16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lá thư giấu kín trong ngăn tủ

[5]

***

Lễ tết đều đã đã kết thúc, học sinh trở lại nhịp độ học hành, trước lúc đó, nhà trường tổ chức cho học sinh khối mười hai một chuyến tham quan. Lớp mười hai có mười ba lớp, chia thành hai đợt. Ngoài các địa điểm tham quan nổi tiếng và bảo tàng lịch sử thì còn có cắm trại ở bờ biển.

Học sinh thật sự không hứng thú mấy với các địa điểm tham quan mà nhà trường đề ra, nhưng tất cả đều đăng ký tham gia. Bởi vì một chuyến đi cùng bạn bè vào năm cuối cấp thế này thật sự đáng giá. Dường như ai cũng muốn lưu lại một chút kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ.

Nhà trường sắp xếp chuyến đi bằng xe khách, mỗi xe năm mươi chỗ ngồi. Khi chuẩn bị lên xe, Seulgi đã kéo Seungwan lại dúi vào tay Seungwan tập áp phích giới thiệu tham quan, bảo Seungwan đứng yên trước xe phát cho mọi người. Vẻ mặt hào hứng của Seulgi lạ lắm. Khi Seungwan lên xe, mọi người đã có chỗ ngồi hết. Seulgi cười tươi nhướng cao mày ngồi cùng Park Bogum ở hàng thứ hai. Hàng ghế đầu tiên vẫn còn trống nguyên hai chỗ. Seungwan ngồi xuống, sau đó cô Bae cũng lên xe, cô Bae thản nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Seungwan.

Chuyện này... Chả trách Seulgi lại vui ra mặt như thế.

Cô Bae nói một số quy định về chuyến đi, rồi quay lại chỗ ngồi bên cạnh Seungwan.

Từ trường học đến các địa điểm trong lịch trình mất một tiếng. Một tiếng với Seungwan không dễ dàng. Cô Bae ngồi bên cạnh làm trái tim Seungwan đập rộn lên. Từng lần chuyển động của cô ấy Seungwan đều thu vào tầm mắt. Đột nhiên cô Joohhyun quay sang, Seungwan hoảng hốt cắm cúi nhìn vào tờ áp phích giới thiệu bảo tàng lịch sử. Vì lén lút nhìn người ta nên Seungwan thấy chột dạ chăng?

"Xem gì mà chăm chú thế?" Cô Joohyun hỏi.

"Em... Em đọc thông tin thôi ạ."

"Cầm ngược áp phích kìa."

"À. Em xin lỗi."

Cô Joohyun bật cười.

...

Buổi chiều, địa điểm cuối cùng là bờ biển gần một làng chài. Học sinh trích quỹ lớp mua hải sản ở chợ rồi mở tiệc trên bờ biển. Các thầy cô cũng nhắm mắt bỏ qua mấy trò nghịch ngợm để các bạn vui chơi thoả thích. Seungwan tách khỏi lớp từ lúc nào không biết, chỉ biết là đã đi cùng cô Joohyun. Khi được hỏi, Seulgi nói Seungwan đi mua đồ ăn vặt cho bọn mình rồi để cho qua chuyện.

Seungwan đi phía trước.

Bae Joohyun ngẩng lên, bóng lưng Seungwan nhỏ nhắn mà ngay thẳng. Seungwan trong bộ đồng phục thể dục vừa hoạt bát lại vừa khoẻ khoắn, em vẫn đều chân đưa Bae Joohyun đi dọc theo bãi cát dẫn ra đê chắn sóng gần đó. Ánh nắng chiều dịu nhẹ, cái lạnh của mùa xuân đã đan xen vào làn gió từ ngoài khơi lùa vào, hanh hanh mát rượi.

"Sao đột nhiên lại muốn gặp riêng tôi?"

Seungwan xoay người, nhoẻn miệng cười.

"Cô Joohyun có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở ngọn đồi đón gió không?"

Seungwan nhớ rõ. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi trước đây.

"Nhớ."

"Sau đó là ở phòng tư vấn, sau đó là ngày cô đến nhà em ăn bánh gạo cay."

Bae Joohyun cẩn thận nghĩ lại một chút.

"Em nghĩ cô Joohyun có rất nhiều chuyện nặng lòng. Sau lần đầu tiên gặp cô, em đã trông chờ vào lần gặp tiếp theo. Em cũng đã nghĩ về Bae Joohyun rất thường xuyên nhưng mà... đột nhiên gặp phải tình huống này, cô Joohyun là chủ nhiệm của em rồi. Em không biết phải mở lời an ủi cô như thế nào. Em muốn làm cô Joohyun vui lên, nhưng không biết phải làm sao. Phải làm thế nào thì trái tim nặng trĩu của một người trưởng thành mới nhẹ nhõm hơn? Em đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần, cứ mỗi lúc nhìn thấy cô buồn bã, em lại muốn đưa cô đi ngắm hoàng hôn, nhưng lại không có cơ hội nào. Nên hôm nay, cô Joohyun cùng đi xem mặt trời lặn với em nhé!"

Dĩ nhiên, có một vài lời bày tỏ bị Seungwan giấu nhẹm.

Ráng chiều rực rỡ đằng Tây. Sắc trời phủ một màu hồng nhàn nhạt, đến cả màu nước biển cũng nương theo sắc hồng mà biến chuyển. Seungwan đi bộ trên nền cát trắng, nhìn xuống bàn chân mình được sóng biển bao phủ.

Seungwan đi ở phía sau Bae Joohyun, nghịch nghịch ấn chân mình xuống đến cát lún sâu xuống rồi lại chờ sóng biển cuốn đi dấu vết. Joohyun chăm chú ngắm hoàng hôn như lời Seungwan nói, cũng không biết từ khi nào thành ra chăm chú nhìn Seungwan.

Seungwan dùng ngón chân hất hất nước. Em hỏi cô Joohyun bằng giọng lém lỉnh pha trò.

"Cô Joohyun có biết bầu trời và biển cả gặp nhau ở đâu không?"

Có lẽ Bae Joohyun vừa bị bắt gặp nhìn trộm nên Joohyun vội vã quay đi nhìn về phía ráng chiều. Bầu trời và biển cả gặp nhau ở đâu sao? Chẳng gặp nhau ở đâu cả. Không thể gặp nhau. Không có cơ hội gặp nhau.

Bae Joohyun lắc đầu.

Chợt Seungwan dịu giọng.

"Ở trong đáy mắt của chúng ta."

Ở trong đáy mắt của chúng ta.

"Bầu trời và biển cả gặp nhau ở trong mắt chúng ta. Vốn không hề gặp nhau như chúng ta lại nhìn thấy bầu trời chạm vào mặt biển ở phía chân trời kia, không phải sao?" Đoạn Seungwan chỉ tay về phía chân trời. "Cô biết đó có nghĩa là gì không?"

Bae Joohyun nhìn theo tay em.

"Đó là ảo tưởng. Dù có một số chuyện chúng ta rõ mồn một là không có kết quả nhưng bản thân vẫn mang một ảo tưởng nhất định. Hy vọng ở một lúc nào đó hoặc là sẽ có một lý do nào đó ảo tưởng đó sẽ biến thành sự thật."

Seungwan nhìn về phía chân trời với đôi mắt tràn ngập ánh sáng.

"Cứ ngắm nhìn bầu trời và biển cả thế này em lại thấy cuộc sống dễ thở hơn, thỉnh thoảng ảo tưởng điều gì đó có thể xoa dịu lòng mình thì em nghĩ dù có vô lý đi chăng nữa miễn điều đó khiến người ta thấy nhẹ nhõm thì cũng tốt thôi mà."

Đột nhiên trong mắt Bae Joohyun, Seungwan chững chạc hơn hẳn. Seungwan lúc này giống với Seungwan mà Joohyun gặp vào mùa hạ, không có vẻ ngượng ngùng, bối rối, cùng không có sự e dè trong ánh mắt khi nhìn Joohyun.

Bae Joohyun biết, Seungwan đang muốn xoa dịu mình.

Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta nên ảo tưởng một chút, có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra, nếu cứ sống thực tế quá liệu có mệt mỏi không? Nếu cô chủ nhiệm chỉ xem học sinh là học sinh thì cô có cùng em ấy đi dạo biển ngắm mặt trời lặn không? Nếu cô Joohyun không phải là giáo viên thì những chuyện tồi tệ trước đó có xảy ra không? Hay nó vẫn sẽ đến, với một người khác, trong hoàn cảnh khác. Nếu như cô Joohyun không chuyển đến Pohang liệu có rối rắm thế này không? Cảm xúc có ngổn ngang thế này không? Nếu như...

Bae Joohyun bị cuốn theo câu từ của em ấy.

Cô Joohyun bắt đầu ảo tưởng, về một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, không có giả thiết bất khả thi nữa, cũng không có kết cục bi kịch. Ảo tưởng cuộc sống tốt đẹp như một câu trần thuật. Tôi là Bae Joohyun, không gắn liền với điều gì cả, hôm nay, tôi gặp em ấy, Son Seungwan, không có quá khứ, không biết trước tương lai, không vây vào cuộc đời bất kỳ ai. Sự ảo tưởng đó kéo cả hai lại gần nhau hơn. Mặc kệ tôi là ai và em là ai, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương lúc này, tôi chỉ là Bae Joohyun và em chỉ là Son Seungwan. Tôi là Bae Joohyun, đang nghĩ bầu trời và biển cả gặp nhau trong đáy mắt của chúng ta.

Bầu trời và biển cả có thể gặp nhau sao? Có thể! Ở trong đáy mắt của chúng ta.

"Cô Joohyun."

"Ừ."

"Em thật lòng hy vọng cô Joohyun được hạnh phúc."

Seungwan nhìn về phía Joohyun nở nụ cười, Joohyun gật đầu đáp lại, đôi mắt cong lên, ánh sáng trong mắt cô trở nên lấp lánh, rạng rỡ như mặt trời hừng đông nhìn vào đôi mắt Seungwan.







_______________

Lan man nốt chap này, chap sau vào chuyện chính thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro