chị mấp máy mở đôi môi căng mọng hồng hào, nuốt xuống những ngụm cháo ngọt ngào do nàng tự tay làm. dẫu đã nguội lạnh nhưng vẫn còn ngon lắm, là món ăn nàng làm thì bae joohyun chẳng bao giờ thấy có gì là dở tệ cả. nàng gỡ những ngón tay đang tự bấm lòng bàn tay của chị ra, vỗ nhẹ.

"bae joohyun đừng sợ"

son seungwan xoa mắt, seoul sao lại lạnh thế nhỉ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro