END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ lúc Reve Ent. có sự thay đổi đột ngột về cấp lãnh đạo. Reve Ent. sau khi thu mua thành công SG Ent., và thay đổi chủ tịch mới thì hiện nay đã trở thành công ty giải trí quyền lực hàng đầu Hàn Quốc, lợi nhuận hàng năm nằm trong Top những công ty giải trí của thế giới.

Irene cũng đã comeback, phát hành album mới, trở thành ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Bài hát chủ đề trong album thành công mang về cho Irene vô số giải thưởng từ lớn đến nhỏ, và Perfect All-kill trên mọi bảng xếp hạng. Irene hiện tại đang là ca sĩ được yêu thích nhất, lượng fan hùng hậu nhất Hàn Quốc lúc này.

Irene và Wendy vẫn chưa công khai việc hẹn hò, nhưng thỉnh thoảng Irene đã cố tình để lộ hình ảnh hẹn hò của mình. Tuy nhiên lượng fan của Irene lại ngày càng tăng đáng kể, người hâm mộ cũng rất tò mò về người yêu tin đồn bí ẩn của Irene, và vô cùng ủng hộ cặp đôi này.

Wendy vẫn đi đi về về giữa Hàn - Mỹ. Nhưng phần lớn thời gian Wendy ở lại Hàn Quốc để được ở gần và có nhiều thời gian ở bên Irene hơn. Sau khi thành công lấy lại toàn bộ cổ phần của Reve Ent. và khiến Lee Suk Joon trả giá, Wendy và Seulgi quyết định giao cho Lana 20% cổ phần công ty ở Mỹ. Hiện tại Lana trở thành phó chủ tịch công ty SK, giúp Wendy và Seulgi trực tiếp quản lý công ty. Wendy đa phần giải quyết hồ sơ, hợp đồng tại nhà ở Hàn Quốc, thỉnh thoảng khi có hợp đồng lớn thì Wendy mới bay về Mỹ để giải quyết.

Seulgi từ khi lên chức chủ tịch công ty Reve Ent. thì cùng Wendy chỉnh đốn lại toàn bộ công ty, đưa ra rất nhiều luật lệ và quy tắc mới. Chỉ trong vòng 1 tháng, Seulgi và Wendy giúp cho công ty Reve Ent. bước sang một trang mới. Seulgi và Joy vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau. Seulgi thậm chí đã đưa Joy về ra mắt ba mẹ Son ở Canada. Ba mẹ Son hoàn toàn ưng ý với đứa con dâu tương lai này.

Yeri sau bộ phim Monster đã mang về rất nhiều giải thưởng cho mình. Yeri hiện tại đang là diễn viên trẻ tài năng và đắt giá nhất Hàn Quốc.

—————

Wendy hiện tại đã trở về Mỹ để giải quyết công việc. Irene hôm nay được mời làm khách mời danh dự cho một buổi trình diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới của một nhãn hàng hàng đầu thế giới. Trước khi Irene đến buổi trình diễn thì nhận được một hộp quà từ Wendy. Quản lý Cho, chị stylist và chị make up vô cùng tò mò muốn biết bên trong là gì, liền hối thúc Irene:

- Irene àh, mau mở ra xem Wendy tặng gì vậy? Bọn chị thật tò mò quá.

- Phải đấy Irene, mau mở quà ra xem đi. Lần nào Wendy đi công tác cũng có ngạc nhiên cho em hết, làm bọn chị thật là ghen tị quá đi mất.
Chị make up nói.

- Chị cũng thấy thế, Wendy đúng là cực phẩm mà, người đâu đã xinh đẹp, lại còn tài giỏi, không những vậy còn vô cùng lãng mạn nữa. Thiệt là ghen tị quá đi.
Chị stylist gật đầu tán thành với lời chị make up, nói thêm vào.

Irene không nói gì, chỉ mỉm cười đầy tự hào. Mọi người nói không sai, Wendy lần nào có việc cần phải đi xa thì sẽ luôn có quà bất ngờ gửi đến cho Irene. Irene vui vẻ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy rất đẹp và một đôi giày cao gót cùng nhãn hiệu. Đây chính là thiết kế của nhãn hàng mà Irene sắp tham dự buổi trình diễn. Irene bật cười khi nhớ lại lần đầu Irene và Wendy có lịch trình ở Mỹ, Wendy cũng đã tặng cho Irene món quà tương tự như vậy.

- Wow, nó hoàn toàn hợp với buổi trình diễn ngày hôm nay, em sẽ mặc nó chứ Irene?
Quản lý Cho hỏi.

- Nếu chị đoán không lầm thì lần này cũng như lần chúng ta ở Mỹ đấy, đây hẳn là thiết kế riêng được đặt dành tặng cho em. Wendy đúng là một chaebol cực phẩm mà.
Chị stylist nói.

- Vâng. Em sẽ mặc nó tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới ngày hôm nay ạh.
Irene mỉm cười, gật đầu, trả lời.

- Hôm nay em nhất định sẽ toả sáng nhất thảm đỏ Irene ạh. Nhanh vào thay trang phục nào.
Chị make up nói.

Irene cùng chị stylist đi vào phòng thay đồ, rồi trở ra trước sự kinh ngạc của quản lý Cho và chị make up.

- Irene ah, em nhất định sẽ nổi nhất đêm nay. Bộ váy này thật sự là quá hợp với em, nó khiến em trong thật kiêu sa và quyến rũ.
Quản lý Cho cảm thán nói.

Irene mỉm cười tự hài lòng với bản thân và cả với món quà mà Wendy dành tặng mình.

Điện thoại Irene đột nhiên reo lên, báo có tin nhắn tới. Irene cầm điện thoại lên xem và chợt bật cười hạnh phúc. Tin nhắn được gửi từ Wendy:

"Joohyun unnie, chị đã nhận được quà rồi chứ? Chị thích nó không?"

Irene liền nhanh chóng soạn tin trả lời:

"Chị rất thích. Nó thật sự rất đẹp, mọi người ở đây khen Wendy nhiều lắm đấy, ai cũng ghen tị với chị hết."

"Chị thích là được. Em đã đặt nhãn hàng thiết kế riêng cho chị, định là khi quay về Hàn Quốc sẽ tặng chị. Trùng hợp là hôm nay chị tham dự buổi trình diễn của nhãn hàng này, nên em đã gửi về sớm hơn. Chị sẽ mặc nó tham dự buổi trình diễn chứ?"

Irene mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Cái con người này thật luôn biết cách tạo bất ngờ cho Irene mà. Lúc nào cũng khiến Irene phải yêu đến điên cuồng như vậy.

- Chị giúp em chụp một tấm hình nhé. Em muốn gửi cho Wendy ạh.
Irene đưa điện thoại mình cho quản lý Cho, nhờ giúp.

- Ok. Chị sẽ chụp thật đẹp, Wendy nhìn thấy không chừng sẽ bay về đây ngay lập tức để giữ chắc người yêu đấy.
Chị quản lý cười, trêu chọc.

Sau khi chọn ra 1 tấm ưng ý nhất, Irene liền gửi cho Wendy:

"Chị đương nhiên sẽ mặc nó tối nay."

"Yah, Bae Joohyun, không được, chị không được mặc nó. Em đã không biết là nó ít vải đến như vậy."

"Em sao vậy chứ, em đã đặt người ta thiết kế rồi gửi về cho chị, giờ lại bảo chị không được mặc. Chị không thích, chị nhất định phải mặc nó tối nay."

"Joohyun àh, em do quá vội vàng, chưa mở ra xem đã ngay lập tức gửi gấp về cho chị. Ngoan, đừng mặc nó có được không."

"Không. Đây là quà Seungwan tặng chị. Chị nhất định phải mặc nó."

"Joohyun, nhưng cái váy này, chị nhìn xem mặc cứ như không vậy. Chị vẫn là không nên mặc nó. Em hứa sẽ đền bù cho chị cái khác. Chị muốn gì em cũng mua hết."

"Chị thấy nó rất đẹp mà. Hơn nữa em đặt nó cho chị, tối nay mà chị không xuất hiện với nó chẳng phải là rất không phải phép với nhà thiết kế sao. Chị vẫn rất muốn mặc nó tham dự buổi lễ tối nay."

"Em vẫn là quá cưng chiều chị rồi. Ok. Chị thích là được."

"Chị phải chuẩn bị đi rồi. Seungwan làm việc thật tốt nhé. Chị nhớ Seungwan lắm đấy."

"Chị cũng làm việc tốt nhé. Cho em gửi lời chào quản lý Cho và các chị trong êkip nhé, khi nào về Hàn Quốc em sẽ đãi mọi người một bữa thật ngon. Yêu chị, Joohyun."

Irene đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nói:

- Seungwan nhờ em gửi lời chào đến mọi người, em ấy còn bảo khi nào về đây em ấy sẽ đãi mọi người một bữa thật ngon ạh.

- Ôi, Wendy của chúng ta thật là đáng yêu quá đi mất.
Quản lý Cho nói.

- Người đâu đã đẹp người lại còn đẹp nết như vậy chứ.
Chị stylist nói.

- Đúng là cực phẩm trong nhân gian mà.
Chị make up mắt mơ màng, cảm thán.

Irene bật cười trước biểu cảm của mọi người. Sau đó liền hối thúc mọi người nhanh chóng làm cho xong để còn đi đến buổi trình diễn.

—————

Buổi trình diễn kết thúc với thành công ngoài mong đợi. Irene đương nhiên trở thành nhân vật trọng tâm của buổi lễ. Trang phục của Irene sau khi được nhà thiết kế giới thiệu đây là mẫu thiết kế được đặt riêng dành tặng cho Irene, là trang phục độc nhất vô nhị trên thế giới, thì ngay lập tức chiếc váy và danh tính của người tặng chiếc váy cho Irene trở thành chủ đề hot nhất. Khi được các ký giả phỏng vấn và hỏi về dang tính của người tặng chiếc váy này, Irene chỉ mỉm cười hạnh phúc và giữ im lặng. Người hâm mộ của Irene lại được dịp đẩy thuyền cho Irene và người tình bí ẩn của Irene.

Sau sự xuất hiện của Irene ở đêm trình diễn bộ sưu tập mới, người hâm mộ lại càng tò mò hơn về danh tính người yêu bí ẩn kiêm quản lý cũ của Irene. Nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đã công khai với báo giới rằng chiếc váy Irene mặc là do một người khác đặt riêng tặng cho Irene, khiến cặp đôi Irene và quản lý lại có thêm một số lượng fan hùng hậu hơn nữa. Quản lý cũ của Irene lại có thêm một biệt danh mới do người hâm mộ đặt cho, đó chính là "Người tình quốc dân".

—————

Wendy và Irene đã hẹn hò bí mật được hơn 5 tháng, tình cảm của họ ngày càng mặn nồng hơn. Wendy thời gian gần đây do công ty bên Mỹ ngày càng lớn mạnh, nên tần suất đi đi về về của Wendy tăng lên đáng kể. Irene thì vẫn vô cùng bận rộn với những dự án âm nhạc mới, những lịch trình dày đặc.

Seulgi sau 5 tháng hẹn hò, đã quyết định cầu hôn Joy và nhận được lời đồng ý từ Joy. Đám cưới hoành tráng bậc nhất Hàn Quốc giữa chủ tịch trẻ Reve Ent. và quản lý quyến rũ được diễn ra 2 tuần trước đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Lễ cưới được diễn ra rất bảo mật nên hình ảnh được báo chí tung lên toàn bộ là do Seulgi cung cấp. Seulgi sau lễ cưới đã đưa Joy đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu. Joy hiện tại cũng không còn là quản lý của Yeri nữa mà đã được thăng chức làm Giám đốc bộ phận nhân sự kiêm phu nhân chủ tịch của Reve Ent.

Yeri lúc này cũng đang hẹn hò bí mật với một ca sĩ trẻ nổi tiếng. Cả 2 đều còn rất trẻ, vừa mới bắt đầu chuyện tình yêu của mình, nhưng lại rất nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương này. Yeri đang là diễn viên sáng, đắt giá nhất của điện ảnh xứ Hàn. Yeri hiện đang ở Mỹ để quay một bộ phim cho Hollywood. Mặc dù chỉ là một vai phụ, nhưng đất diễn của Yeri là không hề ít. Công ty chủ quản Reve Ent. cũng đang ra sức nâng đỡ Yeri, đưa Yeri vươn lên tầm quốc tế.

Irene vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi thấy 2 đứa em gái mà bản thân rất thương yêu cuối cùng cũng đã có được thành công và hạnh phúc của riêng mình.

Irene cũng bắt đầu thấy tủi thân khi chuyện của Irene và Wendy vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ. Đúng là cả 2 vẫn đang rất hạnh phúc cùng nhau, và Irene cũng đã vài lần đưa Wendy về Daegu ra mắt ba mẹ mình. Nhưng dường như Wendy vẫn không có chút động thái gì muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại. Thậm chí đến cả việc hẹn hò của cả 2, Wendy cũng chưa một lần tỏ ý muốn công khai.

Irene lúc này đang ngồi sát bên Wendy, cùng nhau xem lại chương trình phát sóng của Irene. Nhưng đầu óc Irene cứ mãi nghĩ về những chuyện linh tinh nên không tài nào tập trung được. Irene bất ngờ hỏi dò:

- Seungwan, chúng ta cũng đã hẹn hò được 5 tháng rồi nhỉ?

- Vâng. Chính xác là 5 tháng 15 ngày.
Wendy gật đầu, trả lời.

- Em có nghĩ là đã đến lúc chúng ta công khai không?

- Chị thật muốn công khai?
Wendy tách khỏi cái ôm, nghiêm túc nhìn Irene hỏi.

- Ý chị là chúng ta đã hẹn hò cũng lâu rồi, hơn nữa người hâm mộ cũng không phản đối, nên... hmmm thì... chị nghĩ chúng ta cũng không cần lén lút như vậy mãi. Nhưng nếu em không muốn, chị có thể hiểu mà. Chị biết em không thích bị mọi người chú ý và làm phiền.
Irene hơi ấp úng.

- Em ổn. Thật ra em cũng rất ghét cứ phải giữ khoảng cách với chị, rồi tỏ vẻ không quen khi chúng ta ra ngoài. Chỉ cần là chị muốn và chị đã sẵn sàng thì em ok mà.
Wendy dịu giọng, nói.

Irene không nói gì, mỉm cười rồi dựa vào người Wendy. Wendy cũng vòng tay qua ôm lấy Irene, chỉnh lại tư thế ngồi của mình để Irene được dựa thoải mái nhất, rồi ôn nhu nói:

- Joohyun, thật ra em rất muốn được thoải mái nắm tay, ôm chị, bày tỏ tình cảm với chị khi chúng ta ra ngoài. Nhưng em hiểu tính chất công việc của chị, em là muốn chị được sống với ước mơ của mình, và em tôn trọng quyết định của chị. Chỉ cần là chị thích, em sẽ sẵn lòng làm theo.

- Em thật biết cách khiến người khác phải động lòng. Chị yêu em, Seungwan àh.

Irene quay mặt về phía sau, đặt lên môi Wendy một nụ hôn, rồi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Wendy vừa hôn ngấu nghiến lấy Irene, vừa với tay lấy cái remote rồi tắt tivi, sau đó bế Irene đi nhanh vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại một cách mạnh bạo. Những âm thanh ái muội lại vang lên, nhiệt độ trong phòng lúc này mỗi lúc một tăng, quần áo bắt đầu thừa thải bị ném không thương tiếc xuống sàn, 2 thân thể hoà quyện vào làm một, không khí hoan lạc phủ đầy khắp phòng. Cả 2 cùng nhau đưa người bên cạnh mình lên đến đỉnh điểm của tình yêu và hạnh phúc.

—————

Nói là làm ngay, vài ngày sau đó, tất cả các bài báo lớn nhỏ, các trang mạng khắp nơi đều đăng tin về chuyện hẹn hò của Irene, danh tính người yêu bí ẩn của Irene cũng đã nhanh chóng được người hâm mộ và báo giới truy lùng ra.

Seulgi sau khi đọc được tin tức đó liền nhắn tin vào group:

"Irene unnie, chị đáng ra phải thông báo trước cho công ty về việc công khai tin hẹn hò chứ." - Seulgi

Seulgi gửi kèm theo hình ảnh bài báo mà mình đọc đươc

"Em vừa đọc được bài báo, còn đang định gửi vào group thì Seulgi unnie lại sớm hơn em 1 bước rồi." - Yeri.

Yeri cũng gửi hình chụp một bài báo khác.

"Chúc mừng Joohyun unnie và Wendy unnie nhé. Em đã đọc các bình luận, phản ứng của người hâm mộ cực kỳ tốt. Fan rất yêu quý và ủng hộ 2 chị đấy." - Joy

"Cám ơn mọi người." - Irene.

"Chuột, cậu không định phát biểu cảm nghĩ sao? Chuyện tình cảm của cậu và Irene unnie vừa khiến cổ phiếu của Reve Ent. tăng đáng kể đấy." - Seulgi.

"Con gấu ngơ nhà cậu suốt ngày kiếm tiền từ tớ. Tháng sau Irene unnie có một kỳ nghỉ dài 6 ngày, tớ sẽ đưa chị ấy về Canada một chuyến, cậu lo mà thu xếp công việc của mình. Tớ sẽ off điện thoại trong thời gian đó." - Wendy.

"Wow, Joohyun unnie sắp ra mắt ba mẹ Son sao. 2 người dự định khi nào tổ chức lễ cưới vậy?" - Joy.

"Thật ạh? 2 chị sắp tổ chức đám cưới sao?" - Yeri.

"Cuối cùng ba mẹ Son cũng đợi được ngày này rồi. Lần nào về Canada tớ cũng nghe họ ca mãi một bài ca: không biết Seungwan nhà chúng ta bao giờ mới yên bề gia thất, tớ cũng ngán lắm rồi." - Seulgi.

Irene và Wendy sau đó hoàn toàn im lặng, không trả lời vấn đề mọi người vừa nói tới.

Irene thật ra cũng rất tò mò muốn xem Wendy sẽ trả lời tin nhắn thế nào, nhưng kết quả là Wendy im lặng. Irene cũng không lên tiếng, vì thật chất Irene có biết gì để mà lên tiếng chứ.

——————

Irene và Wendy đã trở về Hàn Quốc sau chuyến thăm nhà của Wendy ở Canada được 1 tháng, Irene thật sự rất quý ba mẹ của Wendy, và xem ra ba mẹ của Wendy cũng rất hài lòng và yêu quý Irene. Sau chuyến về nhà đó, Wendy lại trở về như bình thường, cũng không đá động gì đến vấn đề tương lai của cả 2. Irene không phải muốn hối thúc Wendy chuyện gì, nhưng Wendy cứ bình chân như vại như vậy, không suy tính gì, thậm chí một lời hứa hẹn cũng không, thật khiến Irene không khỏi phiền lòng.

Hôm nay Wendy có hẹn với Irene cùng ăn tối tại nhà hàng của anh Chang Wook. Nhưng điều kỳ lạ là Wendy không đưa Irene đến mà hẹn gặp nhau ở nhà hàng luôn.

Irene sau khi xuống taxi thì đi nhanh vào trong nhà hàng. Irene thấy vô cùng lạ là vì giờ này đang là giờ ăn tối, lẽ ra nhà hàng này phải rất đông khách, nhưng hôm nay nhà hàng không có một bóng khách. Thong thả bước hẳn vào bên trong, đột nhiên dưới chân Irene đèn bật sáng lên, dưới đất có mũi tên chỉ dẫn. Irene biết là Wendy đang bày mưu gì đó để khiến Irene bất ngờ, nên đã đi theo chỉ dẫn của mũi tên. Dừng lại trước 1 cái bàn đặt chính giữa nhà hàng, dưới đất hàng trăm ngọn nến được xếp hình trái tim bao quanh bàn, cùng vô số bông hoa hồng được rải đầy dưới sàn. Một phục vụ bước ra, kéo ghế mời Irene ngồi. Irene cũng mỉm cười làm theo sắp xếp của Wendy.

Irene vừa ngồi xuống ghế thì đột nhiên đèn sân khấu bật sáng lên. Wendy xuất hiện ở đó, đang ngồi trước một cây đàn piano. Wendy bắt đầu lướt những ngón tay mình trên phím đàn, âm thanh vô cùng êm dịu vang lên. Irene không thể biết được Wendy đang chơi bài hát gì, chỉ biết là Irene lúc này hoàn toàn say mê vào những nốt nhạc mà Wendy đang chơi, mắt vẫn cứ dán chặt vào Wendy, cảm giác rung động y như lần đầu tiên Irene nghe được bài hát của Wendy chơi lúc ở phòng tập luyện của công ty. Sau từng ấy thời gian, Irene nhận ra tình cảm của mình dành cho Wendy lại ngày một nhiều hơn, cảm xúc mà Wendy mang tới cho Irene vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên cả 2 chính thức yêu nhau.

Giọng hát trầm ấm của Wendy vang lên, tim Irene khẽ đập theo từng lời trong bài hát. Wendy trước mắt Irene lúc này xinh đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Giọng hát của Wendy lúc này khiến tâm trí Irene như u mê hẳn đi. Tất cả những thứ Irene có thể nhìn thấy và nghe được lúc này chỉ hoàn toàn có mỗi Wendy mà thôi. Irene ngồi đó, tận hưởng bài hát của Wendy một cách say đắm.

Bài hát kết thúc, Irene cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Wendy sau đó đứng lên, rời khỏi sân khấu, bước tới chỗ Irene đang ngồi, đứng trước mặt Irene, ôn nhu nói:

- Joohyun, cám ơn chị đã ở bên em trong suốt từng ấy thời gian. Và cám ơn chị vì đã luôn yêu một đứa lập dị như em. Xin lỗi vì đã luôn khiến chị phải chờ đợi và ở một mình khi em cứ mãi tập trung vào công việc của mình.

- Seungwan àh, chị luôn hạnh phúc được làm những điều đó cho em và vì em.
Irene dịu dàng đáp lời Wendy.

- Joohyun, em biết bây giờ là quá sớm, chúng ta cũng chỉ yêu nhau được 6 tháng 17 ngày thôi. Nhưng em thật sự rất chân thành, em thật rất muốn được ràng buộc cuộc đời em với chị. Vì vậy, Joohyun àh, chị có thể nào chấp nhận kết hôn cùng một kẻ lập dị như em không?
Wendy đột nhiên quỳ xuống, nhẹ nhàng nói ra lời cầu hôn.

- Seungwan... em... em là đang cầu hôn chị sao? Chị không phải đang mơ chứ?
Irene ngạc nhiên, cứ ngỡ đây là một giấc mơ.

- Xem ra chị đã rất nhiều lần mơ về việc em cầu hôn chị thế này. Và vâng, chị không nằm mơ, là em thật sự đang cầu hôn chị.
Wendy bật cười, nói.

- Yah, Son Seungwan, em xem có ai lại cầu hôn như em không. Không nhẫn, không hoa, lại còn chẳng lãng mạn tý nào.
Irene xấu hổ, đánh vào vai Wendy nói.

- Em có. Em đương nhiên có chuẩn bị nhẫn.
Wendy nói, rồi lấy vội trong túi áo khoác ra một cái hộp màu đỏ. Wendy mở cái hộp ra đưa về phía Irene, rồi tiếp tục nói:

- Trước khi đưa chị về Canada, em đã quyết định sẽ cầu hôn chị. Chiếc nhẫn này em đã đặt từ lúc đó, phải mất những một tháng mới nhận được, hơn nữa em vẫn luôn lo lắng không biết bây giờ có phải lúc không, không biết liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị không. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Joohyun àh, em luôn muốn dành điều tốt nhất cho chị, vì chị xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Em biết mình không phải là người hoàn hảo, em biết mình là một kẻ lập dị, và em cũng không xứng đáng với chị. Nhưng em thật sự rất yêu chị, em sẽ cố gắng làm mọi thứ để chị có được một cuộc sống hoàn hảo nhất. Vì thế nên Joohyun àh, chị đồng ý lấy em nhé.

Wendy chờ đợi câu trả lời của Irene. Irene sau một khoảng thời gian chìm đắm trong hạnh phúc bất ngờ mà Wendy dành tặng cho mình, vẫn còn đang lâng lâng bay bổng với những lời như rót mật vào tai của Wendy. Wendy thấy Irene im lặng, mông lung suy nghĩ thì cảm thấy hổi hộp không thôi, tim Wendy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Irene sau khi lấy lại tỉnh táo, mỉm cười hạnh phúc nhìn Wendy, rồi đưa tay mình ra, nói:

- Chị đương nhiên đồng ý, Seungwan àh.

Wendy nhận được câu trả lời của Irene, cơ mặt liền giãn ra, thở phào nhẹ nhỏm, nở một nụ cười tươi đến tận mang tai, ngốc nghếch nhìn Irene rồi ríu rít cám ơn Irene. Irene bật cười trước vẻ đáng yêu của Wendy lúc này, liền nhắc nhở:

- Em không định đeo nhẫn vào cho chị sao Seungwan?

- Àh vâng. Đeo chứ, em đeo ngay đây.
Wendy giật mình, liền trả lời, rồi nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên tay Irene.

Wendy nở một nụ cười hài lòng khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà Wendy cất công đặt hàng và chờ đợi đang nằm trên tay Irene. Chiếc nhẫn đó hợp với Irene một cách lạ lùng. Wendy chợt nhận ra, chỉ cần là ở cạnh Irene, thì bất cứ thứ tầm thường gì cũng trở nên thật đặc biệt, thật tốt đẹp. Cũng giống như cái cách mà Irene biến cuộc sống của Wendy thú vị và tốt đẹp hơn vậy.

Irene sau khi nhìn ngắm chiếc nhẫn vô cùng đẹp kia, thì đứng lên, rồi kéo Wendy đứng dậy theo. Irene xà vào lòng Wendy, siết thật chặt cái ôm của mình, khẽ thì thầm vào tai Wendy:

- Seungwan, cám ơn vì đã yêu chị. Cám ơn em đã khiến cuộc sống của chị chỉ toàn màu hồng. Cám ơn vì đã là kẻ lập dị của riêng Bae Joohyun này. Chị yêu em, kẻ lập dị đáng yêu.

Wendy tách ra khỏi cái ôm, luồng tay vào mái tóc mượt mà của Irene, kéo cổ Irene lại sát phía mình, rồi đặt lên môi Irene một nụ hôn. Nụ hôn tưởng như sẽ kéo dài đến bất tận, cho đến khi cả 2 cần không khí để thở thì mới tách nhau ra. Wendy để trán mình chạm vào trán Irene, nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của Irene, ôn nhu nói:

- Cám ơn chị vì đã soi sáng cho cuộc đời tăm tối của em. Em yêu chị, my midnight sun.



————— END —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro