Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7h sáng, tại The Plaza Hotel, New York]

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo lên, Irene khó khăn trở mình, với tay lấy điện thoại để trên bàn tắt báo thức. Irene mệt mỏi ngồi dậy, cảm thấy đầu mình đau nhức, cơ thể vẫn còn hơi chếnh choáng do cơn say đêm qua. Đưa tay lên vuốt mái tóc rối của mình, khẽ thở dài rồi đứng lên đi vào phòng tắm.

Irene bước ra khỏi phòng tắm với một hình ảnh khác hẳn lúc bước vào. Irene ngắm mình một lần nữa trước gương, chợt thấy hối hận trong lòng vì đêm qua đã không nghe lời Wendy. Irene cố gắng lục lại trí nhớ, lo lắng không biết đêm qua Irene có hành động gì kỳ quặc hay ngu ngốc khi say hay không.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Irene giật mình. Khẽ thở dài, lắc lắc đầu mình kéo bản thân về với thực tại, Irene bước ra mở cửa phòng.

- Irene, em chuẩn bị xong rồi chứ? Chúng ta ăn sáng rồi đến đài truyền hình luôn nhé.
Quản lý Cho nói.

- Vâng. Em xong rồi ạh.
Irene gật đầu, nói.

- Vậy đi thôi. Mọi người đã xuống nhà hàng hết rồi.
Quản lý Cho mỉm cười, nói.

Irene đi ra khỏi phòng, cùng quản lý Cho xuống nhà hàng ăn sáng cùng mọi người trong êkip. Irene do vẫn còn hơi khó chịu do tác động của rượu đêm qua, nên chỉ lấy vài món ăn nhẹ.

- Irene, hôm nay lịch trình không nhiều nhưng khá kín thời gian, em ăn nhiều vào lấy sức nhé.
Chị stylist nhìn vào dĩa thức ăn mà Irene lấy, nhẹ nhàng nói.

- Vâng. Em biết rồi ạh.
Irene mỉm cười, đáp.

Mọi người lúc này đều ngồi xuống bàn, chuẩn bị ăn thì Wendy từ ngoài đi vào, tiến tới bàn của mọi người, cùng ngồi xuống.

- Seulgi không cùng xuống với em sao Wendy?
Chị make up nhìn quanh quẩn, rồi quay sang hỏi Wendy.

- Vâng. Cậu ấy mệt nên không xuống ăn sáng cùng ạh.
Wendy trả lời.

Sau đó Wendy mở cái bịch đang cầm trên tay ra, đưa một chai nước về phía Irene, mỉm cười nói:

- Joohyun, chị uống cái này vào, sẽ thấy đỡ hơn đấy.

- Này là gì thế? Irene, em bệnh hay sao?
Quản lý Cho lo lắng hỏi.

- Không ạh. Em vẫn khoẻ mà.
Irene lắc đầu, nói với quản lý Cho.

- Àh, đây là vitamin thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Do lịch trình của chị ấy hôm nay kín thời gian quá, nên em mua cái này cho chị ấy uống thôi ạh.
Wendy giải thích.

- Uhm. Làm chị còn tưởng Irene ốm nữa chứ.
Quản lý Cho thở phào, nói.

- Mà Wendy thật thiên vị, chỉ mỗi mình Irene có.
Chị stylist bĩu môi, ra vẻ giận dỗi nói.

- Của mọi người đây ạh.
Wendy mỉm cười, đưa phần còn lại sang cho mọi người.

- Omo, Wendy thật đáng yêu quá đi. Cám ơn Wendy nhiều nhé.
Mọi người đồng loạt reo lên. Nhận lấy quà từ Wendy, mắt long lanh nhìn Wendy cảm ơn.

Wendy bật cười thật tươi trước sự đáng yêu của mọi người. Sau đó lợi dụng lúc mọi người đang mải mê mở bao ra xem Wendy mua gì, Wendy quay sang nói nhỏ với Irene:

- Chị nhớ uống hết nhé, nó sẽ giúp chị đỡ nhức đầu hơn. Thuốc giải rượu đấy.

- Uhm. Cám ơn Seungwan.
Irene gật đầu, mỉm cười hài lòng với quản lý của mình.

Irene liền mở chai nước Wendy mua cho mình ra, uống một hơi. Mặc dù vị cũng không mấy ngon, có thể nói là hơi khó uống, nhưng vì không muốn phụ tấm lòng của Wendy, Irene liền một hơi uống hết. Irene thật rất biết ơn Wendy và rất vui vì Wendy đã chăm sóc cho Irene như vậy.

Wendy sau đó đứng lên đi lấy đồ ăn. Quay lại với một dĩa đầy ắp, Wendy ngồi xuống, chia bớt phần ăn của mình sang dĩa của Irene, rồi nói:

- Chị ăn thêm đi. Lịch trình hôm nay cũng khá mệt đấy.

- Wendy một lát có cùng mọi người đến đài truyền hình không?
Chị stylist hỏi.

- Dạ không. Em còn chút việc phải làm.
Wendy trả lời.

Mọi người vừa cùng ăn sáng, cùng trò chuyện với nhau vui vẻ. Sau khi hoàn tất bữa sáng, mọi người quay về phòng để chuẩn bị cho buổi ghi hình phỏng vấn của Irene, còn Wendy thì ra ngoài có việc riêng.

—————

[11h30 tại đài truyền hình New York]

Irene vừa hoàn tất buổi ghi hình của mình, cúi đầu chào và cám ơn êkip quay phim, sau đó đi về phòng trang điểm. Irene mệt mỏi thả người xuống ghế, quản lý Cho cùng mọi người đi vào, vỗ tay, nói:

- Irene àh, hôm nay biểu hiện của em tốt lắm. Đạo diễn phía bên họ cứ khen em mãi thôi, anh chàng quay phim thì nói "cô ấy thật sự đẹp không góc chết, chỉ cần đưa máy lên cũng bắt được góc đẹp của cô ấy".
Quản lý Cho ngồi xuống bên cạnh Irene.

- Là nhờ có make up và trang phục đẹp thôi. Cám ơn mọi người đã giúp em.
Irene mỉm cười, cúi nhẹ đầu cám ơn mọi người.

- Em mau vào thay đồ đi, chúng ta tranh thủ đi ăn trưa rồi đến studio nữa. Cũng may em hoàn thành sớm buổi ghi hình, nếu không chắc chẳng có thời gian ăn trưa đâu.
Quản lý Cho nói.

- Vẫn còn sớm mà. Để em ấy nghỉ ngơi một lát.
Chị stylist nói.

- Không sao. Để em vào thay đồ, một lát nghỉ trên xe cũng được ạh.
Irene nói rồi đứng lên vào phòng thay trang phục ra.

Irene vừa ra khỏi phòng thay đồ thì chị quản lý nói:

- Đi thôi. Wendy vừa gọi cho chị, em ấy chờ chúng ta dưới sảnh.

- Sao ạh?
Irene chưa hiểu gì, thắc mắc.

- Àh, Wendy vừa xong việc của em ấy. Em ấy chờ chúng ta dưới sảnh, chở chúng ta đi ăn trưa rồi đưa chúng ta qua studio luôn.
Quản lý Cho giải thích.

- Vâng. Chúng ta đi được rồi ạh.
Irene mỉm cười, nói.

Mọi người nhanh chóng rời đi. Vừa bước ra khỏi thang máy, chị quản lý đang đi trước đột nhiên ngừng lại, dang tay ra cản mọi người phía sau, kéo mọi người nép vào sát tường, quay sang thì thầm:

- Đợi chút, mọi người nhìn kìa.

Mọi người không hiểu gì, nhưng thấy vẻ nghiêm trọng của chị quản lý thì cũng nép sát tường, rồi len lén nhìn về hướng chỉ của chị quản lý.

Trước mắt mọi người lúc này chính là Wendy đang ngồi trên ghế ở trung tâm sảnh chính. Wendy ngồi bắt chéo chân, tay cầm 1 tập hồ sơ, mắt thì đang chăm chú vào hồ sơ trên tay mình. Hình ảnh Wendy khẽ chau mày, liếm lấy môi mình, rồi cắn nhẹ môi dưới khiến mọi người trong êkip của Irene đồng loạt "Ồh" lên. Chưa dừng lại ở đó, Wendy còn đưa tay lên vuốt ngược mái tóc nổi bật của mình, nhếch nhẹ miệng mình làm cho lúm đồng tiền sâu hoắm của Wendy lộ ra. Lúc này mọi người không còn kiềm chế được, bật thốt ra:

- Omo, sao Wendy của chúng ta lại có thể quyến rũ đến như vậy chứ.
Chị make up đưa 2 tay lên áp vào má mình, mở to mắt, nói.

- Làm việc với em ấy lâu rồi, vậy mà bây giờ chúng ta mới phát hiện ra em ấy cuốn hút thế này.
Chị stylist lắc đầu mình, nói.

- Wendy thật khiến người ta xiêu lòng mà.
Quản lý Cho cũng không cầm được lòng mình, thốt lên.

- Mọi người cứ như fan hâm mộ quá khích ấy.
Irene bật cười, nói.

- Irene àh, bộ em không thấy động lòng trước Wendy sao. Em ấy quyến rũ thế mà, thiệt khiến người ta không chịu nổi.
Chị make up mắt vẫn dán chặt vào Wendy, nói.

- Thôi nào. Mọi người coi chừng làm em ấy sợ đấy.
Irene nheo mày, nhắc nhở.

Irene đâu phải là không động lòng, Irene chỉ là đang kìm chế cảm xúc của mình thôi. Irene không hiểu sao hết lần này đến lần khác Wendy cứ khiến tim Irene như loạn xạ hết lên. Hình ảnh Wendy tập trung vào hồ sơ trên tay, hình ảnh Wendy liếm môi mình rồi cắn nhẹ môi dưới, và cả cái hình ảnh Wendy hờ hững vuốt ngược mái tóc mình cũng đều được Irene dùng mắt mình thu lại hết. Irene chẳng rõ cảm xúc lúc này của mình là thế nào, nhưng nhìn êkip của mình thì Irene cho rằng Irene cũng như họ, là đang ngưỡng mộ Wendy như một fan hâm mộ vậy.

- Đi thôi. Mọi người định ngắm đến bao giờ, định để em ấy ngồi chờ chúng ta như vậy sao?
Irene nheo mắt, khoanh tay trước ngực, nhìn mọi người nói.

- Àh uh. Đi thôi. Thật là...
Quản lý Cho thấy biểu hiện của Irene cũng thấy hơi chột dạ, đứng thẳng người lên, nói.

Mọi người sau đó lấy lại bình tĩnh, cùng nhau đi về phía Wendy đang ngồi. Wendy nghe tiếng bước chân liền đóng hồ sơ lại, ngước lên nhìn. Thấy mọi người đang đi về phía mình, Wendy mỉm cười đứng lên, cúi đầu chào và nói:

- Buổi ghi hình tốt chứ?

- Rất tốt là khác. Đoàn quay rất hài lòng về biểu hiện của Irene.
Quản lý Cho cười đáp lại.

- Vậy đi thôi. Em sẽ đãi mọi người một bữa thật ngon.
Wendy cười tươi nói.

Mọi người cùng nhau rời khỏi đài truyền hình. Wendy đưa mọi người đến một nhà hàng Ý rất đẹp. Mọi người cùng nhau dùng bữa trưa trong không khí thoải mái và vui vẻ. Do Irene còn có buổi chụp ảnh cho nhãn hàng thời trang nên Irene không thể ăn nhiều được. Còn mọi người thì có lẽ do hoạt động quá nhiều nên ăn rất ngon miệng.

Sau khi hoàn tất bữa trưa, Wendy đưa mọi người đến studio cho lịch trình tiếp theo của Irene. Dừng xe trước cổng studio, Wendy nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Irene và mọi người.

- Omo, Wendy thật là vừa đẹp vừa đáng yêu mà. Cám ơn Wendy nhé.
Chị make up ngạc nhiên trước sự lịch thiệp của Wendy, nói.

Wendy chỉ mỉm cười, không nói gì.

- Wendy không vào cùng mọi người sao?
Quản lý Cho hỏi.

- Mọi người vào trước, em đậu xe rồi vào sau ạh.
Wendy trả lời.

Mọi người nhanh chóng đi vào bên trong để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh của Irene.

Sau khi được make up và thay trang phục xong, Irene bước ra ngoài cùng chị stylist và chị make up.

Wendy và quản lý Cho đang ngồi bên ngoài chờ, nghe tiếng thì ngước lên nhìn. Wendy cảm thấy tim mình đập chệch nhịp khi nhìn thấy Irene.

- Wow, Irene của chúng ta thật đẹp quá. Cứ như một nữ thần từ trong truyện bước ra đấy.
Quản lý Cho mỉm cười hài lòng, nói.

- Thật sao? Em còn sợ mình làm hỏng trang phục hôm nay.
Irene ngại ngùng nói, mắt hướng về Wendy xem biểu hiện Wendy thế nào. Irene không biết vì sao, nhưng Irene thật rất muốn biết cảm nghĩ của Wendy về Irene là thế nào.

- Joohyun unnie, chị thật sự đẹp lắm. Đừng quá lo lắng. Em nghĩ chị sẽ hợp với tất cả mọi concept.
Wendy mỉm cười, nói.

Wendy phải thừa nhận bình thường Irene đã rất đẹp rồi, nhưng mỗi khi Irene trang điểm, rồi thay trang phục thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Wendy khẳng định Irene có thể phù hợp với tất cả mọi concept trên đời này. Vẻ đẹp tiên tử của Irene luôn khiến cho Wendy tim đập liên hồi, cảm xúc bồi hồi khó tả.

Tiếng nói của êkip chụp ảnh vang lên kéo Wendy về lại với thực tại. Mọi người bắt đầu buổi chụp ảnh. Irene tiến về chỗ của mình, bắt đầu tạo dáng.

Wendy ngồi xuống ghế, mắt vẫn dán chặt lấy Irene không rời. Wendy đã làm quản lý cho Irene được một thời gian rồi, nhưng chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về sức quyến rũ của Irene. Cứ mỗi lần Irene xuất hiện, cứ mỗi lần Irene có lịch trình thì Wendy lại phát hiện thêm một nét cuốn hút mới ở Irene.

Wendy đang chăm chú nhìn Irene thì điện thoại chợt rung lên, Wendy đứng lên đi ra ngoài nghe máy. Sau một hồi quay lại thì không thấy Irene và mọi người đâu nữa. Wendy ngồi xuống ghế bên cạnh quản lý Cho.

- Wendy nếu có việc thì cứ đi. Lát xong buổi chụp ảnh chị liên hệ tài xế đón mọi người cũng được mà.
Quản lý Cho nói.

- Em không bận gì ạh.
Wendy lắc đầu, trả lời.

- Xem ra buổi chụp ảnh cũng sẽ xong sớm thôi. Tiến độ công việc rất tốt. Irene thật sự xuất sắc, được làm việc với em ấy thật là vinh hạnh của chị. Em ấy luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc và không để mọi người trong êkip phải phiền lòng.
Quản lý Cho nói.

- Vâng. Joohyun unnie chị ấy luôn nghiêm túc trong công việc như vậy ạh.
Wendy gật đầu, đồng ý với lời quản lý Cho.

Irene cùng mọi người bước ra với một bộ trang phục khác cắt ngang cuộc nói chuyện của Wendy và quản lý Cho. Irene nhanh chóng vào vị trí của mình rồi tạo dáng theo gợi ý của thợ chụp ảnh. Wendy và quản lý Cho chấm dứt cuộc hội thoại của họ, tập trung vào các shoot hình của Irene.

Sau hơn 3 tiếng, người phụ trách đứng lên, đi về phía Irene, bắt tay Irene cảm ơn và khen ngợi về sự xuất sắc của Irene. Êkip trong studio cũng tiến tới bắt tay Irene. Mọi người trong đoàn nhanh chóng thu dọn. Irene cùng chị make up và chị stylist đi vào phòng để thay trang phục ra.

Khoảng 30 phút sau thì Irene và 2 người kia cũng đi ra, bước nhanh về phía Wendy và quản lý Cho, Irene mỉm cười, nói:

- Chúng ta có thể về rồi.

Sau đó mọi người cùng nhau rời đi. Wendy lái xe đưa mọi người về lại khách sạn để nghỉ ngơi.

Buổi tối, mọi người cũng không đi đâu mà chỉ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng của khách sạn rồi lại mạnh ai về phòng người ấy nghỉ ngơi.

Tiễn Irene về trước cửa phòng sau bữa ăn tối, Wendy nói:

- Chị nghỉ ngơi đi nhé. Mai sẽ là một ngày dài đấy.

- Uhm. Wendy cũng vậy nhé.
Irene gật đầu, nói.

- Ngày mai em không thể cùng chị tham dự sự kiện được.

- Uhm. Không sao mà. Wendy tập trung lo việc của mình đi.
Irene mỉm cười, nói.

- Thật ra em cũng không bận việc gì. Nhưng em không tiện xuất hiện ở đó.
Wendy hơi ấp úng nói.

- Không tiện xuất hiện? Àh uhm... Seungwan đừng thấy có lỗi. Có quản lý Cho giúp chị mà.
Irene không rõ lắm về điều Wendy nói, nhưng Irene cũng không muốn Wendy thấy có lỗi và khó xử.

- Dù sao thì em cũng là một quản lý thiếu trách nhiệm.
Wendy tỏ ra hơi buồn.

- Chị lại thấy Seungwan là một quản lý tốt thật sự đấy. Mọi người trong êkip quý Seungwan như thế còn gì.
Irene cố gắng trấn an Wendy.

- Anyway, chị vào nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé Joohyun unnie.
Wendy mỉm cười nói.

- Seungwan cũng ngủ ngon nhé.

Đợi đến khi Irene vào hẳn trong phòng, đóng cửa lại rồi Wendy mới yên tâm đi về phòng mình.

—————

Sau khi mọi người ăn sáng xong thì quay trở lại phòng khách sạn của Irene để chuẩn bị make up và trang phục cho Irene đi đến buổi khai mạc sự kiện thời trang.

Vì đây là buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của nhãn hàng thời trang danh tiếng thế giới nên khâu chuẩn bị cho Irene phải thật cẩn thận. Chị make up đang căng thẳng cố gắng làm cho Irene xinh đẹp và thần thái nhất có thể. Chị stylist thì đang chuẩn bị thật tốt cho trang phục lát nữa Irene sẽ mặc cho thảm đỏ khai mạc buổi lễ.

Sau hơn 1 tiếng chuẩn bị mọi thứ, Irene cầm lấy trang phục từ tay chị stylist rồi vào trong thay đồ. Mọi người bên ngoài bắt đầu thu dọn mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng để đi. Irene bước ra ngoài, mọi người đang làm việc của mình bỗng dừng hết lại, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Irene.

- Irene àh, em thật là đẹp quá mức cho phép đấy.
Quản lý Cho vỗ tay thật mạnh, cảm thán.

- Omo, Irene ơi, em có phải là người hay không vậy, sao cùng ăn cơm mà em lại có thể đẹp như vậy chứ.
Chị make up nhìn Irene, ngưỡng mộ nói.

- Em hôm nay sẽ nổi bật nhất buổi lễ.
Chị stylist đưa ngón cái lên, nháy mắt nói.

- Nhờ mọi người cả.
Irene ngại ngùng, nói.

Mọi người liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Xuống tới sảnh khách sạn, mỗi bước chân của Irene bước đi là bao cái nhìn ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, thèm khát cũng có của mọi người ở đây.

Wendy và Seulgi đang đứng trước cổng, nghe được tiếng ồn ào, náo nhiệt liền quay lại. Wendy bất chợt nuốt khan, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Irene. Irene càng ngày càng bước tới gần Wendy, Wendy cảm giác Irene lúc này không khác gì một vị nữ thần bước ra từ thần thoại. Vẻ đẹp tiên tử của Irene, sự quyến rũ của Irene lúc này khiến Wendy như chết lặng, tim đập liên hồi.

- Chào em Seungwan, Seulgi.
Irene đứng trước mặt Wendy, mỉm cười, nói.

- Àh vâng. Chào chị.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, lấy lại bình tĩnh, chào Irene.

- Wow, Irene unnie, hôm nay chị thật là... nói sao nhỉ... thật DEABAK.
Seulgi đưa ngón tay cái của mình lên, nói.

- Cám ơn em Seulgi.
Irene cười thật tươi, nói.

Irene quay sang nhìn xem biểu hiện của Wendy như thế nào. Đúng lúc Wendy cũng đang nhìn Irene, 4 mắt chạm nhau, bất chợt Irene thấy tim mình chệch 1 nhịp. Wendy giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nói:

- Joohyun unnie, chị đẹp thật đấy.

- Cám ơn em Seungwan àh.
Irene đưa tay lên vuốt tóc mình, ngại ngùng nói.

- Bọn em đã chuẩn bị xe cho mọi người rồi. Cố lên nhé.
Seulgi nói, chỉ tay về phía chiếc limousine sang trọng đang đậu phía trước.

- Omo, chiếc xe này thật sang trọng.
Chị make up cảm thán.

- Xe đẹp dành cho người đẹp mà.
Seulgi nháy mắt, nói.

- Thôi đi nào, đừng để đến trễ.
Quản lý Cho nhắc nhở.

Mọi người nhanh chóng đi về phía xe, tài xế mở cửa xe cho mọi người. Irene quay lại, nhìn Wendy mỉm cười và nói:

- Chào nhé Seungwan.

- Vâng. Chị đi nhé.
Wendy mỉm cười đáp lại.

Irene lên xe, tài xế cũng nhanh chóng về chỗ của mình rồi lái xe đi.

Wendy và Seulgi sau đó cũng quay trở lại phòng mình chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ cho buổi gặp quyết định vào tối nay.

——————

Sau buổi lễ khai mạc vào buổi sáng, lúc này mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho buổi trình diễn chính thức vào buổi tối. Irene đang ngồi trước gương để make up, chị stylist thì đang chuẩn bị cho trang phục tối nay. Tiếng gõ cửa vang lên, quản lý Cho đứng lên mở cửa. Wendy bước vào, hỏi:

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạh?

- Uhm. Mọi việc vẫn đang rất suôn sẻ.
Quản lý Cho trả lời.

Đột nhiên điện thoại quản lý Cho reo lên, chị quản lý liền đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Wendy quay sang đi tới phía sau Irene, nhìn vào gương, nói:

- Chị không mệt chứ?

- Uhm. Chị đang thấy rất tốt. Chị rất trông chờ được thưởng thức buổi biểu diễn tối nay. Chị thật sự rất thích quần áo của nhãn hiệu này.
Irene phấn khởi trả lời.

- Vậy tốt rồi.
Wendy mỉm cười, nói.

Quản lý Cho quay trở vào phòng, mặt biến sắc, nói:

- Mọi người không cần vội nữa. Có chút vấn đề rồi. Irene sẽ không tham dự buổi tối nay. Bên phía ban tổ chức có một số nhầm lẫn, không thể sắp xếp chỗ ngồi cho Irene. Nên Irene bị gạch tên ra khỏi danh sách tham dự tối nay.

- Sao chứ? Chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, giờ lại nói gạch tên Irene, chẳng phải quá coi thường chúng ta rồi sao.
Chị stylist bức xúc, nói.

- Đấy là quyết định phía bên ban tổ chức. Việc còn lại để công ty giải quyết thôi.
Quản lý Cho nói.

- Ban đầu sắp xếp vị trí của Joohyun unnie ở đâu ạh?
Wendy quay sang hỏi quản lý Cho.

- Hàng ghế thứ 2 thôi.
Quản lý Cho cố gắng giữ bình tĩnh, nói.

- Em hiểu rồi. Mọi người tiếp tục chuẩn bị đi. Joohyun unnie vẫn sẽ xuất hiện trong buổi trình diễn tối nay. Giúp chị ấy thật xinh đẹp nhé.
Wendy mỉm cười, nói với mọi người.

Sau đó Wendy đi ra khỏi phòng, bỏ lại mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Vậy bây giờ chúng ta có chuẩn bị tiếp hay không?
Chị make up lên tiếng.

- Chị cũng không rõ nữa. Nhưng Wendy nói chắc chắn như vậy rồi.
Quản lý Cho nói.

- Mọi người tiếp tục đi ạh. Seungwan chắc đã có cách rồi. Cứ tin ở em ấy ạh.
Irene mỉm cười, nói với mọi người.

Mọi người sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Sau một lúc lâu, Wendy trở lại phòng của Irene, mỉm cười nhìn quản lý Cho nói:

- Có một chút thay đổi nhỏ ạh.

- Haiz. Chị hiểu mà. Mọi người mau thu dọn thôi. Chúng ta cùng đi ăn gì đó thật ngon nhé.
Quản lý Cho vỗ vai Wendy, nói.

- Ý em là Joohyun unnie vẫn sẽ tham dự buổi lễ tối nay. Nhưng có một chút thay đổi là chị Joohyun sẽ là khách mời danh dự của nhà thiết kế, đồng nghĩa với việc chị sẽ xuất hiện ở hàng ghế VIP ạh.
Wendy mỉm cười, nói.

- Thật sao? Wendy em đừng đùa nhé.
Quản lý Cho ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

- Wendy, em là thần thánh phương nào vậy chứ? Sao em có thể thay đổi cục diện đến mức này vậy?
Chị stylist nắm lấy tay Wendy hỏi.

Wendy không trả lời mọi người, chỉ lẳng lặng đi đến chỗ của Irene, ngồi xuống ngang tầm với Irene mỉm cười nhìn Irene.

- Joohyun unnie, chẳng phải chị nói rất háo hức được xem buổi trình diễn tối nay sao. Em kiếm được chỗ ngồi rất tốt cho chị đấy. Vui vẻ thưởng thức buổi trình diễn nhé.
Wendy ôn nhu nói.

Irene khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Wendy. Irene lúc này thật không biết phải nói gì. Irene thấy biết ơn Wendy vô cùng. Không biết vì sao, nhưng từ khi Wendy trở thành quản lý của Irene, Irene cảm thấy vô cùng an tâm và tuyệt đối tin tưởng Wendy. Wendy luôn cố gắng giúp Irene sắp xếp lịch trình cho thật phù hợp, giúp Irene trong mọi khó khăn, và luôn đứng ra giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong công việc của Irene. Chính vì lẽ đó, Irene hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào mọi sắp xếp của Wendy, và có nhiều thời gian tập trung hơn vào công việc ca hát của mình.

Mọi người đang gấp rút tập trung vào những công đoạn cuối để sẵn sàng cho buổi lễ buổi tối, thì có tiếng gõ cửa phòng. Quản lý Cho đứng lên mở cửa, thì nhân viên khách sạn đưa cho chị 1 cái hộp rất đẹp, nói là gửi đến cho Wendy Shon.

Quản lý Cho cầm cái hộp quay vào phòng đưa cho Wendy. Wendy tươi cười đứng lên nhận lấy hộp từ tay chị quản lý, rồi quay sang nhìn Irene nói:

- Đến vừa đúng lúc. Joohyun unnie, đây là quà dành cho chị.

Irene đứng lên, nhận lấy cái hộp từ Wendy, ngạc nhiên hỏi:

- Quà của chị sao?

- Uhm. Vốn dĩ là định chờ sau buổi diễn thời trang tối nay mới tặng cho chị, nhưng có lẽ bây giờ sẽ thích hợp hơn.
Wendy gật đầu, cười tươi nói.

- Đây chẳng phải nhãn hiệu thời trang mà chúng ta sẽ tham dự tối nay sao?
Chị make up nhìn thấy nhãn hiệu trên hộp, nói.

- Uhm. Đúng là nó rồi.
Chị stylist gật đầu, nói.

- Chị mở ra đi. Hi vọng chị sẽ thích.
Wendy nheo mắt, giữ nguyên nụ cười thật tươi, nói.

Irene ngồi xuống ghế, đặt cái hộp lên đùi mình, từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc đầm và một đôi giày cao gót cùng màu. Irene lấy chiếc đầm ra đưa lên cao ngắm nhìn.

- Omo, thật là đẹp quá.
Chị make up nói.

- Nó thật sự rất đẹp đấy Irene àh.
Chị stylist cảm thán.

- Chị thích chứ?
Wendy mỉm cười nhìn Irene, hỏi.

- Chị rất thích, nó thật sự rất đẹp. Cám ơn em nhé Seungwan.
Irene nhìn Wendy, nhẹ nhàng nói.

- Chị thích thì tốt rồi. Chị mặc nó cho buổi tối nay nhé. Àh, em quên báo là chị sẽ cùng với nhà thiết kế của nhãn hàng này xuất hiện trên sàn diễn vào cuối buổi lễ đấy.
Wendy hài lòng, nói.

- Sao cơ? Chị sẽ cùng sánh bước với nhà thiết kế vào cuối buổi diễn sao?
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Chẳng phải chị rất ngưỡng mộ nhà thiết kế này sao. Em giành được 1 vị trí lý tưởng cho chị cùng với bà ấy đấy. Hãy cùng lên hình thật đẹp nhé.
Wendy cười tươi, nói.

- Cám ơn em, Seungwan àh.
Irene biết ơn Wendy, nói.

- Mau vào thay đồ đi. Đừng để trễ giờ.
Wendy nói rồi đẩy Irene về phía phòng thay đồ.

Khoảng 20 phút sau Irene bước ra cùng với chị stylist. Wendy và mọi người ngước lên nhìn, bất chợt đứng hình trước Irene hiện tại.

- Omo, Irene em thật hoàn hảo trong chiếc đầm này.
Chị make up nói.

- Irene, chị tin chắc em sẽ thu hút hết ống kính máy ảnh hôm nay đấy.
Quản lý Cho tự hào trước Irene, nói.

- Seungwan, em thấy thế nào?
Irene nhìn Wendy, ngại ngùng hỏi.

- Joohyun unnie, chị thật sự rất đẹp.
Wendy mỉm cười, nhìn Irene nói.

Wendy nói rồi quay sang mở hộp, lấy ra đôi giày cùng nhãn hiệu, cúi xuống giúp Irene mang giày vào.

- Chị tự mang được, Seungwan àh.
Irene ngại ngùng, nói.

- Để em giúp chị.
Wendy ngước lên, nhìn Irene ôn nhu nói.

Irene khẽ gật đầu, để cho Wendy giúp mình. Mọi người trong phòng lúc này cảm thán không thôi. Hình ảnh Wendy cúi xuống giúp Irene mang giày trong mắt họ giống y như trong truyện cổ tích cảnh hoàng tử mang giày cho công chúa vậy.

Wendy sau khi giúp Irene mang giày xong thì đứng lên, nhìn Irene mỉm cười, nói:

- Chúc chị vui vẻ.

- Cám ơn Seungwan.
Irene khẽ gật đầu, nói.

Mọi người sau đó cũng tất bật dọn dẹp đồ, rồi cùng nhau rời khỏi phòng đi đến buổi lễ.

—————

Buổi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Không ngoài dự đoán, Irene với vẻ đẹp tiên tử của mình thu hút mọi ống kính truyền thông. Càng bất ngờ hơn khi Irene xuất hiện với tư cách khách mời của nhà thiết kế và được ngồi ở khu vực khách VIP. Đây là một điều mà chưa một ca sĩ Châu Á nào vinh dự có được. Cuối buổi lễ, cánh truyền thông lại được thêm 1 phen bất ngờ khi Irene Bae - một idol Hàn Quốc lại được vinh hạnh sánh bước trên sàn catwalk cùng với nhà thiết kế lừng danh thế giới.

Cuối buổi lễ, nhà thiết kế tiến tới chỗ của Irene, bắt tay với Irene và nói:

- Thật cám ơn vì cô đã mặc chiếc váy này của tôi tối nay. Nó thật sự có giá trị hơn rất nhiều khi được một người xinh đẹp như cô mặc lên người.

- Đây là vinh hạnh của tôi. Bộ sưu tập hôm nay rất đẹp. Tôi tin chắc nó sẽ rất thành công.
Irene mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Sau đó một vài nhà báo đến xin chụp hình và phỏng vấn, Irene cúi đầu chào nhà thiết kế và đi về phía các phóng viên. Chị quản lý Cho thay Irene ở lại tiếp chuyện cùng nhà thiết kế.

Buổi lễ kết thúc, lúc này Irene và mọi người đang trên xe đi đến một nhà hàng để ăn mừng. Do Wendy và Seulgi có việc nên không thể tham gia cùng mọi người. Irene quyết định mời mọi người đến nhà hàng tốt nhất New York để ăn mừng.

- Irene àh, có chuyện này nhất định phải nói với em. Vừa nãy ở buổi trình diễn, chị đã nghe được 1 tin từ ban tổ chức. Họ đến xin lỗi chị vì những rắc rối trước đó, và cho chị biết một tin là chính Wendy đã nhúng tay vào mới giúp em có mặt tối nay đấy. Họ nói hình như Wendy trực tiếp liên lạc với phía bên chủ quản của nhãn hàng này, gây áp lực với họ.

- Sao cơ? Wendy gây áp lực với chủ quản nhãn hàng sao?
Chị stylist ngạc nhiên nói.

- Uhm. Chính vì vậy nên Irene không những có mặt mà còn trở thành khách mời danh dự của buổi lễ đấy. Chưa đâu, Irene àh, em có biết không, trang phục mà hôm nay em mặc chính là thiết kế riêng của nhãn hàng dành cho em, là độc nhất vô nhị đấy. Chính Wendy đã đặt hàng với bên đó từ 1 tháng trước để làm quà tặng cho em. Xem ra lai lịch Wendy thật không đơn giản chút nào.
Quản lý Cho nói.

- Những gì xảy ra cho tới bây giờ chẳng phải đã chứng minh quá rõ ràng rằng lai lịch của Wendy rất ghê gớm sao.
Chị stylist nói.

- Mọi người đừng bàn về vấn đề này nữa. Nếu Wendy và Seulgi không nói, thì họ có lý do riêng của họ. Chúng ta không nên can dự quá sâu vào. Đây cũng giống như việc bí mật của công ty vậy. Chúng ta đừng nên nói về nó khi quay lại Hàn Quốc được chứ.
Irene lên tiếng nhắc nhở mọi người.

- Uhm. Irene nói đúng đấy. Chúng ta không nên can dự quá sâu vào việc của công ty.
Quản lý Cho tán thành với lời Irene nói.

- Ok. Quên chuyện này đi. Chúng ta cùng nhau ăn mừng thành công của chuyến đi này thôi nào.
Chị stylist cười tươi nói.

Mọi người cũng vui vẻ cười đùa, bỏ qua hết mọi mệt mỏi, mọi lo lắng trước đó, mọi người cùng nhau ăn mừng cho thành công ngoài mong đợi của chuyến đi lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro