23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng khí

[3]

***

Một ngày nắng đẹp vào cuối tháng tư. Học sinh lớp mười hai căng thẳng tột độ với kỳ thi cuối năm. Giữa lúc đó, tin tức chủ tịch quận Dongdaemun bị khởi tố lan truyền khắp các phương tiện truyền thông. Vì có liên quan đến ngành giáo dục nên đa phần giáo viên và học sinh đều có nghe ít nhiều.

Bản tin thời sự đưa tin, công tố viên họ Kang đã thu thập đầy đủ bằng chứng chỉ rõ chủ tịch quận Dongdaemun liên quan đến vụ hối lộ trong trường học. Sự việc còn liên quan đến một nhóm phụ huynh và các vụ bạo lực học đường. Công tố Kang cho biết, sẽ tiếp tục đào sâu các vụ việc bị che lắp nhiều năm trước.

Cô Joohyun lần nữa gặp lại gia đình của em học sinh lớp mười một năm đó.

Mẹ em ấy trông tiều tuỵ hơn lần gặp từ đợt lễ tết. Có vẻ như gần đây đã lo nghĩ quá nhiều.

Bae Joohyun cúi đầu, cẩn thận nói lời xin lỗi một lần nữa.

"Cô giáo đừng xin lỗi nữa. Nhà chúng tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô đã giúp đòi lại công bằng cho con gái chúng tôi."

"Cháu xin lỗi, dù mọi chuyện đã quá muộn nhưng cháu nghĩ mình nhất định phải làm."

Bàn tay của bác gái đó vươn ra, vỗ nhẹ lên tay Joohyun.

"Cô giáo vì chuyện này hẳn đã vất vả lắm."

Cùng ngày cũng là lễ cưới của Kang Woo Ram, sau lễ cưới Bae Joohyun lái xe trở về Pohang ngay, khi về đến nhà thì đã qua giờ tan lớp. Hôm nay Seungwan có môn thi ở trường, cô Joohyun không đến coi thi nên Seungwan thấy hơi trống trải. Cả ngày hôm nay cô Joohyun đi đâu ấy nhỉ? Khi về đến nhà cô Bae thì cô ấy vẫn chưa về.

Seungwan ngồi bệt ở trước nhà cô Bae, sấp đề cương của môn thi ngày mai đã đọc qua hai lượt rồi. Cô Bae về đến, im lặng nhìn Seungwan một chốc, Seungwan đánh một cái ngáp thật dài, khi ngẩng lên mới thấy cô Bae đứng ở đằng xa nhìn mình, còn cười rất dịu dàng. Seungwan đứng lên, vì ngồi quá lâu nên hai chân tê cứng, không đi nổi. Cô Bae đột nhiên chủ động bước nhanh tới, kéo Seungwan vào một cái ôm.

"Ơ! Cô Joohyun?"

"Như thế này một chốc thôi. Tôi mệt quá!"

"À..."

"Cũng nhớ em nữa."

Seungwan chớp mắt, hơi đỏ mặt, hai tay đặt lên lưng cô Joohyun khẽ vỗ vỗ.

"Seungwan."

"Vâng?"

"Tôi sẽ bảo vệ em!"

"Dạ?"

Nói xong cô Joohyun khẽ siết chặt cái ôm thêm một chút.

"Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ em."

Seungwan thả lỏng, dịu dàng cười lên.

"Vâng. Em biết rồi."

Cô Bae hỏi về bài thi ngày hôm nay, Seungwan theo sau vào nhà, vẫn liên tục gật đầu nói vẫn tốt.

Sau tin tức về chủ tịch quận Dongdaemun, Seungwan mới được biết thêm nhiều chuyện, quá nửa là do cô Choi nói, không biết là cô Choi đã biết được những gì, nhưng cách cô Choi kể về cô Joohyun với Seungwan đột nhiên là lạ. Seungwan cũng chẳng dám hỏi nhiều. Chỉ biết được là sau khi bỏ việc ở trường trung học danh tiếng quận Dongdaemun cô Bae vẫn luôn tìm cách để đòi công bằng cho bạn học sinh đã tự tử kia. Cô Bae chuyển về Pohang cũng ít nhiều là vì tránh đi ánh nhìn chầm chầm của vị hiệu trưởng đó. Seungwan mới nhận ra vị công tố họ Kang kia chính là Kang Woo Ram. Cô Choi nói, là cô Bae đã mở lời nhờ vã công tố Kang giúp đở. Vậy nên, chuyện mấy năm trước lần lượt được lật lại cũng dễ hiểu.

"Nhưng mà... cô Joohyun đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?"

Seungwan hỏi, cứ mãi nghĩ về chuyện tin tức đang ồn ào kia mà quên bén đi mất.

"Tôi chưa nói với em sao? Hôm nay tôi đi Seoul."

"Tận Seoul? Để làm gì ạ?"

"Dự lễ cưới. Của Woo Ram ấy. Cái người mà em chỉ đường người ta đi lạc mấy vòng ấy."

"Là... cái vị công tố đó sao?"

"Ừ. Là công tố Kang. Lần đó anh ấy đến là để đưa thiệp mời. Với cả, cũng muốn biết tình hình của tôi thế nào. Bố mẹ tôi cũng muốn tôi về Seoul nên đã nhờ anh ấy khuyên bảo tôi."

"Chỉ có thế thôi sao?"

Bae Joohyun đảo mắt, cẩn thận nghĩ rồi gật đầu.

"Chỉ có thế thôi!"

Seungwan bước đến, ôm lấy Bae Joohyun từ phía sau, cô đang pha chút nước, bất ngờ bị ôm lấy, hai tay cô đột ngột khựng lại.

"Em biết cả rồi! Là cô Joohyun nhờ vã công tố đó. Vậy sao cô không nói cho em nghe?"

"À!"

Bae Joohyun bật cười.

"Đã nghe kỹ càng hết cả rồi sao? Em biết cách làm thân với Choi Seyoung quá nhỉ?"

Seungwan lắc đầu.

"Không đâu! Là cô Choi tự kể cho em nghe mà."

"Thì... vì lần đó em phản ứng mạnh quá chứ sao. Tôi nghĩ không nên nhắc đến chuyện liên quan đến Woo Ram nữa. Mà thật ra thì cũng chẳng có gì cả. Bố mẹ tôi và bố mẹ Woo Ram biết nhau, anh ấy là công tố, tôi cũng thuộc biên chế nhà nước, nên hai nhà muốn tiến xa hơn, chúng tôi cũng chưa yêu đương ngày nào. Sau khi Kang Woo Ram về nước, đến tận lúc tôi quay lại Seoul thăm bố mẹ mới biết, nên tôi mới mở lời nhờ vã anh ấy."

"A. Vậy sao?"

Seungwan tròn mắt hỏi lại.

"Ừ. Không có gì nữa cả. Chỉ có vậy thôi. "

"Hôm nay em biết thêm nhiều chuyện từ cô Choi lắm."

"Đừng lúc nào cũng nghe Choi Seyoung. Hỏi tôi trước đây này!"

"Vậy... Cô Joohyun kể em nghe thêm đi, em cũng muốn hiểu cô hơn, để có thể an ủi cô."

Bae Joohyun đặt bình nước xuống bàn. Phía sau cổ nhồn nhột, Seungwan cứ dụi vào sau gáy khiến Joohyun rụt cổ lại. Cô vội vàng xoay người, tránh đi sự đùa dai của Seungwan.

"Này, dừng lại. Nhột lắm."

"Cô Joohyun nhạy cảm quá!"

"Không được nói mấy câu đó!" Bae Joohyun đỏ mặt.

"Vâng em xin lỗi! Vậy cô Joohyun kể em nghe đi, em không đùa nữa."

"Được rồi! Em muốn nghe chuyện gì? Tôi có rất nhiều lo lắng, em có nghe nổi không?"

Bae Joohyun vuốt ve gương mặt gần trong gang tấc của Seungwan, ánh sáng trong mắt em lấp lánh.

"Hôm nay nghe không hết, ngày mai lại nghe, một năm nghe không hết, lại nghe mười năm. Chuyện là cô Joohyun có muốn nói em nghe không thôi?"

Cô Joohyun vừa mới biết được, Seungwan giỏi nói mấy câu làm trái tim Joohyun rung động.

Bae Joohyun bắt đầu kể, có chuyện dong dài, có chuyện chỉ vỏn vẹn một câu đã qua rồi. Seungwan lắng nghe, ôm lấy những muộn phiền của người mình yêu thương, cẩn thận nhổ những chiếc dằm cắm sâu trong tim cô lấy, băng bó lại vết thương, bao bọc lại những vết nứt bằng lớp mạch nha ngọt ngào.

"Cô Joohyun. Mọi chuyện đã qua rồi, giờ đến lúc chúng ta hạnh phúc rồi."

Bae Joohyun đan tay mình vào bàn tay ấm áp của Seungwan.

"Ừ."

Có vẻ như, hạnh phúc không đến từ một phía mà khi họ gặp nhau, sự xuất hiện của đối phương đã âm thầm chữa lành cho nhau, cùng san sẻ, cùng vun đắp một mối quan hệ mà không ai phải gồng mình làm chỗ dựa, cũng không ai phải ẩn nhẫn chịu đựng.

"Dù sao cũng phải học bài cho môn thi ngày mai đi chứ!"

"Cô Joohyun hôn em một cái đi, em sẽ mở sách ra ngay."

"Muốn chết à? Tôi mà gác thi thì em chết chắc đấy!"

"A. Cô Joohyun đem chuyện nhà vào chỗ làm việc là không được đâu!"

"..."
















______________

Đi thi gặp cô Joohyun gác thì em nộp giấy trắng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro