2. Nhân: nghĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự kiện buổi sáng mà tôi hơi lơ đãng trong giờ dạy. Trong số các học viên, có một người độ chừng trung niên rất khó tính, lớp nào cũng góp ý vào giáo án của tôi rất nhiều dù trình độ ngoại ngữ thì chưa đến đâu. Mọi khi tôi rất áp lực và hết sức cảnh giác với lời nói của mình. Hở ra là bị anh ấy vặn ngay.

Nhờ ơn Cơm nắm mà hôm nay tôi bị anh ấy tấn công trúng ngay yếu huyệt. Trong lớp chuyên ngành Ngoại giao và chính trị, tôi vì lơ đãng nên đáng lẽ phải dịch câu Nga là một quốc gia đa dân tộc thì lại nói Nga là đất nước nhiều lãnh thổ vì nhầm lẫn ngữ nghĩa của chữ minguk. Ngoài ra, không phải vì tôi biện minh, nhưng sườn giáo án trực tuyến và trực tiếp kết hợp do cô Ashburn trực tiếp biên soạn này tương đối phức tạp, nên tôi vẫn đang học cách làm quen. Một buổi học mà phải quản trị đến ba cái màn hình và hai luồng bình luận tương tác của học viên khiến đầu óc vốn vắt vẻo cành cây rối loạn lung tung beng lên, rốt cuộc là mắc sai lầm. Tôi rất ghét bị sửa lưng nhưng khi anh học viên chỉ ra rõ ràng là mình đã sai rành rành thì vẫn phải nghiêm túc cáo lỗi cả lớp vì sơ sót của mình.

'Rất xin lỗi mọi người. Anh Bennett nói đúng. Cảm ơn anh đã chỉnh sửa kịp thời, tôi sẽ chú ý hơn.'

'Không có gì. Làm người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm.'

Anh ta đáp lại như thế khiến tôi trong tâm khảm còn khó chịu hơn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra biết ơn. Sau đó, tôi lấy lại tập trung và lê lết cho hết tiết học. Đến khi chào các học viên và đợi họ rời đi khỏi phòng hết sạch thì mới thở dài một hơi để giải toả lồng ngực căng cứng.

—---

Tôi cầm túi xách đựng tài liệu, lại nhớ về Cơm nắm vì sự căng thẳng tương đồng vừa rồi, định ghé sang phòng giáo viên pha ly cà phê khác thì thấy Joohyun đang đợi mình với hai cốc cà phê của Artisan trên tay. Chị ấy hẳn đã đi bộ lên đầu phố để mua khi biết tôi làm đổ cà phê của mình. Cà phê của Artisan được chọn lựa hạt và xay thủ công nên dĩ nhiên là thơm ngon hơn đồ uống hoà tan miễn phí trong phòng Đào tạo.

'Cảm ơn cô.' Tôi nhận lấy ly cà phê không chút ngại ngần và thể hiện lòng biết ơn chân thành, trái với cái vừa tỏ ra với anh Bennett cho qua chuyện ban nãy.

'Anh Mallard biết tôi rảnh nên nhờ đi mua cho cô đó, cô nên cảm ơn anh ấy. Tôi đang soạn bài thì buồn ngủ quá nên cũng tiện đi thôi.'

Tôi gật đầu. Có cà phê rồi thì tôi lại hướng về nhà ăn. Đến hai giờ chiều mới có lớp, tôi nghĩ mình dùng cứ bữa ở đó cho tiện, dù bánh mì phô mai ở đó có khô khan quá.

'Thế bây giờ cô về ạ?'

Joohyun lắc đầu, 'tôi ở lại soạn bài thêm hai tiếng nữa, đợi July tan ca rồi cùng về luôn cho đỡ tắc đường. Bây giờ cô Seungwan đi đâu thế?'

'Em cũng nghỉ trưa nên ra nhà ăn thôi, em hẹn với cô Yeri ở đấy để nói chuyện về Cơm nắm.'

Cái tên chú trăn tuy đáng yêu nhưng vẫn làm Joohyun hơi tái. Có lẽ chị ấy ban đầu định theo tôi nhưng giờ lại hơi chần chừ.

'Cô Joohyun có mang cơm trưa không?'

Đúng như tôi biết, Joohyun không có mang theo đồ ăn. Tôi và chị ấy đều không giỏi nấu nướng. Ngày nào Blaine rảnh rỗi thì anh ấy sẽ nấu cơm hộp cho cả hai còn không thì tôi lại đi gặm bánh mì phô mai ở nhà ăn học viện cùng chị. Joohyun sống một mình. Nghe nói chị ấy từng nuôi rùa nhưng không cẩn thận lúc cho ăn để bị cắn, rồi sổng chuồng mất. Người ta đồn rằng loài rùa hiền và chậm chạp nhưng thực tế là không phải, chúng vẫn là động vật nguyên thuỷ có bản năng sinh tồn nhạy bén. Tôi từng xem trên Youtube người ta cho rùa ăn tôm lột, trông con vật cắn đứt miếng thịt đỏ hồng chẳng khác gì ngón tay khiến tôi ám ảnh đến giờ. Tuy tai nạn không để lại vết thương quá nghiêm trọng nhưng phần vì sợ và phần quá yêu mến lẫn nhung nhớ chú rùa đó, Joohyun chẳng nuôi con gì nữa.

Sống như chị ấy cũng hay ho. Ngoài việc hằng tháng mang ít tiền về biếu bố mẹ lấy thảo và cho em gái tiêu vặt thì không phải lo toan gì cả. Ăn uống cũng đơn giản và toàn mua ngoài hàng, không kén cá chọn canh, chuyện vun vén gia đình lại càng hời hợt hơn nữa. Về tôi mà nói, chị ấy cũng đối xử như với bao người khác, cô hiệu phó Ashburn, bác sĩ July, anh bạn trai của tôi, thậm chí là anh chàng tốt bụng bạn của Blaine mà chúng tôi giới thiệu cho chị ấy lần trước cũng vậy. Joohyun đang đứng ngay cạnh tôi run bần bật bởi cái tên dễ thương như Cơm nắm đây mà tôi lúc nào cũng tưởng chị ấy là một thiên thần ung dung ngoài vũ trụ, xa rời đất liền và nhân loại. Việc làm bạn với Joohyun khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn ở gần bất kỳ ai khác. Không có gánh nặng hay câu nệ xã hội gì cả. Việc thỉnh thoảng được mua cà phê cho còn là điểm cộng.

'Đến nhà ăn cùng em đi, có em mà sợ gì?' Tôi thử trấn an chị.

'Cô Seungwan nói được tiếng trăn à?'

Câu hỏi ngờ nghệch của chị ấy khiến tôi bật cười giòn giã như mất trí. 'Tất nhiên là em không nói được tiếng trăn. Nhưng em có thể đảm bảo cô sẽ không bị làm sao đâu.'

Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí để nói thế. Tôi hoàn toàn không sợ Cơm nắm nữa, trái lại còn hào hứng muốn biết thêm về chú ta, về cô Yeri và tình cảm giữa bọn họ. Tôi nghĩ về màu xanh lục và hoạ tiết vặn xoắn tinh xảo trên bộ da mà tôi biết là thay mới thường xuyên của Cơm nắm mà trong lòng rạo rực rất nhiều thắc mắc. Hơn hết, tôi cho rằng Cơm nắm thật sự là vô hại.

Đã lâu rồi tôi mới nhiệt huyết với một cái gì vậy. Tôi muốn ít ra cũng có Joohyun hiểu được lòng mình.

—---

Mạnh miệng hứa hẹn như thế nhưng tôi vẫn bất ngờ khi Joohyun nhận lời cùng tôi đến nhà ăn. Chúng tôi vừa đi vừa uống cà phê, tán gẫu chuyện trong học viện. Theo lời chị ấy kể, bác July đang có ý định chuyển việc. Bác sĩ của chúng tôi đang gặp mâu thuẫn với cán cân quyền lực trong ban quản trị học viện. Khác với tôi và Joohyun, bác July rất quan tâm đến chính trị trường học. Bác ấy tham dự tất cả các cuộc họp công nhân viên chức trong cơ quan với sự đầu tư công sức đáng nể. Đối với bác July, tính chất tư lập của một tổ chức sư phạm rất nhạy cảm và bác phải chắc chắn rằng tâm huyết của mọi người được đặt vào trí tuệ nhân loại chứ không phải là tài chính. Đôi khi tôi thấy hơi phiền phức vì bác mà những cuộc họp ngày một dài thêm ra, nhưng quả thật tôn trọng cống hiến của một vị bác sĩ dành cho hệ thống sư phạm mà không trông đợi lợi lộc gì ngoài đạt được quyền lợi về tinh thần cho các học viên.

Người đáng nể hơn là Joohyun, mỗi ngày hai lần, đều đặn đi đi về về cùng với bác sĩ July và lắng nghe lao tâm khổ tứ của bác. Tôi biết bác sĩ ấy có ý tốt cho tất cả mọi người nhưng nếu là tôi thì tôi không bao giờ chịu nổi và sẽ không sống nổi sau ba mươi phút nghe ai đó phàn nàn và rên rỉ những điều nằm ngoài khả năng của mình.

Cô Yeri ngồi ở một trong hai cái bàn đặt ngoài thềm của nhà ăn, sát với cửa sổ, nhìn ra vườn. Rất dễ bắt gặp túi tote màu trắng của cô đặt cẩn thận không nếp gấp bên trái. Trước mặt cô có một chai nước suối cùng túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi.

'Ban sáng em không biết trong học viện có nhà ăn nên mua thủ sẵn.'

Câu trả lời của cô ấy cho thấy mình là một người thấu đáo, biết tự lo lắng cho bản thân. Tôi ngồi xuống đối diện cái túi trong khi Joohyun đi mua bánh mì cho cả hai. Tôi đoán chị ấy sẽ thích ngồi đối diện Yeri hơn.

Yeri lấy đồ ăn ra từ trong túi, ngạc nhiên chưa, là hai cái cơm nắm lá kim.

'Nhân gì thế?' Tôi hỏi cho có chuyện.

'Một nhân cá ngừ, một nhân thịt xông khói củ cải ạ.' Cô Yeri đáp, 'sáng nay thấy có cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi em cứ ngỡ hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn cơ.'

Tôi hơi chột dạ. 'Trong giờ học có chuyện gì à?'

'À không ạ. Mọi thứ suôn sẻ lắm. Chiều nay em gặp hai bạn học viện nữa là xong cho hôm nay.'

Yeri vội giải thích rồi nói tiếp, 'ý em là sáng nay, khi cô Seungwan bị thương.'

Tôi nhẹ nhõm thở hắt ra, giải thích cho cô ấy là mình không bị làm sao và thật tâm rất vui và cảm thấy may mắn khi được gặp Cơm nắm dù tình cảnh có hơi oái ăm. Tiện đó, tôi cũng nhắn nhủ với Yeri rằng mình muốn nghe thêm nhiều chuyện về Cơm nắm lá Kim.

'Cơm nắm lá Kim ấy ạ? Là vì em họ Kim ạ?' Cô Yeri cười toe ra chiều rất ấn tượng với cách tôi gọi họ, tay đung đưa nắm cơm cắn dở.

Gia đình Yeri Kim ở Belfast xa xôi. Bố cô là một thương nhân, phân phối lá trà đen nhập từ Hàn Quốc. Sống gần vườn quốc gia nên từ nhỏ cô đã bén duyên và phát triển tình yêu với động vật hoang dã như linh cẩu, cự đà, thú ăn kiến. Lớn lên một chút lại thích bò sát. Một trong những người bạn của bố Yeri buôn bán trăn cảnh từ Úc, mấy tháng trước liên hệ với gia đình cô về một chú trăn mất mẹ trước khi trứng nở, cần sự chăm sóc từ bàn tay chuyên gia. Cơm nắm trở thành người bạn thân thiết của Yeri kể từ khi vừa bóc bọc thai chào đời.

'Nếu như không phải vì sức khoẻ không đạt yêu cầu thì em đi học ngành bảo tồn động vật hoang dã cơ ạ.' Yeri tươi cười chia sẻ. Cùng lúc Joohyun đến ngồi cạnh tôi. Chị nhìn túi tote của Yeri nghi ngại, ngắm kỹ rồi ngồi xuống.

'Cô Joohyun có muốn sờ thử không ạ? Cô Seungwan sờ Cơm nắm xong hết sợ đấy. Thích lắm.'

'Ờ, thật tình á, tôi không muốn lắm.' Joohyun từ chối. Tôi thì thấy chỉ ngồi đây thôi đã rút cạn dũng cảm của chị ấy rồi. Nếu chạm vào chắc đông thành đá luôn.

Yeri không lấy làm tổn thương lòng tự trọng. Cô giữ chắc túi có đựng Cơm nắm bên trong như để nói nhất định sẽ không để nó làm gì Joohyun.

'Cô Joohyun sợ bò sát ạ? Hay con gì cũng sợ?'

Trước khi đáp, Joohyun gặm nhấm cái bánh mì khô cằn, lẩm bẩm đáp. 'Gọi là con thì chưa đủ. Tôi sợ những thứ vận hành không có quỹ đạo.'

'Kiểu như là sợ bị giật mình ấy ạ?'

'Đúng là vậy đấy.' Joohyun xác nhận như đây là lần đầu tiên có người nghĩ ra khái niệm đúng nhất khi nói về nỗi sợ của chị ấy.

Tôi thử bàn sâu hơn. 'Tức là bản thân việc giật mình là phản ứng với nỗi sợ, và chị sợ cái phản ứng đó. Bất cứ thứ gì gây ra phản ứng đó đều là trigger.'

'Chuẩn.' Joohyun giơ ngón tay cái lên. 'Tôi thích nhất là sự buồn chán. Lúc đó thoải mái và thư giãn cực kỳ. Tôi không bao giờ tìm việc làm khi buồn tay buồn chân.'

'Khi không tự dưng gió thổi giấy bay đến chị ấy cũng sợ mất hồn.'

Joohyun nguýt tôi một cái phản ứng, nhưng tôi không hối hận. Buổi ăn trưa trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn mặc cho sự cảnh giác lộ rõ trên gương mặt căng thẳng của Joohyun.

—---

Cuối bữa trưa, tôi đề nghị được xem và ôm lấy Cơm nắm vì không biết bao giờ mới được tái ngộ sinh vật tuyệt diệu ấy. Vừa nghe thấy tôi trình xuất ý tưởng thì Joohyun lập tức viện cớ bác sĩ July đang chờ mình nên phải đi ngay. Cả ba chúng tôi đều biết lý do thực sự là chị ấy vẫn khiếp hồn nhưng không ai nói ra. Tôi thà để Joohyun rời đi càng sớm càng tốt để được tái ngộ chú trăn con của Yeri.

Làn da lạnh lẽo của chú trăn dài chưa đến một mét giờ đây ấm áp hơn bất cứ động chạm yêu thương nào tôi từng trải qua.

Cơm nắm khiến tôi nhận thấy không chỉ phố thị Glasgow mà cả quả đất trên đời quá đỗi rộng lớn. Một hai người ở quanh đây không ai biết mà cả vạn triệu người không ở đây lại rõ vời vợi. Khối không gian trống rỗng lấp đầy trong trái tim tôi khi khắc khoải trao trả Cơm nắm lại trong lòng lá Kim cố hữu của nó. Tôi thử nghĩ nếu mình đề nghị thỉnh lại chú trăn bằng thật nhiều tiền nhưng cuối cùng không dám biến ý định thành lời. Một phần tôi ngại rằng nó sẽ xúc phạm đến cô Yeri, một phần tôi tôn trọng mối quan hệ giữa cả hai quá mức để tuân theo lòng ích kỷ của bản thân và ít nhất là có ý đồ trở thành một động lực tách rời bọn họ.

Tôi quay trở về lớp với sự tiếc nuối dai dẳng. Dù biết sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ bản thân nếu chia đôi Cơm nắm lá Kim nhưng quyết định không mở miệng xin mua lại chú trăn con vẫn làm tôi hối hận. Thêm một lần nữa tôi cất bỏ điều mình mong muốn trong chiếc tủ đạo đức và chốt lại bằng ổ khoá lý trí. Trong trường hợp tôi nói và bằng phép màu nào đấy tôi có được Cơm nắm trong sở hữu của mình, điều gì sẽ xảy đến tiếp theo? Những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp sẽ đánh giá về tôi ra sao? Một kẻ vốn lập dị và không hòa đồng nay lại nuôi một con thú hoang nguy hiểm. Bố mẹ tôi biết được nhất định sẽ lo lắng bởi con gái duy nhất của họ đã phát điên. Còn Blaine? Tôi dám đoán anh ấy sẽ dung túng tôi và Cơm nắm bằng lòng tốt kỳ quặc của mình, rồi tìm cách khuyên nhủ, đào bới, đắp thuốc và chữa trị cho một thứ gì đó trong tôi anh tin là đã hỏng. Bệnh hoạn có khi. Tôi chẳng dám nói mình tỉnh táo mấy khi mà trong đoạn đời vô vị này lại ngỏ lòng yêu mến một chú trăn ở cái nhìn đầu tiên.

Tôi không thể quên đôi mắt thất thần hoảng hốt của Joohyun khi chị ấy nhìn thấy Cơm nắm ở phòng y tế. Còn khó quên hơn, đôi mắt của chị suốt bữa ăn trưa, cảnh giác, phòng vệ, không một giây lơi lỏng. Sao có thể trách Joohyun? Trăn là động vật săn mồi. Con người và trăn không thể làm bạn, hay ít ra đó là những gì số đông người ta nói. Nếu muốn đem Yeri ra lấp liếm cho sự gàn dở của bản thân tôi thì quá bất công cho cô ấy. Cô ấy lớn lên trong điều kiện tự nhiên và được nuôi dưỡng để làm quen với động vật hoang dã và trăn, nên nghiễm nhiên sẽ không sợ và dễ dàng kết nối với một chú bò sát khi chú đi theo cô ấy kể từ giây phút chào đời. Tình yêu của Yeri phát triển tự nhiên, từ nhân chi sơ, phù hợp với logic thông thường. Còn sự cảm kích đột ngột trong tim tôi, dám chắc, là làn gió mới thổi qua cành cây khô gãy giữa hán hạn thâm niên.

Khi niềm tin và cảm tình dành cho những thứ vốn có đã cạn khô và chết mòn thì sự giới thiệu một thứ đối lập với cái cũ đã thu hút tôi, như một con bò đã ngán gặm những ngọn cỏ dại quanh cánh đồng bị bốc lên giữa không trung bởi cơn lốc xoáy. Tôi ngẩn ngơ quay cuồng với khát khao ấy, dù chẳng biết bao giờ mới có lại.

—---

Xuyên suốt những tiết dạy buổi chiều, tôi sôi sục mong muốn nhắn cho cô Yeri và hẹn gặp Cơm nắm thêm một lần sau cuối. Thế nhưng thèm muốn đấy ngày một lớn khiến tôi sợ. Tôi khiếp đảm khi nghĩ đến một ngày mình không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận nuôi một chú trăn và sống với sự kỳ thị của cả thế giới, đi kèm với những trách nhiệm bên cạnh. Cả đời này tôi chưa nuôi dưỡng hay chăm sóc gì kể cả chó, mèo. Chưa chia sẻ sự chú ý của mình với ai, dù là anh chị em trong nhà bởi, xin nhắc lại, tôi là con một. Đây cũng là nguồn cơn của việc tôi và Blaine vẫn chưa tính đến việc kết hôn và cùng nhau xây dựng một gia đình.

Cũng như mọi cặp đôi khác, sau gần một năm tìm hiểu và dọn vào sống chung bên nhau, Blaine và tôi đặt vấn đề xoay quanh chuyện cộng sinh. Trong số những cuộc hội thoại đó, Blaine thể hiện rất rõ ràng và tự tin rằng mình là một chàng trai hiện đại với đầy đủ giá trị truyền thống. Anh nói mình đã luôn mơ mộng về việc có một thằng con trai để dạy cho nó về vũ trụ và cùng anh hoặc thay anh bảo vệ tôi bằng cả sinh mệnh, nhưng nếu chúng tôi có con gái thì anh sẽ thậm chí còn hân hoan hơn và nguyện làm một cái khiên thịt để che chở mẹ con tôi khỏi bất cứ hiểm nguy nào. Và tôi tin anh. Blaine là một chàng trai thành thị nhiệt huyết với cách yêu và sống mẫu mực và mẫn cán hơn bất cứ ai tôi biết.

Anh không cho tôi một lý do nào để cảm thấy bất mãn, và đôi khi nó thật ngột ngạt, nhưng hầu hết thời gian tôi thoải mái với sắp đặt an toàn và lâu dài này của mình.

Tôi không thể nói với anh rằng mình không muốn có con, bởi vì một là nó sẽ xé toang trái tim của Blaine ra làm hai, hai là nó chưa hẳn đúng hoàn toàn. Tôi chẳng biết mình có muốn có con không, hay Blaine là người tôi muốn có con cùng. Dù tôi chắc chắn để mà chọn giữa hai người chúng tôi thì Blaine phải là phụ huynh giỏi hơn. Tôi chỉ biết rằng lúc này mình chưa sẵn sàng.

Cơm nắm thì khác. Tôi muốn có và cung phụng chú. Điên rồ, tôi biết. Có lẽ tôi chẳng biết mình thực sự muốn gì, tôi chắc thế.

Đến lúc nỗi sợ và mâu thuẫn trong lòng tôi đấu tố tơi tả, khiến đầu óc tôi mềm nhũn ra, giờ tan tầm cũng đến. Cô Yeri hẳn đã về từ lâu. Cơ hội như những giá trị trẻ trung trong túi quần tây cạn kiệt, trơ trọi, so với xơ vải thì chẳng khác hạt cát trong thiên hà.

Blain nhắn tin.

Em về nhà trước đi nhé, đừng đợi anh. Cô Ashburn bảo sẽ lại ghé nên anh phải tăng ca. Sáng nay anh có nấu một ít cà ri nhưng nếu thích em cứ mua gì ngon mà ăn nhé.

Yêu em, anh sẽ cố gắng về sớm.

Tôi rất ghét cà ri nên anh ấy mới nói thế. Blaine sẽ không bao giờ ngừng nấu món cà ri rau củ bởi đó là món anh ấy yêu thích nhất nhưng cũng chẳng ép tôi phải ăn. Dù sống chung nhà đi nữa, việc tôi ăn pizza đông lạnh sau khi anh bỏ công nấu nướng không khiến anh tức giận. Blaine và tôi, cộng sinh mà không cần thoả hiệp.

Cho điện thoại và nghĩ suy vào túi đóng lại, tôi bấm chìa khóa tìm xe mình. Đang đi đến nơi phát ra tiếng còi thì va vào một cô gái vội vã. Thật may vì lần này không có cầm nước nóng trên tay. Thoáng nhớ khiến vết bỏng trong bắp đùi nhức nhối. Tôi gạt đi rồi bước tiếp, mặc cho cô gái hời hợt xin lỗi trong giàn giụa nước mắt rồi chạy vụt đi ban nãy hơi giống cô Rowan của lớp TEFL.

Không gần đắn đo nhiều, nguyên nhân của tiểu phẩm chính kịch nho nhỏ đó đang ngồi trên bệ đá cạnh mốc đỗ xe của tôi. Joohyun che miệng cố bật lửa nên không để ý tôi đang tiến lại.

'Ờ, e hèm.'

Tôi vừa lên giọng vừa tằng hắng vì không chắc nên làm thế nào. Joohyun ngẩng đầu lên, thấy tôi thì cất cả thuốc và bật lửa đi, đứng dậy và rạng rỡ chào hỏi.

'Trông cô vui vẻ hơn em nghĩ.'

Joohyun ngẩn ngơ nhìn tôi với đồng tử tròn xoe, xong mới ngộ ra rồi nhún vai. 'Cô Seungwan vừa gặp cô Rowan ở kia à?'

'Gọi là gặp thì hơi cường điệu.' Tôi đáp. 'Cô lại trêu đùa với trái tim người ta à?'

'Làm gì có? Tôi đâu dám.' Joohyun chối hẳn hai lần. Gương mặt ngây thơ của chị ấy suýt nữa là lừa tôi vào tròng. 'Cô Rowan đề nghị vài chuyện hơi quá khả năng của tôi. Phải làm em ấy thất vọng rồi.' Chị biện minh rồi thở dài như thể có một điếu thuốc vô hình kẹp giữa đôi môi.

'Như là cái gì? Một tình yêu chân thành?'

Joohyun nổi cơn cười giòn tan như tôi đang đùa. Như tôi đang nhảy điệu tap dance dân gian quanh đám lửa trại vun vầy trẻ con một đêm hè. Chị ấy thậm chí còn rơi nước mắt. Dù hiểu tâm hồn phóng khoáng và lúc nào cũng vắt vẻo trên cây của chị ấy, tôi vẫn không hiểu nổi. Joohyun thực sự coi thường tình yêu đến thế sao?

Điều đầu tiên một người được học khi đến với thế giới này đó là sự đồng hành. Nếu may mắn có được cha lẫn mẹ, họ sẽ học được mùa sánh đôi đầy cảm hứng đó. Bằng không, họ chú tâm vào mối liên kết giữa mình với vị phụ huynh kề cạnh. Thậm chí nếu bị vứt bỏ đi đâu đi nữa thì giây phút sinh đẻ cũng đã mang lại thật nhiều ấm nóng giữa da thịt với ruột rà. Chẳng cành cây nào lại chỉ cho một chiếc lá. Tôi sống trên thế gian này chưa từng một mình. Đến Cơm nắm cũng không một mình. Liệu Joohyun có thực sự là một mình và hạnh phúc đong đầy vì điều ấy.

Tôi ngồi xuống bệ đá cạnh Joohyun, nỗi nhớ Cơm nắm sau đầu, phút chốc quyết tâm chứng minh rằng sự đơn độc của chị ấy chỉ là vỏ bọc.

'Đừng lo, tôi sẽ giặt sạch như mới.'

Vẫn không quên đồ trên người là mượn của chị.

Joohyun lắc đầu. 'Cô không nên thì hơn. Tôi thường tự giặt đồ vì căng thẳng chuyện vải vóc. Mặc xong cứ cho vào cái túi bóng trả tôi.'

'Sao thế được? Cô không nghĩ em giặt được đồ Tây à? Em cũng có đồ Tây mà.' Tôi cự cãi. Cùng lắm thì mang ra giặt ủi nhờ người ta làm thôi.

Đáp lại vẫn là cười, với cười, với cười. Tôi thấy mình bị đẩy ra xa khỏi chị ấy hơn cả khi chưa ngồi lại gần.

Chắc nhờ nhiều năm quen biết, cộng tác, thân quen, tôi mới biết Joohyun giấu sau nụ cười ấy là nỗi buồn sâu sắc. Chị ấy quen biết với tương đối nhiều người, tìm sự kết nối từ đủ loại đối tượng, không quan trọng bản sắc của họ. Nhưng vài tháng trước là lần đầu tôi được Joohyun đàng hoàng giới thiệu bạn gái và lại còn là đồng nghiệp. Dù không bỗ bã nói ra nhưng Joohyun không tạo cơ hội để phát triển những mối quan hệ bắt nguồn từ những ràng buộc xã hội, như hàng xóm, bạn thân của bạn bè, hay đồng nghiệp và học sinh, bởi chị ấy lo ngại về những rủi ro và rắc rối một khi nó kết thúc. Tôi không phê phán sự lo xa đó, là một người ngoài cuộc, từ lúc nào tôi đã quen với việc chắc chắn nó sẽ kết thúc.

Cho đến khi Joohyun gặp cô Rowan và họ nảy sinh cảm tình.

Với một nụ cười tuyệt vọng che giấu nỗi khổ riêng, Joohyun kể lại chuyện tình vừa tan vỡ với đầy trìu mến.

'Cô có biết gỗ cây thanh lương trà không?''

Tôi lắc đầu. Hoá ra họ Rowan của cô tình cũ đến từ một loại lâm mộc. Dần dà tôi nhớ ra một lần gần đây Blaine miễn cưỡng theo tôi cùng cặp đôi họ đi cắm trại ở bên sông Clyde, cô Rowan kể mình lớn lên ở nông trại. Bố cô làm thợ mộc còn mẹ cô làm đan lát. Hai người anh của cô lập gia đình gần nhà bố mẹ, một học đốn củi, đóng bàn ghế, một học đan lát và may mặc, chỉ có một mình cô con gái út lên thành phố để dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.

Cô Rowan tên là Earn, vừa có nghĩa là sự tưởng thưởng quý giá cho vất vả và chăm chỉ của cả gia đình, vừa là danh từ trong 'Bridge of Earn,' ngôi làng nhỏ mà cô lớn lên. Dù đi xa đến đâu, cô Rowan vẫn luôn luôn nhớ về cội nguồn nằm trong cái tên rất đỗi ý nghĩa và dễ thương của mình.

'Dù lớn lên trong nhà nông nhưng đôi tay của cô Rowan trắng và mềm như bụng của một con thiên nga.' Joohyun kể. 'Em ấy được chiều chuộng đến thế. Trừ bỏ những vết chai sạn trên hai ngón tay dài do cầm bút, từng điều về em ấy đều rất dịu dàng.'

'Nếu vẫn còn yêu cô ấy đến thế thì tại sao cô Joohyun không níu kéo?'

'Tình yêu không phải thứ có thể giữ gìn một mối quan hệ mà là sự phù hợp. Cô Seungwan cũng nghĩ giống tôi chứ?'

Joohyun không công nhận cũng chẳng chối bỏ tình cảm còn sót lại dành cho cô Rowan mà vặn lại tôi bằng một quan điểm không rõ ràng. Tôi thử đặt mình vào câu chuyện để cân đếm. Tôi và Blaine tương hợp đến thế nào? Giờ sinh hoạt không giống nhau. Tôi không ăn cà ri rau củ, anh không ăn kim chi hay dưa cải muối. Kế hoạch hôn nhân cũng chưa đồng điệu. Tôi chỉ biết anh yêu mình rất nhiều và tôi thì đã quen có anh bên cạnh.

Nếu một ngày anh yêu cầu một điều vượt quá khả năng của tôi thì sao? Ví dụ như anh muốn làm đám cưới trong năm nay và có con trong hai năm tới? Liệu tôi sẽ vì yêu và nhắm mắt tất tố cuộc hôn nhân đó hay vì mộ đạo sự phù hợp mà từ bỏ toàn bộ yêu thương và an toàn vun đắp bao nhiêu năm qua?

Thật là may mắn nếu như được yêu một người phù hợp với mình. Đó là kết luận của tôi.

Khoảng lặng có lẽ làm Joohyun khó chịu nên chị cứ bồn chồn xoay tròn điếu thuốc lá trong tay. Tôi rướn đến lấy cái bật lửa rồi ra hiệu, chị nắm bắt nhanh chóng và đặt thứ mình muốn lên đôi môi, đợi tôi bấm chốt rồi nhắm mắt hít sâu một hơi thoả mãn.

Điều đó có tồn tại trong Joohyun không nhỉ? Khả năng yêu một người phù hợp với mình.

'Em thấy tò mò quá. Cô Rowan muốn gì mà cô Joohyun thấy không phù hợp?' Tôi rốt cục nói. 'Em chưa bao giờ thấy cô thế này.'

'Cô Rowan muốn tôi về ra mắt gia đình cô ấy.'

Thộp. Tiếng giống hệt với âm thanh Cơm nắm tạo ra khi rơi xuống vai tôi hồi sáng, giờ vang vọng trong đáy tim tôi. Lý do nhạt nhẽo vậy.

'Cô định hỏi chuyện đó thì có gì mà phải lấy cớ chia tay đúng không? Chắc là cô Rowan nghĩ chỉ có thế mà không cũng không chịu làm thì thà chia tay còn hơn.' Joohyun nói tiếp, 'tôi thú thật cũng không biết giải đáp thế nào nên khi thấy em ấy buồn bã đến thế cũng chỉ biết chấp nhận thôi.'

'Cô Joohyun phản lãng mạn quá.'

Tôi cố sức giải đáp. Joohyun lại cười giòn. Chị ấy huyên thiên về tình yêu và cô Earn Rowan trong thoáng chốc, tôi đã thấy tà dương.

'Để tôi đưa cô về. Cô Seungwan đi xe buýt đến trường phải không? Cô Rowan hẹn tôi chiều nay ở đây nói chuyện nên tôi đến bằng xe của mình.'

Tôi nhìn ánh mắt hạt dẻ trong veo nỗi buồn của Joohyun và giấu chìa khoá trong tay vào túi, theo chị đi vào chiếc Ford vuông vức kiểu cũ với sườn trên nóc xe vốn để xe đạp và dụng cụ lều trại.

'Anh Mallard tối nay cũng tăng ca à?'

Tôi gật đầu, thoải mái ngồi dựa trên ghế phụ. Lúc nào đi chung xe Joohyun cũng là người lái. Dường như chị ấy thích thế, giống như mọi chuyện khác, đều muốn nắm bắt và làm chủ bất kỳ biến chuyển nào trong đời mình. Tôi lại thích cảm giác ngồi trên xe do người mình tin tưởng lái đi, có thể thư giãn mà ngắm nhìn phố phường như một bảo tàng phóng đại, và thả sức tán chuyện về bất cứ cái gì mình thấy hay vô tình nghĩ đến.

'Thế cô Seungwan tối nay ăn gì?'

'Tôi chưa biết.'

'Tôi biết một quán đồ Á mới mở trên đường West George.'

Tôi rất thích đồ ăn Trung Hoa. Mặc kệ việc West George cách đây tương đối xa, tôi đồng ý ngay, Joohyun cũng chuẩn bị đặt tay lên GPS để điền địa chỉ vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro