Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Irene khó khăn mở mắt sau giấc ngủ dài. Cô đưa mắt nhìn quanh, căn phòng chỉ còn một mình thì chỉ cười trừ từ từ bật dậy. Vén mái tóc đen dài rối như tổ quạ đang che khuất khuôn mặt mình cô lật tấm chăn qua một bên rồi từng bước nặng nề tiến đến nhà vệ sinh. Mái tóc dài được buộc gọn đằng sau, Irene cúi tạt nước vào mặt mình để xua đi cảm giác đau đầu vì rượu và tất nhiên mọi chuyện hôm qua chẳng có một chút kí ức gì đọng lại.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Irene thay cho mình bộ đồ giản dị vì hôm nay là ngày nghỉ. Từng bước chân bước nhanh xuống vì chiếc bụng biểu tình dữ dội chợt nghe tiếng Onew vang vọng ra khỏi cánh cửa khép hờ.

"Em giải thích đi Wendy! Làm ơn đừng im lặng như vậy!!!!"

Tiến đến Irene thấy Onew đang vò đầu bứt tai để kìm lại tức giận, còn Wendy chỉ ngồi lặng im trên giường cùng vẻ mặt mệt mỏi.

"Những gì anh thấy cũng là lời giải thích rồi. Vậy nên đừng bắt em phải nói thêm gì nữa. Tất cả đã quá đủ rồi JinKi."

"Em không nghĩ gì đến danh dự của Lee gia, Bae gia và Son gia sao Seung Wan? Em muốn mọi thứ đều sụp đổ trước thứ tình cảm dơ bẩn đó sao? Em nên nhớ đây là một nỗi nhục lớn đối với 3 gia tộc chứ không chỉ riêng Lee gia và Son gia!"

"Ừ cho là thứ tình cảm của tôi với mẹ kế anh là dơ bẩn nhưng anh nên nhớ CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ ÉP TÔI VỀ LEE GIA!!!"

Wendy không thể nhẫn nhịn thêm được đến trước lời nhục mạ của Onew mà lớn tiếng chống lại, vừa lúc đó bàn tay anh đã kề sát mặt em nhưng đã kịp dừng lại vì Onew không thể đánh được người mà anh luôn yêu thương nhất.

"Vậy anh sẽ cho em biết thế nào là tình yêu thật sự."

JinKi lao vào Wendy như một con thú hoang hung dữ đang thèm khát thức ăn đến mất lý trí, lớp áo kia dần được gỡ bỏ chợt Onew ngã quỵ xuống đất ôm đầu, phía sau là một người khuôn mặt lạnh tanh đang cầm chiếc chai thủy tinh, máu chảy thành dòng nhỏ giọt xuống nền sàn lạnh lẽo.

"Joo...hyun.."

Wendy sửng sốt khi thấy Irene, còn cô chỉ quăng đi chai thủy tinh sang một bên rồi đến bên đỡ JinKi dậy, anh nhanh chóng gạt đi sự giúp đỡ từ cô cười khinh bỉ.

"Sao chứ Joohyun? Cô không cam tâm để tôi làm chuyện đấy đúng không?" 

"Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó Onew!" Irene lạnh giọng liếc xéo người kia.

"Hahaha...."Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó"...hmmm...cô nghĩ cô là ai mà có quyền nói giọng đó với tôi?" Onew nói với chất giọng khinh thường cùng cái nhếch môi.

"Với tư cách là mẹ cậu!" Irene nghiễm nhiên trả lời câu hỏi.

Đúng là!! Mới vừa nãy cô ta đã dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh bây giờ còn lôi chuyện mẹ con vào đây! Đúng là trơ trẽn mà. Khi một cái gì đó đã đi quá giới hạn của nó thì chẳng bao giờ sẽ có chuyện tốt xảy ra, Onew điên tiết tặng cho mẹ kế một cái tát giáng trời khiến cô ngã khụy xuống nền nhà vừa ôm cái má bị tát.

"LEE JIN KI!!!!!!" Giọng nói gằn lại đầy tức giận đang tiến đến gần anh.

Khi quay lại một cái bạt tai khiến má anh đau rát. Và người đánh không ai khác là vợ anh!

"Seungwan....." Onew khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên tưởng chừng như quen thuộc ấy.

"Tại sao anh dám tát mẹ anh hả Onew?" Vừa nói  Wendy vừa đỡ cô đứng dậy.

"Cô ta không phải mẹ anh. Cô ta là..."

"Đừng có mà xử sự hồ đồ!" 

Chợt những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má ngay cả Seung Wan cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Có khi nào vì Onew không?

"Em thương hại cô ta sao? Em có hiểu cảm giác của anh... như thế nào khi... thấy cảnh tượng cô ta..." Nói đến đây, Jin Ki cúi đầu rồi ngã quỵ xuống đất.

Irene và Wendy nhìn nhau rồi lại nhìn sang con người đang gục ngã kia, nhận được sự đồng ý, em tiến tới ôm chầm lấy người chồng của mình và vỗ về, lúc đó anh chỉ như đứa trẻ mới lớn mà ôm chầm lấy em và khóc thật to, Irene lẳng lạng ra ngoài để lại không gian riêng cho hai đứa. Từ bao giờ mà hơi ấm từ em... rất lâu rồi... không hẳn như vậy. Chính xác là lần đầu tiên Onew được cảm nhận rõ hơi ấm từ người mình yêu thương nhất truyền đến.

"Em xin lỗi anh...Onew...em xin lỗi vì không thể làm tròn được trách nhiệm làm con dâu, làm vợ ngoan, em xin lỗi vì đã bỏ bê công việc, em xin lỗi vì để anh phải chịu đựng con người như em..."

Seungwan cảm nhận được cái ôm từ Onew, nó thật mềm mại nhưng có gì đó gọi là rắn rỏi không như Joohyun hay ôm em.

"Em không có lỗi gì trong chuyện này, tất cả là do anh! Là do anh không quan tâm đến em, là do anh đã phớt lờ cô vợ của mình chỉ vì công việc... Anh mới là... người phải xin lỗi em mới đúng."

Nhìn tấm vai trần có chút run rẩy, Onew đặt tay mình lên đôi vai ấy buông ra đối mặt với vợ mình.

"Em...em...có điều muốn nói với anh..."

"Anh biết em muốn nói gì. 3 ngày sau hãy nói với anh sau khi đã suy nghĩ kĩ!"

Seung Wan chỉ gật nhẹ rồi rời đi, JinKi mệt mỏi thu mình ở một góc phòng. Sau khi uống vài viên thuốc ngủ và an thần loại nặng anh nhẹ khép mắt lại thiếp đi, gác lại những đau buồn và sau giấc ngủ dài anh có thể đối mặt với nó.
.
.
.
Đêm hôm đó,
Irene lặng lẽ xếp đồ vào vali cũng như những tình huống có thể xảy ra để đối diện với bố của Onew. Ngay trong đêm đó cô sẽ trở về nơi ông tọa lạc để thu xếp chuyện này...

"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Wendy lên tiếng khi đã chuẩn bị xong mọi thứ giúp Irene

"Sẽ ổn thôi! Em tin Hyun chứ?" Irene khẽ ôm lấy con người bé nhỏ đang lo lắng.

"Em tin!"

"Được rồi vào ngủ đi!"

"Tạm biệt...cẩn trọng Joohyun...!"

Sau câu nói đó lại là cái hôn nhẹ lên môi Joohyun, cô bật cười nhẹ xoa đầu người kia rồi lên xe. Chiếc xe Mazda màu trắng nhanh chóng rờ khỏi căn hộ Lee gia, Seungwan nhìn theo bóng chiếc xe khuất rồi bước vào nhà. Chỉ một chút nữa thôi kế hoạch trả thù cho bố Joohyun sẽ thành công!

Vào phòng Seung Wan chỉ thay bộ đồ ngủ rồi cùng con gấu bông chìm vào giấc ngủ mà không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới và cả chuyện Onew dùng thuốc ngủ...

End chap

Xin lỗi mọi người nhiều ạ😓 tui tồi tệ quá mà đúng ko? Giờ mới đăng :< xin lỗi nhiều ạ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro