Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp chuyến bay về Hàn Quốc, Seungwan liền nhận được cuộc điện thoại từ Kang SeulGi.

"Có chuyện gì không Giám Đốc Kang??"

"Mình nghe nói cậu với Onew và Irene vừa trở về Hàn Quốc đúng không???"

"Mình mới vừa xuống sân bay nè, có chuyện gì không vậy???"

"Ở đấy đi, mình sẽ đến đón cả 3 người"

"Thôiiii cậu làm việc đi, mình gọi điện cho tài xế công ty mình đón cũng được mà"

"Không đâu, không...cả ba tạm thời phải ở nhà mình, các cậu đang gặp nguy hiểm đó Wendy ạ"

"What???? Dangerous??? Why???"

"Về nhà mình đi, rồi cả ba sẽ biết"

"Vậy thì phiền cậu rồi Seulgi"

"Haha có gì đâu bạn thân mà, chờ mình nha, mình sẽ tới liền"

"Ok thanks so much"

"No problem"

"Sao vậy Wan???"

"Giám đốc Kang sẽ đến đón chúng ta sớm chị à"

"Phiền cô ấy quá, sao em không nói mình đi xe nhà"

"Em cũng không biết nữa, cô ấy bảo tạm thời nếu về Hàn Quốc thì mình sẽ ở với cô ấy"

"Anh về cùng sao???"

"Uhmmm, anh về cùng chứ"

"Phiền lắm đó nha" Onew cười lớn tạo nên một bầu không khí vui vẻ thay cho sự căng thẳng của từng người.
.
.
.
Chiếc Ferrari trắng đậu trước sảnh sân bay, một cô gái cùng mái tóc vàng bước ra mang theo một nụ cười niềm nở và sự xinh đẹp của mình ra khỏi xe. Tháo cặp kính đen ra, đôi mắt một mí đậm chất Hàn Quốc của cô gái này toát lên vẻ sang chảnh. Đảo mắt như muốn tìm kiếm một ai đó.

Wendy nhìn thấy người bạn của mình liền chạy tới. Cô gái có đôi mắt một mí này chính là Kang Seulgi giám đốc công ty FLarce. Một nụ cười gần như không thấy cả ánh mặt trời và cặp má bánh bao mềm mại ửng hồng nhẹ.

"Sao rồi Giám đốc Kang"

"À...haha vẫn như bình thường thôi cô Bae Seungwan" câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng khiến Wendy ngại ngùng đến khó tả.

Seulgi cảm nhận được điều đó và còn có cả sự hiện diện của Onew nên cô thôi không nói nữa.

"Về nhà mình nhé"

"Có được không đây Seulgi??"

"Được chứ, nhà em rộng mà" Seulgi gãi đầu nói chuyện với Joohyun.

"Vậy mình đi chứ"

"Ok đi thôii" Wendy vui vẻ ôm chầm lấy người bạn thân mình bước ra trước để mặt hai người đằng sau nhìn như hai đứa con nít.

Chiếc xe chạy từ từ thẳng tiến về nhà Kang thị.

'Sao vậy Seulgi có chuyện gì muốn nói với nhà Jin Ki hả???" Onew nhướn người lên hỏi.

"Từ giờ cho đến khi ba người đi lại. Đảm bảo an toàn tuyệt đối thì cả ba phải ở lại nhà mình được chứ???"

"Nhưng mà chuyện gì mới được???"

"Chuyện của chị Joohyun với Seungwan đấy. Chủ tịch Lee biết rõ luôn là đằng khác. Chuyện cả hai bị theo dõi mình mới biết đây thôi. Mình sợ cả ba về nhà không có yên ổn đâu. À nhưng mà tại sao ba người lại về đột ngột vậy???"

Thoáng im lặng vì câu hỏi và những tin tức được Seulgi truyền qua, Irene thấm buồn nhìn lên gương chiếu hậu.

"Là vì chuyện đó đấy Gi ạ, chị cũng không biết phải như thế nào nữa đây"

"Em không chắc, nhưng em tin rằng cả ba trở về nhà là không xong với chủ tịch đâu."

"Thế giờ em nghĩ anh phải làm cách nào đây??? Anh muốn bảo vệ cả hai người, nhưng bố mãi như thế thì khó xử cho anh lắm Seulgi ạ"

"Em biết chứ, em biết được những thông tin này là do tên quản lí Choi bên anh làm đấy. Hôm trước, qua làm việc với bên công ty em, hắn có nói với em vì hắn chưa biết quan hệ của em và Seungwan. Cho nên tốt nhất là bây giờ cả ba người phải ở lại nhà mình, còn chuyện đó Kang Seulgi này chắc chắn sẽ giúp đỡ mọi người hết mình"

"Là quản lí Choi sao???" Irene cau mày tỏ vẻ không vừa lòng.

"Benjamin Choi??? Tên quản lí của bố con sao Hyun???"

"Chính hắn!!! Cánh tay phải đắc lực của bố con là đằng khác"

Đến lượt Onew và Wendy trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề này, cả ba từng xem hắn là người nhà. Từng rất thân thiết, vậy mà giờ...lật mặt nhanh như cắt, chỉ vì tiền mà để mất cả thanh danh, sự tin tưởng.

"Phải làm sao đây??? Em không muốn chuyện này lại tiếp tục diễn biến như thế này đâu" Seungwan sợ hãi nắm lấy vành áo Joohyun.

Nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt Wendy, Irene liền nắm tay em và mang lại cho em hơi ấm của mình, xoa dịu đi vết đau hằn bên trong suy nghĩ của em.

"Wendy Bae...á à...không không...Wendy Son, mình gọi nhầm tên. Haha mình xin lỗi nhé!! Không sao đâu, cậu còn mình, còn Jin Ki và cả chị Joohyun ở đây mà. Sẽ ổn thôi, mình sẽ trên danh nghĩa bạn bè để giúp cậu mà" với sự hồn nhiên vô tư của giám đốc Kang thị khiến cho ba người ngồi sau cảm thấy tin tưởng và dễ chịu hơn.

Đối với Jin Ki, cậu mãi suy nghĩ về cái tên "Wendy Bae" mà Seulgi cô lỡ miệng nói, mặc dù chỉ biết là đùa nhưng nó thắt lại trong tim cậu một cách đau đớn và khó chịu khiến cậu nhói lòng. Đã từng là "Wendy Lee" mà cậu đã vụt mất em để em trở thành "Wendy Bae" cùng với người mẹ kế Bae Joohyun của mình. Thầm khóc cho số phận của mình, Jin Ki cố tự trấn tĩnh và an ủi bản thân để nước mắt không chảy dài. Có thế, em và Irene mới không nhận ra được.

Cả ba lại im lặng, im lặng đến một cách lạ lùng cho đến khi chiếc xe dừng ngay đại cổng nhà giám đốc Kim. Chiếc xe chạy thẳng vào khuôn viên trước nhà Kang thị và dừng ngay gara xe.

"Mời mọi người vào nhà mình, hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng" Seulgi lí lắc mở của mời vào, đôi mắt ti hí cùng nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện trên môi, chính xác hơn là một người luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người và xua tan nhưng buồn phiền lo âu ấy.

"Công nhận, tinh tế thật" Onew nhìn ngôi nhà rộng lớn này và đắc thắng khen ngợi.

Phong cách của Châu Âu hiện đại pha chút Vintage mang một màu sắc vừa mới vừa lạ cho ngôi nhà của Kang Seulgi, và chính cô cũng là người ưa chuộng phong cách ấy đã tạo nên một nét đẹp hài hòa cho căn nhà của cô.

"Này vào nhà đi chứ, hai người còn ngại gì. Jin Ki đã vào rồi kì, vào đi vào đi"

"Từ từ nào Gi Gi...ahhh" chuaq kịp nói hết câu, Seulgi nhanh chóng đẩy cả Irene và Wendy vào nhà mình.
.
.
.
"Quản lí Choi tại sao đến giờ cả ba người đó chưa về" vẫn là tone giọng trầm trầm của mình. Chủ tịch Lee ngâm điếu thuốc lá trên tay mà khói mờ mờ dưới bóng đèn nhỏ tại phòng của mình.

"Thưa chủ tịch, hôm nay tôi đã ra để kiểm tra chuyến bay. Đúng là có chuyến bay từ LA về Hàn nhưng lại không có tên của họ thưa chủ tịch"

"Vậy sao...thôi được rồi, cậu về đi. Hôm nay làm phiền cậu rồi"

"Vâng thưa chủ tịch, tôi xin cáo lui ạ" tên quản lí nhanh chóng tháo xe chạy khỏi Lee gia trở về nhà mình.

Trở lại với ngôi nhà của Kang Seulgi, hôm nay thật nhộn nhịp và đông người.

"Này Gi Gi"

"Hửm???" Ngậm một thìa yogurt, cô nàng với bộ dạng ngốc nghếch nhìn Wendy.

"Cậu sống một mình sao???"

"uhmmm, hihi bởi vì em mình lại quay về với bố mẹ rồi"

"Vậy tại sao hai bác không lên đây ở"

"Con nhỏ này, hai người đâu còn quê nữa, cả hai ra nước ngoài rồi cơ kìa" cầm cái muống đánh vào đầu Wendy.

"Ayaaa cậu chết chắc với mình đó Gi ạ" Wendy khoái chí nắm đầu cô bạn thân của mình cười hớn hở.

Khung cảnh này, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một gia đình với những đứa con nghịch ngợm trước mặt bố mẹ chúng.

"Nhưng mà Gi Gi nè" Seungwan dừng tay, để Seulgi kịp thở lại.

"Sao vậy??? Có chuyện gì làm cậu thất thần nữa rồi à????"

"Mình nghĩ bố mình không đơn giản là để yên cho tụi mình đâu, chắc chắn ông ấy sẽ kiểm tra chuyến bay ngày hôm nay đấy"

"Đúng rồi, sau khi tụi chị đáp xuống, thì ko nhanh cũng chậm ông ấy cũng sẽ kiểm tra đó SeulGi à"

"Mọi người lo xa quá cơ, trước khi đáp máy bay, em đã nhờ giám đốc sân bay Incheon xóa tên mọi người khỏi chuyến bay rồi cho nên sẽ không ai biết đâu"

"Ayaaa, bạn tui lanh lẹ quá. Lâu lâu mới thấy cậu thông minh được một bữa đấy Gấu ạ" wendy  lấy tay xoa vào đầu Seulgi.

"Này, mình lớm rồi nhá, làm giám đốc luôn rồi đừng gọi mình là Gấu nữa nhé Chuột" Seulgi giận dỗi nhéo cặp má phúng phính của Seungwan.

"Cậu cũng vừa bảo mình là Chuột đấy Gi gi à...aisshhh...đau quá" Wendy ôm lấy hai cái má đỏ ngầu vưầ bị nhéo của mình.

Cứ thế cuộc vui diễn ra làm không khí vui vẻ bao trùm lấy toàn bộ căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của cả 4 người.

Ayooo what is going on :3 được chưa nhỉ??? Có vẻ dễ chịu hơn r kkk😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro