Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm hạnh phúc nhất của anh là em, là được bảo vệ và chăm sóc, cùng em đi đến cuối con đường của hai chúng ta. Nhưng...điều gì đã khiến chúng ta không thể ở cạnh nhau??? Và điều gì đã ngăn cản ta??? Không cho anh chạm đến bến bờ hạnh phúc của em, làm cho anh không thể mở lòng được với em, không thể mở khóa, hay thậm chí là rung động một giây phút nào!

Những suy nghĩ ấy khiến Onew phải cắn đứt lương tâm của mình, đau buồn khi mình không phải là người đem đến hạnh phúc cho Wendy, rồi lại nhìn mẹ kế của mình hạnh phúc bên người mình thương yêu. Sự đau buồn chiếm lấy thể xác lẫn tình hồn của cậu, nhưng cậu luôn cố gắng mỉm cười để che đậy nỗi buồn ấy, tạo động lực cho mình quên đi hình bóng em.

"Minho hả??? Đi coffee với mình được không???"

"Sao thế JinKi??? Cậu lại buồn à"

"Uhmmm...đi với mình nha"

"Ok, hẹn nhau nha, giờ mình sẽ đi đấy"

JinKi vơ đại chiếc áo rồi khoác lên người mình đi đến quán coffee, nơi cậu và Minho đã hẹn gặp nhau.

"Một ly lattle nhiều đường và một chocolate đá" đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên để thanh toán, Minho cầm hai ly mình vừa order đến ngồi ngay bàn của Onew.

"Sao vậy bro???"

"Nahhh..."

"Lại chuyện của cậu với hai cô kia chứ gì???"

"Ừ...mình nản quá"

"Hay cậu theo bố cậu đi???"

"Theo??? Là sao???"

"Đừng bảo mình không biết gì nha nhóc, chuyện của ba người cậu với bố cậu mình biết đó"

"Này...không, không nhá Minho"

"Haha biết mà, mình biết cậu thương hai người, nhưng mà cậu lại là tình địch của Joohyun"

"Ohhh thôi nào, đừng nhắc nữa, mình không muốn nghe đâu"

"Nói đùa với cậu chứ mình sẽ giúp cậu JinKi ah"

"Nhưng tại sao cậu lại biết???"

"Chuyện gia đình cậu cái gì mà mình chẳng biết, ba mình và ba cậu thân thiết mà, cả mình và cậu cũng vậy"

"Chả lẽ ba mình muốn nhờ cậu hãm hại hai người kia???"

"uhmmm, không hẳn là như thế, nhưng mình không giúp đâu, mình theo ý cậu mà, cậu theo bên nào mình theo bên đó"

"Ahhhh cậu đúng là người bạn tuyệt vời nhất của mình"

"Cơ mà, haha...chuyện của nhà cậu. Công ty nào cũng biết hết á"

"WHAT THE ****??? thật á?"

"Ai đùa đâu mình nói thật"

"But why???"

"Chủ tịch Lee đi nhờ tùm lum hết đó, các cổ đông đến các tập đoàn ai cũng biết, có một vài người theo bố cậu, còn lại không giúp đâu"

"Mệt thế nhợ, chắc tôi chết quá ông Minho ạ"

"Thế ông chết đi ông Jinki ạ"

"Này cậu dám..."

"Hahaha...mình đùa mình đùa, mình xin lỗi haha"

"Tôi mà chết là ông cũng phải chết đó nhá Minho" Minho cầm ly nước bỏ chạy, Jinki cầm chạy theo đằng sau.

Cả quán nhìn hai người với vẻ mặt trầm trồ, cứ ngỡ như là hai đứa nhóc, chứ không phải là tổng giám đốc của các tập đoàn lớn.
.
.
.
"Seungwannnn...bé con của Hyun dậy chưa nào" giọng nói ngọt như mía khiến người ta nghe bất giác khó chịu.

"Em muốn ngủ thêm...uhmmmm...Hy..un....ahhh...."

"uhmmmm" một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng, à không gần trưa giúp Wendy say giấc nồng mà thức giấc.

"Giờ thì dậy nào, để Hyun đỡ em...ahhh, nặng quá đó nha!!" Joohyun kéo tay em thẳng dậy và nhìn em.

"Em lại giận Hyun rồi" Wendy bĩu môi.

"Không, không, không đừng giận mà."

"Ai biểu Hyun bảo em mập" Wendy quay mặt đi chỗ khác tỏ ý giận dỗi.

"Hyun nói em mập hồi nào cơ chứ, Huyn chỉ thấy em như cục bông nhỏ nhắn để Hyun mỗi ngày mang đi cùng và nựng thôi!" Irene ôm ngay bé con của mình vào lòng mà xoa dịu cơn giận.

"Em không tin Hyun đâu, Hyun toàn nói xấu cho em thôi"

"Không mà, Hyun yêu em thì sao lại nói xấu cô bé của Hyun được cơ chứ" cô nở nụ cười nhẹ và dắt Seungwan xuống giường.

Tiếng chạy gấp rút ngoài hành lang dần dần lao đến căn phòng của cặp đôi đang mặn nồng.
"RẦM..." đủ to để làm Joohyun và Wendy giật mình.

"Cậu/em sao vậy Seulgi???"

"Lại...lại có chuyện nữa rồi, ba người phải bay gấp ra Jeju rồi" tông giọng hoảng hốt và thở gâos của Seulgi khiến cả hai lo mệt.

"Tại sao??? Lại là bố mình hả..."

"Ừ...đi ngay, dọn đồ đạc ngay đi. Ông ta mà biết ba người đang ở nhà mình thì mình không moi được thêm thông tin chứng cứ để giúp hai người đâu"

Cả ba như bốc hỏa đến nơi, vội vàng gấp rút ôm mớ đồ không kịp xếp bỏ vào vali và gọi cho Jinki.

"Giám đốc Lee xin nghe ạ...haha bỏ mình ra nào" giọng nói vui vẻ của Onew khiến Seulgi hoảng hốt hơn.

"Anh về ngay đi, nội trong ngày hôm nay cả ba người phải đi liền"

"Đi đâu cơ???? Tại sao lại phải đi"

"Anh về đây đi em không muốn giải thích qua điện thoại đâu nhanh nhanh lên nhé..."
"Bíp..."

Lại là tiếng bíp cắt ngang, Onew nhìn Minho với một vẻ mặt lo sợ và căng thẳng.
"Đi...mình chở cậu về"
Nhanh chóng trở về nhà Seulgi, đến Minho cũng phải thắc mắc với sự vội vã của cô nàng.

15' sau...
"Tôi về rồi đây, có chuyện gì vậy mọi người?"

Seulgi kéo tay Onew vào cùng vẻ mặt giận dữ nhìn con người ngây thơ ấy.

"Anh thu dọn hành lí đi, trong hôm nay cả ba phải ra ngoài Jeju liền, ở đây quá nguy hiểm" cô không để ý đến sự hiện diện của Minho cho đến khi anh lên tiếng.

"Giờ đi sẽ rất là nguy hiểm...bởi vì Chủ tịch Lee đã rà soát cả ngõ của sân bay Incheon cùng đường bay nên không thể nào đi được đâu"

"Anh là ai thế?" Với giọng điệu khó chịu nhìn cái người lạ hoắc nào đó đang ngồi ở ghế sofa nhà mình một cách tùy tiện.

"Là ai cô cứ đoán xem"

"Hmmmm...lại là cậu sao Minho? Tôi đã bảo cậu đừng tham gia vào chuyện này mà" cô cau mày đi tới.

"Tại sao tôi phải nghe lời giám đốc Kang trong khi bạn tôi đang gặp nguy hiểm mà ngó lơ chứ"

"Bởi vì cậu luôn là người phá hoại"

"Yah...giám đốc Kang, cô thì biết gì hả"

Cả hai lườm nhau cùng kiểu cách nói chuyện như chó với mèo đang quạo nhau. Khiến Seungwan, Joohyun và Jinki ngỡ ngàng nhìn.

"Này thôi nào hai người, đừng cáu xé nhau nữa" Onew đi tới giảng hòa cho cả hai.

"Hứ...cái đồ thỏ đế Minho"

"Này...tôi chưa làm gì cô nha cô Kang" Minho bật dậy tính đi tới chỗ Seulgi thì bị bạn mình chặn lại.

"ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI!!! Hai người giúp tụi mình hay là để đấu đá nhau đấy" quay trở lại câu chuyện chính và ai cũng rất đau đầu về vấn đề này.

Hơn 30' bàn bạc, cuối cùng Minho cũng nhớ ra và bày tỏ ý kiến của mình.
"Mình nhớ rồi, trên nóc công ty mình là chỗ đậu trực thăng của công ty...chúng ta sẽ đến đó để đi thay vì đi bằng máy bay bình thường"

Quả là một ý kiến sáng suốt, nhưng rất khó khăn cho cả ba vì nếu giờ họ đến công ty sẽ bị nhân viên để ý và báo liền với chủ tịch Lee Seong Ho. Sẽ đơn giản nếu không ai để ý và cũng sẽ rất khó nhằn nếu ai đó phát hiện được.

"Làm sao qua mắt được các nhân viên đây Minho?"

"Lo gì chuyện đấy, game là dễ...phía sau công ty mình có một thang máy hờ mà, mình sẽ vòng ra sau đó để đi lên"

"Nhưng mà ai sẽ cầm lái hả?"

"Tất nhiên là tôi rồi" Minho chỉ vào ngực đầy tự tin, khiến ai cũng phải trầm trồ.

"Sợ lắm bạn tôi" Onew mỉa mai cậu bạn thân của mình làm cậu phát ngại lên.

"Này đừng có xem thường mình nha. Mà thôi không thời gian nữa đâu, mình phải đi ngay"

Và thế là tất cả di chuyển đến công ty của Minho. Len lỏi qua các con đường nhỏ chật hẹp để đi đến cổng sau của công ty. Nhanh chân lẻn vào thang máy và đi đến sân thượng nơi chiếc trực thăng đang chờ, tất cả cùng leo lên thì tiếng chuông điện thoại từ bố của Minho vang lên.

"Bố ạ có chuyện gì vậy? Con đang bận lắm..."

"Con bận đi chơi với Onew đúng ko??? Ta sẽ báo với chủ tịch Lee biết"

"Bố à, không đâu, con đang chuẩn bị kí hợp đồng với Kang Thị mà, bố ko tin con có thể đưa máy cho bố nói chuyện với giám đốc Kang" cậu liền dúi vào tay Seulgi chiếc điện thoại của mình và cô nhanh ý đóng một màn kịch nhỏ với Minho.

"Tôi là giám đốc Kang đây, chủ tịch Choi có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Đôi mắt cô đả nhìn cả phía đám người kia rồi lẻn đến nơi khác để nghe máy.
.
.
.
"À vâng, nếu tôi thấy họ tôi sẽ báo với chủ tịch Lee và ông, tạm biệt" cô liền cúp máy đưa điện thoại cho Minho.

Báo có điềm không tốt nên mọi người nhanh chóng bag thẳng đến Jeju một cách nhanh nhất.

Trong lòng của Wendy lúc này rất lo sợ, cứ như ngàn nhát dao đang đâm thẳng vào ngực cô mà không ngơi tay. Sự lo lắng đến những suy nghĩ tiêu cực khiến cho Joohyun và Jinki cũng ngơi theo.

Irene nhẹ nhàng tựa đầu cô gái nhỏ đang hoảng sợ ấy lên vai mình, tay quàng lấy cả tấm thân run run ấy để cho nàng có một cảm giác an toàn nhất. Đôi tay của Wendy được sưởi ấm bằng đôi tay lạnh buốt của Jinki, ngỡ như là một mối tình tay ba mà ai cũng công nhận nhưng phải làm như vậy thôi...có thế mới bảo vệ được cô gái đang nghĩ rằng vì mình mà ai cũng bị liên lụy kia theo.
.
.
.
7h45 p.m tất cả đáp xuống an toàn trước một cái sân khá to sau một căn biệt thự rộng lớn, cổ kính.
Ngỡ cứ như một chuyến du lịch chứ không phải là cuộc hành trình trốn thoát, tất cả mọi người được chào đón bởi một quản gia khá già dặn và phong độ lịch sự của ông.

"Xin chào cậu chủ" ông cuối gập người khi nhìn thấy Minho.

"Ông bà tôi có nhà chứ ông Park?" Minho đứng trước mặt vừa cuối đầu.

"Vâng thưa tôi được nghe ông bà chủ nói cậu sẽ đến cùng với giám đốc Kang và gia đình giám đốc Lee Jinki nên tôi ra đón mọi người, ông bà chủ đang đợi tất cả mọi người ở trong nhà"

Ông Park cẩn trọng đưa những con người ấy vào căn biệt thự lớn. Ngỡ ngàng như đang ở đất Châu Âu vì nội thất khá sáng trọng và đắt đỏ, một cách bày trí không bao giờ khiến người nhìn chán ngẩm và còn làm ta càng nhìn càng mê mẩn. Nói thế cũng đủ biết được gia thế của Choi Minho lớn như thế nào rồi.

Sự xuất hiện của ông bà chủ căn nhà, cũng chính là ông bà của Minho khiến ai cũng phải choáng ngợp.

"Ông bà ơi, cháu về với ông bà rồi đây"

"Cái thằng cháu đích tôn này, ông bà chờ cháu mãi" giọng cười vui vẻ và hiền hậu của hai người này như có cảm giác một sự gần gũi và thân thiện.
Mãi một lúc cả hai người lớn tuổi mới để ý đến những còn người còn đứng ngây ngô kia.

"Chào các cháu, ta phải qua làm quen nào"

Mọi người thoáng rùng mìn và cuối chào lễ phép.

"Để xem nào...ohhhh giám đốc Kang của ta đây rồi, công ty ổn chứ cháu gái" đây là lần đầu tiên Seulgi được gặp mặt hai vị chủ tịch lớn của tập đoàn Choi, cô ngạc nhiên khi họ cũng để ý đến công ty của mình.

"Dạ công ty cháu cũng một phần nhờ tập đoàn của hai vị mà cháu mới có được như ngày hôm nay đấy ạ" cô nở một nụ cười thật tươi.

Người bà đáng kính đã đến và ôm nhẹ lấy Seulgi bất giác làm cô giật mình nhưng rồi cũng ôm lại ngay.

"Còn đây là..." ông nhíu mắt nhìn vào Onew.

"Lee Jinki đây sao, cháu lớn quá đấy. Ta còn không nhận ra cả cháu nữa" Ông bắt tay vui mừng với Onew làm cậu cũng không khỏi bỡ ngỡ như giám đốc Kang.

Bà của Minho lại nhìn sang hai người con gái đang đứng khép nép về phía sau và tiến lại gần
"Và đây là...phu nhân Lee và con dâu của ông Lee đây sao...thật tuyệt vời...hoan nghênh các cháu đã đến đây" bà vui vả tay bắt mặt mừng với hai cô gái ấy.

Cuộc gặp gỡ và làm quen chỉ trong vài phút, họ dặn quản lý Park đi chuẩn bị phòng và thu dọn hành lý của mọi người lên.

"Ông bà ơi, chúng cháu đói lắm rồi đấy ạ" Minho như một đứa cháu nhỏ đang mè nheo với ông bà của mình.

"Đúng rồi nhỉ, các cháu chắc đói lắm rồi, cùng vào ăn và ta có rất nhiều chuyện muốn nói với các cháu đấy"

Và cứ như thế một bữa ăn tối vui vẻ cùng ông bà của Minho làm cho mọi người quên béng đi sự lo lắng và sợ hãi của cả ba con người ấy. Tưởng tượng như họ chỉ đang ăn tối, đang thưởng thức những chai champange cùng với miếng beefsteak hảo hạng một cách bình thường. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc và ai nấy cũng trở về phòng mà mình đã được chuẩn bị trước để nghỉ ngơi.

Chị sẽ không bao giờ để ai đụng đến em đâu...bé con của chị, em không làm gì sai nên đừng trách móc và dằn vặt bản thân mình để làm mình tổn thương. Chị không muốn em như thế, em sẽ luôn bên chị mà không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Bae Joohyun này thề có chết cũng sẽ vì tình yêu của Wendy mà tiếp tục bảo vệ em. Ngủ ngon nhé! Wendy của chị, mãi yêu em!
Nụ hôn của Irene trong đêm tối cùng bức thư cô để trên đầu giường Wendy khi cô gái nhỏ ấy còn đang say giấc nồng. Không cầm được nước mắt nhưng vì sợ em thức giấc mà chỉ biết cắn răng bỏ đi.

"Đi thôi Minho!"

"Chị đã nghĩ kĩ chưa...Joohyun?"
Irene gật đầu một cách quyết liệt.

"Chị không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Seungwan được"

"Cả cậu cũng vậy sao Jinki?"

"Uhm...mình không ngờ bố mình có ngày lại như vậy, quyết một lời chứ không giữ mãi"

"Thôi được, ta đi thôi!"

"Seulgi...em hãy bảo vệ Wendy giúp chị nhé. Cho dù có chuyện gì, cũng không được để có bé tổn thương!" Lời căn dặn của Irene làm cho Seulgi càng cảm thấy mình trách nhiệm hơn.

"Chị phải cẩn thận nhé và yên tâm giao phó Wendy cho em. Em sẽ ko làm nó bị gì đâu" sự kiêng định của Seulgi làm Irene cảm thấy an tâm hơn.

"Chúng cháu đi đây, cảm ơn ông bà nhiều ạ" cả ba người cuối đầu lễ phép chào ông bà Choi.

"Các cháu đã nghĩ kĩ chưa?" Giọng người bà run run.

"Vâng ạ, chúng cháu đã nghĩ rất kĩ rồi"

"Vậy thì cản thận nhé! Có gì phải báo liền cho ta đấy"

Cả ba rời đi trước sự chứng kiến của ông bà Minho và Kang Seulgi...dường như, chỉ có mình Wendy chưa hề biết chuyện gì. Tất cả mọi người đang muốn che dấu, đây là sự sắp đặt để bảo vệ tính mạng cho Seungwan...hay thậm chí là còn hơn thế nữa.

Ủa dài mà dô diên làm sao ấy nhợ :) gần 1 năm trời không viết là lang mang dậy lun ớ :) chán tui quá🤦‍♂️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro