Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiểu thư của Bùi gia bị mù, đây là chuyện đáng thương cỡ nào?

Thế nhưng trái với sự lương thiện vốn có, giờ đây nội tâm Tôn Thừa Hoan chỉ đơn giản cảm thấy vô cùng hả hê.

Đáng, đáng lắm. Em làm thì chị chịu, em gieo nghiệp thì chị gặt giúp.

Cánh tay chầm chậm nâng lên, cô dùng sức ngăn cản Bùi Châu Hiền đóng cửa.

Dường như cảm nhận được bầu không khí có phần lạ lùng, nàng run run hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"

Trông dáng vẻ nhỏ bé, thậm chí có phần nhút nhát của nàng. Tôn Thừa Hoan chợt nhớ tới sự hoang dã của Bùi Tư Hiền khi ở trên giường.

Liệu nàng có giống em gái mình không? Giống như con thú nhỏ luôn khát khao được người ta chiếm lĩnh?

Rượu ngấm vào cơ thể trở thành sự cuồng loạn thiếu nhân tính. Cô giống như bị quỷ nhập, lừng lững bước vào theo nàng, cuối cùng chốt cửa lại.

"Cô... cô muốn làm gì...?" Bùi Châu Hiền sờ soạng xung quanh, bất lực tìm cách thoát khỏi nơi này.

"Tôi muốn xem chị em cô có bao nhiêu phần dâm đãng." Tôn Thừa Hoan mỉa mai cười. "Cô biết không? Trước khi kết hôn, em gái cô đã từng điên cuồng với tôi, giờ đây cô ta khốn nạn tới mức qua lại cùng lúc với hai người..."

Bùi Châu Hiền nhíu mày, nhận ra ý đồ trong câu nói của cô liền nép vào một góc: "Đừng, xin cô..."

"Đứa em gái chết tiệt của cô nợ tôi. Ả cắm sừng tôi." Tôn Thừa Hoan đột nhiên nổi điên. "Ả dám cắm sừng tôi cô hiểu chưa?"

Nhìn khuôn mặt giống hệt Bùi Tư Hiền, khí huyết cô càng trở nên sôi sục.

"Tư Hiền, Tư Hiền..." Cô vừa nỉ non vừa cởi đi chiếc áo lông trên người Bùi Châu Hiền, sau đó đẩy nàng ngã xuống bồn cầu.

"Xin cô, đừng như vậy..." Bùi Châu Hiền liều mạng chống cự. "Tôi không biết cô, chuyện của Tư Hiền... tôi cũng không biết gì hết."

"Nhưng cô giống ả." Tôn Thừa Hoan nâng cằm nàng lên. "Khuôn mặt yêu nghiệt này, dáng vẻ yêu nghiệt này. Cô giống ả, đều là đĩ điếm, cô có hiểu không?"

Nước mắt của nỗi sợ hãi đan xen bất lực trượt khỏi khóe mi. Mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng nàng có thể cảm nhận thấy sự phẫn nộ của cô gái trước mặt.

Tôn Thừa Hoan dùng áo lông trói chặt tay nàng rồi thô lỗ luồn tay vén váy nàng lên cao.

Bùi Châu Hiền lập tức thét lớn.

"Xin cô, tôi cầu xin cô hãy để tôi đi... Tôi không biết gì cả. Coi như tôi cầu xin cô..."

Âm thanh tuyệt vọng của nàng giống như tiếng chuông đánh thức những ý niệm dơ bẩn vừa nhen nhóm trong đầu Tôn Thừa Hoan. Cô khựng lại rồi ngừng tay, sau đó liên tục gõ vào thái dương mình, lẩm bẩm rằng: "Khốn nạn, mày đang làm cái chó má gì thế hả Tôn Thừa Hoan. Mày điên rồi, cô ấy không phải Bùi Tư Hiền, cô ấy vô tội."

Đoạn, cô nén cơn buồn nôn đang chực trào rồi cúi thấp người gỡ áo lông khỏi tay nàng, hai mắt thỉnh thoảng hoa lên vì rượu, song vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi của đối phương.

Mặt Bùi Châu Hiền trắng bệch, vì không dám khóc to nên chỉ cắn chặt môi, làm cổ họng chốc chốc lại run lên rồi phát ra âm thanh khe khẽ.

Tôn Thừa Hoan mặc lại áo cho nàng, kéo thẳng mép váy rồi đứng dậy, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi."

Cô chống tay lên cửa, khó khăn vặn chốt và lảo đảo bước ra khỏi buồng. Sau đó bước sang bên cạnh và khuỵu gối nôn mửa. Rượu cùng thức ăn liên tục trào ra, song không phải vì cơn choáng váng lúc nãy mà còn vì kinh tởm bản thân.

Xong xuôi, cô thất thểu tiến tới bồn rửa, xả nước thật mạnh và vỗ lên mặt, càng vỗ nhiều đầu óc càng thanh tỉnh, mà càng thanh tỉnh càng đay nghiến hành vi đốn mạt ban nãy. Bùi Châu Hiền là người khuyết tật, ấy thế mà chỉ ít phút trước thôi, thiếu chút nữa cô đã gây ra hành vi mà bị kết án lăng trì cũng chưa chắc đã hết tội.

Nàng vẫn ngồi im trong đó, không dám ra khỏi cửa, Tôn Thừa Hoan cũng chẳng còn mặt mũi nào để bước vào kiểm tra. Cô lại gần rồi dừng ở đó lần nữa, tiếp tục nói: "Xin lỗi." Nhưng không nhận được câu trả lời.

***

Tôn Thừa Hoan mệt mỏi ngồi xuống ghế trong khi Khương Sáp kỳ tò mò hỏi: "Sao cậu đi lâu vậy?"

"Tớ đã thổ một trận." Cô bình tĩnh đáp. "Tớ còn tưởng bản thân sẽ gục luôn trong phòng vệ sinh."

"Do cậu đang yên đang lành lại uống hăng quá mà thôi." Khương tiểu thư cười. "Cậu muốn ăn thêm không? Hay là để tớ đưa cậu về nhé?"

"Ừ, chúng ta trở về đi."

Tôn Thừa Hoan vừa gật đầu vừa đứng lên theo Khương Sáp Kỳ rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên suốt quãng đường đi, cô lại liên tục nghĩ về sự việc đó. Về dáng vẻ kinh hoàng của nàng, về giọng nói tha thiết và đầy bất lực. Cuối cùng, cô luồn tay vào tóc rồi lên gân giật thật mạnh, mạnh tới mức da đầu muốn đứt lìa, cũng thành công khiến nước mắt cô rơi như mưa.

Cô hỏi Sáp Kỳ:

"Tớ là người xấu phải không?"

Cô bạn cau mày ngạc nhiên:

"Hả?"

"Nếu tớ là người xấu thì sao?"

"Cậu buôn cần sa ư? Hay là giết người chăng?"

Tôn Thừa Hoan tiếp tục im lặng, mãi tới khi dừng đèn đỏ, Khương Sáp Kỳ mới quay sang nhìn rồi kinh ngạc thốt lên:

"Cậu điên à?"

Bấy giờ Tôn Thừa Hoan đã hạ tay xuống đùi, trong lòng bàn tay cô là một nắm tóc tự bứt, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đôi môi khô khốc hé ra, run run vài lần nhưng chẳng thể nói thêm tiếng nào.








---

11.6.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro