4. Là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay cuồng với Trung tâm, không để ý đã 2 tháng trôi qua, Seulgi cũng sắp bàn giao xong công việc. Trung tâm đang từng bước hoàn thành, Seung Wan đã quyết định thuê một tòa nhà gần trung tâm và sửa sang lại để hợp với không gian Bảo tàng, Thư viện đương nhiên không thể thiếu một góc cho quán cà phê nhỏ.

Những ngày này Seung Wan trừ bỏ chạy đi chạy lại xem xét tiến độ xây sửa của Trung tâm, đến trường mỹ thuật xem xét vài tác phẩm nổi bật để thêm vào không gian trưng bày của bảo tàng, thì cũng chỉ đi loanh quanh xem hết triển lãm này thư viện nọ. Thiết kế cho trung tâm dĩ nhiên đã xong từ lâu, nhưng Seung Wan vẫn muốn đi, gặp điều gì hay sẽ lưu lại, sau này biết đâu có thể áp dụng.

Công việc của cô được san sẻ rất nhiều, Seulgi sau khi nộp đơn nghỉ việc liền lao đầu cùng cô xem lại bản kế hoạch, sửa lại cũng rất nhiều chỗ. Cô mở Trung tâm cũng là kinh doanh, có rất nhiều chỗ trong kế hoạch cũ cô thấy không phù hợp, nhưng là không biết sửa từ đâu. Nhưng từ khi có gấu nhỏ ra tay mọi việc liền êm đẹp.

"Tớ đã nói cậu là một thiên tài chưa Seulgi" Seung Wan đem bản kế hoạch đã đọc lại lần thứ 20 gấp lại, hướng Seulgi giơ ngón cái khen ngợi.

"Chưa nha, nhưng hôm nay nói cũng chưa tính là quá muộn" Seulgi vừa nhai ngấu nghiến chiếc sandwich - bữa sáng Seung Wan đã chuẩn bị cho cô, vừa trả lời Seung Wan.

"Ngày mai cậu làm gì Seung Wan?" Seulgi nhấp một ngụm cà phê. A ~ Cà phê Seung Wan "nhà cô" pha là tuyệt nhất nha.

"Ngày mai sao? Đi triển lãm, mình nhận được giấy mời tham gia triển lãm ở Bảo tàng Kansong, lần trước tớ còn chưa coi được nhiều. Ai mà ngờ đi được một ngày rồi ngày sau đó liền bù đầu bù cổ với công việc. Ngày mai cũng sẽ có một phiên đấu giá các tác phẩm của bên Bonham cùng Kansong kết hợp" Seung Wan bỗng nhiên nhíu mày, một cơn đau đầu đột ngột. Đưa tay xoa xoa hai thái dương, cô hít một hơi thật sâu cố gắng đẩy lui cảm giác đau đớn. Rất may hành động này không có lọt vào mắt Seulgi.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Seulgi nhìn về Seung Wan vẫn đang ngồi xem tài liệu trên sofa, trên bàn uống nước chiếc sandwich trứng vẫn còn nguyên. Cậu để ý hình như Seung Wan tiều tụy đi rất nhiều. Là do việc trung tâm bảo tàng sắp khánh thành hay sao? Có cô phụ giúp Seung Wan cũng nhàn rỗi nhiều rồi mà.

Gấu nhỏ là một người không giỏi kìm nén thắc mắc, trực tiếp hướng con sóc chuột kia hỏi: "Sóc chuột, hình như cậu gầy hơn nhiều, cậu không sao chứ? Còn mơ ác mộng sao?".

Ác mộng

Seung Wan dừng lại động tác lật tài liệu. Ác mộng? Juhuyn? Cô đã không mơ thấy nàng ấy, 2 tháng nay Juhuyn không trở lại. Seung Wan không thể ngủ, đúng hơn là không dám ngủ, cô sợ chỉ chợp mắt một chút là màn màu đỏ kinh hoàng ập tới, còn có những âm thanh hỗn loạn rất rõ. Trong ngăn kéo đầu giường Seung Wan, đã lặng lẽ xuất hiện rất nhiều thuốc an thần, rất lâu rồi mới lại phải dùng tới.

"Không có gì, mình lo việc bảo tàng thôi, tự nhiên có cảm giác hồi hộp, khó chợp mắt, cứ như mình sắp có một đứa con vậy. Ngày mai cậu đi làm ngày cuối phải không? Cậu cùng đồng nghiệp sẽ đi liên hoan chia tay chứ?"

"Đúng rồi! Ngày mai chắc tớ sẽ về muộn, tớ có say cũng đừng đánh mắng tớ. Tớ tỉnh sẽ dọn dẹp nha." Seulgi suy cho cùng vẫn là gấu nhỏ, rời bỏ công việc lại là một dạng gấu ham ăn. Gấu nhỏ đang nghĩ tới: Liên hoan, ngày mai đồng nghiệp mời cô đi ăn thịt nướng chia tay trưởng phòng cũ là cô, được ăn miễn phí còn được quậy một trận linh đình...

Seung Wan cười, Seulgi ngốc nghếch, chỉ cần cô lái chủ đề một chút liền quên ngay chuyện vừa hỏi cô. Cô biết không phải Seulgi vô tâm, cậu ấy quan tâm cô hơn ai khác. Chỉ là con gấu ngơ này rất vô tư, nhưng như vậy cũng rất tốt. Seulgi là một người bạn tốt, rất tốt, và cũng rất ngây thơ. Cô vẫn luôn muốn con gấu nhỏ này vui cười, không muốn hé lộ quá nhiều điểm đau lòng của bản thân, sợ thế giới vui vẻ của cậu ấy bị cô khuấy động.

---

Hôm nay Seung Wan rảnh rỗi cả ngày liền ngồi taxi tới trung tâm xem xét một chút, sau đó đi đến Bảo tàng Kansong.

Loanh quanh trong bảo tàng, triển lãm hôm nay phải có giấy mời mới được vào, các vị khách cũng là những nhân vật có tiếng. Seung Wan không quá quan tâm, tình cờ gặp được vài người quen cô cũng dừng lại chào hỏi đôi chút. Nhưng Seung Wan không đi cùng họ, cô thích một mình hơn.

Cô cuối cùng lại dừng chân ở chỗ bức tranh Mongyu dowondo được treo vào 2 tháng trước. Hôm nay thế chỗ là bức Nguyệt hạ tình nhân (1) của Shin Yun Bok. Quay đầu sang bên cạnh, bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh gặp gỡ cùng cô gái áo đen, có chút ngây ngốc. Cảm giác đau nhói khi cô ấy ngã vào lòng cô, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Seung Wan cúi đầu, đi triển lãm lại cúi đầu, chắc cô là người duy nhất. Cô không nhất định xem xét hết tác phẩm trong triển lãm, ngẫu nhiên bắt gặp tác phẩm ưng ý cô có thể im lặng ngắm cả buổi, lặng lẽ phân tích, lấy đó làm thú vui nho nhỏ.

Seung Wan chậm rãi bước, nhìn từng bước chân nhỏ của mình, ngoài mong muốn lại đụng phải một người ngay ngã rẽ, lầm này là đụng trúng người thật, không như lời nói dối với Seulgi trên xe lần trước.

Nhanh chóng lùi lại, xin lỗi rối rít.

"A, chị nhà văn" Ngẩng đầu, là cô bé xin chữ ký hôm nọ.

"A là em sao" Seung Wan cũng nhanh chóng mỉm cười. Sau đó liền nhớ ra đây chính là người đi cùng cô gái áo đen, quyển sổ. Đúng rồi. Cô vẫn còn giữ quyển sổ đó, và nó vừa vặn nằm trong balo của cô hôm nay. Seung Wan định hỏi về cô gái đó thì một giọng thông báo êm ái vang lên:

"Phiên đấu giá của nhà đấu giá Bonham phối hợp với Viện Bảo tàng nghệ thuật Kansong sắp bắt đầu".

Soo Young vội vàng cáo lui trước: "Em phải đi rồi, hẹn gặp lại chị sau nha" Nói xong liền đi nhanh tới khán phòng đấu giá. Seung Wan cũng tiếp bước theo sau, cô cũng tham gia phiên đấu giá, nghĩ biết đâu lại tìm được nhiều tác phẩm quý cho kho tàng nhỏ của mình.

Quyển sổ chút nữa sẽ đưa cô ấy sau.

Lúc Seung Wan bước vào, khán phòng sớm đã chật kín. Cô cũng tùy tiện chọn một chỗ ngồi gần nơi ra vào, hơi xa sân khấu, quay sang chào hỏi cùng một vị giáo sư quen biết phía bàn bên rồi yên lặng ngồi xuống.

Buổi đấu giá sắp tới hồi kết thúc, Seung Wan vẫn không thấy hứng thú với một tác phẩm nào. Cùng lúc này đèn vừa tắt lại sáng lên, giọng người đại diện nhà đấu giá dõng dạc:

"Bức tranh cuối cùng thưa Quý vị, một bức tranh rất đặc biệt của danh họa Hwan, một họa sĩ tục họa với tư tưởng phá cách, táo bạo. Các bức họa của Hwan gần như đã bứt khỏi tư tưởng phong kiến cứng nhắc khô khan, đề cập đến mặt tối cũng như những chủ đề cấm kỵ trong xã hội nặng về Nho giáo. Cho đến hiện tại, gần như không thể tìm thấy ghi chép nào về danh họa này ngoài cái tên Hwan của phần mộc đỏ phía trên bên trái mỗi tác phẩm và dòng thông tin Hwan từng là Họa sinh của Họa viện thư trong quyển Họa sư ký. Bức tranh mà chúng ta sắp được chiêm ngưỡng đây từng thuộc sở hữu của dòng tộc họ Ruy và hiện nằm trong một bộ sưu tập tư nhân của gia đình Bá tước Monte Domas. Hiện chỉ có năm bức tranh của Hwan được ghi nhận đã xuất hiện tại các cuộc đấu giá trên toàn thế giới".

Sau lời giới thiệu của người đại diện, tấm vải bao quanh bức tranh từ từ được kéo lên. Đột nhiên Seung Wan nghe khó chịu nơi ngực trái. Cho tới khi bức tranh hoàn toàn lộ diện, Seung Wan ngay lập tức cảm nhận một trận đau nhói, còn có, phảng phất cảm giác đau lòng.

Cô không hiểu mình rốt cuộc bị gì. Ngay lúc nhìn thấy bức tranh, cô chỉ biết một điều: Cô phải có được bức tranh này.

"Nàng" - tên của bức tranh chỉ vỏn vẹn một chữ, càng mang lại cảm giác đặc biệt. Trong tranh, người phụ nữ mặc Hanbok xõa tóc, một tay bấu hờ vạt váy, cơ thể như hướng về phía người họa sĩ nhưng đầu lại quay sang một bên, vẻ lảng tránh, tạo cảm giác xung đột, vừa muốn tiến đến vừa muốn cưỡng lại. Nét vẽ chính xác và tinh tế phác họa hoàn hảo những đường nét mềm mại của góc nghiêng trên gương mặt người phụ nữ.

"Danh tính nhân vật trong tranh không được làm rõ, nhưng có nhiều lời khẳng định đây là một kỹ nữ. Nhân vật chính bức họa là một người phụ nữ đã là điều cấm kỵ thời bấy giờ, đưa kỹ nữ thuộc tầng lớp có thân phận thấp hèn làm nhân vật càng thể hiện tính phản kháng, muốn bứt khỏi sợi dây cương ràng buộc của xã hội phong kiến trong Hwan. Chỉ có một điều đáng tiếc, đây là một bức tranh chưa được hoàn thiện, một bức tranh chưa được tô màu" Những lời giới thiệu của nhà đấu giá đều đều, câu cuối nói ra chứa đầy tiếc nuối. Một bức tranh với nét vẽ trau chuốt tỉ mỉ như vậy nhưng lại chưa được tô màu.

Riêng Seung Wan lại không thấy như vậy, một bức tranh không hoàn hảo nhưng lại là sự không hoàn hảo duy nhất, không thể phục chế.

Giá khởi điểm của bức tranh là 50 triệu. Tiếng búa vừa gõ báo hiệu phiên đấu giá chính thức bắt đầu, Seung Wan đã không ngần ngại dơ tấm bảng của mình:"250 triệu".

Chỉ vừa mới mở đầu, Seung Wan đã đưa ra một mức giá như chặn đứng tất cả con mắt khao khát hướng tới bức tranh "của cô".

Phải, Seung Wan đã mặc định đó là bức tranh của cô chứ không ai khác. 250 triệu vẫn là một cái giá quá cao cho tác phẩm "không hoàn hảo".

Nhà đấu giá gõ búa

"250 triệu lần 1"

"250 triệu lần 2"

"250 triệu lần..."

Không có lần ba, bởi phía xa nơi góc khán phòng một giọng nói thanh thoát vang lên

"400 triệu"

Cả khán phòng chìm vào im lặng, "Có người sẽ bỏ 400 triệu cho bức tranh chưa hoàn thiện thật sao" có vài giọng nói trào phúng nhận xét. Nhà đấu giá nhạc nhiên nhìn về phía góc, rồi lại nhìn qua bức tranh thêm một lần, cái giá này thực sự đáng sao? Nhưng ông đã dẫn dắt bao phiên đấu giá, những cái giá vô lý cuối cùng vẫn thành có lý.

Câu "400 triệu" này vang lên liền khiến cho Seung Wan run rẩy, bàn tay cô không tự chủ nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt, rất đau. Nhưng không thể so sánh với cảm giác đau đớn nơi ngực trái cô lúc này.

.

.

.

Không phải vì bức tranh "của cô" bị tranh giành. Mà bởi vì giọng nói đó, Seung Wan vô cùng quen thuộc.

Là nàng.

Là giọng của Juhuyn.

Là giọng nói đã đi theo cô suốt 10 năm.

Là giọng nói đã cứu rỗi cô khỏi những đêm dài ác mộng.

Và cũng là giọng nói đã rời bỏ cô suốt 2 tháng qua.

Cố gắng đè nén sự kích động cùng cơn đau đến nghẹt thở, Seung Wan xoay người về góc trái tìm kiếm, một trận xúc động hoàn hảo làm mắt cô phủ một tầng sương, tầm nhìn có chút không rõ ràng. Cô đưa tay dụi mắt, vẫn không thấy rõ, hình như kính áp tròng rơi mất rồi. Seung Wan lục tìm kính trong balo, động tác tay run run rẩy không ngừng. Cho đến lúc cô tìm được kính, câu "400 triệu lần 3" cùng ba tiếng gõ chốt phiên vang lên, cô cũng vừa vặn nhìn thấy thân ảnh cô gái đang cầm bảng. Cô ấy cũng nhìn về phía cô, ánh mắt sáng rực không hề trốn tránh.

Bức tranh đã thuộc về cô gái "400 triệu".

Bức tranh "của cô" không còn là "của cô".

Tất cả điều này đều không còn quan trọng. Điều quan trọng là cô dường như đã tìm thấy điều gì đó, mơ hồ nhưng rõ ràng
...là giọng nói mơ hồ đã theo cô suốt 10 năm
...và cô gái có giọng nói đó hôm nay rõ ràng đang ở trước mặt cô.

---

(1)

Nguyệt hạ tình nhân

Shin Yun Bok

Tâm sự của tác giả

OTP hôm nay bị điên rồi.

Tôi cũng điên rồi.

Chít tịt OTP đang làm cái quái gì vậy hả????????

Nào nào, Chị Ái Linh, chị hứa Chị up ảnh Cháu lên Insta đi thì tụi em công nhận chị cao 2m!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro