Chương 14: Quên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công ty quản lý của Juhyun là công ty lớn nên tạo được sự uy tín. Cuối cùng hai bên đối tác đã đạt được thỏa thuận nhất định với nhau. Thay vì phải bồi thường thì Juhyun phải tiếp tục ký hợp đồng quảng cáo thêm 2, 3 năm.

Bên công ty yêu cầu Juhyun viết thư xin lỗi những fan đã đến dự event ngày hôm đó. Và sẽ tổ chức một buổi fanmeeting miễn phí cho những bạn fan ấy.

Ha Seo may mắn được tiếp tục giữ nghề quản lý của mình. Chủ tịch đã khiển trách hai người một chút. Dù sao nàng cũng là idol ưu tú nhất trong công ty nên ông không nặng lời chỉ nhắc nhở.

Ha Seo không bị đuổi nên tâm trạng thoải mái lên rất nhiều. Anh còn đặc biệt cho Juhyun hôm nay được ăn tự do, không quản cân nặng nữa.

Đáng lý ra nàng phải vui mới phải. Juhyun lại không có tâm trạng. Tâm trí nàng vẫn ở chỗ Seungwan. Seulgi nói rằng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Nghĩ đến ngày ngày Seungwan hôn mê như thế là Juhyun thấy bất an.

Lúc nào cũng nhớ đến cô không nguôi ngoai. Cơn nguy kịch cũng đã qua, chỉ là không biết ngày nàng thấy lại Seungwan tươi sáng là khi nào đây.

Nhìn thấy tình cảnh như thế. Quản lý là người muốn nàng chấm dứt nhưng nhìn Juhyun cứ thất thần lại thấy tội nghiệp.

Ha Seo nhìn đuợc tâm tư của nàng thì chủ động hỏi: "Em lại nghĩ đến cô bé kia nữa hả? Cô bé đó vẫn chưa tỉnh lại à?"

"Vẫn chưa." - Nàng thấp giọng đáp. Đôi mắt vẫn hướng ngoài bên ngoài đường nhìn vô cảm.

Anh quản lý đẩy gọng kính của mình lên, mặt vẫn bình tĩnh nói: "Thế có muốn qua thăm một chút không? Chúng ta sẽ đi cổng sau, khu dành cho khách VIP. Sẽ không có nhiều người để ý đâu."

Sự cho phép của Ha Seo như vực dậy tinh thần của nàng. Juhyun còn nhớ mới ngày hôm qua Ha Seo còn cấm nàng đến bệnh viện nữa mà. Hôm nay lại thay đổi chóng mặt như vậy.

"Thật chứ", Juhyun nhân cơ hội Ha Seo đang dễ chịu thì muốn đòi thêm, "Vậy em có thể mỗi ngày đến thăm không?"

Anh quản lý liếc nhìn nàng một cái. Chưa gì Juhyun đã rụt cổ lại. Nàng nghĩ chắc như vậy là không cho phép rồi.

Bỗng dưng Ha Seo đặc biệt dễ tính đồng ý: "Anh cho phép em đi nhưng chỉ khi có anh đi cùng. Không cho em tùy tiện đi một mình, lỡ có chuyện gì thì hậu quả ra sao hai anh em chúng ta không gánh nổi đâu."

"Vâng. Em hiểu rồi." - Juhyun ngoan ngoãn nói.

Seungwan hôn mê đến hơn 3 tuần. Mỗi ngày dù bận đến đâu, Juhyun đều sẽ dành thời gian ít ỏi của mình thăm cô. Có khi lịch trình ở nước ngoài thì nàng nghe Seulgi kể lại.

Chỉ cần không đi ra nước ngoài thì Juhyun đều đặn mỗi ngày thăm Seungwan. Thời gian rảnh rỗi của nàng đều dành cho cô như sự bù đắp cho 2 năm chia tay.

Đương nhiên Juhyun cũng không tránh được vài lần chạm mặt với Yoo Ah. Mà Yoo Ah chỉ nghĩ Juhyun là bạn thân như nhóm Seulgi mà thôi.

Sau này Juhyun hạn chế chạm mặt Yoo Ah. Nếu có Yoo Ah bên cạnh Seungwan thì nàng sẽ im lặng rời đi.

Ngắm nhìn người mình yêu được chăm sóc bởi người tốt hơn nàng, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Juhyun thật biết ơn Yoo Ah nhưng cũng đau lòng cho chính mình không thể chân chính bên Seungwan nữa.

Qua 2 tháng trôi qua, Seungwan vẫn hôn mê sâu. Nhiều lần Juhyun khóc thầm lặng bên mép giường. Cả Juhyun và những người bạn của cô đều mong Seungwan sẽ tỉnh dậy.

Và ngày ấy cũng đến.

Một buổi tối Juhyun đọc một mẩu chuyện vui nhỏ cho cô nghe. Nàng đều đặn lặp đi lặp lại hành động này, dù Seungwan có như thế nào, nàng muốn cho cô biết nàng sẽ luôn bên cạnh cô.

Seungwan bên cạnh đã có cử động. Cô theo quán tính mà mở dần đôi mắt của mình ra.

Juhyun đọc hết cuốn truyện nhỏ, ngẩng đầu lên lại thấy Seungwan đang hé mở mi mắt nhìn mình, trong miệng lại đang thều thào điều gì đó.

Nàng vừa hốt hoảng vừa mừng rỡ. Juhyun bật dậy khỏi ghế ấn nút báo hiệu bác sĩ trên đầu giường. Nàng mừng rỡ ôm lấy cô: "Seungwan, cậu tỉnh lại rồi! Cậu thật sự tỉnh lại rồi."

Các bác sĩ sau đó đã làm kiểm tra cẩn thận cho cô. Qua một vài thao tác kiểm tra kỹ lưỡng thì Seungwan được cho là đã bình phục. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát một tuần.

Khi mọi người đi ra hết chỉ còn lại Seungwan và nàng. Juhyun vẫn chưa hết vui, nàng hạnh phúc định ôm lấy cô nhưng lần này Seungwan đẩy nàng ra.

Từ trong ánh mắt cô hiện lên tia nghi hoặc. Trên gương mặt Seungwan hiện lên vẻ khó chịu. Seungwan tỉnh bơ hỏi nàng: "Cô là ai?"

Juhyun đứng bất động trong vài giây. Mới đầu Juhyun nghĩ Seungwan tạm thời chưa nhớ ra thì nàng mới nhắc lại: "Tớ là Juhyun đây. Chúng ta là-"

Một sự băn khoăn dấy lên trong suy nghĩ của nàng. Juhyun không thể đặt tên cho mối quan hệ của cô và nàng như thế nào đây.

Seungwan mãi không nhận được câu trả lời, cô càng muốn biết hơn.

"Chúng ta là gì của nhau? Là bạn hả?"

Nàng không thể nói hai người các nàng là bạn gái của nhau được nữa. Juhyun nuốt xuống câu nói kia, dùng một cách thức giới thiệu khác.

"Ừ, phải.Chúng ta là bạn của nhau. Tụi mình đã gặp nhau vào cấp 3 đấy."

Seungwan nhíu mày cố gắng nhớ lại. Nhưng không có ký ức đặc sắc nào về mối quan hệ giữa cô và nàng. Tuy vậy Seungwan lại cảm thấy mình và cô gái trước mặt này chắc chắn có quen biết.

Seungwan vẫn không nhớ ra được gì. Cảm thấy mình có lỗi nên cô hơi áy náy nói: "Xin lỗi. Tôi vẫn không nhớ ra cô."

Quả thật Seungwan quên nàng rồi. Ngày hôm nay cô nói không nhớ nàng là ai.

Juhyun hoàn toàn bơ vơ trước lời nói vô tình của cô. Biết rằng không phải Seungwan cố ý nhưng làm sao nàng không đau cho được chứ.

Yoo Ah lúc này mở cửa bước vào. Seungwan vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Cô tươi tắn vẫy tay gọi em.

"Yoo Ah à. Em vẫn khỏe chứ?"

Yoo Ah thấy người yêu của mình đã tỉnh rồi. Seungwan đang rất thoải mái ngồi trên giường mỉm cười với em.

Không gì ngăn được sự xúc động của em, cả hai quên đi sự có mặt của Juhyun. Yoo Ah chạy tới ôm chầm cô. Seungwan lâu ngày mới cảm nhận lại được hơi ấm của em càng chôn đầu sâu vào lồng ngực Yoo Ah.

Juhyun thấy mình thật dư thừa làm sao. Nhìn Seungwan và Yoo Ah âu yếm với nhau khiến Juhyun ngại ngùng. Nàng bối rối cầm túi xách của mình rồi rời đi trong âm thầm.

Ha Seo đứng tựa vào xe hút một điếu thuốc. Juhyun vội vàng đi đến leo thẳng vào trong xe. Nàng lấy khăn giấy lau nước mắt mình, cuối cùng không khống chế được cảm xúc mà khóc lớn.

Anh quản lý nhanh chóng dập thuốc lá và ngồi vào xe. Ha Seo nhận ra Juhyun đang không ổn thì vỗ nhẹ lưng nàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em gặp chuyện gì hả?"

Juhyun không nói một lời. Nàng cứ khóc đến đau thấu tâm can. Ha Seo biết tính nàng đã không muốn nói thì sẽ không nói. Anh chọn im lặng, Ha Seo không lái xe đưa nàng về ngay mà đi loanh quanh thành phố.

Đến khi Juhyun khóc xong, đã bình tĩnh hơn thì nàng hạ cửa kính xe xuống. Để cơn gió bên ngoài có thể thổi bay đi muộn phiền. Nàng cũng có thể thả hồn vào cảnh vật bên đường.

Juhyun ngắm nhìn đường phố cho khuây khỏa, nàng thẩn thờ hỏi Ha Seo: "Anh à, nếu có ngày người anh yêu quên anh thì phải làm sao?"

Ha Seo tức thì biết ý câu hỏi của Juhyun là gì. Anh hỏi một câu ngay: "Seungwan tỉnh rồi à."

Juhyun ngạc nhiên trước sau đó không giấu giếm nữa mà nói nhỏ thừa nhận: "Vâng."

Ha Seo dùng tay chống cằm bên cửa sổ xe. Anh suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm nghị lại. Xem ra Ha Seo coi trọng câu hỏi của Juhyun lắm.

"Em biết rõ mọi suy nghĩ của em đã không còn có thể nữa mà. Hà cớ gì vẫn giữ cho mình chút hy vọng nhỏ bé kia chứ."

Juhyun ngậm ngùi, vò tà áo trong tay, "Em biết chứ. Nhưng người đó là mối tình đầu, em chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày chia tay. Càng không nghĩ đến hiện tại cậu ấy quên em. Chúng em có thể chia tay nhưng em không muốn Seungwan sẽ quên em."

Trên đường đi Ha Seo không nói thêm gì nữa. Nhìn Juhyun vốn sáng ngời trên sân khấu, bao nhiêu cặp mắt mơ ước với đến nàng nhưng tình duyên của Juhyun lại khiến người anh như Ha Seo cũng phải đau lòng.

Chuyện tình của nàng rực rỡ như ngàn pháo hoa thắp sáng trời đêm. Cũng lại để thật nhiều tiếc nuối khi nó vụt tắt.






_______________

P/s: Tối rồi nhưng SM tung ảnh otp nhìn high quá 😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro