Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày chúng ta gặp nhau lần cuối, em nhớ chứ? Đó sẽ là một phần kí ức anh có thể đọng lại về người con gái mà có thể anh dành cả đời mình để yêu thương. Nhưng chính cái sự yêu thương của anh đã bị người khác vùi lắp. Thôi thì...em ở bên người em yêu, người đấy sẽ thay anh, cùng em đi hết quãng đời còn lại. Anh tôn trọng tình cảm của em và Joohyun, em đừng buồn và đừng tự trách bản thân mình nữa nhé. Chúc em hạnh phúc!!!
Người con gái anh phải lòng Son Wendy.

"Thư gì vậy Wan?" Giọng nói êm dịu đến ấm tai quấn quít bên người Wendy.

"À...uhm...cho chị đọc nè!" Cầm lá thư đưa cho Joohyun, nàng cười tủm tỉm.

"Sao lại khóc rồi?"

"À...không không, chị đọc đi"

"Cái thư này doạ dẫm gì vợ Hyun đúng ko? Được lắm, để chị đọc" Irene cầm lá thư rồi đọc từng chữ một để xem nội dung lá thư này nói gì khiến cho người yêu cô phải khóc.

.....

"Hyun...Hyun ơi"

"Đừng khóc nữa, em khóc tức là em ko yêu thương Hyun." Cô gạt những giọt nước mắt đang hằn in sâu trên đôi má trắng nõn ấy bằng những nụ hôn.

"Nhưng mà...chị nghĩ, em có nên trả lời lại cho anh ấy không?"

"Tất nhiên rồi bé con, ắt hẵn thằng bé vẫn còn thương em, em phải nhắn gì đó lại cho thằng bé chứ"

Cứ thế mà động viên Wendy, cô liền vòng tay ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Tiếng khóc vẫn cứ thút thít nhưng dần rồi cũng ngưng đi, Irene ôn nhu lấy khăn lau mặt cho em rồi lại nhìn em thật say đắm.

.
.
.

"Con nói cái gì, LEE JIN KI con nói lại cho ta nghe xem" tiếng thét vang ầm cả căn phòng làm cho người ngoài phải hoảng sợ.

"Con nói là...con và Seungwan đã quyết định li hôn. Tụi con không hợp nhau, vả lại sống như vậy con không thích, con nghĩ lại rồi chia tay là tốt nhất. Cô ta cũng không phải mẫu người con thích"

"Thằng con này...ta dạy dỗ con như thế nào hả Jin Ki? Chính con đòi ta cho con kết hôn với con bé...vậy mà giờ...(chắc)"

"Suy đi nghĩ lại chúng con chẳng có gì hợp nhau, mong bố đồng ý cho tụi con li hôn"

"Con có biết rằng, cuộc đời của mỗi người chỉ có duy nhất một lần được khoác lên mình bộ đồ truyền thống, dẫn về một cô gái mình yêu thương để ra mắt bố mẹ mình. Bộ suit hay váy cưới cũng chỉ được một lần duy nhất khoác lên và đó cũng là ngày cả dòng họ hai bên hạnh phúc nhất không con trai?"

"Có người cũng mặc được tới 2 lần vậy bố à"

"Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa con à, lần thứ hai chỉ để nhắc rằng con đã tái hôn với người con gái khác. Còn lần đầu, cái lần đó...mới là lúc con quyết định bản thân mình sẽ đi về đâu và trái tim con sẽ dành cho người con yêu, cùng cái gia đình nhỏ"

"Bố à, đó là sai lầm của con. Con muốn li hôn, biết là lỡ lầm nhưng con hối hận lắm rồi"

"Tùy tụi con quyết định, ta không quan tâm, nhưng còn vợ ta? Tại sao bao lâu này cô ấy lại không về nhà?"

"Joohyun, không được rồi...mình biết nói sao đây? Bố mà biết chuyện thì cả ba có mà nằm xuống hố." Onew suy nghĩ trong đầu và tự lo lắng.

Ông Lee Seung Ho được biết đến là một người luôn yêu thương vợ con hết mực, mặc dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình của mình. Mặc dù đã tái hôn với người vợ trẻ hơn gần một thập kỉ nhưng ông vẫn luôn yêu thương cô như chính người vợ ban đầu của mình.

"Ah à...mẹ Joohyun có nhờ con nhắn với bố là...công ty của mình tại Mỹ gặp trục trặc...đáng lẽ con phải qua vì con nhậm chức Giám Đốc điều hành bên đó, nhưng mẹ nói muốn qua một chuyến để xem tình hình như thế nào và muốn nghỉ ngơi. Mẹ có nhờ con chuyển lời mà con lại quên"

"Sao cô ấy lại không nói gì với ta nhỉ?" Ông Seung Ho tính móc điện thoại ra gọi cho vợ mình.

"Ây bố...mẹ nói là trong thời gian mẹ đi, không được ai làm phiền mẹ hết."

"Nhưng mà...trục trặc gì? Sao ta lại không biết?"

"Chỉ là về phần hợp đồng với KTD thôi bố ạ. Mẹ nói sẽ giải quyết êm xui khi đừng có ai quấy rầy mẹ hết."

"Ta vẫn không an tâm, con nói với mẹ ta muốn gọi điện cho mẹ ngay và liền"

"Bố à, I can't"

"Vì bố, you can" ông khoác vai cậu rồi cầm điện thoại đưa cho Jin Ki.

Anh chạy ngay ra ngoài, sau đó là một tràn mồ hôi hột lần lượt chảy xuống. Anh liền gọi cho Joohyun.

"Alo Joohyun xin nghe"

"Joohyun...à không, mẹ à...con đây...Jin Ki đây"

"Jin Ki? Sao con lại gọi bằng số bàn vậy?"

"Con đang ở công ty, chuyện gấp...chuyện gấp lắm. Bố nói bố muốn nói chuyện với mẹ, Joohyun à"

"Nhưng mẹ biết nói làm sao đây?" Irene hoảng hốt.

"Chị sao vậy Irene, nhìn mặc chị có vẻ bất an?" Wendy ôm vòng ra phía sau cô.

"Wendy, Jin Ki gọi điện cho chị..."

"Sao lại gọi cho chị?" Wendy bất ngờ tột cùng vì mới đọc bức thư mà cậu đã gửi cho em.

"Là về chuyện bố của Onew. Để chị hỏi thử xem sao" Irene liền trở lại  cuộc trò chuyện trên điện thoại với Onew

"Con bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào"

Onew hít thật sâu rồi kể ngọn ngành sự việc cho Irene nghe về cuộc hội thoại giữa bố cậu và cậu.

"Giờ Hyun chỉ cần nói là Hyun thay con  ra nước ngoài xem tình hình công ty, còn sau này con sẽ cố gắng che giấu."

"Cảm ơn con Lee Jin Kj." Irene phần nào nhẹ nhỏm.

"Giờ thì Joohyun cần nói chuyện với bố con" cậu cầm điện thoại đưa thẳng vào phòng và đặt lên tay bố mình.

"Bố à, nhanh lên đó, mẹ không có thời gian đâu"

Ông mừng và ôm con trai mình nói lời cảm ơn. Sau đó liền cầm điện thoại để được nghe giọng nói quen thuộc mà ông hằng đêm nhớ.

"Joohyun, em sao rồi? Ổn chứ? Ta nhớ em nhiều lắm, tại sao em lại không nói cho anh biết hoặc là để Jin Ki đi chứ?"

Jin Ki thở dài, lắc đầu cười trừ vì sự mừng rỡ tột cùng của bố. Chưa bao giờ cậu thấy bố mình như thế cả, để không gian trở nên riêng tư, cậu đã ra ngoài.

.
.
.

"Cho tôi một ly Cappuchino nhiều đường"

"Vâng quý khách vui lòng thanh toán tại quầy" rút thẻ đưa nhân viên và cầm ngay cái tách Cappuchino nóng hổi và tìm chỗ ngồi.

Sau khi ra ngoài, Onew liền lái xe lượn vòng để giảm stress. Một tin nhắn thông báo.

"Gặp mẹ ở Han Jan Coffee, mẹ có chuyện muốn nói với con"

Đọc được dòng tin nhắn ấy, cậu lặp tức lái xe đến Han Jan và chờ đợi Joohyun.

15' sau, một cô gái với mái tóc dài ánh nhung xuất hiện cùng chiếc váy hoa không quá nổi bật và đã làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch cũng như nước da bao cô gái phải ao ước của nàng, làm ai cũng phải trầm trồ nhìn nàng.

Cái vẫy tay ở phía góc khuất của quán làm cho cô gái chạy ngay đến cùng một nụ cười tỏa nắng, ai nhìn vào thì nghĩ chắc cô này hẹn người yêu. Nhưng thật ra đó là Joohyun và Onew.

"Hyun gặp con có chuyện gì vậy? Wendy...em ấy sao rồi? Chung cư con mua cho hai người tốt chứ?"

"Em ấy ổn, khỏe mạnh lắm, con bé đã đọc thư của con và sẽ có phản hồi sớm đến con. Trời đất giá trên trời vậy mà con vẫn mua cho 2 người này sao? Để mẹ tự mua được rồi" Irene mỉm cười.

Onew thất thần vì nụ cười này, chưa lần nào cậu thấy một Joohyu  như này cả. Thật bất ngờ, không ngờ rằng...Irene lúc cười lên lại giống một thiên thần trần giang đến như vậy.

(Bức hình tặng các bác làm thảo❤)

"Đó là việc con nên làm mà. À...Hyun gặp con có chuyện gì vậy?" Onew cười trừ.

"Trước mắt, mẹ xin lỗi con vì vụ việc của Seungwan. Jin Ki à, mẹ thật sự sai rồi, chỉ vì tình cảm riêng tư của mẹ mà đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của con..." Irene lại cuối gầm mặt

"Không sao cả, ổn rồi, em ấy đáng được nhận tình cảm của Hyun. Em ấy thật lòng yêu Hyun nên con không trách ai cả, con vẫn tôm trọng và yêu thương cả hai. Mặc dù trước đây con rất ghét Hyun. Con xin lỗi"

Cô nắm tay Jin Ki và cười điềm đạm.

"Cái thứ hai, nãy mà không nhờ con chắc mẹ cũng chẳng biết nói sao với bố con luôn. Nhưng không thể kéo dài mãi được đâu, Jin Ki à"

"Yên tâm đi, Hyun chỉ cần về với bố vài hôm là được. Con sẽ nói với bố là vì công ty ở nước ngoài là công ty mới nên Hyun muốn đi với con qua bên đó để hướng dẫn con làm việc. Vậy là ổn thỏa"

"Rồi một lúc nào đó bố con sẽ biết sự thật" Irene lại bắt đầu nghỉ ngợi.

"Không sao hết, có con rồi. Chuyện của cả 2, con đồng ý, con ủng hộ. Vậy thì con cũng sẽ bảo vệ cả hai."

Irene ôm chầm lấy Onew và ríu rít cảm ơn cậu.

Sau cuộc nói chuyện, cô trở về với Wendy và nói hết với nàng.

"Anh ấy ủng hộ? Anh ấy đồng ý? Anh ấy bảo vệ chị với em?" 

"Đúng vậy" Irene gật đầu.

"Em thấy có lỗi lắm, vì em mà anh ấy chịu khổ rất nhiều rồi. Tại sao anh ấy không oán trách em? Mà còn lại ủng hộ nữa?"

"Chị cũng có lỗi em à. Chúng ta có một món nợ về tinh thần rất lớn mà có chết cũng không trả được cho Onew. Chị không hiểu tại sao thằng bé lại như vậy nữa"

"..."

"Chị nghỉ rằng, cả chị và em nên mang ơn lớn với Onew. Sau này có chuyện gì thì chị sẽ thay em và thằng bé chịu trận vì chính chị gây ra nên chị sẽ nhận." Irene nắm chặt tay Wendy lại.

"Không, cả hai ta sẽ cùng nhận. Đừng đổ lổi hết lên bản thân mình. Em cũng có phần mà"

Em cười và nằm trong vòng tay ấm áp của Irene, cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ trong tiết thu mát mẻ.

"Em và Irene phải thật hạnh phúc nhé Wendy! Cả hai đều là người anh yêu thương, anh sẽ vảo vệ cả hai đến cùng. Đừng trách gì bản thân cả. Irne và Wendy, hai người đừng xin lỗi gì anh nữa nhé!" Tiếng nói phát ra từ của sổ phòng ngủ của con người tên Lee Jin Ki, cậu ngắm mà đêm đang lắp đầy sao trên bầu trời và tự mình nói. Mong những điều đó sẽ được Joohyun và Seungwan nghe thấy.

3 tháng mất cái nick và mới lấy lại được cách đây 2 ngày😭 xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu :( mong mọi người thứ lỗi. Lên thấy thông báo mầ toi cũng hoảng luôn😓 tôi xin lỗi nhiều ạ. Mianhae😓 tặng các bác coi như là quà thứ lỗi :>
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro