Seung Wan's part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái ấy, cùng một ngày mưa tầm tã ở Hà Nội với bản nhạc piano mà tôi yêu thích đã tạo cảm hứng để tôi viết câu chuyện này

Nếu thích, các bạn nên mở Maybe - Yiruma để vừa nghe nhạc vừa đọc... có thể phần nào cảm nhận được cảm xúc của tác giả khi sáng tác truyện. Cảm ơn readers~!

#D300519 to #D010619

#Lucifer1412

Let's enjoy~
________________________


Một ngày âm u ở thủ đô Seoul... Tôi thích thời tiết những lúc như thế này! Không phải chịu đựng cảm giác nóng bức, mồ hôi nhớp nháp khắp người hay từng đợt gió lạnh buốt cứ ra khỏi cửa nhà là lại tới tấp đập thẳng vào người! Thật sự rất thoải mái!

Dù đã cuối đông nhưng trời vẫn còn khá lạnh. Sáng sớm tôi đã chuẩn bị thức ăn mang từ nhà đến thẳng bệnh viện. Cô gái bé nhỏ của tôi, vậy là đã 4 tháng kể từ khi em nằm viện. Em luôn nói mình rất ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét những mũi tiêm nhọn hoắt... Nhưng thật trớ trêu khi lúc này đây từng ngày từng giờ em phải chung sống với chúng! Nhưng không sao em à, có tôi rồi! Ngày nào cũng rất tất bật chuẩn bị bữa sáng đóng hộp mang đến cho em vì em không thích cơm bệnh viện. Thỉnh thoảng trên đường đi đâu lại mua cái gì đó hay hay hôm sau mang đến cho em! Cuộc sống ngày nào cũng thế trôi qua 3 tháng...

Thật không biết nên vui hay buồn! Chuyện chúng ta... thật khó khăn để có thể tiếp tục bên nhau như thế này!

________________________

Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ bé giữa cả trăm người trong CLB Nghệ thuật Đại học Chung Ang. Em biết vẽ còn tôi biết đàn hát. Nhìn nụ cười rực rỡ như nắng ban mai của em với đám bạn, tôi đã tự hỏi: Người ấy..... giữa biển người mênh mông ấy...... liệu có nhìn thấy tôi ko??...

Sau 1 thời gian mới biết em học chung lớp với đứa bạn tôi khá thân trong CLB. Rồi cũng nói chuyện, đi chơi, đi ăn cùng nhau..... đương nhiên với mấy đứa bạn kia nữa! Giọng nói của em nhẹ dịu như một bản nhạc piano được chơi ngẫu hứng khiến tôi cứ muốn nghe mãi...

Một thời gian sau, khi đã trở nên khá thân thiết, em thường kêu tôi rảnh thì đến phòng nhạc có cây piano của CLB đàn cho em nghe. Em có biết, vì lời nói đó mà có những ngày tôi đã trốn tiết để đến CLB với em không? Lần đầu tiên đàn cho em nghe, tôi khá run và hồi hộp sợ thể hiện không tốt sẽ mất điểm trước em. Nhưng thật tốt khi nụ cười của em giúp tôi bình tĩnh lại mà hoà mình vào bản nhạc. Do quá chuyên tâm đánh đàn mà tôi đã thoáng giật mình khi em ngồi xuống bên cạnh và dựa đầu lên vai tôi. Em à, khoảnh khắc ấy tim tôi như không cho tôi kịp đếm nhịp bao nhiêu lần trên phút, tay khựng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp tục đàn để che giấu đi sự ngượng ngùng đã hiện rõ trên khuôn mặt.

— Tớ thích bản nhạc này!

— Vậy hả?! Nó tên là Maybe, một bản nhạc nhẹ ấm áp của thầy Yiruma!

— Thầy Yiruma??

— Ừ, tớ đã từng rất may mắn được gặp thầy ấy khi sang Nhật du lịch cùng gia đình... Thầy là người quen của bạn thân bố tớ! Khi tình cờ gặp nhau thầy đã không ngần ngại dạy tớ bài này đấy!

— Hạnh phúc ghê ha! Gặp được thần tượng rồi còn gì!

— Hì hì...

Vài cuộc trò chuyện vụn vặt như vậy cứ thế trôi qua. Và rồi một câu nói của em khiến tay tôi dừng chơi đàn:

— Có người yêu biết chơi đàn thích nhỉ?! Có thể bảo người yêu đàn cho mình nghe cả ngày...

Tôi thoáng suy nghĩ... Thật ra lúc đó não tôi đang load thông tin nhanh hết mức có thể!

— Vậy làm người yêu tớ đi, tớ đàn cho nghe mỗi ngày luôn... kiêm cả hát nữa nếu muốn!

— Wow... Được làm người yêu của Son Seung Wan đây thì còn gì bằng!! Hay là tớ cứ miễn cưỡng chấp nhận vậy??!

— Hứ, đây hơi đáng giá đấy nhé! Không nhận lời nhanh là bị hốt mất đấy!

Đáp lại lời nói đùa của tôi là một nụ cười ngọt ngào có chút ngại ngùng của em!

Tôi cũng tưởng là em chỉ cười cho qua chuyện nên có chút hụt hẫng! Nhưng mấy ngày sau em lại lơ đẹp tôi như chưa từng quen biết!! Lúc đó lại gần kì thi nên cũng không có nhiều thời gian rảnh đến CLB. Tôi đã bứt rứt khó chịu suốt thời gian ôn thi đó!

Ngày thi cuối cùng trước kì nghỉ hè, sau khi hoàn thành bài thi rời khỏi phòng thì tôi có đi ngang qua phòng nhạc. Nghĩ cũng đã xong kì thi nên vào chơi bản nhạc cho thư giãn! Vừa mở cửa bước vào tôi đã nghe thấy tiếng khóc!

— Joo Hyun? Là cậu sao??

Em đang ngồi khóc trên chiếc piano tôi vẫn hay đàn cho em nghe.

— Cậu sao thế? Ai làm gì cậu sao?? Sao lại ngồi đây khóc?!?.... Hay cậu bị đau ở đâu?!.... Để tớ xem.....

— Không! Không có gì đâu.... Hức.... cậu đừng bận tâm!!

— Joo Hyun....

— Đã bảo đừng có bận tâm mà!!

Vừa định chạm vào người em an ủi thì bị hất ra.

Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng.....

Khi em vừa định cất bước thì tôi lên tiếng:

— Hyun à, có phải..... có phải..... tớ đã làm sai gì không?!.... Thực sự tớ đã rất khó chịu trong gần 1 tháng qua.... Tớ không thể chuyên tâm làm bất cứ chuyện gì được!!.... Nếu tớ có làm gì sai thì cho tớ xin lỗi.... Cậu đừng tránh mặt tớ được không??..... Mặc dù không biết chuyện gì đang khiến cậu buồn bực đến vậy nhưng giờ đây tớ thực sự muốn làm rõ vấn đề này..... Nó cứ canh cánh trong lòng tớ...... Tớ.......

— Cậu....

— Ơi~....

— Cậu thích Park Soo Young hả??

— Hả?.... Ơ..... đâu..... Làm gì có!?....

— Vậy tại sao..... hức..... ngày 14/5 hôm trước.... cậu với cậu ta lại.... ép nhau vào tường trong phòng họp ban quản lý CLB hả??

— Ủa.... ơ.... 14/5..... hừm..... ngày nào thế nhỉ?..... Mình có ép cậu ta vào tường lúc nào sao?!.....

— Giờ nhiều người yêu quá nên không nhớ nổi hả?!

Em quay mặt đi một mạch ra cửa.

— Chờ!.... chờ đã!!...... Ơ.... ơ.... Nhớ rồi nhớ rồi!!....

Tôi chạy vội theo sau giữ tay em lại:

— Lúc đó... lúc đó.... Soo Young.... cậu ta muốn diễn tập!.... Là diễn tập cho vở kịch mấy ngày nữa của CLB mình này!

— Diễn tập?...

— Ừ!..... Cậu không nhớ sao?! Ban quản lý đã chỉ định cậu diễn nhưng vì Soo Young có người anh làm diễn viên nên mọi người nghĩ để cậu ấy diễn sẽ tốt hơn... Trước hôm ấy cậu chả kêu đọc kịch bản xong không muốn đi tập nữa sao?!

— ......

— Chẳng lẽ cậu chưa xem kịch bản??

— Đâu.... đâu có chứ!.... Xem rồi.... đã xem rồi nhé!!....

— Đó! Là thế đó!! Vì chuyện này nên cậu giận tớ sao??

— Ơ.... Không! Không phải!....

— Vậy kể tớ nghe chuyện làm cậu buồn đi!

— Khôn-.....không có gì đâu!... Chuyện vớ vẩn thôi!

— Mà này... cậu biết không.... Biểu hiện của cậu hiện giờ rất giống..... đang ghen đấy!!

Tôi tính trêu đùa một chút vì muốn làm tâm trạng em vui lên nhưng không ngờ em lại trả lời thế này:

— Thế làm người yêu rồi không có quyền ghen hả??.... Thấy người yêu mình tình tứ với người khác ai mà không ghen thì chỉ có thể là không có tình cảm!....

— Joo-... Joo Hyun à.....

— Tối mai đi chơi với tớ... coi như đền bù thiệt hại 1 tháng qua...

Nói xong nàng bỏ đi luôn! Để tôi 1 mình với mớ hỗn độn trong đầu chưa load hết dữ liệu... Chứ không phải em tự lơ tôi, tự bực tức khiến tôi ăn ngủ không yên hả?! Tôi mới là người nên nói câu đó chứ!!

_____________________

Sau đó không lâu thì cả hai chính thức hẹn hò... Dù luôn phải giấu giếm khỏi những lời mỉa mai của xã hội khắt khe nhưng tôi luôn cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc mỗi khi thấy nụ cười của em. Chúng tôi đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, mua sắm cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau...... trên danh nghĩa bạn bè!

Tuy vậy nhưng chỉ cần được ở bên nhau, nhìn thấy em hạnh phúc thì tôi cũng đủ thấy mình may mắn hơn bao người.

______________________

Mưa giông ngày ấy ở Seoul khiến gần như chẳng ai muốn ra ngoài. Gió thổi từng cơn buốt từng dây thần kinh con người. Mùa đông nơi đây hiếm khi nào lại có mưa giông như thế. Nhưng cơn mưa giao mùa thu-đông đó lại thể hiện rõ tâm trạng của tôi hôm ấy: sụp đổ, tuyệt vọng, hối hận, tự trách,...

Tôi đứng trước nhà em, mặc cho gió quật mưa trôi sũng cả người, không một thứ gì che chắn. Ba mẹ em đã biết chuyện! Tôi đã nghĩ mình đủ chững chạc, trưởng thành để có thể che chở cho cuộc đời em, có thể khiến ba mẹ em tin tưởng.... Nhưng không! 2 người con gái yêu nhau đối với xã hội vẫn còn quá nhiều sự không đúng! Tôi và em đã nắm chặt tay nhau để nói ra mối quan hệ thật sự của cả hai trước mặt phụ huynh! Ngạc nhiên, phản đối là điều tôi đã biết trước! Nhưng dù có chuẩn bị bao nhiêu, hứa hẹn bao nhiêu vẫn là không đủ! Em à, Joo Hyun, cô gái nhỏ bé của tôi, xin lỗi em! Tôi vẫn chưa đủ để ba mẹ em tin tưởng vào cả tình yêu mong manh này và tương lai chẳng ai chắc chắn được những lời hứa!

Khi bị đuổi khỏi đó, tôi cảm thấy thật có lỗi với em rất nhiều, đã để em chịu khổ, chịu đau đớn, tổn thương vì mình! Tôi chỉ biết chôn chân đứng trước cổng, dưới cơn mưa giá rét hiếm hoi của mùa đông! Chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải đi đâu và cũng chẳng muốn đi! Ngước nhìn lên cửa sổ phòng em, tôi thấy em cũng đang nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp ấy từ bao giờ đã vì tôi mà đầm đìa nước mắt thế này?! Em ơi tôi đau quá!! Nhưng tôi biết em cũng đau không kém!.... Nước mắt tôi chưa một lần rơi trước mặt người khác, liệu dưới cơn mưa này em có thấy được không?

____________________

Những ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chẳng thể ngủ được, không buồn ăn uống, không buồn đi làm... Thật may cho tôi khi có những người bạn tuyệt vời luôn bên cạnh vực dậy tinh thần lúc khó khăn nhất!!

Quay trở lại với công việc nhưng không thể ngưng nghĩ về em!

Tôi nhớ em! Làm gì cũng thấy nhớ! Nhớ đến phát điên lên được!

Hằng đêm dù muốn hay không tôi đều mơ về em.... Nhưng em à, tôi chẳng thể ôm hay chạm vào em như tôi vẫn thường làm.... Chẳng thể nói những lời yêu thương chăm sóc bên cạnh em... Chỉ cần đầu óc được nghỉ ngơi một chút, rời khỏi công việc, từng giây từng phút, mỗi lần nhắm mắt lại gương mặt ấy lại hiện lên! Gương mặt những lúc em tươi cười rạng rỡ hạnh phúc bên tôi.... Gương mặt những lúc em buồn chán nũng nịu dựa vào vai tôi.... Gương mặt lúc em đau khổ kìm không được nước mắt kêu tôi về nhà trong ngày giông bão ấy!

Không được! Cứ thế này tôi sẽ điên thật mất!! Tôi cần được gặp em, được ôm em trong lòng, được hôn lên mái tóc tôi thương nhớ hằng đêm. Chẳng để thời gian suy nghĩ thêm, tôi tức tốc lấy xe chạy thẳng đến nơi có người con gái nhỏ bé luôn nở nụ cười ngọt ngào mỗi khi thấy tôi.

Nhưng rồi.... cái tin em mắc một khối u ác tính đã khiến tôi loạng choạng phải nhờ bức tường bên cạnh để đứng vững. Tôi van xin mẹ em cho tôi được đến gặp em.... chỉ một lát thôi cũng được! Với gương mặt khổ tâm hiện rõ, người mẹ ấy đã cho tôi địa chỉ

— Bác biết dù không cho cháu cũng sẽ đến từng bệnh viện để hỏi thôi. Hơn thế nữa, bác làm điều này vì con gái bác, nó đã chịu tổn thương quá nhiều rồi!... Những ngày tháng cuối cùng, bác mong nó sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà nó luôn ao ước! Hãy ở bên nó, khiến nó vui vẻ... sẽ rất khó khăn nhưng bác mong cháu có thể làm được!!......

— Thưa bác, chỉ cần được ở bên chăm sóc cô ấy là cháu đã hạnh phúc lắm rồi! Có khó khăn mấy cháu cũng thực hiện!....

______________________

Đứng trước cửa phòng bệnh bảng tên Bae Joo Hyun, tôi đột nhiên cảm thấy sợ! Không phải là sợ từ nay phải ở cạnh chăm sóc em mỗi ngày, không phải là sợ thời gian không ở bên em sẽ không còn thích tôi..... Mà thứ tôi sợ... là hình ảnh em hao gầy vì trái tim đầy vết thương! Mà kẻ gây ra lại chính là người em yêu bao nhiêu năm nay.

Chần chừ giữ tay ở nắm cửa phòng bệnh, cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để mở ra. Trước mắt là người thương mà sao đau lòng quá!!.... Em ơi, tim tôi đang quặn thắt từng cơn, nước mắt đang trực trào nơi hàng mi... Cô gái của tôi, em gầy quá! Trông em càng yếu ớt hơn trong bộ đồ bệnh nhân hai màu sọc kẻ rộng rãi trên giường bệnh. Gương mặt trắng nhợt nhạt đang quay mặt về phía cửa sổ. Em đang ngủ.... Có phải trong mơ em đang gặp ác mộng hay vì cái nghiệt ngã của thế giới này khiến em buồn bực mà hai hàng lông mày cả khi ngủ cũng không thể dãn ra thoải mái?....

Tôi chậm rãi bước đến bên phía cửa sổ của giường bệnh, ngồi xuống thật nhẹ nhàng để không đánh thức em. Chắc phải khó khăn lắm em mới có thể chợp mắt được!

Nhưng Joo Hyun à, tôi lại không kiềm lòng được mà nắm chặt tay em mất rồi! Tay em lạnh quá! Vẫn biết trước đây em là người có thân nhiệt thấp nên hay đan vào tay tôi để giữ ấm nhưng đôi tay nhỏ gầy chưa bao giờ lạnh đến thế này.

Tôi bặm môi, cố kìm nước mắt nhưng không thể! Giọt đầu tiên rơi, giọt thứ hai, thứ ba cũng thi nhau rơi xuống....

Hyun à, tôi phải làm sao đây em ơi! Phải chờ đến khi em bị bệnh chúng ta mới có thể hạnh phúc trở lại sao??..... Tôi hận bản thân, thời gian qua sao có thể hèn hạ đến thế!! Tại sao không dũng cảm đấu tranh với cả thế giới vì tình yêu mỏng manh này? Tại sao chỉ nghĩ cho danh dự bản thân như con rùa rụt cổ co ro trong nhà cả tháng trời mà không nghĩ đến em đang khổ sở thế nào?!

Nhưng đến cuối cùng kẻ hèn hạ này cũng chỉ biết nói với em lời xin lỗi! Xin lỗi vì chẳng thể làm gì được cho em... Xin lỗi vì đã để em một mình chịu khổ.... Xin lỗi vì đã không kiên quyết nắm tay em, che chở em trước cái khắc nghiệt của cuộc đời!

— Hyun à..... Wan xin lỗi!.....

Nắm chặt bàn tay gầy nhỏ bé ấy đưa lên trán, tôi gục xuống, giọng run run chỉ dám nói nhỏ nhẹ trong cổ họng vì không muốn làm em tỉnh giấc!

— Cuối cùng....... Wan....cũng đến rồi!.....

Giọng khàn khàn cất lên thật khó khăn.... Cảm nhận bàn tay em đang siết chặt bàn tay tôi với chút sức lực yếu ớt, tôi ngẩng đầu lên nhìn em

— Sao..... bây giờ...... Wan mới tới??!....... Em...... nhớ Wan quá!...... Lại trễ hẹn...... với người ta rồi!!....

Tôi mỉm cười nhìn em, đưa một tay xoa lên mái tóc mềm mượt ấy

— Xin lỗi.... Wan bận chút việc!.... Giờ xong rồi!!.... Sẽ không trễ hẹn với em nữa... Sẽ đến bên em mỗi ngày.... Sẽ không để em một mình... Sẽ chăm sóc, yêu thương em thật nhiều......... Thế này đã đủ bù đắp cho em chưa?!.....

Em mỉm cười đáp lại:

— Ôm~.... Em muốn ôm~!!.... Wan ôm em đi~...!!

Tôi nhìn em đầy hạnh phúc

— Lại đây với Wan nào~!

Tôi dìu em ngồi dậy, ngồi đối diện ôm em vào lòng. Chẳng hiểu sao lại không kìm nén được mà siết chặt cái ôm... như thể chỉ cần lỏng chút là em sẽ biến mất, mãi mãi cũng không còn hiện hữu trước mắt tôi nữa...!

Có lẽ em cũng không khó chịu nên cũng ôm tôi ngày càng chặt hơn! Em rúc sâu vào hõm cổ tôi. Đầu mũi cảm nhận rõ hương thơm quen thuộc, tôi hôn lên tóc em, nhẹ thả lỏng một chút.

— Hức.... Có biết người ta nhớ mình đến mức nào không mà vô tâm thế hả??.... Đồ đáng ghét!!.... Hức.... Đồ xấu xa!!..... Hức hức.... Wan ác lắm!?.... Hức.....

Em dày vò phần lưng chiếc áo sơ mi văn phòng tôi đang mặc. Tôi chỉ biết nhẹ mỉm cười với cô gái đáng yêu trong vòng tay mình.

— Những lúc thế này em thực sự giống một cô nhóc đấy biết không?

— Không! Không biết!!..... Chẳng biết gì cả!!...

Vừa nói vừa sịt sịt chiếc mũi nhỏ.

Em cứ thế này thì chưa cần đến mùa hạ tim tôi đã tan chảy mất rồi!

Cứ ôm nhau như thế, vài câu chuyện giận hờn như thế đã hết ngày. _________________________

Những tháng sau đó đúng như đã hứa, ngày nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em trước rồi đi xe lướt qua cổng công ty, thẳng đến cổng bệnh viện... Vì em kêu ghét mùi ở đó nên tôi thường xuyên ngâm xả quần áo của mình thật thơm, đến cho em ôm rồi mới an tâm đến công ty làm việc. Làm việc xong lại mua cơm tối đến bệnh viện ăn cùng em. Nghe có vẻ vất vả, mất công và mau chán vì mọi việc cứ lặp lại ngày nào cũng thế nhưng đối với tôi, tôi đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời cùng người tôi yêu... tuy là ở trong bệnh viện... Nhưng có thể coi như tôi là một trong những người hạnh phúc nhất thế gian rồi!

Và đặc biệt là, tôi trân trọng và tranh thủ từng giờ, từng phút để được ở bên em! Cả hai chúng tôi đều không biết trước được, bao giờ thì cái ngày định mệnh ấy sẽ đến?!..... Ngày những thiên thần xuống đây đưa em đi, rời xa khỏi tôi.... mãi mãi!!

_________________________

— Tôi sẽ kiện các anh!! Thật không thể hiểu nổi một cái bệnh viện lớn thế này mà có những con người làm việc tất trách như thế!! Lại còn cố tình giấu giếm?! Định giấu đến bao giờ hả??

— Mình à, được rồi! Họ cũng đã xin lỗi và đề nghị bồi thường... Con người ai chẳng phạm sai lầm! Ít nhất họ cũng đã nhận lỗi và muốn sửa.... Cũng nhờ đó mà chúng ta mới có thể hiểu được điều gì mới là tốt nhất cho Hyunie mà!

Sự thật là một vài nhân viên kiểm tra trong đợt khám sức khoẻ định kì của Joo Hyun đã xếp nhầm kết quả bệnh án của một bệnh nhân khác vào hồ sơ của em. Để che giấu sai sót của một bệnh viện có tiếng, những nhân viên đó đã tìm mọi cách sửa kết quả kiểm tra quan sát tiến trình phát triển "khối u giả tưởng" của em.

Mẹ của em đứng từ ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào với ánh mắt trìu mến. Tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi nhìn xuống cô gái nhỏ đang say giấc trong vòng tay mình. Giờ thì không ai cướp em khỏi tôi nữa. Giờ tôi có thể chính thức ở bên chăm lo bảo vệ em rồi! Hạnh phúc dâng trào trong lòng. Em khẽ cựa quậy trở mình một chút, vòng tay qua eo tôi ôm chặt, đầu ngày càng rúc sâu vào cổ tôi ngửi ngửi

— Ưm~.... Wan~!....

— Ơi, Wan đây~!

— Ôm ôm~.....!!

Giọng ngái ngủ thật quá đỗi đáng yêu!?..... Ừ thì ôm!.... Một tay đã làm gối cho em ngủ, ôm nhẹ bờ vai em, tay còn lại cũng nhanh chóng vòng ra sau lưng em xoa xoa. Hôn lên trán em một cái đầy mãn nguyện chất chứa yêu thương và hạnh phúc:

— Hyunie ngủ ngoan! Lát nữa về nhà cùng Wan nào!...

~The end~

_____________
Vì cuộc thi nên giờ mới đăng được... Truyện được sáng tác và chỉnh sửa trọn vẹn trong chưa đầy 1 ngày nên có thể hơi ngắn và không mượt lắm!!
Có thắc mắc gì các reader cứ cmt mình sẽ giải đáp!!...

Có ai đón chờ phần 2: Joo Hyun's part không??....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro