Chapter19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun chọn cách quay lưng đi
Không muốn nhìn thấy nữa..

---
Seungwan trở về nhà và lập tức mở một trang web về nhẫn xem xét từng loại, Seungwan đã nghĩ về vấn đề hôn nhân giữa hai người, Seungwan không muốn chậm trễ một phút giây nào để rồi Sejeong rời bỏ mình đi

*cốc cốc*
"Wendy con yêu~ mở cửa cho mẹ nào"- mẹ Son ngọt ngào lên tiếng,  Seungwan lập tức bỏ qua máy tính mà chạy đi mở cửa

"Con đang làm gì vậy? Xem nhẫn sao?"- mẹ Son vừa ngồi xuống giường liền thấy màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh của những chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo

"Vâng ạ~ con muốn cầu hôn Sejeong unnie"- Seungwan trông rất hào hứng về việc này nhưng mẹ Son có lẽ không, đúng là bà rất quý Sejeong nhưng Seungwan còn trẻ, nhiều kí ức cũ vẫn còn chưa lấy lại được, trước đây mẹ Son có từng nghe bà quản gia nói rằng Seungwan đã yêu một cô gái trước khi sang Ottawa và cô gái đó tình nguyện đợi Seungwan trở về, bà chưa biết cô gái đó là ai vì không thể liên lạc với bà quản gia nên mẹ Son quyết định chưa nói với Seungwan về vấn đề này

"Wendy à, con chỉ vừa mới ra trường, kết hôn liệu có sớm quá không con?" - mẹ Son ân cần hỏi cố dùng chất giọng không phải cấm cản gì

"Không còn sớm nữa đâu mẹ à, con và chị ấy yêu nhau 3 năm rồi còn gì?"- Seungwan tươi cười nói, Seungwan cũng hiểu ý mẹ Son muốn gì nên liền cùng hợp tác phản ứng kiểu không cấm cản

"Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ đến việc làm, khi nào đủ có thể nuôi sống hai đứa thì hãy nghĩ đến hôn nhân con nhé?"- mẹ Son không muốn sau này lấy lại trí nhớ Seungwan phải hối hận khi quên đi cô gái kia mà kết hôn với Sejeong để rồi tất cả phải khổ sở

"Mẹ à, không phải con phải quản lí gia sản của nhà ta hay sao? Chị ấy cũng có chút kiến thức về kinh doanh, sẽ giúp ích cho con rất nhiều mà~"

Mẹ Son chịu thua bởi những điều mà Seungwan nói, trông Seungwan rất kiên quyết về vấn đề hôn nhân này

"Thôi được rồi, vậy có cần mẹ chọn giúp hay không?"
"Có chứ ạ"

Seungwan lấy máy tính lại gần để mẹ Son chọn giúp, nói về khoản lựa chọn thì mẹ Son là tuyệt nhất rồi

"Nhưng bàn tay của Sejeong thế nào để mẹ còn lựa nữa"
"Đây ạ"

Seungwan lấy điện thoại ra, lấy tấm ảnh trên mạng xã hội khi Sejeong khoe móng mà Seungwan đã sơn cho

"Ừm.. chiếc này hợp nhất này"- mẹ Son chỉ vào chiếc nhẫn khá giá trị kia

"Vậy con đặt nó"- Seungwan hoàn toàn tin tưởng mẹ mình
"Ừ! Con cứ làm những gì con muốn.. mẹ mong con không phải hối hận"- Mẹ Son để lại câu khuyên nhủ rồi nhanh chóng rời đi..
Seungwan vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại nói những lời như vậy nhưng bây giờ nó không quan trọng nữa, Seungwan liền gọi cho Sejeong tạo một cuộc hẹn

"Tối mai em có chuyện quan trọng muốn nói với chị, chị không có ca trực mà đúng không? Em sẽ đợi chị ở cổng phố đi bộ"

---
"Tối nay  là Sooyoung rãnh đúng không nào? Tối mai chúng ta đi chơi nhé?"- Seulgi nhanh chóng đề nghị khi bữa cơm sáng đang diễn ra vì hôm nay là ngày thi cuối cùng của Sooyoung, sẵn tiện giúp ba người thoat khỏi bầu không khí khó chịu

"Đúng đó unnie~ gần đây không được đi chung với hai người rồi"
"Chúng ta đi nhé Joohyun unnie.. Sooyoung đã thi xong rồi.."
"Ừ! Chúng ta đi"- Joohyun gượng gạo nở nụ cười. Joohyun nhận ra bản thân lúc này là không được yếu đuối, phải cố mà chấp nhận sự thật rằng Seungwan không còn yêu mình nữa và 6 năm chờ đợi lẫn tìm kiếm của mình đều đã trở thành một thứ vô nghĩa

"Hoan hô~ vậy tối nay 7 giờ nhé~ giờ đó đông vui sẽ náo nhiệt hơn"
"Đồng ý~"

---
Seungwan đã đến trước, hôm nay Seungwan đã mặc chiếc áo mi nâu đất mà Sejeong chọn lẫn chiếc quần tây đen kia, Seungwsn cũng đã đến tiệm làm tóc sao cho thật sang và phải phù hợp với mình nữa. Seungwan đã bày một dãy hoa hồng  xếp thành hình trái tim, trên tay Seungwan là bó hoa hồng cùng hộp nhẫn đã đặt vào tối qua. Có nhiều người tập trung lại vì sự tò mò, không biết cô gái may mắn kia là ai

"Sejeong unnie~"- Seungwan đã ngọt ngào gọi tên Sejeong, Sejeong ngạc nhiên, lấy tay che miệng đang há hốc của mình, từng bước đi vào trong trái tim hoa hồng..

"Unnie~ có sự kiện gì ở đó mà mọi người xem nhiều vậy?"- vừa tới nơi Sooyoung ngạc nhiên nhìn đám đông

"Chắc có gì mới ấy mà~"

Sooyoung thấy một cô gái vừa rời khỏi  đám đông liền chạy đến hỏi

"Bạn biết có chuyện gì bên đó không?"
"Đang tỏ tình ấy mà~ tôi ganh tị quá nên mới không xem nữa"
"Woa~ mình phải mau đến xem thôi"

"Sooyoung đợi bọn chị"-Seulgi kéo theo Joohyun, cùng Sooyoung lấn vào đám đông

"Sejeong unnie.. làm vợ em nhé?"
"Chị đồng ý!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro