can i meet you tonight?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ "sớm" mà cô gái họ Bae kia nói là lúc nào, chỉ biết đã một tuần trôi qua nhưng cả hai không ai liên lạc gì với nhau cả.

Seungwan đã suy nghĩ rất nhiều, cô không biết có nên tiếp tục im lặng không nữa. Sự cố ngày hôm đó quả thật là một sự cố. Nhưng dù gì cô cũng phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta, hoặc ít nhất cô cũng phải làm rõ chuyện này đã.

FWB sao? Friends with Bae Joohyun ấy hả?

Chẳng lẽ trong mắt Bae Joohyun, Son Seungwan này chỉ tìm đến nàng để thỏa mãn nhu cầu hay sao?

Seungwan chống cằm thở dài, cô liếc nhìn chiếc điện thoại lần thứ n trong ngày.

Ting

Màn hình điện thoại bỗng bật sáng, đập vào mắt cô là dòng tin nhắn nhỏ với tên người gửi "Bae Joohyun" hiện lên.

"Seungwannie, có nhớ tôi không?"

"Gì vậy trời?"

Seungwan cười khẩy, chẳng lẽ cô ta nhiều đối tượng đến mức phải hỏi xem mình có nhớ cô ta không à?

"Tất nhiên tôi biết chị là ai."

Một tin nhắn được gửi lại rất nhanh, chỉ 10 giây sau khi Seungwan ấn nút gửi.

"Tôi đang hỏi rằng em có nhớ tôi không kia mà? Đừng dùng câu trả lời khác để thay thế chứ, Seungwannie."

"Tôi không hề có ý đó. Hơn nữa, đừng có gọi tôi là Seungwannie. Chúng ta không thân thiết tới mức đó."

Đã năm phút trôi qua và hình như Joohyun không có ý định gửi thêm tin nào nữa. Seungwan cũng không để ý thêm, cô tiếp tục công việc văn phòng nhàm chán của mình. Cũng tốt thôi.

Ừm... Nhưng mà mình có hơi quá đáng không nhỉ?

Rõ ràng cô đã định nói chuyện rõ ràng với Joohyun nhưng tại sao khi thấy dòng tin nhắn kia, Seungwan lại quên mất đi ý định ban đầu của mình nhỉ?

Seungwannie? Cô cũng thích được gọi như thế mà?

Cảm giác gì thế này...

Ting

Là tiếng thông báo của tin nhắn. Seungwan hấp tấp mở điện thoại lên. Nhưng không phải là người mà cô mong đợi... Chỉ là tin nhắn từ nhóm chat công ty.

Seungwan đặt điện thoại trở lại bàn. Có khi nào Joohyun giận cô rồi không? Tin nhắn thì đã xem mà không thèm trả lời lại. Thế thì chắc giận thật rồi. Nhưng nếu giận thật thì Seungwan có cần xin lỗi không nhỉ?

Không.

Vô lí.

Chữ "không" mới vô lí ấy.

Nhưng Seungwan cũng nói đúng đấy thôi, rõ ràng chỉ mới gặp nhau có một lần... Ừm... Qua đêm một lần nữa... Nhưng vế này bỏ trong ngoặc đi.

Cơ mà cô gái tên Bae Joohyun đó cũng xinh mà đúng không? Nhưng vẻ tự tin cùng nụ cười kia của cô ta thật đáng ghét.

Đối với Seungwan là thế.

Nhưng mình có đang nhớ cô ta không nhỉ? Sao cứ nghĩ về cô ta hoài thế?

"Mình điên rồi."

Seungwan vừa lẩm nhẩm vừa gõ gõ bàn phím với lực rất mạnh khiến đồng nghiệp kế bên phải giật mình nhìn sang. Cô cười trừ nhìn đồng nghiệp nhưng trong lòng quê muốn chết.

Ting

"Nhắn gì mà lắm vậy."

Tay vẫn loắt thoắt nhập số liệu và kiểm tra giấy tờ trên bàn. Seungwan đoán lại là tin nhắn từ nhóm chat đấy mà thôi. Nhưng không hiểu thế lực nào đã thôi thúc cô phải mở điện thoại lên kiểm tra cho bằng được. Tất nhiên là ngoài dự đoán, người gửi chính là Bae Joohyun.

"Vậy chúng ta chỉ cần thân thiết hơn là được đúng không?"

Bae Joohyun đúng là Bae Joohyun.

Seungwan vô thức bật cười.

"Chắc là vậy."

Cô không hiểu sao mình lại nhắn như thế nữa, nhưng chưa kịp thu hồi đã bị người kia đọc mất rồi.

"Tôi có thể gặp em vào tối nay không?"

Trong lúc Seungwan còn đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì nàng đã gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Không hẳn để làm những chuyện thân thiết đâu. Tôi chỉ nhớ em thôi."

Tim Seungwan lạc đi một nhịp. Lần đầu có ai đó nói nhớ cô. Dù chỉ là một tin nhắn nhưng lại khiến cô đỏ hết cả mặt.

Cảm thấy rung động với người chỉ mới lên giường một lần sao?

"Được."

"Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"

"Cô có thể đến đón tôi sau khi tan làm không? Cùng nhau ăn tối đi."

"Vậy em gửi địa chỉ cho tôi nhé. Rất sẵn lòng phục vụ em."

Phục vụ...

Phục vụ theo kiểu nào...

Seungwan gửi địa chỉ công ty cho nàng rồi vội tắt điện thoại. Gương mặt vẫn phảng phất mảng hồng với nụ cười được vẽ lên bởi khóe môi.

Sẽ sớm gặp lại nhau thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro