Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút thôi, để lộ ra một chút có được hay không ?

Để tôi biết được, em cũng có tình cảm với tôi...

"Tình cảm của em vốn dĩ đã thuộc về chị, ngay khi chị đem những vệt nắng chiều ấy lọt vào tầm mắt em.

Chị không cần phải khổ sở, bởi em đã yêu chị ngay ánh nhìn đầu tiên rồi. Ngay khi đôi môi chị cong lên nụ cười."

***

Một buổi đêm trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, cả Seungwan và Joohyun. Ai cũng có những tâm sự, sầu muộn ngập ngụa. Vấn đề là, cả hai đều suy nghĩ về cùng một chuyện.

Joohyun nắm chặt lấy một góc chăn, chị nhắm chặt mắt khó khăn ru mình vào giấc ngủ.

Cuối cùng chị bực bội vén chăn lên, đôi chân trần bước về phía tấm thuỷ tinh trong suốt, nhìn ra bên ngoài, đêm u tối không hề có lấy một ngôi sao.

Rầu rĩ xoay mình lại tựa vào tấm kính nhuốm hơi lạnh, Joohyun thở mạnh.

- Em rốt cuộc xem tôi là gì ?

.

.

Seungwan ở bên này chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn.

Bản thân tự cảm thấy ngu ngốc khi những lời nói lỗ mãng phát ra lúc ban trưa. Hơn nữa lại là nói với Joohyun, người mà em mến thương ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Seungwan ảo não đỡ lấy trán, tay cầm cái thìa nhỏ liên tục khuấy đi khuấy lại cốc cà phê đã sắp nguội.

Lần gặp mặt đầu tiên thật đẹp. In vào lòng em là bóng hình chẳng thể phai nhoà của chị, đẹp không tì vết. Em chỉ biết hôm đó, em yêu rạng nắng chiều đến lạ.

Rốt cuộc đã có thể gặp lại, và tình cảm tiến triển đến mức này rồi, em lại nhẫn tâm tự tạt cho mình một gáo nước lạnh, và hơn hết, em làm tổn thương đến chị.

Cứ tưởng, mối tình mùa hạ này, sẽ do một mình em cất giữ, cố ấp ủ nó thật kỹ để nó không phai tàn

Nhưng chị lại cùng em giữ ấm nó, chị nhớ đến em, chị cười, thật nhẹ nhàng, như cơn gió dịu mát vuốt ve lấy trái tim khô cằn.

- Joohyun, lần này em sẽ không lùi bước nữa. Chị không thoát khỏi em đâu.

Đôi mắt Seungwan long lanh nụ cười, cậu nâng lên cốc cà phê và một hơi uống cạn. Đắng thật, nhưng mùi hương vẫn thật thơm.

Cho dù, chị có giận em đến mức nào đi chăng nữa.

---

Những tia nắng đầu tiên lọt vào cửa sổ, nơi nhà bếp Seungwan đeo chiếc tạp dề xanh in hình những con người tuyết nhảy múa với đủ hình dạng, cậu bận rộn đảo đều những lát xúc xích mỏng thấm đều da vị, tiếp đến là đổ phần trứng còn lại vào chảo để hoàn thành món trứng cuộn. Xếp vào hai hộp thức ăn một xanh một tím vài lát dưa leo, và xới cơm vào đó.

- Thế là xong cơm trưa.

Seungwan tươi cười, đậy nắp hai hộp đồ ăn lại bỏ vào túi xách và tháo tạp dề. Thay đồ xong xuôi, đeo ba lô và cầm theo túi xách có hai hộp đồ ăn, Seungwan phấn khởi đến trường.

Sáng nay mát mẻ, dự đoán là trưa sẽ không nóng lắm, Seungwan lại càng thấy phấn chấn.

Sau một tuần xin nghỉ với lí do bị bệnh thì Seungwan cũng đi đến lớp lại, Seulgi đương nhiên là rất vui vẻ, trưng ra cái nụ cười tít mắt ngâu si khi thấy cậu.

- Wan ! Để mình nói cậu nghe, hôm bữa có tiền bối Irene đến tìm cậu, để mình nói nhỏ cho, chị ấy hình như có ý với cậu.

Seulgi thầm bí kề sát tai Seungwan thì thầm, đương nhiên Seungwan nghe xong lại tủm tỉm cười.

- Vậy sao ?

- Thái độ gì đấy ? Một tiền bối nổi tiếng bậc nhất nói có ý với cậu đấy, thái độ kỳ vậy ? Ah... mình lại quên mất, Seungwan lại có ý với Joohyun nào đó rồi ~ Không lạ, không lạ.

Seulgi cứ như ngộ ra một chân lí mới, thao thao bất tuyệt cho đến khi giáo sư vào lớp mới chịu im lặng nghe giảng.

Hai tiết nghe giảng mà một tiết lại kéo dài đến 90 phút, Seungwan chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng nhớ đến một bóng dáng cao lớn ôm Joohyun vào lòng, và hôn lên trán chị.

Như bừng tỉnh, Seungwan giật mình ngồi thẳng người dậy, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhíu mày. Tại sao cậu lại lãng quên đi mất người con trai đó nhỉ ? Anh ta nhìn cũng rất quen mắt, Seungwan nghĩ rằng mình đã gặp anh ở đâu đó. Nhưng có vắt óc nghĩ mãi cũng chẳng ra.

- Gì vậy Wan ? Gặp quỷ à ? Đột nhiên ngồi thẳng dậy vậy. Tan tiết rồi kìa, có đi ăn trưa với mình không ?

Seulgi huých tay vào vai của cậu, cười cười.

- Không đâu, mình còn có việc.

Seungwan cười, lấy tay vỗ nhẹ vai của cô, sau đó xách hai hộp thức ăn rời đi. Địa điểm mà cậu đến, đương nhiên là lớp của Joohyun.

- Tìm Irene sao ? Có người tìm cậu ấy ngoài kia rồi em ạ.

Seungwan theo tầm nhìn tiền bối cùng lớp của Joohyun chỉ, khi đã nhìn thấy người đó, lông mày lại lập tức nhíu thành một đoàn. Là anh ta.

Anh ta thản nhiên vuốt má của chị, còn chị thì tươi cười, hai tay cầm chặt lấy bàn tay to lớn của anh ta. Nhìn thật thân mật. Rốt cuộc anh ta là ai ? Một người lạnh lùng và khó tiếp xúc như chị lại có thể đối xử thân thiết như thế.

Siết chặt lấy chiếc túi, Seungwan lại tươi cười nói:

- Phiền tiền bối, nếu tiền bối Irene quay lại có thể chuyển lời là em đợi chị ấy ở gốc cây bằng lăng phía sau trường được không ?

Và đương nhiên thì với nụ cười ấy thì chẳng ai không thể không đồng ý rồi.

- Joohyun, em nên ăn trưa đi em gái, hồi sáng em cũng không ăn có phải không ? Đừng tưởng anh không biết. Còn nữa, em chui ở đâu mà mực bút dính cả ở trên má đây này.

Người con trai bất đắc dĩ cưng chiều chùi vết mực trên má của Joohyun, nhìn khuôn mặt phụng phịu không mấy vui vẻ của chị. Joohyun nhớ đến lúc nãy chị ngồi trong lớp không thể tập trung nghe bài giảng, buồn chán chơi đùa với cái bút mực mà không biết làm dây mực lên cả gò má. Vốn dĩ chị cũng không có để tâm. Đầu óc lơ lửng.

- Em không muốn ăn đâu.

Joohyun lắc đầu, làm nũng lắc lắc cánh tay của anh.

- Sao vậy ? Không ăn thì em tính sống kiểu gì ? Làm sao lại không ăn, có điều gì làm em buồn, hay ai làm em buồn ? Anh liền đánh hắn !

Joohyun sửng sốt, chị tròn mắt nhìn, anh ấy định đánh Seungwan ? Nghĩ đến cảnh tượng anh cao lớn thế này mà đàn áp em ấy, Joohyun bật cười vui vẻ. Tâm trạng theo đó tốt lên đôi chút.

- Có đúng đi nữa thì em cũng không cho anh đánh người đó. Thật bạo lực.

Joohyun tựa đầu vào vai anh trai cười ngặt nghẽo.

- Aigoo, em gái có người yêu liền chẳng coi anh ra gì nữa. Uổng công anh từ nhỏ đến lớn cưng chiều em như vậy. Thật buồn bực.

Nhìn anh trai hiếm khi lộ vẻ ghen tuông như vậy làm Joohyun cảm thấy càng vui vẻ, đùa nghịch thêm một chút, anh trai có việc phải đi, Joohyun cũng vào lớp.

- Joohyun, hậu bối Wendy khoá dưới tìm cậu. Em ấy nói đợi cậu ở gốc bằng lăng sau trường.

Lời nói của cô bạn chung lớp làm tâm của Joohyun trùng xuống. Hôm qua, cậu từ chối chị, hôm nay lại tìm chị.

Em rốt cuộc định làm cái gì ?

Và em còn định như thế này đến bao giờ nữa đây ?

Joohyun chỉ gật đầu, chị đi thẳng vào lớp mà không hề có ý định đến sân phía sau của trường. Tiếp tục đọc cuốn sách đang dở, nhưng có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì một chữ cũng không thể lọt nổi vào đầu. Thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải đi. Chị thật không nỡ để đứa trẻ đó phải chờ...

Sân sau lộng gió, Seungwan hết ngồi trên ghế đá, lại tựa vào gốc cây, hoa bằng lăng đang rụng, rơi lả tả trên không trung rồi đáp xuống mặt đất, tím ngắt góc sân sau trường.

Thu vào tầm mắt của Joohyun là hình ảnh Seungwan tựa người vào gốc cây, áo sơ-mi trắng sắn lên cao để lộ ra cánh tay trắng nõn, và bàn tay thì đang bận hứng lấy từng cánh hoa rơi, đôi mắt bận rộn ngắm nhìn bầu trời mà không để ý đến chị đã xuất hiện.

Joohyun muốn nín thở để ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt này, thật hoàn hảo, mỹ lệ.

- Joohyun... chị đến rồi. Rốt cuộc cũng chịu đến.

Seungwan nhìn chị, như nữ thần thẫn thờ dưới bầu trời mang làn gió đầy những cánh hoa rơi. Đẹp đến nghẹt thở, tim cậu lại không thể điều khiển.

Tay Joohyun siết chặt, chị hờ hững.

- Tôi không định đến.

Seungwan thả những cánh hoa đã nằm gọn trong bàn tay cậu xuống dưới đất, để mặc nó bay lượn. Cậu từ từ tiến đến bên chị, vươn cánh tay cầm lấy bàn tay vẫn đang siết chặt của chị, cố gắng chen mình vào giữa những khe hở ấy. Cuối cùng vẫn được, chị vẫn thả lỏng bàn tay ra.

- Nhưng Joohyun, không phải chị đã ở nơi này rồi sao ?

Đan chặt chẽ những ngón tay vào nhau, bàn tay Joohyun ấm nóng, mềm mại.

- Em không gọi tôi là tiền bối nữa sao ? Dù sao thì tôi cũng học trên khoá em mà, hậu bối Wendy.

Chị lạnh lùng, thanh âm giận dỗi, cố sức rút tay mình ra khỏi tay của cậu.

Seungwan nhói lòng, tiến lên ôm siết chị vào trong lồng ngực của mình, bàn tay luồn vào mái tóc mềm của chị. Joohyun giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôm, chị đánh vào vai cậu.

- Em buông tôi ra. Đừng động vào tôi.

Seungwan im lặng nhíu mày, cậu để chị đánh mình, cậu biết Joohyun vẫn còn đang rất tức giận, và đây cũng là hình phạt cậu xứng đáng được nhận.

- Em không buông. Em muốn ôm chị.

Dứt câu nói, cậu cảm nhận được Joohyun đã dịu lại, chị không còn giãy dụa cố gắng thoát ra nữa, mà thả lỏng để mặc cho cậu ôm.

- Em rốt cuộc xem tôi là gì ?

Chị vòng hai tay mình lên, siết chặt quần áo phía sau lưng của cậu, mặt vùi vào vai cậu, nghẹn ngào.

- Em xin lỗi. Chị biết không Joohyun, lần đầu tiên gặp chị, em đã cảm thấy tim mình đập rất nhanh, và má em cứ nóng lên. Ngay lúc chị mỉm cười, chiều hôm đó đối với em là buổi chiều có ánh hoàng hôn đẹp nhất từ trước đến giờ. Chị biết không, em không phải là một người thích nắng, nhưng khi chị đến, ánh nắng đối với em có ý nghĩa vô cùng, bởi vì mỗi khi hoàng hôn buông xuống, em lại nghĩ về chiều hôm đó, lần đầu tiên ta gặp nhau.

Chóp mũi cọ xát với mái tóc ngát hương của chị, viền mắt Seungwan nóng lên, cậu xúc động hồi tưởng về lúc lần đầu tiên chị xuất hiện.

- Và rồi sau chiều hôm đó, em không thấy chị nữa, cho dù ngày nào em cũng sẽ tại khung giờ đó, thời gian đó đến và ngồi ở chỗ đó, với ước mong là chị lại xuất hiện, và em lại được thấy chị. Nhưng không, em dường như mất hết hi vọng vì gần cả ba tháng, em không thể thấy chị thêm một lần nào nữa. Em đã tưởng chị là khách phương xa đến đây và du lịch. Em đã thấy tuyệt vọng vô cùng.

Nói đến đây Seungwan lại càng ôm siết lấy chị hơn, như muốn dung nhập cơ thể của chị hoà vào cơ thể của cậu.

- Seungwan à...

Mắt Joohyun long lanh nước mắt, khi nghe những gì cậu thổ lộ, tất cả những yêu thương cùng nỗi nhớ nhung của cậu.

- Và sau đó, ngay khi tưởng em đã không thể gặp lại chị thêm một lần nào nữa thì khi đó, chị lại đứng ở ngay trước mặt em, và buổi chiều hôm đó cũng giống như hôm chúng ta lần đầu gặp mặt vậy. Nắng rất đẹp, và chị cùng với ánh nắng đẹp lắm. Em đã không cầm nổi mà nhất định không muốn bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa, ngay lúc chị lại cười với em. Em không thể lờ đi như lần đầu tiên nữa, em nhất định phải làm quen được với chị ! Chị à, em xin lỗi, vì em đã quá tự ti, em đã tổn thương đến chị. Nhưng em không thể để mất chị, khó khăn lắm em mới lại tìm được chị, em không thể.

- Seungwan à, em đừng nói nữa.

Joohyun đã không thể cầm được nước mắt, đứa trẻ này, thật có quá nhiều thứ phải lo, có quá nhiều thứ khiến em ấy bận tâm đến, mà chị lại ích kỷ, lại nghĩ oan cho em ấy là coi thường tình cảm của mình.

- Joohyun à, em xin lỗi, em xin lỗi chị. Em không nên nói ra những lời đó với chị. Em yêu chị, em thật sự rất yêu chị, ngay lần đầu tiên nhìn thấy chị, chị cười với em, thật nhẹ nhàng, em không nghĩ chị vẫn còn nhớ đến em, nhưng chị đã nhớ em. Cảm ơn chị, cảm ơn đã nhớ em.

Joohyun đẩy nhẹ Seungwan, chị chậm rãi rời ra ngắm nhìn cậu. Đôi mắt long lanh của cậu đã chực trào muốn rơi nước mắt, nhưng đôi môi lại mang theo nét hạnh phúc đến khó tả.

- Đồ ngốc, em không cần phải cảm ơn, cũng không cần phải xin lỗi. Chỉ cần... em đến bên chị.

Chị cười, nước mắt vẫn chảy, nhón chân lên, và đôi môi, chóp mũi in vào gò má của cậu, thật yêu thương.

Cảm ơn em, đã dành tình yêu và nỗi nhớ cho chị nhiều đến vậy.

Chị... cũng yêu em từ lần gặp đầu tiên, Seungwan à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro