Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng hôm ấy, con tim chúng ta cùng nảy sinh cảm giác khó tả, thình thịch... thình thịch... có phải chăng từ lúc ấy chúng đã gắn kết với nhau ?

* * *

Như mọi ngày, sau khi ăn sáng, khoác lên lưng chiếc balo xanh da trời, Seungwan khoá cửa và đi đến trường.

Là mùa hạ, buổi sáng cũng đã có một chút oi ả nhưng bầu trời vẫn lay qua những cơn gió nhẹ, Seungwan đeo tai nghe lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc không một gợn mây.

Suốt những năm qua Seungwan vẫn tĩnh lặng như vậy, không có một ước mơ cố định, không có một ham muốn nào gọi là mãnh liệt, bình thản nhìn cuộc đời như cách cậu nhìn bầu trời vậy. Em quá lạnh nhạt với cuộc sống này nếu như không muốn nói em coi nó quá nhạt nhẽo.

Seungwan nghĩ cuộc đời này quá nhàm chán, sinh ra sau đó lớn lên, bập bẹ tập nói, lớn hơn chút liền xách cặp đi học, học đến gần nửa cuộc đời, sau khi tốt nghiệp thì xin việc, sau đó lại lấy chồng sinh con và cuối cùng là già đi và chết. Nhạt nhẽo vậy thôi sao ?

Seungwan nhiều lúc ngán đến mức còn hơn là việc em nhét miếng bơ béo vàng vào miệng và nhai không nó mà không ăn kèm với cái gì.

Cứ tưởng cuộc sống của em sẽ mãi nhàm chán như vậy cho đến cuối đời mà không có gợn sóng gì. Nào ngờ, chị bước đến, cứ như thế tiến thẳng vào trái tim nhạt nhẽo này, từ hôm đó cuộc đời em không đơn giản như bầu trời xanh biếc nữa, thay vào đó nó bắt đầu chào đón những đám mây, những cơn gió và còn có ánh nắng hạ mang theo nụ cười nhu tình của chị.

Từ ngày hôm đó, Seungwan đã có ước muốn riêng cho chính mình, đó là phải gặp lại bằng được chị, làm quen với chị, sau đó em lại muốn trở nên thân thiết với chị. Nghĩ đến Seungwan lại tự cười chính mình, đưa tay lên tự cốc nhẹ đầu mình.

Son Seungwan à, Son Seungwan, sống từng ấy năm đúng nhạt nhẽo vậy mà chỉ vì một người con gái gặp thoáng qua đã thay đổi như vậy, có phải tính là dại gái không nhỉ ?

Em vào lớp, ngáp ngắn ngáp dài học cho hết mấy môn triết lí, ra chơi liền bị Kang Seulgi lôi lôi kéo kéo xuống căn-tin để ăn trưa cùng, mặc dù em không muốn ăn nhưng sau một lúc Seulgi làm đủ kiểu làm nũng và dùng mọi biện pháp lôi kéo thì Seungwan cũng đầu hàng để cho Seulgi tuỳ ý lôi kéo.

Tuỳ tiện ngồi vào một chiếc bàn, Seungwan chống cằm ngồi ngẩn ngơ, dạo gần đây em hay như vậy, cứ mông lung đắm chìm vào một thứ gì đó mà chính em cũng chẳng xác định rõ.

- Seungwan, ăn gì mình đi lấy ?

- Cho mình một lon coffee.

Seungwan hờ hững lên tiếng.

- Cái đứa này, thần kinh à ? Buổi trưa không ăn mà coffee coffee cái gì ?

Seulgi nổi lên tính gà mái mẹ chăm sóc con.

- Thì cứ đi lấy đi, mình đã nói từ lúc nãy là không đói mà.

Seulgi nhìn thấy em hờ hững như vậy thì cũng vác một bụng cam chịu đi lấy đồ ăn.

Seungwan vẫn ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ bên cạnh chiếc bàn cậu đang ngồi.

"Chị ấy đang làm gì nhỉ ? Nhưng có thật là lớn tuổi hơn mình không ta ?Thật muốn gặp chị ấy."

Seungwan vẫn nhớ rõ bộ đồ hôm ấy chị mặc, vẫn nhớ rõ chiếc túi xách hôm ấy chị mang, vẫn nhớ mái tóc chị phất phơ nhẹ khi cơn gió lướt qua, cả cái cong môi nhẹ nhàng và ôn nhu ấy. Nhưng khuôn mặt của chị em dường như đã sắp quên mất.

Hoảng hồn, Seungwan lục lọi túi quần lấy điện thoại di động ra, mở nguồn, màn hình vừa sáng lên thì em đã mỉm cười thật tươi, nhớ rồi... khuôn mặt của chị. Dù chỉ là góc nghiêng nhưng đã khiến tâm trí em bừng sáng, em tự nhủ không thể quên, nhất định không thể quên khuôn mặt của chị.

  - Seungwan, coffee này, nếu chỉ uống không nó thôi thì rất hại dạ dày nên là mình mua thêm cho cậu một miếng bánh này.

Seulgi đi đến đặt trước mặt em lon coffee và một miếng bánh ngọt vị chocolate.

- Cảm ơn ba gấu.

Seungwan cười, Seulgi luôn là người bạn tốt như vậy, tuy có hơi ngâu si nhưng vẫn luôn quan tâm đến sức khoẻ của em, nói cho mà biết nhìn Seulgi ngu ngu vậy thôi chứ có cả khối em theo đấy.

Sau khi học nốt những tiết buổi chiều, vì Seulgi có việc bận nên Seungwan đã đi về một mình. Vừa đặt chân ra cổng trường, em liền sửng sốt.

Chị đứng đó, mái tóc đen tung bay trong gió, thật trùng hợp vì chiều hôm nay cũng giống như buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhợt nhạt một lần nữa không biết vô tình hay hữu ý lại đem chị bước vào khoảng không gian của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro