4. Glascöu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ của Yeri đến sớm hơn tôi nghĩ. Họ ở bên cô, an ủi, dỗ dành, dùng mọi cách trong khả năng để con cái thấy tốt hơn và tôi cùng Joohyun biết ý rời đi. Cả chuyến xe tôi khổ sở, gay gắt, nổi xung. Joohyun chỉ giữ yên lặng và chú tâm lái xe. Đến tận lúc về trước cửa chung cư, chị ấy vẫn không nói gì. Tôi cũng quên hẳn chuyện bê bối ở cơ quan.

'Cô Seungwan, cố ngủ một chút đi nhé.'

Chị ấy nói thế khi tôi chuẩn bị vào nhà.

Một rưỡi sáng, Joohyun đứng tựa vào cửa xe ghế lái, chiếc áo thun không được sơ mi che chở nữa nên nhàu nhĩ, như đêm nay. Chỉ mỗi chị ấy hiểu được ngổn ngang trong lòng tôi bây giờ ra sao.

Tôi chạy lại để ôm lấy Joohyun, tìm kiếm sự dỗ dành. Hai bàn tay nhỏ đặt lên eo tôi kéo sát lại. Joohyun ấm áp chứ không lạnh lẽo như Cơm nắm. Tôi không sợ hãi chút nào. Mùi hương của cỏ ướt buổi sáng trong hõm cổ khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nhận ra hôm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện. Sự chán chường và lặp lại của cuộc đời tôi đang lăn bánh thì gặp gờ giảm tốc. Giờ đây thì nó đã trở lại với quỹ đạo cũ. Một khi tôi buông ra và chào tạm biệt chị ấy để vào nhà.

'Cô Seungwan này.'

'Gì ạ?'

'Đừng bận lòng quá nhé.'

Tôi lắc đầu, buông chị ấy ra. 'Cô về nhà cẩn thận. Về đến thì nhắn tin cho em biết.'

Căn phòng tối như hũ nút, như sâu trong tâm trạng tôi vậy. Blaine chưa đóng rèm cửa sổ phòng ngủ, may có trăng sáng rọi, tôi cẩn thận di chuyển đến chiếc ghế bành rồi mệt mỏi ngồi xuống. Sau một ngày dài, lẽ ra việc được đặt lưng xuống là điều sung sướng nhất, nhưng tôi cảm thấy nặng nề hơn.

Những câu hỏi không lời giải. Những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát. Tất cả cứ chồng chất như bao tải lúa mạch đè lên ngực.

'Anh với cô Ashburn có gì với nhau à?'

Tôi biết đó không phải là sự thật nhưng vẫn cứ hỏi. Một là tôi tin vào lòng trung thành của Blaine, hai là cô Ashburn đã không nhắc đến mọi sự với tôi nếu thứ giữa hai người bọn họ có gì gian dối. Nhưng tôi thử một lần cư xử quá mực với Blaine xem anh sẽ phản ứng thế nào. Giữa bốn bức tường này, tôi đã mệt vì cứ phải ganh đua tuyển vai người hoàn hảo nhất với anh.

Blaine ngủ rất mỏng nên nghe thấy tiếng tôi vào phòng là anh đã dậy. Có lẽ anh không muốn tôi nghĩ mình đã đánh thức anh nên giữ nguyên cơ thể và nhắm mắt ngủ lại. Giờ tôi lên tiếng rồi nên anh mở mền ra, chậm chạp ngồi dậy và đeo cái kính cận lên.

'Em hỏi gì?'

'Em hỏi anh với cô Ashburn có qua lại gì không?'

'Qua lại thế nào?'

'Anh ngủ với cô hiệu phó à?' Cứ lằng nhằng. Chi bằng nói thẳng.

'Không. Anh chẳng ngủ với ai cả. Sao em hỏi thế?'

Blaine cau mày, đáp lời. Tôi vẫn không thấy vừa lòng và leo lên chỗ chân giường quỳ trước mặt anh. Dưới ánh trăng mà gương mặt anh vẫn trơ ra.

'Tại sao anh liên can với cô Ashburn truất thầy Murray mà không nói cho em biết?'

Ba giây yên lặng. 'Joohyun nói cho em à?'

'Trả lời đi.'

'Seungwanie, lại đây với anh.'

Tôi chống cự nên Blaine bỏ tay xuống. Có lẽ anh đã nhận ra tôi không vui nên bắt đầu dỗ dành như một đứa trẻ con.

'Anh không muốn em phải bận tâm. Chuyện này sẽ yên lặng trôi qua. Anh muốn nó nhẹ nhàng hết mức có thể và giảm thiểu thiệt hại cho tất cả mọi người.'

'Trừ thầy Murray.'

'Thầy Murray sẽ được đền bù xứng đáng. Sự hiện diện của thầy gây gián đoạn quá lớn cho phát triển của học viện. Cô Ashburn đã nói chuyện với thầy rồi.' Blaine giải thích. Anh nắm lấy tay tôi. Chỗ da ngón cái sát với cổ tay của anh chai sạn và khô cứng bởi công việc văn phòng vất vả.

'Đổi lại anh sẽ được gì?'

'Thầy Dubois sẽ lên làm hiệu phó. Anh sẽ thế ghế của thầy ấy trong ban giám đốc.'

Mọi sự trở nên rõ ràng hơn. Blaine theo đuổi quyền lực. Là một kỹ sư phòng công nghệ, không có nhiều cơ hội tiến triển cho anh sau cái ghế trưởng phòng nữa. Có lẽ Blaine muốn phát triển bản thân hơn và cách đạt được điều đó đòi hỏi nhiều biện pháp mềm hơn là đơn thuần đánh giá thực lực. Người đáng lẽ phải kế vị thầy Dubois là phó khoa tiếng Pháp Maeve Murray.

Con gái của thầy Murray sẽ yếu thế hơn một khi cha cô ấy rời khỏi học viện sớm. Đây chẳng khác gì một cuộc chơi quyền lực.

Nhưng Blaine là người có thực lực. Tôi không hiểu tại sao anh phải vất vả như thế. Anh có thể đi làm ở một công ty khác thiên về mảng công nghệ hơn và thoả sức tung cánh với chuyên môn của mình.

'Vì anh thích học viện. Học viện có em ở đó.'

Bàn tay anh nắn một cái như để tôi nghe được và cũng cảm nhận được lòng chân thành của anh.

Tôi thấy đau đớn, chật chội, ngột ngạt.

'Em sao thế? Đau ở đâu à?'

Tôi kể cho Blaine nghe về chú trăn của Yeri. Tất cả mọi thứ về Cơm nắm trong ngày hôm nay. Không biết lời lẽ có đôi chỗ quá đà hay lầm lẫn gì trong xúc động hay không nhưng tôi cứ kể rồi mệt mỏi nằm gục xuống vai anh. Thì ra tất cả những chuyện đó mới khiến tôi suy sụp, chứ thâm tâm chẳng hề ngó tới chuyện học viện có ai đang đấu đá với ai. Tôi chỉ kiếm cớ gây sự với anh thế thôi. Rồi Blaine xoa đầu tôi vỗ về.

'Bây giờ không sao rồi. Anh nghĩ chú trăn đó sẽ không sao đâu. Nó vốn là động vật hoang dã mà.'

'Anh nghĩ nó về rừng được không?'

'Có thể. Anh tin thế.'

'Dĩ nhiên anh tin thế. Vì anh là một con chuột thành thị mà.'

Đột nhiên tôi nói. Có lẽ trong khí khái của sự thật, tôi nghĩ mình thấy chút thăng hoa và vô thức buông bỏ sự câu nệ để trò chuyện với anh. Tôi muốn thử xem Blaine có thể chấp nhận tôi không, khi tôi không còn là cô gái dịu dàng, ít lời, chăm chỉ và có chút khôn khéo.

'Ý em là sao?'

'Dĩ nhiên bản năng của một chú trăn sẽ giúp chú đánh hơi và tìm thấy nguồn sống, nguồn nước. Nhưng chú có thể nhạy bén đến mức nào? Khi mà từ trước tới nay, từ ngày trứng nở, chú đều được mang thức ăn tới cho và chẳng phải động tay động chân làm một điều gì?'

Tôi hỏi anh dù biết anh không có câu trả lời. 'Chắc chắn Cơm nắm sẽ chết ngoài kia trước khi có thể ngửi thấy mùi cây. Giả dụ chú may mắn và về được với rừng đi nữa, chú cũng sẽ bị xé xác. Nếu không có ai bên cạnh càng sớm thì càng tốt, Cơm nắm sẽ chết.'

'Tự nhiên em cảm thấy có trách nhiệm với một con thú hoang dã sao?'

'Không phải tự nhiên. Cơm nắm đã khiến em thấy mình có ý nghĩa, nên có ý nghĩa với cái gì đó. Không thì thiếu thốn lắm.'

'Em có ý nghĩa với anh mà.'

'Không đâu, Blaine, em chỉ có ý nghĩa với anh trong chuẩn mực của anh mà thôi.'

Tôi đứng dậy, không tuyên bố gì trang trọng, chỉ lấy thêm một cái áo khoác để rời đi. Blaine hỏi tôi đi đâu.

'Em đi tìm Cơm nắm.'

'Biết ở đâu mà tìm?'

'Nhưng ít nhất em cũng cố hết sức.'

Blaine đứng dậy khỏi giường, khiến tôi sợ rằng anh sẽ ngăn tôi lại. 'Nếu tìm ra thì sao? Em định mang nó về đây chắc? Còn nếu không tìm ra thì em định nuôi trăn à? Sao tự nhiên em lại như thế?'

Trong lòng tôi rạo rực khi thấy đôi mắt màu xanh lơ của Blaine lấp lánh giữa trời trăng. Lần đầu tiên tôi thật sự thấy anh đằng sau lớp lang cư xử và lễ nghĩa. Blaine Mallard trước mắt tôi là thật.

'Đúng, và đúng.'

'Nếu anh không đồng ý thì sao?'

'Em phải lo sợ bất đồng cả đời mình rồi. Em sẽ tự mình tìm cách.'

'Seungwanie, anh lo cho an nguy của em.' Blaine nói, 'một chú trăn à? Em điên rồi. Anh sẽ không để em mang một con thú ăn thịt về nhà. Không bao giờ.'

'Anh yên tâm. Em cũng không để Cơm nắm ở trong tầm mắt của anh.'

Tôi nói. Gương mặt của Blaine, lần đầu tiên, não nề chùng xuống trong sự suy sụp. Tôi biết chuyện này không phải về Cơm nắm. Mối quan hệ của chúng tôi đã chết từ lâu về trước, nhưng thay vì đối diện và chấp hành tang chế thì lại chỉ vì ảo tưởng về sự thay đổi của đối phương mà cố chấp lờ đi. Lần đầu tiên tôi thấy Blaine đối diện và phô bày cảm xúc của chính anh, cũng là lúc tôi nhận ra mình không thể cùng người này quản thúc sự mong manh đấy nữa.

Tình yêu của Blaine Mallard đẹp kể cả khi nó vụn vỡ và đổ nát. Có lẽ tôi chẳng thể quên được đôi mắt xanh lơ trìu mến và sự chiều chuộng, mê hoặc đầy cố chấp của chàng trai này dành cho mình. Nhưng anh muốn nhiều hơn những điều tôi không có, và tôi cần được thở.

Tôi hôn lên má Blaine rồi rời đi. Sau khi tôi đóng cửa phòng, một vài tiếng động đổ vỡ cất lên rồi lắng lại. Ban đêm thanh tịnh như nguyên bản của nó. Tôi rời khỏi căn chung cư đã trú ngụ suốt tám năm, không biết mình sẽ về đâu.

—---

Chẳng hiểu cơn gió nào đã trúng phải tôi nữa. Dù đã suy nghĩ thật lâu cũng không thể nói lời chia tay với Blaine vậy mà tối nay chỉ diễn ra giản đơn vậy đó. Tôi lê bước trên đường dài, quên bẵng mất chuyện xe để lại học viện, bây giờ quay lại mượn xe của Blaine cũng đâu có được.

Nửa đêm, phố thị Glasgow vốn đông đúc và ồn ào, giờ tĩnh mịch. Cái không khí lạnh ngắt này làm tôi nhớ thời cấp ba, cùng gia đình về Hàn Quốc cho biết. Lần đầu trong đời tôi không thấy mình lạ lẫm hơn những người khác mình. Ý là, tôi thấy bản thân mình khác biệt và cho rằng phải trông giống với họ, những người mắt xanh và tóc vàng tự nhiên. Tôi thấy như họ là bình thường còn như tôi thì không. Mất một thời gian dài để tôi nhận ra cốt lõi về truyền thống, văn hoá và ngoại hình, nhưng tổn thương tâm lý thì chưa bao giờ lành lặn. Cái ngày tôi đến Hàn Quốc và thật sự tin vào mắt mình rằng bản thân không bất thường, tôi mới nghiêm túc nghiên cứu ngôn ngữ của xứ sở này và theo đuổi sư phạm.

Tôi nghĩ ngôn ngữ là phát minh cao thượng nhất của con người.

Dù biết giờ này gọi ai cũng mạo phạm nhưng tôi vẫn rút điện thoại ra. Chưa kịp xem ứng dụng nhắn tin có ai còn thức, tôi đã thấy tin của Joohyun.

Tôi về rồi. Cô Seungwan ngủ ngon nhé.

Tôi mở sang danh sách bạn bè, lướt một chút thì thấy một cái nhãn dán gửi bên hộp thoại với Joohyun. Chắc chị ấy kiểm tra điện thoại thì thấy tôi đọc.

Cô Seungwan vẫn chưa ngủ à?

Chẳng còn cách nào khác, tôi nhấn gọi cho chị ấy, trong lòng tự hứa sẽ khao Joohyun một bữa thật ngon để đền đáp.

Joohyun bốc máy ngay. Nhưng trái với dự đoán của tôi, đầu dây bên kia không yên lặng mà lại có tiếng gió.

'Cô chưa về ạ?'

'Tôi chưa.'

'Thế cô nhắn thế cho em là sao?'

'Tôi sợ cô Seungwan đợi.'

'Hmph.'

'Sao cô Seungwan chưa ngủ?'

'Em đang ở ngoài đường.'

'Sao lại ở ngoài đường?'

'Em vừa chia tay với Blaine. Hùng hổ đi ra. Giờ ngại quá nên không về lại được.'

'Cô đứng yên đấy nhé, tôi sang ngay bây giờ.'

Khoảng mười lăm phút sau, tôi nghe tiếng xe Ford quen thuộc tiến lại từ phía sau. Trong màu xanh chàm của không gian, ánh đèn vàng trước xe rọi lên gương mặt phảng phất hớt hải của chị ấy.

Joohyun tìm thấy tôi, đỗ xe lại, chạy ra ôm chầm lấy thật chặt. Có lẽ chị ấy nghĩ tôi đang buồn lắm.

'Cô không sao chứ? Nửa đêm mà anh Mallard để cô ra ngoài đường một mình thế này à?'

'Em không sao ạ.'

Tôi hỏi Joohyun thêm, tại sao giờ này còn lái xe ngoài đường. Chị ấy mở cửa cho tôi vào xe rồi lái đi, tôi chưa kịp bảo đưa về học viện. Tôi định chỉ nhờ chị ấy đưa đi lấy xe để đi tìm Cơm nắm.

'Hai người cãi nhau chuyện gì à? Không phải chuyện học viện đấy chứ?'

Đúng mà cũng chả đúng. Tôi không cần đáp vì Joohyun hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Chị ấy là đồng nghiệp của Blaine trước, xong rồi mới đón nhận hướng dẫn tôi loanh quanh trong khoa tiếng Hàn và trở thành bạn tôi. Chị theo dõi toàn bộ chuyện tình cảm của tôi kể từ lúc nó mới chớm nở. Mà không, chắc phải là khi gieo hạt nảy mầm. Tôi nhớ Blaine nhắc lại chuyện hai người ấy từng ngồi bên quầy rượu lảm nhảm chuyện tình cảm đến khi anh ấy say khướt và được chị đưa về. Joohyun ký thác nhiều mối quan hệ khó lường. Dường như chị ấy là bạn của cả thế gian này vậy.

Ngồi trên xe để chị ấy vừa đưa đi vừa an ủi dỗ dành thế này làm tôi vừa cảm động, biết ơn, vừa thắc mắc những lúc như thế này thì ai ở bên chị ấy.

Từ lòng biết ơn, tôi muốn có thể là người ấy, dù biết rằng đối với Joohyun thì ai cũng như nhau và chẳng có lý do gì khiến tôi trở nên đặc biệt hơn.

Khi xe rẽ sang một ngã tư, tôi mới lau nước mắt và hỏi chị ấy chúng tôi đang đi đâu. Tôi cứ nghĩ Joohyun sẽ đưa tôi về nhà của chị ở tạm đến sáng hôm sau nhưng hoá ra không phải.

'Chúng ta đến khu Byres.'

'Để làm gì?'

'Tôi hỏi cô Yeri ban nãy ở bệnh viện, đó là khu nhà cho thuê mà cô ấy bị tấn công.'

'Chị định đi đối chất với người ta hay sao? Vào lúc này?'

Joohyun trộm một cái nhìn sang tôi. Chị ấy lại dán mắt lên con đường phía trước rồi mỉm cười, nói chuyện như đang chỉ có một mình.

'Cô Seungwan nghĩ tôi là ai? Chiến binh công lý chắc?'

Cuối cùng chị ấy nói, 'tôi đi tìm Cơm nắm thử xem. Chắc sẽ dễ hơn so với khi trời sáng.'

Vì dù trăn hầu hết là loài hoạt động về đêm hoặc chạng vạng, Cơm nắm là cá thể được con người thuần hoá, nên khả năng đã yếu thế và di chuyển lẩn thẩn vào giờ này chứ không đào hang hay hốc trú ẩn. Một khi chú trăn vằn vện chất liệu thiên nhiên Cơm nắm nhất quyết trốn biệt đi thì sẽ rất khó để tìm ra.

'Cô không sợ ạ?'

'Có chứ. Sợ chảy toát mồ hôi ấy chứ.'

Đúng thật. Nhắc đến một chút mà Joohyun đã hơi run lên. Lý do đằng sau việc dù sợ và ghét việc này chị ấy vẫn làm thì tôi không đoan chắc được. Có thể là vì tính thiện nguyên thuỷ. Có thể là vì tội lỗi trong lương tâm, trước còn phán xét và kỳ thị Cơm nắm lá Kim mà giờ đã phải chứng kiến họ trở thành nạn nhân của sự thù ghét. Dù sao đi nữa tôi thấy mình tự hào nơi chị ấy vì sự thay đổi này.

'Tôi đoán cô Seungwan cũng muốn đi. Thú thật đưa cô về nhà tôi trước thì cũng được nhưng lại hơi ngược đường nên là...'

Dĩ nhiên là tôi muốn đi.

—---

Joohyun cống hiến vào công cuộc tìm kiếm này nhiều hơn tôi tưởng. Dù biết chị ấy là người tốt thế nào đi nữa thì tôi nghĩ cùng lắm là chị ấy đến nơi lòng vòng qua loa chút cho thoả với lương tâm rồi cùng về thôi thế mà không hẳn. Joohyun mang theo cả đèn pin thợ lò đội lên trên đầu, ủng cao, áo gile kaki kiểu dân cắm trại túi đựng đầy mồi nhử và bình xịt chống muỗi.

Trông chị ấy như khách mời show sinh tồn trên truyền hình vậy, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

'Chị tìm đâu những đồ này vậy?'

'Của cô Rowan đấy. Em ấy chưa kịp sang lấy đồ bỏ lại nên trong nhà tôi vẫn còn ít đồ đi rừng.'

'Đồ của người yêu cũ mà vẫn dùng ạ?' Tôi hỏi. Có người yêu cũ ở trong nhà của chính mình mà tôi cũng chẳng dám về lúc nửa đêm.

'Người yêu cũ chứ có phải kẻ thù đâu mà phải ghét bỏ? Ngày xưa chiến tranh kẻ thù bỏ mạng xong người ta còn nhặt súng ống mang về đấy.'

'Cô nói chuyện giống ông bà em thế?'

'Ý cô Seungwan là nói chuyện trưởng thành hả?'

Mặc kệ khuôn mặt kệch cỡm, dùng khiếu hài hước bù đắp cho nỗi sợ nguyên thuỷ, tôi bật đèn pin trong điện thoại mình lên và bắt đầu đi vào con đường rậm rạp.

Từ chỗ Yeri bị tấn công, chúng tôi quanh quẩn một lúc, rồi Joohyun bật la bàn trong điện thoại để đi về phía nam, nơi chảy dòng sông Clyde. Trăn là loài nhiệt đới ưa ẩm thấp nên chúng tôi đoán đó sẽ là hướng mà chú ấy trườn tới.

Sau khi đi bộ được khoảng một tiếng đồng hồ, nỗi thất vọng lấp đầy dần tràn, tôi chững lại hít sâu một hơi. Bầu trời bây giờ đã nhạt hơn màu chàm ban nãy, trời sắp sáng, ngọn lửa đỏ chưa đến nhưng tia rạng đang manh nha trước.

Chiếc đồng hồ cát vô hình chiếu theo số mệnh của Cơm nắm cạn dần, mang theo hy vọng, niềm tin vào tình yêu và sự kết nối định mệnh của tôi.

Tôi thấy mặt mình đẫm ướt nhoà. Cứ tưởng bản thân đã bỏ cuộc và khóc oà lên nhưng khi Joohyun chạy đến kéo tôi lại một gốc cây thì mới biết là trời đổ mưa.

Trong khi cơn mưa tầm tã trút xuống, cuốn theo đất đá, lá khô, Joohyun cởi hết dụng cụ tìm kiếm như đèn pin đeo trên đầu và đồng hồ, điện thoại, mồi nhử vào ba lô. Sau đó chị ấy lấy ra một cái khăn mặt sạch sẽ để đưa cho tôi.

'Cô ướt hết rồi đó.'

'Cô cũng vậy mà.' Tôi đem khăn lau mặt rồi đội lên đầu. Tôi sợ Joohyun thấy nước mắt của mình.

'Sao cô Seungwan mê chú trăn này thế? Kể tôi nghe được không?'

Câu hỏi khiến tôi phải xử lý suy nghĩ ra thành lời lẽ, ra văn để nói sao cho hợp tình. Sự đòi hỏi về tư duy khiến tôi thấy bình tĩnh lại.

Tôi lần lữa kể cho Joohyun nghe, tuy có đôi lúc vụng về, vẫn phần nào bao quát được những ý tưởng chính. Về mối liên kết rất lạ nhưng vô cùng tài tình của hai thứ khác biệt. Về sự thật của một loài vật phải sinh ra và sống với oan ức nhưng vẫn ngây ngô và trong sáng. Về sự cô đơn của tôi. Về trái đất quá đông và sự vắng mặt kỳ lạ của đó đồng thời nhưng không mâu thuẫn.

'Ôi dào, phức tạp đến thế.'

Joohyun ôm trán, nhăn nhăn ra chiều suy nghĩ.

Chị ấy đứng dậy, cột cái khăn của mình ra sau tóc như mấy người dân chài. Mưa tạnh, trời có màu hơn, có lẽ Joohyun sẽ dùng đèn pin tay chứ không đội đèn thợ lò nữa. Tôi cá nó cũng chẳng thoải mái gì. Hẳn chị ấy phải mỏi mệt lắm rồi nhưng chưa có vẻ gì là từ bỏ cuộc hành trình này.

Trái lại, tôi không nhấc nổi chân mình lên.

'Cô Seungwan không đi à? Thế ở đây đợi tôi nhé? Tôi dạo thêm vòng nữa xem thế nào. Cô Seungwan?'

Chị ấy không nghe thấy hồi đáp, ngẩn ngơ quan sát rồi quỳ xuống trước mặt, lau nước mắt cho tôi, xong kéo lại để ôm vào lòng.

'Sao cô phải đi tìm Cơm nắm làm gì? Sao cô phải bận tâm?'

Joohyun vuốt tóc tôi. Cái ôm siết chặt thêm. 'Vì cô Seungwan bận tâm mà.'

Gương mặt buồn bã của Joohyun đối diện tôi thật gần. Nỗi cô đơn cố hữu hoá lỏng đi một chút khi chị ấy ở đây. Tôi ngắm nhìn chị, cố tìm thấy một chút kết nối, tận dụng cơ hội để vứt bỏ nỗi đơn côi rát bỏng trong lòng đi một lần cho suốt đời.

Màu nâu trong mắt Joohyun thâu hết cả tôi vào trong. Tôi thấy trơ trọi một mình trong đó. Lẻ loi và duy nhất. Joohyun vốn ung dung và vô lo bây giờ run rẩy trong sợ hãi và hơi lạnh của bình minh. Chị ấy vẫn thật sự không hiểu tại sao tôi lại ám ảnh với Cơm nắm như bao người khác vậy mà mặc cho khiếp đảm và sự dị lập vẫn ở đây. Bên tôi. Giúp tôi tìm thứ mình muốn.

Giúp tôi cảm thấy không còn lẻ loi nữa. Trong mảnh rừng xanh và khô khốc giữa phố thị có hàng triệu người đang say ngủ, tôi thấy cả triệu triệu người xung quanh mình. Dường như bất cứ nơi nào tôi đang đứng cũng đều là một sân khấu kịch, có luồng ánh sáng độc nhất rọi lên rực rỡ, mạnh mẽ, cuốn hút. Thực tình chỉ có Bae Joohyun đang ở đây với tất cả sức chú ý của chị ấy.

'Cô phải bình tĩnh nhé, có em ở đây.'

Tôi thật nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra đan lấy tay của Joohyun, cảm nhận bàn tay của chị ấy ấm dần lên. Làn hơi lạnh chảy trên hai cánh tay của chúng tôi hạ thấp dần, quấn chặt lại, một vài giây lại rung lên nhẹ nhàng. Tay phải của tôi và tay trái của Joohyun bị thắt lại làm một, bằng cái cơ thể lạnh lẽo và ngây ngô màu trắng đục có đôm đốm.

Dù cố không cử động mạnh nhưng tôi không ngăn được mình thổn thức và run lên với hàng nước mắt cứ oà ra. Có lẽ Joohyun muốn lại lau khô mặt cho tôi lắm, nhưng chị ấy bị ép cho cứng đờ lại, hoàn toàn tê liệt, nếu có thể nói gì thì chắc chỉ là cầu nguyện.

Thật sự trong lúc này tôi không còn tự tin như ban trưa, có Yeri, thời tiết dễ chịu. Nhưng nếu không phải là tôi thì ai sẽ có thể giải thoát khỏi tình huống này, một tình huống mà chính tôi đặt cả hai vào. Với sự nhầy nhụa của bùn và nước mưa, cảm giác run sợ nhưng quyết tâm, cùng sự an ủi khỏi cơn bệnh cô đơn mãn tính, tôi nhẹ nhàng nâng cả người chú trăn lên và xoay mình ra xa Joohyun.

'Được rồi. Con sợ lắm phải không?'

Tôi hỏi. Cơm nắm đáp lời bằng cách dịu dàng trèo lên vai và bá qua cổ tôi. Cơ thể giá băng thêm một lần dạy cho tôi biết thế nào mới là ấm áp. Tôi giữ chặt lấy chú trăn và mân mê, âu yếm, nắm lấy hạnh phúc của chính mình.

Đằng sau lưng, tôi nghe tiếng thở mạnh của Joohyun.

—---

Khi nhận lại Cơm nắm, Yeri vui mừng khôn xiết. Cô ấy tìm mọi cách trả ơn và liên tục gọi tôi là ân nhân. Dù đã nói hết lời nhưng cuối cùng Yeri chắc cũng không hiểu chính cô ấy và chú trăn mới là người tôi mang nợ sâu sắc.

Tôi dọn ra khỏi nhà cũ, đâm đơn xin nghỉ việc, rồi mới gọi cho bố mẹ thú thật mọi chuyện. Ông bà không thấy vui chút nào. Tôi không trách họ: Bỗng nhiên đứa con ngoan hiền, ổn định của họ nổi loạn, nghỉ việc và chia tay với bạn trai lâu năm rồi suốt ngày huyên thiên về loài trăn nọ và loài trăn kia. Cuối cuộc gọi mẹ tôi nói bà sẽ ghé Glasgow thăm và tôi liệu hồn phải lo mà chấn chỉnh lại càng sớm thì càng tốt.

Dù thế đi nữa thì tôi vẫn có được cái mình muốn sau khi nói chuyện. Bố bí mật chuyển cho tôi một khoản phòng thân với lời nhắn là phải trả đúng hạn và đủ cả lãi. Tạm thời tôi ở nhờ nhà Joohyun (dù gì chị ấy cũng đang tìm bạn cùng phòng) và tìm việc dịch thuật trực tuyến. Nhu cầu sinh hoạt của tôi không cao nên chỉ cần kiếm gần bằng lương cơ bản để thở ở Glasgow, chỉ buồn một nỗi là không được dạy.

Một hôm, đang ngồi uống cà phê trên ghế bành của Joohyun, tôi kiểm tra hộp thư thì thấy anh Bennett nhắn. Vị học viên khó tính lớp Biên dịch chính trị. Anh ấy mở đầu cũng bài bản và hỏi tôi đã đi đâu. Nếu tôi đi dạy chỗ khác thì hãy nói cho anh ấy biết và theo học ở đó.

Tôi bật cười, chẳng nhận ra anh trai này mến mộ mình đến vậy. Tôi tưởng anh ta phải mừng rỡ khi vừa không mất học phí vừa hất được tôi đi.

'Cô Seungwan trông vui vẻ thế?'

'Hình như em vừa thắng cuộc.' Tôi đóng máy tính lại để nói chuyện với Joohyun. 'Cô đi dịch có vui không ạ?'

Hôm nay, Joohyun đi dịch cabin ở một hội nghị liên quan đến ngành Thuỷ sản. Để tham gia thì mọi người phải chuẩn bị trước giấy tờ tiêm vaccine hai mũi đầy đủ và xuất trình y tế tương đối phức tạp. Đương nhiên là vẫn phải mang khẩu trang. Phiên dịch cabin phải nói liên tục trong buồng âm thanh kín, lại còn bịt miệng che mũi, hai má của Joohyun hóp lại như mấy ngày chưa ăn gì.

Tuy nhiên, đôi mắt của chị ấy sáng như sao trời. Bae Joohyun rất yêu công việc của mình.

Chị gật đầu kể cho tôi nghe vài chi tiết thú vị trong hội nghị. Những tương tác giữa người với người rất lâu rồi mới thấy lại, khiến Joohyun ngỡ như đó lần đầu tiên. Có vài người thời điểm này thậm chí còn chẳng mang khẩu trang đến khi nhân viên an ninh cảnh cáo. Đủ thứ chuyện linh tinh. Tôi như được trải nghiệm lần hai toàn bộ buổi làm việc của Joohyun.

'Nếu cô mệt thì tối nay em đi một mình cũng được ạ.'

Joohyun lắc đầu, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, không quên xoa đầu tôi theo thói quen. Tôi nghe giọng chị ấy vang ra từ tủ thay đồ. Chẳng vì lý do gì cũng nối theo vào.

'Tôi đã mang bộ váy xinh nhất đi giặt là đấy.'

Chị ấy lấy từ trong túi bọc đồ bằng vải dù ra một chiếc váy màu be. Chiếc váy kín đáo, có tay ngắn vắt ngang vai, dài đến đầu gối với vòng một ôm sát quyến rũ. Tôi có thể hình dung ra cảnh Joohyun xuất hiện một buổi nhạc hội sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn từ những vị khách nổi tiếng.

Tôi gác cằm lên vai Joohyun, quấn quít trườn sát mình để ôm lấy chị từ phía sau. 'Cô chắc chứ? Nếu em giải thích thì mẹ em sẽ hiểu thôi mà.'

Joohyun xoay đầu thơm lên má tôi. Thật vừa vặn.

'Chỉ là ăn tối thôi mà. Tôi biết kiểu gì mẹ của cô Seungwan cũng rất lo lắng nên muốn cùng cô nói chuyện với bà ấy.' Chị dỗ dành tôi bằng lời nói, 'cô Seungwan sẽ vui hơn khi mẹ cô tin tưởng và yên tâm về mình đúng không?'

Mẹ tôi đến Glasgow chỉ hai tháng sau khi gửi tối hậu thư, hiện đang ở một khách sạn khu West George. Khi phàn nàn về chuyện này, Joohyun đã hỏi liệu có muốn đi cùng chị ấy để đỡ căng thẳng không. Tôi biết những chuyện này khó khăn với chị ấy thế nào nên dù có muốn cũng không thể trói buộc chị bằng ước ao của mình. Dù không phải là tôi muốn gì Joohyun cũng mặc sức và bất chấp mọi cách để chiều chuộng, nhưng chị ấy luôn cân nhắc lợi ích cho tôi đầu tiên.

Vì rất xúc động nên tôi cứ bám lấy Joohyun cho đến khi chị ấy đặt chiếc váy của mình xuống và quay lại ôm tôi.

Không biết bằng cách nào mà cả hai đều bị ngã xuống giường. Tôi gối lên tay của Joohyun và cảm nhận thân nhiệt của chị ấy bằng cả cơ thể mình. Joohyun lúc nào cũng lạnh, nhưng tôi thấy chị ấy luôn luôn ấm.

Trước những chuyện lớn lao sắp tới, công việc, hay gia đình, thậm chí là một tình yêu kì lạ tôi mới học được sau khi tống khứ được cô đơn, tôi thấy yên tâm và an toàn ở bên cạnh Joohyun.

Tuy đã thử suy đoán về điều này nhiều tháng nay, nhưng bây giờ, ngay lúc này tôi mới có thể chắc chắn hơn một chút. Chính tôi cũng có lá kim của mình, tôi nghĩ khi quyện vào trong khi Bae Joohyun ôm lấy tôi thật chặt chẽ và ấm áp.

-------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro