Chap 1 - Hôn nhân ép buộc - Anh yêu em chết mất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rosie Panveluv (Kei_Chomi)
Editor: Hy Nghiên (byeongari010923)

Onew - con trai chủ tịch tập đoàn SJ viễn thông lớn nhất Hàn Quốc là hình mẫu lý tưởng và người trong mộng của nhiều cô gái khi còn học trung học, nhưng đâu ai biết rằng vẻ ngoài ấm áp đó chỉ là lớp vỏ bọc che giấu con người thật sự của anh.

18 tuổi - thời khắc đẹp nhất trong đời người. Nhưng, đối với anh lại là những chuỗi ngày bất hạnh và đau khổ khi bệnh ung thu máu chẳng khác gì tử thần đã cướp đi tính mạng mẹ của anh, người phụ nữ là tất cả đối với Onew. Bà ra đi thanh thản trong không khí êm ấm của gia đình cùng với nụ cười mãn nguyện khi an tâm rằng con trai Onew giờ đây cuối cùng đã khôn lớn. 

Ông Lee Seong Ho, người bố mà anh tôn kính nhất đời, một tay sáng lập nên tập đoàn SJ lớn mạnh nhất nước, cho anh một cuộc sống đầy đủ hơn mọi đứa trẻ khác, nay đã nhanh chóng tái hôn. Chỉ sau 1 năm an nghỉ nơi suối vàng của người vợ, ông Lee liền trao chiếc ghế phu nhân chủ tịch cho một người phụ nữ xinh đẹp, đó chính là Bae Irene.

Onew đã cảm thấy ghét cô ta ngay từ ngay cái nhìn đầu tiên. Tuổi đời còn quá trẻ nhưng tính khí lạnh lùng băng lãnh, miệng lưỡi tàn độc chẳng đúng tuổi chút nào.  Cô ta thậm chí chỉ lớn hơn anh 2 tuổi mà đã buộc anh phải gọi một tiếng mẹ kế. 

Bạn học của anh cho tới những thầy cô giáo lớn tuổi, ai ai cũng thầm thì truyền tai nhau rằng Onew là con ghẻ. Miệng lưỡi người đời cay độc, đã một cách 'vô tình' nhất bóp nát con tim đã sớm rỉ máu của anh. Căn bệnh trầm cảm được lúc xâm chiếm lấy thể xác mỏi mệt, khiến Onew càng trở nên lạnh lùng khép kín hơn bao giờ hết.

Một ngày trời đầy gió, cậu cùng bạn thân Minho tới nơi hai người thường đến vào những ngày buồn. Bờ sông Hàn gió nhè nhẹ thổi, mặt nước trong xanh như một đại dương thu nhỏ nhấp nhô đẩy từng đợt sóng vào bờ. Minho cầm hòn đá nhỏ ném vào mặt nước, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hòn đá lướt êm đúng 3 lần rồi rơi chìm xuống đáy sông. Onew ngồi lặng lẽ, đem mình dìm vào đồng cỏ lau bên bờ. Cây cỏ lau mong manh giũ người theo từng cơn gió lướt qua, mái tóc nâu của Onew cũng bồng bềnh bay nhẹ, ánh mắt anh xa xăm hướng về nơi phía cuối chân trời.

"Hôm nay cậu có gì buồn à?" Minho để ý đến vẻ mặt trầm ngâm của bạn mình, nhẹ nhàng hỏi.

"Minho à, như lời mọi người nói thì, có phải tớ rất vô dụng không?" Onew vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, không trả lời mà hỏi ngược lại Minho.

Minho cảm thấy hôm nay Onew thật quá lạ lùng, đến cả người bạn thân nhất như Minho đây cũng không nhìn ra được cảm xúc của anh lúc này.

"Không đâu. Cậu rất tuyệt vời, khác hoàn toàn những gì họ nói. Là con trai chủ tịch SJ lớn nhất Hàn Quốc, tư chất thông minh, mặt mày sáng láng, còn là người thừa kế duy nhất nữa chứ. Chẳng bù cho tớ, học quá tệ." Minho  cười rồi ngồi xuống cạnh Onew, vỗ vai nhìn bạn mình.

Bầu trời Seoul tối dần, phút chốc ánh dương đã chuyển màu đỏ như màu máu.
Nước sông Hàn bị rọi chiếu đến thành đỏ loang lổ. Một màu đỏ tanh dần lan tràn ra dòng sông, từng gợn sóng nhấp nhô lấp lánh như nước mắt trong mưa...

"Xin lỗi nhé, tớ phải đi đây. Hôm nay bố mẹ tớ đi công tác, phải về tiễn họ rồi." Minho đứng dậy cầm cặp sách.

"Tạm biệt nhé." Onew nói, thanh âm như xa như gần, không nhìn ra cảm xúc.

Minho nhìn Onew đang nghịch nghịch mấy ngọn cỏ lau, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, an tâm quay lưng đi mất.

Chỉ còn lại một mình, Onew thò tay vào túi, nắm chặt chiếc băng tang bấy lâu cậu đều giữ bên mình, chầm chậm đi bộ về phía cầu sông Hàn. Một câu tạm biệt khi nãy, Minho nghĩ tưởng như bình thường, nhưng nó lại chất chứa bao nhiêu ẩn ý Onew vẫn muốn giấu trong lòng đến cuối cùng.

Anh chưa từng có ý định tự tử, nhưng cuộc sống này, thực sự đã làm anh quá mệt mỏi rồi.

Tạm biệt nước mắt.
Tạm biệt cuộc sống đau đớn này.
Con về với mẹ ngay đây.

Cầu sông Hàn xe xe người người hối hả tấp nập chạy, ánh đèn xe rọi chiếu đến chói mắt. Dòng xe đông nghịt như mọi ngày, không ai để ý đến một thiếu niên cao ráo với dáng vẻ thất thần vừa đi ngang qua họ.

Onew nhanh chóng đứng bên ngoài lan can cầu, nở nụ cười lạnh, đôi tay nắm lan can sắt cũng từ từ buông ra. Anh toan thả người rơi xuống dòng nước bên dưới không chút đắn đo.

Vừa lúc đó ở phía bờ sông bên kia, có một con thuyền trắng lướt chậm chuẩn bị cập bến.

Ánh mắt đau đớn của anh bắt gặp một người con gái hiên ngang đứng trên boong tàu, mặc bộ đồng phục cấp ba trường Hanji. Gió không ngừng tấp vào khuôn mặt trắng trẻo, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài đưa ra bắt lấy những ánh nắng hiu hắt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Cô nở nụ cười rạng rỡ, nhìn mặt trời dần khuất phía cuối chân trời mà hét vang: 

- Aaaaa! Mình phải tạm biệt con người yếu đuối này thôi! Sau này các người đừng hòng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nữa! Tôi sẽ chiến thắng cuộc đời này, tôi sẽ đè bẹp hết mấy người!!!

Cô cười sảng khoái.

Người con gái trong sáng rực rỡ như ánh mặt trời, vừa vô tình soi sáng cuộc đời anh.

Đúng lúc đó, trong bộ óc đã tê liệt từ lâu của Onew bỗng xuất hiện một ý nghĩ:

Đảo ngược tình thế.

Khi thân người sắp rơi xuống dòng nước sông Hàn lạnh lẽo, anh mạnh mẽ dùng chút sức lực còn lại, bằng một tay bám vào thanh chắn cầu sông Hàn.

Anh quyết tâm xây dựng lại cuộc đời mình lại một lần.

-------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời này vốn không hề khó khăn như anh vẫn tưởng.

Anh nhanh chóng lao đầu vào học, quyết tâm đỗ vào đại học quốc gia Seoul, đánh bại bố và giành quyền tiếp quản công ty. Với tư chất thông minh sẵn có và lòng quyết tâm bền bỉ, anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi trong vòng chưa đến ba năm. Sau mười một năm miệt mài thực tập và làm việc chính thức tại tập đoàn SJ, anh nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế giám đốc tài chính, rồi đến chủ tịch tập đoàn SJ với lòng tín nhiệm và sự kính trọng của tất cả những nhân viên khác.

Sóng gió cuộc đời mài giũa Onew trở thành người đàn ông rắn rỏi. Khí chất nam trưởng tăng thêm bội phần, ngoại hình càng thêm phần cứng rắn. Lông mày ngang, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu trà thêm sâu thẳm.

Không lâu sau, Onew biết được người con gái có khí chất rạng rỡ như ánh mặt trời đã cứu rỗi cuộc đời anh ngày hôm đó, chính là Wendy, hậu bối học chung trường với anh ngày trước, con lai Hàn - Canada.  

Những danh vọng anh đạt được, tất cả có lẽ đều nhờ người con gái đó.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, anh vẫn không ngừng tìm kiếm người con gái Wendy năm xưa. Onew khi có sẵn quyền lực trong tay, liền lật tung cả Hàn Quốc để tìm em, và được biết gia đình em đang gánh phải nợ nần từ tay bọn xã hội đen, số tiền sinh thêm lãi con lãi mẹ cứ tăng dần theo cấp số nhân, trả mãi không hết, bây giờ đang phải chạy trốn tại một tỉnh nghèo ở Trung Quốc.

Khi vừa biết thông tin, Onew liền đặt vé máy bay, tự lái xe tới nơi gia đình Wendy đang sinh sống và quyết tâm tự mình trả hết món nợ cho gia đình em.

"Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"

Onew sáp lại gần Wendy, tới mức hai người có thể nghe thấy nhịp thở của người kia. Anh thương xót chạm vào khuôn mặt cô.

"Hôm nay nếu anh không đến, họ sẽ giết cả gia đình em."

Wendy bối rối, nhìn khuôn mặt phóng đại của người đàn ông khí chất rắn rỏi. Rốt cuộc anh là ai? 

"Sao...sao anh... có thể biết được?"

"Bởi vì anh yêu em, từ rất lâu rồi"

Bên ngoài bỗng có tiếng đạp cửa đổ rầm. Ngôi nhà vốn đã yếu ớt, rung lên bần bật. Tiếng giọng nam ồm ồm vang lên, còn có cả tiếng vũ khí kim loại không ngớt vụt vào không khí.

"Ông bà già nhà này đâu! Còn cả mày nữa con nhãi ranh bẩn thỉu, cút ra đây nếu không muốn tao phá nát cái nhà này, sau đó giết từng người bọn mày."

Tiếng đập phá vang lên, bọn xã hội đen năm mười tên bắt đầu lục soát trong nhà.

Ba mẹ Wendy ở ngay căn phòng bên cạnh, sợ hãi van nài Onew cứu con gái họ.

"Wendy... tôi sẽ giúp gia đình em, nhưng tôi cần em hứa với tôi một điều."

"Anh nói đi, chỉ cần làm được tôi sẽ làm"

"Em sẽ cưới tôi." 

Đúng lúc đó ba tên trong bọn chúng xông vào gí dao sát cổ Wendy và Onew, hô hoán cho đồng bọn tới. Onew chỉ dùng chút sức, trong nháy mắt đã hạ gục tất cả trong lúc mà Wendy còn chưa kịp sợ hãi hét lên.

Anh đưa gia đình Wendy ra ngoài, tên cầm đầu và đàn em của hắn đứng chặn ngay cửa. Anh túm áo tên đầu sỏ, dí người hắn vào vách, găm con dao ngay sát đầu hắn không để hắn kịp động tay động chân. Con dao cắm phập xuống khung cửa gỗ, lưỡi dao vô tình sượt qua cổ hắn, máu bắt đầu rỉ ra. Bọn đàn em thấy vậy không dám ho he một tiếng nào.

Onew rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn, nhanh chóng lên đạn rồi chĩa súng vào một trong những tên còn lại:

"Tiền tao không thiếu. Dưới gầm xe là tất cả số tiền, nhanh chóng lấy rồi đi khuất mắt tao."

Tên xã hội đen trở nên nhỏ bé sợ sệt trước ngòi súng của Onew, mặt cắt không còn giọt máu tiến tới chiếc xe Jeep đỗ bên lề đường. Hắn xách ba chiếc vali tiền lên, kiểm tra một chút rồi báo cáo với tên đầu sỏ:

"Đại ca....mẹ kiếp 5 tỉ won."

Gương mặt Onew thần sắc không hề thay đổi, khóe môi nhếch lên cười nhẹ nhàng nhưng khiến ai cũng phải ghê sợ mà quỳ xuống.

Anh mở miệng, tiếng nói nhẹ như hơi thở:

"Cút."

Bọn chúng chỉ đợi có vậy, giày dép mũ nón gì cũng không màng, cầm tiền chạy thục mạng.

Bố Wendy nửa chạy nửa lết, túm lấy tay áo Onew cảm ơn luôn miệng. Wendy chưa hết sốc khi thấy những gì vừa xảy ra, liền phải đỡ lấy người mẹ như vừa ngất đi. Onew đỡ bố Wendy lên, chu đáo lấy khăn tay để ông lão lau nước mắt giàn giụa trên mặt.

Anh không khỏi xót xa khi nhìn bố mẹ vợ tương lai quần áo vì trốn chạy mà bụi đất lấm lem, đôi chỗ còn vá chằng chịt. Bố mẹ Wendy tuổi tác chỉ độ tứ tuần, nhưng trông lại già nua khắc khổ vì cuộc sống mưu sinh vất vả. Anh tự nhủ, sau này có cơ hội rồi phải chăm sóc họ thật tốt.

Ông lão vừa chậm chậm khăn để lau nước mắt, vừa gọi Wendy lại. Mẹ cô vừa trải qua cơn sốc cũng đang dần tỉnh, vịn tay con gái tới gần chàng trai khôi ngô mà họ vừa chịu ơn:

"SeungWan con gái ta, lại đây. Vị này vừa cứu gia đình ta, nếu có điều kiện gì nhà ta có thể đáp ứng, mong con hãy chấp thuận."

"Thưa bác, con đã yêu con gái bác từ rất lâu, nếu có thể, chỉ cần bác tác thành, cô ấy sẽ trở thành vợ con."

"Ồ, không có vấn đề gì không có vấn đề gì. Chỉ cần con yêu nó, việc gì chúng ta cũng đồng ý."
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt bố Wendy, ánh mắt ông lấp lánh hiền hòa mặc cho các vết chân chim xô lại vào nhau.

"Nhưng bố..."

Wendy định cất tiếng. Cô không hề yêu Onew, thật gượng ép nếu hai người lại kết hôn với nhau, sau này lại còn chung nhà chung giường. Cô không tin bố cô không nghe ý con gái, bắt ép cô lấy một người đàn ông cô chưa từng quen. Nhưng ông lão lại chặn lời trước khi cô kịp nói.

"Con nghe thấy rồi đấy, người ta yêu con từ lâu cơ mà. Chừng ấy tiền nợ không biết khi nào mới trả đủ, nhà ta chịu ơn cậu này rất nhiều. Chi bằng con làm vợ là đã trả được một phần, cũng có người nương tựa, ta và mẹ con không cần lo cho con nữa. Thế là vẹn cả đôi đường."

Mẹ cô cũng gật gật đầu.

Trong cuộc đời cô, bố mẹ là hai người cô yêu nhất, không ai so sánh được với họ. Hai người này ai cũng bảo cô hãy cưới anh ta, cô mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng gượng ép nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận. Cha mẹ cũng đã già, có chỗ dựa vững chắc cho họ thì thật tốt... Cô mỉm cười một chút với người đàn ông sau này sẽ là chồng cô, nhưng trong đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ bài xích rất lớn.

Onew nhìn cô gái thích thú. Cuối cùng em cũng là của tôi... SeungWan, tôi yêu em rất nhiều.

Wendy tinh tế nhận ra sự thích thú trên vẻ mặt Onew liền cảm thấy chướng mắt. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu, trong nháy mắt cô đã thu gom tất cả cho bố mẹ. Khi đi ngang qua anh để bỏ hành lý vào xe, cô thì thầm vào tai người đàn ông khí chất xuất chúng này:

"Tôi thậm chí còn không biết tên anh. Chúng ta có quen nhau sao?"

Đáp lại cô là giọng nói ấm trầm, vẻ thích thú còn nhuốm đầy hơn cả lúc nãy.

"Em nếu muốn, không cần gọi tên đâu, gọi tôi là chồng yêu cũng rất ổn"

"Thật vô liêm sỉ." Wendy nhăn mặt, quẳng lại cho anh một cái liếc mắt tức giận.

Vẻ mặt giận dỗi của Wendy trở nên thật đáng yêu trong mắt anh.

SeungWan, anh yêu em chết mất thôi.

Và thế là 2 tháng sau, đám cưới của Onew và Wendy diễn ra trong sự vui mừng của các đấng sinh thành và các khách mời. Nhân viên trong công ty, bạn bè từ các công ty lớn nhỏ khác đều tham gia để chúc mừng hai bên.

Bố Wendy hào hứng khi lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy bàn tiệc xa hoa như vậy, liền gắp thật nhiều cho vợ ăn. Vợ ông hôm nay cũng thật tươi tắn, trong bộ Hanbok màu xanh lá đẹp mắt, bà trông như trẻ ra mấy chục tuổi, miệng không ngừng mỉm cười khi an tâm rằng con gái sẽ sống tốt.

Các đồng nghiệp trong công ty nhảy múa hát hò, lâu rồi họ mới được dịp tụ tập đông vui.

Riêng Wendy là cười không nổi, một cuộc hôn nhân bị ép buộc, em sẽ phải dành cả cuộc đời của mình cho người mà em chẳng hề yêu thương gì. Đời Wendy em đây đã tàn, đã tàn thật rồi.

Ánh mắt em như chứa đựng nghìn con dao sắc nhọn không ngừng găm vào Onew mỗi khi anh có ý định chạm vào em. 

Wendy cứ mải dè chừng Onew, không để ý đến rằng có một ánh mắt khác đang dán vào em. Irene, mẹ chồng em đứng rất gần sân khấu, trong trang phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế, khẽ nâng cốc rượu mạnh nhấp một ngụm. Đôi môi đỏ tươi quyến rũ như màu rượu vang. Hừm, con dâu, con dâu, sẽ có một người phụ nữ nữa bước chân vào nhà họ Lee sao... Irene thầm soi xét, cô gái này cũng thật xinh đẹp...

Và thế, Wendy chính thức là vợ của chủ tịch tập đoàn SJ, một tuần ngay sau khi cưới liền dọn vào sống chung cùng chồng. Thật sự không thoải mái chút nào, cô luôn là người đưa ra những điều luật đối với chồng mặc dù ngôi nhà này là của họ Lee.
Không ăn chung thức ăn với em, không đắp chung chăn với em, ngồi trong xe ohaif để em ngồi ghế sau, không ôm không hôn em... và còn nhiều nhiều nữa.

Onew hứng tới tấp những điều luật em đã định ra, bề ngoài tỏ ra lắng nghe như thế còn thật ra mặt rất dày, không ngừng phá bỏ các điều luật. Thỉnh thoảng bị vợ giận, người chồng ngoài 30 tuổi này lại một mình tự tủi thân, một mình tự dỗ dành rằng chỉ cần được sống chung nhà với em, được làm chồng của em là hạnh phúc lắm rồi.
Cho đến một ngày, mẹ anh là Bae Irene, người mà anh luôn ghét cay ghét đắng  quyết định đến quản anh và người con dâu mới.

[Hic hic😢 xin lỗi nhiều lắm luôn ạ, tại lên ý tưởng sâu xa quá nên giờ khuya mới đăng :< 
À tặng chap này cho hai bạn hôm qua đã comment trên thông báo của mình
vuyvuybl MaiHuynh374❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro