Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan đắn đo cả buổi sáng, rốt cuộc cũng quyết định nhấc máy lên gọi cho Khương Sáp Kỳ.

Thời điểm cuộc gọi vừa chuyển sang chế độ nhận, người ở đầu dây bên kia đã không ngừng đặt câu hỏi cho cô.

"Tiểu Hoan Hoan bây giờ mới chịu gọi cho mình ư? Cậu lên máy bay chưa? Về tới Canada rồi sao?" 

Cô lần lượt trả lời: "Tớ vẫn ở nhà, tớ hủy chuyến bay rồi."

"Hả? Tại sao? Cậu ốm à?"

Tôn Thừa Hoan xê dịch điện thoại ra khỏi tai, chờ quý cô Khương Sáp Kỳ bình tĩnh mới tiếp tục nói: "Đêm hôm qua trên đường từ quán bar về nhà, tớ gặp Bùi Châu Hiền."

"..."

"..."

"Tiểu Hoan Hoan, tớ có nghe nhầm không?" Cô nghi hoặc đáp. "Chị Châu Hiền ra ngoài đêm khuya? Really? Để làm gì? What's going on?"

"Cậu hãy dừng việc nói nửa tiếng này, nửa tiếng kia đi." Tôn Thừa Hoan bật cười rồi liếc qua Bùi Châu Hiền đang ngồi trên giường. "Chuyện dài lắm. Bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta tới quán cà phê nói chuyện."

"Rảnh rảnh rảnh, đương nhiên tớ rất rảnh. Dạo gần đây tớ đang trên đà thất nghiệp." Khương Sáp Kỳ chốt hẹn xong liền nhanh nhảu chọn địa điểm, không quên kèm theo lời cam đoan. "Hay tin tưởng vào sự lựa chọn của tớ."

"Được, vậy thế nhé, tớ cúp máy đây. Ừ, lát nữa gặp lại."

Cô đặt điện thoại đặt xuống bàn, sau đó nói với nàng: "Chị chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta tới gặp Khương Sáp Kỳ."

Bùi Châu Hiền hai tay siết chặt quần ngủ, ngơ ngác hỏi: "Để làm gì?"

"Đương nhiên là bàn cách giúp chị có thể xuất ngoại." Cô có chút mất kiên nhẫn. "Chị có hộ chiếu không?"

Nàng gật đầu.

"Có thì tốt rồi. Chỉ cần lấy được hộ chiếu, tôi sẽ lập tức nhờ ba làm visa."

Bầu không khí lại trở nên im lặng.

Hồi lâu sau nàng khẽ gọi tên cô:

"Thừa Hoan."

"Ừm."

"Cảm ơn em." Nàng tìm kiếm thật lâu rồi nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh. "Cảm ơn vì đã cứu chị."

Trái tim Tôn Thừa Hoan run lên. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, cô đã cảm nhận rõ ràng sự chân thành mà cô gái mù kia dành cho mình.

***

Do dáng dấp nàng so với cô cũng không lớn hơn là bao. Cho nên Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đưa cho nàng bộ đồ mới, không quên dặn: "Đừng để bị lạnh." 

Thời điểm hai người ra khỏi nhà, cô còn cẩn thận đem khăn len choàng lên cổ nàng, cuối cùng không khỏi bật cười khi trông thấy đôi gò má ấy dần ửng đỏ.

"Em cũng đừng để bản thân bị lạnh." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng nói với cô.

"Ừ. Tôi bảo hộ cơ thể rất tốt." Tôn Thừa Hoan nắm lấy tay nàng, đặt chân lên nền tuyết trắng. "Cẩn thận phía trước. Nếu không theo kịp tôi có thể lên tiếng."

"Thừa Hoan."

"Hửm?"

"Em đối với ai... cũng đều tốt như vậy sao?"

Cô hơi ngẩn người.

"Ý chị không phải vậy. Chỉ là..." Nhận thấy sự thay đổi của cô, Bùi Châu Hiền vội hoảng sợ bào chữa.

"Không." Chưa để nàng giải thích, Tôn Thừa Hoan đã lên tiếng cắt ngang. "Từ trước đến nay ngoại trừ Bùi Tư Hiền, thì chị chính là người thứ hai được trải qua sự chăm sóc này của tôi."

Chung quy vẫn chỉ vì mình Bùi Tư Hiền mà thôi.

***

Khương Sáp Kỳ chán nản ngoáy ngoáy ly cà phê. Mãi tới khi trông thấy Tôn Thừa Hoan nắm tay Bùi Châu Hiền bước vào, ánh mắt cô không khỏi dừng lại giữa nơi giao nhau của hai người.

"Ờ..."

"..."

"..."

Cả ba đều im lặng.

Khương Sáp Kỳ hắng giọng, cố làm như không có chuyện gì xảy ra: "Châu Hiền, Thừa Hoan, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau ngồi xuống đi."

Tôn Thừa Hoan cũng phối hợp với cô, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi kéo ghế giúp Bùi Châu Hiền.

Nàng liền vui vẻ mỉm cười nói: "Cảm ơn em."

Điện thoại trong túi áo Thừa Hoan rung lên, thì ra Khương Sáp Kỳ mới hí hoáy soạn một đoạn tin nhắn vừa dài vừa chứa đầy thắc mắc gửi cho cô.

[Khương Sáp Kỳ]: Tiểu Hoan, cậu và chị Châu Hiền thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Tớ nhớ chúng ta mới trông thấy chị ấy hôm đi tình nguyện thôi mà?

[Tiểu Hoan Hoan]: Chuyện dài lắm, một lời khó nói hết. Hôm nay tớ chỉ muốn tập trung bàn vấn đề chính thôi.

Cô cất điện thoại rồi giúp nàng gọi đồ uống.

"Chị muốn uống gì?"

"Thừa Hoan uống gì... chị uống cái đó." Bùi Châu Hiền lí nhí đáp.

"Nếu tôi nói tôi muốn uống cà phê nguyên chất thì sao?"

"..."

"Tôi đùa đấy. Phục vụ, cho một Americano nóng và một sữa tươi."

Nhìn Tôn Thừa Hoan đối với Bùi Châu Hiền thuần thục giống như những người quen biết lâu năm. Khương Sáp Kỳ vô thức há miệng thảng thốt: "I can't belive it."

Chờ đồ uống được mang lên, cô  lại cẩn thận cầm tay nàng đặt vào ly sữa. Nhỏ giọng nhắc nhở: "Chú ý an toàn."

"Được." Bùi Châu Hiền ngoan ngoãn gật đầu.

"Rồi rồi, chúng ta vào vấn đề thôi." Cô bỏ qua ánh mắt dò xét của Khương tiểu thư, nghiêm túc nói: "Tiểu Kỳ, Châu Hiền bị Bùi gia ngược đãi."

"Cậu nói sao?" Khương Sáp Kỳ nhíu mày. "Ngược đãi?"

"Cậu nghe rõ mà. Cho nên tớ muốn nhờ sự giúp đỡ của cậu?"

"Sự giúp đỡ của tớ? Tớ có thể làm gì cho cậu? Ba tớ hay chê tớ vô dụng lắm." Người nào đó tủi thân. "Tớ đã sống ngần ấy năm với nỗi mặc cảm rằng mình thực sự vô dụng đấy."

"Không, cậu rất hữu dụng." Dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Thừa Hoan nhấp một ngụm cà phê, giải thích sơ qua tình huống. "Cậu tới Bùi gia với danh nghĩa đội trưởng đội tình nguyện, sau đó dùng lý do đội tình nguyện của cậu chuẩn bị tới Canada. Và thế là cậu sẽ thành công lấy được hộ chiếu của Châu Hiền."

"Ủa rồi sao giải thích? Đang yên đang lành chẳng lẽ tự vui mang chị ấy đi Canada?"

"Thế nên tớ mới cần danh nghĩa của đội tình nguyện." Thừa Hoan day day thái dương. "Cậu hãy nói rằng đợt tình nguyện hiện tại của các cậu kéo dài suốt 2 - 3 tháng. Đương nhiên trong thời gian này tớ sẽ tiếp tục nghĩ cách giấu chị ấy trong nhà."

"Ừm..." Khương Sáp Kỳ gật gù làm như đã hiểu. "Nhưng trước tiên tớ  muốn cậu giải đáp thắc mắc."

"Cậu hỏi đi."

"Cậu và chị Châu Hiền... qua đêm với nhau ư?"

Lời vừa dứt, Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền lập tức chột dạ cúi đầu.

Không những qua đêm, mà lúc trước chúng tôi còn xảy ra loại quan hệ trên cả qua đêm cơ.

"Ừ, đại loại thế." Cô dần dần thiếu kiên nhẫn. "Còn vấn đề gì không?"

"Hết." Khương Sáp Kỳ giơ hai tay lên trời. "Nhưng nếu muốn lấy hộ chiếu thì tớ cần mang chị Châu Hiền về Bùi gia, dù sao cả đêm qua chị ấy cũng không có nhà. Tớ sẽ nói với Bùi phu nhân rằng chị ấy ở cùng tớ."

"Tớ hiểu. Tớ sẽ về Tôn gia chờ cậu." Chẳng còn cách nào khác nên cô đành phải chấp nhận. "Có gì bất trắc nhớ gọi cho tớ."

"Khoan đã Thừa Hoan..." Bùi Châu Hiền níu lấy áo cô.

"Ừ."

"Em không cùng chị trở về sao?"

Tôn Thừa Hoan vỗ vỗ vai nàng an ủi: "Trên thực tế tôi và chị căn bản không hề quen biết. Cho nên hiện tại chị về cùng Sáp Kỳ. Cậu ấy sẽ lấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân cho chị."

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn bất lực tìm kiếm cô: "Nhưng chị sợ..."

"Đừng sợ. Nếu chị thực sự không thể rời khỏi Bùi gia, tôi sẽ nghĩ phương án khác."

Bỏ qua ánh nhìn ngờ vực của Khương Sáp Kỳ. Tôn Thừa Hoan cười cười đứng dậy: "Tiểu Kỳ, chiếu cố chị ấy giúp tớ nhé."

"Wow..." Khương tiểu thư tận mắt chứng kiến một màn ấm áp vừa rồi. Chẳng biết phải biểu cảm thế nào ngoài há to miệng cảm thán.









---

18.6.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro