Chương 10: Lựa chọn là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua tựa như một cơn gió. Mọi chuyện đẹp đẽ của hai nàng như giấc mộng. Khi bắt chuyến tàu về cũng là thời điểm Seungwan và Juhyun phải đối mặt với hiện thực.

Khăn choàng nàng cũng đã đan gần xong. Nàng tự tin khi Giáng Sinh đến có thể tặng cô kịp lúc.

Những ngày sau là Juhyun về quê Daegu để thăm ba mẹ nàng. Còn Seungwan thì ở trên thành phố làm việc kiếm thêm thu nhập.

*

23/12/2011

2 ngày sau thì quản lý tìm đến nhà Juhyun.

Nàng đang chuẩn bị đồ ăn cùng gia đình thì có ai nhấn chuông cửa. Em của nàng tươi vui xung phong đi ra mở cửa.

Juhyun cẩn thận đếm lại những món ăn trên bàn. Lúc này em nàng ló đầu vào và nói: "Chị ơi, có người kêu là quản lý của công ty muốn gặp chị kìa."

Nàng nghe xong thì trái tim khựng lại trong tích tắc. Ba mẹ nàng giục nàng mau ra xem sao. Juhyun sờ lên lồng ngực mình, cảm nhận có dự cảm không lành gì đó.

"Chào anh Ha Seo."

Anh quản lý nói rồi bỏ đi ra ngoài: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Ha Seo bực bội quăng cho nàng một bao bưu thiếp. Anh chống tay lên đầu, nhắm nghiền đôi mắt quầng thâm lại rồi nói: "Em tự mở ra xem đi."

Juhyun không hỏi gì, tay nàng run bất thường. Juhyun thật sự lo sợ trước thứ mình không biết.

Mở ra xong thì nàng mò mẫn bên trong bao ra một xấp ảnh. Tất cả đều là ảnh của nàng và Seungwan, chụp lúc hai nàng vui chơi ở đảo Jeju. Có biết bao nhiêu hành động tình tứ, nếu để người khác nhìn thấy thì nàng sẽ bị hủy sự nghiệp, không có cơ hội ngóc đầu lên được nữa.

Môi nàng mập máy, giải thích: "Những tấm này, không phải như anh nghĩ đâu."

Ha Seo đập mạnh tay vào vô lăng: "Anh không nghĩ vậy nhưng công chúng thì không sao. Em nghĩ xã hội sẽ chấp nhận một con người khác biệt như em sao? Tỉnh táo lại đi! Không nơi nào chứa chấp loại tình cảm ghê tởm như vậy đâu."

Anh thở mạnh ra vài lần như đang cố trấn áp cơn phẫn nộ của mình. Juhyun ngồi một bên xem đi xem lại từng tấm. Nàng chỉ là đang cố tìm ra cách để né tránh, biện minh cho bản thân.

Nước mắt đã đọng trên vành mắt, chỉ là Juhyun không muốn khóc. Nàng sợ nếu khóc ra thì nàng sẽ càng yếu đuối hơn, như vậy sao bảo vệ được tình yêu của hai. Sao chứng minh được tình yêu này không hề sai.

Juhyun xem đi xem lại thật kỹ từng tấm ảnh. Cho đến khi tìm ra được lỗ hổng thì nàng đưa cho quản lý xem.

Có một tấm hình được chụp ở góc tối, nhìn không rõ mặt ra nói với quản lý: "Những tấm hình này đều là cố chụp góc dễ gây hiểu lầm. Chúng ta có thể kiện mấy tên nhà báo đó mà."

Ha Seo không nghe lời nói nào của nàng. Anh trực tiếp hất tay nàng ra, những tấm ảnh theo đó rơi rải rác xuống dưới chân nàng.

"Đừng lừa người nữa. Em thật sự đã làm những việc đó, có phải không? Em mau trả lời thành thật cho anh. Người trong hình là em có đúng không?"

Juhyun bình tĩnh cúi xuống nhặt từng tấm ảnh.

Ha Seo không kiên nhẫn, gằn giọng nói: "Bae Juhyun! Đừng lấy sự nghiệp của mình ra đùa giỡn."

Juhyun né tránh ánh nhìn, sau đó nàng mới nhỏ tiếng thừa nhận, "Phải. Là em."

Không khí trong xe đặc biệt căng thẳng. Ha Seo có phần mất bình tĩnh nên xuống xe để kìm lại cơn giận. Còn Juhyun trên tay vẫn nắm chặt những bức hình chụp lén giữa cô và nàng.

Ha Seo lấy lại được bình tĩnh chút ít thì quay lại vào xe. Anh đẩy gọng kính lên nhìn xa xăm mà nói: "Chủ tịch đã biết chuyện này. Ông cho em hai lựa chọn. Một là chủ động rút lui, hai là chia tay người kia và chủ tịch sẽ giúp em xóa sạch dấu vết vụ này. Đây cũng là những lời chủ tịch muốn anh truyền đạt trực tiếp đến cho em."

Juhyun thẫn thờ nhìn vô định trong không trung: "Thật sự không còn cách nào nữa sao?"

"Anh không muốn làm em buồn nhưng bây giờ chỉ có 2 lựa chọn đó thôi. Hạn cho em suy nghĩ là 3 ngày. Vì tương lai mà hãy dứt khoát lên."

Nàng chỉ hờ hững đáp: "Em biết rồi. Anh về cẩn thận."

Juhyun mở cửa xe bước xuống cũng không quên cúi người chào anh quản lý. Anh nhìn nàng mà cũng buồn theo. Ha Seo cũng chỉ muốn tốt cho nàng.

Anh coi nàng như em gái, nếu không phải bị khui tin hẹn hò thì hắn vẫn mong đứa em gái này có thể sống hạnh phúc. Mấy ai làm idol mà được sống trọn vẹn, theo ý mình đây chứ.

Ha Seo nghĩ rồi cũng khởi động xe mà về lại thành phố. Chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Juhyun một đường đi vào nhà chỉ còn là cái xác không hồn. Nàng làm mọi thứ theo thói quen mà chẳng để tâm chuyện gì nữa.

Gia đình nàng đợi nàng vào mới ăn nhưng vừa vào nhà thì Juhyun đi thẳng lên lầu. Mẹ nàng hỏi: "Sao rồi con. Anh quản lý đó nói gì mà nhìn con buồn vậy?"

Juhyun né tránh những câu hỏi của mẹ. Nàng nói dối để tránh gia đình lo lắng cho mình: "Không sao. Con tự nhiên đau bụng nên không muốn ăn. Mọi người ăn trước đi."

Juhyun vờ lấy tay ôm bụng nói. Mẹ nàng đương nhiên nhìn ra con gái bà chỉ đang diễn mà thôi. Dù không hiểu sao Juhyun phải nói dối nhưng bà cũng giả vờ hiểu rồi để nàng lên phòng.

Ba nàng lo lắng không kém mà hỏi vợ mình: "Juhyun nó sao vậy. Mới nãy còn vui lắm mà."

Em gái út lên tiếng: "Có khi nào chị ấy bị loại rồi không?"

"Mấy cha con đừng nói gì nữa. Lo ăn đi. Juhyun nó cũng lớn rồi, sẽ tự biết vượt qua thôi."

Juhyun lê từng bước chân lên cầu thang. Nàng càng đi càng thấy bước chân mình nặng nề vô cùng. Chỉ yêu thôi nhưng cũng là sai sao.

Nàng vào phòng đóng cửa lại đã ngồi thụp xuống đất. Nước mắt từ lúc nghe Ha Seo nói nàng phải đưa ra lựa chọn giờ đây đã tuôn trào. Nàng không giữ vẻ mạnh mẽ được nữa, thật sự quá đỗi mệt rồi.

Một bên là sự nghiệp, một bên là người mình yêu. Chỉ được chọn một. Đối với nàng đều là không thể.

Nàng khóc đến nỗi lục phủ ngũ tạng như bị sự đau lòng mà đốt cháy tất cả. Ở nơi trái tim, nàng cảm nhận được sự đau nhói. Nếu nàng chọn từ bỏ 1 trong 2 thì liệu một ngày nào đó nàng có hối hận không.

Nhưng giờ đây gia đình là duy nhất. Nàng bây giờ là trụ cột trong nhà.

Càng nhìn những bức ảnh thân mật của nàng và cô thì trong nàng lại có suy nghĩ đối lập. Juhyun muốn bảo vệ tình yêu này nhưng nàng không đủ khả năng.

Rồi Juhyun lại nghĩ đến miệng lưỡi của cư dân mạng. Chuyện nàng yêu đồng giới sẽ mãi là vết nhơ trong mắt họ. Ở thời điểm này, chuyện như vậy còn khiến người ta miệt thị rất nhiều. Nàng nói mình có thể không sao nhưng Seungwan thì sao.

Seungwan không làm gì sai. Vậy thì tại sao vì sự cố chấp của nàng mà khiến cô liên lụy.

Juhyun tự đóng cửa nhốt mình suốt mấy ngày liền. Ngay cả khi mẹ nàng hết mực gõ cửa hỏi xem chuyện gì nàng cũng đều trả lời qua loa.

Căn phòng không được thắp sáng đèn càng làm cho mọi thứ bên trong âm u. Không có tia sáng nào lọt vào căn phòng của nàng. Một động tĩnh cũng không. Juhyun ngồi co rúc trong một góc phòng, ngay cả Seungwan gọi đến nàng cũng chẳng nhấc máy.

Nàng nhớ lại thật nhiều thứ, cũng đã khóc liên tục. Hai đôi mắt nàng sưng lên không ít, Juhyun cũng chẳng quan tâm ngoại hình mình sao nữa.

Chiếc khăn nàng đan đã xong. Từ ngày gặp quản lý nó vẫn luôn ở đó, chẳng biết số phận sẽ về đâu.

Juhyun vô hồn nhìn chiếc khăn quàng. Nghĩ đến khi tặng nó cho Seungwan, cô ắt hẳn sẽ trách nàng tốn thời gian làm gì. Tuy chê nhưng cô sẽ trân quý nó.

Nàng lại cầm nó trên tay, rồi lại ôm vào lòng khóc nức nở. Nước mắt thấm đẫm một phần của chiếc khăn. Tay nàng cứ vân vê chiếc khăn.

Nàng nhớ lại từ lúc hai người gặp nhau rồi nghĩ đến một tương lai hai người có thể nắm tay bước vào lễ đường, sống với nhau cho đến khi răng long đầu bạc. Nhưng giờ nàng sao. Juhyun không tin vào hạnh phúc ấy sẽ thành hiện thực ấy.

Nếu như nàng nói cô hãy đợi. Thế nhưng phải đợi đến khi nào? Cho đến khi nàng hiểu được là đủ, cho đến khi nàng không còn cần vinh quang hay là cho đến khi nàng muốn sống cuộc đời bình yên thì tìm về cô. Seungwan có thể sẽ đợi nhưng sẽ không hạnh phúc.

Có một điều cô chắc chắn như thế. Tình yêu trong tối sẽ không kết thúc tốt đẹp.

Chắc chỉ có lẽ dùng nỗi đau nhất thời mà trả cho người tự do và hạnh phúc sau này. Tuy đau nhưng Juhyun càng thêm chắc chắn cho quyết định của mình.

Juhyun nhìn ảnh cô và nàng lần nữa. Trên miệng lại nở nụ cười, nàng nhìn tấm hình như Seungwan thật sự đang ở đây.

"Cậu phải thật hạnh phúc. Hơn ai hết, tớ biết cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp trên thế gian này. Hãy chúc cho chúng ta hạnh phúc ở một kiếp khác. Xin lỗi cậu, Seungwan."

Juhyun vào phần danh bạ, tìm số Seungwan gọi ngay.

Cô không để nàng đợi lâu thì đã bắt máy.

"Sao mấy ngày nay tớ gọi cậu không bắt máy vậy? Có chuyện gì sao?"

Juhyun cố kiềm tiếng nấc của mình mà nói hết sức bình tĩnh, "Điện thoại hết pin thôi mà. Nay tớ gọi cậu là có chuyện muốn nói."

Seungwan bình tĩnh hơn một chút lại hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Tớ vừa ý nghĩ ra một chuyện. Sắp tới Giáng Sinh rồi, chúng ta tổ chức sớm sinh nhật 2 đứa mình luôn đi."

Seungwan bên đầu dây không hiểu nàng có ý gì. Cô hỏi lại: "Tự nhiên muốn tổ chức vậy? Sinh nhật tớ tháng 2 và cậu tháng 3 lận. Có cần phải làm sớm vậy không?"

"À, tại tớ nghĩ mấy tháng đó tớ sẽ bận lắm nên không thể mừng sinh nhật với cậu được. Nên là chúng ta làm sớm chút đi, cũng chỉ là sớm 2, 3 tháng thôi mà."

Juhyun thấy đau đớn vô cùng. Cảm giác mình lừa Seungwan, khiến cô hạnh phúc rồi đẩy cô vào đau khổ. Nghe bên đầu dây kia hỏi một cách ngây thơ làm Juhyun đang dần mất hết dũng khí chuẩn bị cho kế hoạch.

Seungwan vẫn không biết gì mà hỏi tiếp, "Thế còn 3 người kia. Chúng ta có mời họ không?"

"Không cần đâu. Tớ chỉ muốn 2 đứa mình đi thôi."

"Ừm. Tớ hiểu rồi. Việc đặt bánh kem cứ để tớ."

Nói xong là Juhyun cúp máy ngay. Nàng không thể nghe thêm giọng nói của Seungwan được nữa. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực khiến nàng như muốn ngộp thở.

Nàng gục mặt xuống bên rìa giường. Tay vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng màu đỏ ấy. Một lúc sau, Juhyun cũng thiếp đi.

*

Seulgi dọn ra một hộp gà lắc phô mai và một hộp gà sốt chua ngọt cùng một tô cơm trộn và một tô canh kim chi. Vì hai cô lười nấu ăn nên quyết định gọi đồ ăn về nhà.

"Seungwan, ra ăn mau lên. Không tớ ăn hết đó."

Seungwan còn suy tư chuyện Juhyun nói ban nãy nhưng nghe Seulgi gọi thì liền vứt ra đằng sau đầu. Cô thật sự tin Juhyun bận rộn vào tháng 2 và tháng 3 nên muốn tổ chức sớm.

Seungwan chỉ hoàn toàn không ngờ những thứ Juhyun sắp chuẩn bị cho cô.

"Mùi thơm ghê ta." - Seungwan đi ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thì khen ngay.

Seulgi tự hào khoe với cô là tiệm này cô vô tình khám phá ra trong một lần đi phỏng vấn mấy hàng quán đồ ăn.

"Hên cho cậu quán này nổi tiếng về gà chiên mà còn gần chỗ tụi mình nữa đó. Tớ còn là khách quen nên giảm được tới 50% lận."

Seungwan nghe cũng phải trầm trồ. Cô vừa gặm chân gà vừa tấm tắc khen, "Quán này được đó. Mùi vị đậm đà, ngon ghê."

"Ăn rồi thì nhớ chia tiền."

"Biết rồi mà."

*

25/12/2011

Seungwan ngắm mình trong gương trong khi đang thử từng bộ đồ. Cô muốn hôm nay mình phải trông thật cool ngầu mới được. Không hiểu sao, từ ngày đi đảo Jeju về cô cứ thấy man mác buồn. Seungwan thoáng nghĩ chắc phải do xa Juhyun nên cô mới vậy.

Cô quyết định phối quần bó sát, sau đó mặc chiếc áo len cổ cao. Bên ngoài mặc áo măng tô màu kem. Seungwan còn kiếm thêm cặp kính gọng thanh mảnh đeo vào để trông tri thức hơn.

Vừa ý với mình trong gương rồi cô đi ra bến xe bus để đến chỗ tiệm bánh kem. Seungwan không hiểu sao mấy bữa trước Juhyun đòi gộp sinh nhật hai người lại vào Giáng Sinh.

Seungwan lấy bánh xong thì gửi một nhà hàng gần chỗ công viên giải trí. Cô dự định sau khi chơi xong sẽ dẫn Juhyun đến đây ăn. Cô đã tìm hiểu nhà hàng mỳ này giá cả bình dân, phù hợp với túi tiền sinh viên của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro